Vân Uông Thành-Khách Điếm Phù Hiên..
Nam Cung Dạ Thần vào Thành thì thấy Giang Bình đứng phía trước Khách điếm Phù Hiên đợi, hắn bế Âu Dương Nguyệt Anh xuống ngựa bế thẳng vào bên trong, Giang Bình thì dẫn ngựa xuống.
“Tiểu ca, huynh tới rồi sao? Tẩu tẩu ngủ rồi!” Nam Cung Minh Triệt nhìn thấy liền gọi. Vì ra ngoài nên họ thay đổi luôn cách xưng hô.
“Dạ Thần, đệ bị thương sao? Có nghiêm trọng không?” Nam Cung Hàn Vũ đứng bật dậy đi lại chõi của Nam Cung Dạ Thần.
“Tiểu ca, sao huynh lại bị thương được chứ! Đệ đi tìm đại phu!” Nam Cung Minh Triệt nói rồi định chạy đi nhưng Nam Cung Dạ Thần ngăn lại.
“Không cần đâu! Vết thương nhỏ thôi, Anh Nhi đã xử lý vết thương cho ta rồi.” Nam Cung Dạ Thần nói.
“Vậy…vậy huynh đưa tẩu ấy lên phòng đi, phòng của huynh là phòng thứ hai bến phải.” Nam Cung Minh Triệt chỉ lên phòng phía trên lầu.
“Hai người dùng bữa đi, không cần đợi bọn ta đâu!” Nam Cung Dạ Thần nói rồi bế Âu Dương Nguyệt Anh lên phòng.
————•————•————•————
Cuối giờ Ngọ hôm đó.(2 giờ trưa)
Nhóm 3 người ngồi đang dùng trà bàn chuyện trong phòng của Nam Cung Hàn Vũ.
“Đúng rồi, tiểu ca! Nãy giờ nói chuyện quên mất tẩu tẩu đâu rồi? Tẩu ấy vẫn còn ngủ sao?” Đang bàn chuyện thì Nam Cung Minh Triệt hỏi.
“Nàng ấy thức từ lâu rồi?” Nam Cung Dạ Thần trả lời.
“Vậy hai huynh bàn chuyện tiếp đi, đệ đi tìm tẩu ấy chơi!” Nam Cung Minh Triệt định đứng dậy đi nhưng bị Nam Cung Dạ Thần ngăn lại.
“Đệ đã là nam nhân trưởng thành rồi, chính chắn hơn một chút đi! Đừng có suốt ngày chạy tìm tẩu tẩu của đệ nữa!” Nam Cung Dạ Thần vừa thưởng trà vừa nói. “Đệ trưởng thành gì chứ? Hơn nữa dù có trường thành hơn thì vẫn có các huynh ở phía trên mà!” Nam Cung Minh Triệt bĩu môi.
“Đệ đúng thật là…nam nữ khác biệt đệ không biết sao? Sao có thể suốt ngày chạy theo chơi cùng với tẩu tẩu của đệ được.” Nam Cung Hàn Vũ cũng lên tiếng.
“Nam nữ khác biệt gì chứ? Tẩu ấy là tẩu tẩu của đệ, hơn nữa tẩu ấy cũng từng nói với đệ cái gì mà nam nữ bình đẳng. Chuyện gì nam nhân làm được mà nữ nhân không làm được chứ, dù sao là nam hay nữ thì cũng là con người mà!” Nam Cung Minh Triệt trả lời.
“Đệ…!” Nam Cung Dạ Thần trừng mắt với Nam Cung Minh Triệt, tay giờ lên muốn đánh y.
“Là tẩu tẩu nói…là tẩu tẩu…tẩu ấy nói đó!” Nam Cung Minh Triệt ôm tay bảo vệ đầu.
“Tẩu tẩu của đệ bình thường tuỳ hứng không biết gì hết, đệ cũng hồ đồ theo nàng sao?” Nam Cung Dạ Thần hạ tay xuống nói.
“Không phải huynh bảo đệ học tập tẩu ấy hay sao?” Nam Cung Minh Triệt nói nhưng lập tức nhận được ánh mắt đầy sát khí của Nam Cung Dạ Thần:“Đệ không nói nữa…không nói nữa! Đệ đi tìm tẩu ấy đây!”
“Nàng ấy đi ra ngoài dạo rồi!” Nam Cung Dạ Thần trả lời.
“Vậy đệ đi tìm tẩu ấy!” Nam Cung Minh Triệt nói rồi đứng dậy chạy đi.