[Ngọc Mộng] Kinh Hồng

Chương 63: Thạch Tê Nham



Trải tờ giấy ra bàn, Nguyên Phóng Cầm xót xa ngồi vào ghế đối diện với tấm lưng trần của người yêu, nàng nhìn chằm chằm vào hoạ đồ, sau đó nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Mở mắt, thở ra, bút trên tay liền động. Bắt đầu từ vị trí eo, nàng đem tàng bảo đồ sao chép ra mặt giấy.

Tờ giấy trắng tinh dưới ngòi bút uyển chuyển của nàng liền hiện lên từng đường nét mềm mại.

Thế nhưng tàng bảo đồ này thật kì lạ, toàn bộ hoạ đồ chỉ được dựng lên bằng nhiều đường nét, hoa văn tượng trưng cho sông ngòi và núi non. Nó không có dòng chảy để định hướng, càng không có bất kì một văn tự nào để suy xét.

Thật không hiểu cái lão hoàng đế hoang dâm vô độ nghĩ gì khi hạ lệnh điêu khắc cái tàng bảo đồ kì dị này lên da thịt con người.

Nguyên Phóng Cầm đem bức hoạ giao cho Sở Vân Sênh, chính mình thì cẩn thận mặc lại y phục giúp nàng ấy, chỉ sợ chậm trễ một chút thì thân thể mảnh mai trước mặt sẽ bị cái lạnh xâm nhập, mặc dù trong phòng để rất nhiều lò sưởi để sưởi ấm, thậm chí là nàng khi nãy cũng vừa mới châm thêm không ít nguyên liệu để đốt vào.

Sở Vân Sênh nhìn chằm chằm vào hoạ đồ, nàng thở dài chua chát, âm thanh phát ra cũng mang theo một nỗi buồn man mác: “Vô số người chấp nhận bỏ mạng chỉ vì một bức hoạ vô tri như thế này sao??”

Tâm tư nàng lúc này lại trôi dạt vào năm Bình Nguyên thứ năm mươi sáu, tức là bốn năm sau sau khi Bắc Ngu tuyên bố bại trận xin hàng.

Bắc Ngu hoàng đế sau khi thất bại thảm hại trong cuộc viễn chinh Nam hạ, hắn đã chìm trong nỗi thống khổ nhục nhã. Vì vậy, hắn không ngừng tìm kiếm niềm vui để củng cố sự kiêu ngạo của bậc đế vương. Hắn không ngừng tuyển tú tầm hoan, suốt ngày đắm chìm trong yến tiệc xa hoa trụy lạc.

Cái gọi là vua nào tôi nấy, hoàng đế hoang dâm vô độ thì quần thần trong triều đều dần dần biến thành một mớ hỗn độn xu nịnh hưởng lạc. Từ trong ra ngoài, khắp nơi đều mù mịt chướng khí.

Một ngày nọ, hoàng đế nằm mộng, trong giấc mộng, hắn thấy mình ở trong một toà cung điện làm bằng châu báu, nào là cột vàng tường ngọc, mái hiên đôi xếp chín tầng, phải nói là cực độ xa hoa, điều này làm hắn rất thích. Vì vậy, sau khi tỉnh dậy, hắn ngay lập tức hạ lệnh xây ra một toà lăng tẩm giống y như toà cung điện trong mộng, đặt tên là “Vĩnh Sinh Điện”

Một ý nghĩ của thiên tử, con dân trăm họ liền lầm than. Lăng tẩm của hoàng đế là một toà địa cung cực độ xa xỉ, chỉ vì cái lăng tẩm theo sở thích này mà hoàng đế không tiếc bỏ ra vô số tài lực cùng nhân lực. Thế nhưng lúc này quốc khố trống rỗng, triều đình không có tiền. Vì vậy, lũ sâu mọt hại nước hại dân liền bắt đầu giở thêm trò, nào là sưu cao thuế nặng, mặc sức vơ vét xương máu của dân, còn hạ lệnh cưỡng ép bách tính phải lao động khổ sai không công, ngày đêm xây lăng tẩm cho đế vương.

Hai năm sau, lăng tẩm khuynh tẫn quốc lực rốt cuộc cũng đã hoàn công. Tương truyền, trên đỉnh địa cung là hình ảnh thiếp vàng lưỡng long chầu nguyệt(*), phần đỉnh trạm ngọc, nguy nga tráng lệ, tựa như thần linh giáng thế. Bên trong cung điện, mỗi một viên gạch lót nền đều là cẩm thạch giá trị xa xỉ, chưa dừng lại ở đó, bên trong tẩm điện còn được bày trí bằng vô số kì trân dị bảo, có thể nói, toàn bộ tài vật quý hiếm trong thiên hạ đều gom về hết bên trong điện.

Để đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối vị trí của địa cung, sau khi lăng tẩm hoàn công, toàn bộ dân phu bị bắt đi lao dịch đều bị giết sạch trong một đêm.

Mà lúc đó, người toàn quyền giám sát công trình xây lăng tẩm cho hoàng đế chính là Công bộ thượng thư họ Sở. Vì đảm bảo mạng sống của mình, Sở thượng thư đã không tiếc dâng con gái nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp của mình lên tận miệng lang sói của hoàng đế. Sau đó còn thề hứa son sắc tận trung, nói gãy ba tấc lưỡi, cuối cùng hoàng đế cũng tha cho hắn một mạng.

Mà nữ tử bị ép vào cung kia chính là Sở phi sau này.

Cái gọi là người tính không bằng trời tính, tên hôn quân như hắn vơ vét hết thảy tài lực của quốc gia làm của riêng đặt trong lăng tẩm, chuần bị hoàn hảo hết mọi thứ, kết cuộc bị ám sát, phơi thay ngoài hoang dã. Bách tính thống hận hắn, lúc này mặc sức phỉ nhổ, quật xác. Sau đó để mặt thi thể của đế vương trương thối, làm mồi cho kền kền dã thú.

Sở Vân Sênh đem hoạ đồ gấp lại, vươn tay gõ lên mặt bàn vài cái: “Ngọc Nhi, con vào đi.”

Lý Ninh Ngọc đợi ở bên ngoài nãy giờ bước vào, nàng tiếp nhận hoạ đồ từ tay sư nương, lần nữa cúi người hành lễ.

“Ta giao hoạ đồ này cho con, mọi chuyện sau này tùy con xử lý, ta và sư phụ con đều sẽ không hỏi tới nữa.” Sở Vân Sênh cười nhẹ, nụ cười mang theo sự quan tâm của trưởng bối dành cho hậu bối: “Huyền cơ trong hoạ đồ, ta và sư phụ con không lý giải được. Nếu con muốn truy bảo tàng, xem ra phải mất không ít công sức.”

“Không có phương vị, không có dấu mốc, thiên hạ rộng lớn, làm thế nào mới có thể tìm được nơi này đây?” Lý Ninh Ngọc nhìn vào hoạ đồ mà không ngừng suy nghĩ, mi tâm nhíu chặt.

Hoạ đồ này chính nàng còn nghi ngờ, làm sao có thể khiến cho kẻ khác tin đây?!!

Giao cho Long Xuyên Phì Nguyên một bức tàng bảo đồ mờ mịt như thế này, hắn chắc chắn sẽ phẫn nộ vì không có manh mối gì… Chỉ tự rước khổ vào thân.

……

Phía Tây Ngu quốc, ánh hoàng hôn bao trùm một mảnh đất hoang vu, cát vàng trải dài ngàn dặm.

Một đội quân hắc giáp trèo đèo lội suối, qua bao gian khổ cuối cùng cũng đi tới biên cảnh, nơi giao nhau giữa Bắc Ngu và Chúc Vu.

Gió Mạc Bắc cuộn theo cát vàng lạnh lẽo, ánh hoàng hôn ngày càng trầm xuống khiến cho đường chân trời trải dài vô tận đặc quánh một màu đỏ rực.

“Không thể đi nữa, còn đi tiếp sẽ vào địa giới của Vu quốc.”

Phan Hán Khanh vẫn cưỡi Hãn Huyết Bảo Mã, chỉ có điều lúc này sắc mặt hắn tái nhợt bởi vì chất độc ẩn trong người.

Long Xuyên Phì Nguyên nhìn chằm chằm vào tàng bảo đồ trong tay mình, dựa vào ánh hoàng hôn so sánh vị trí: “Theo như chỉ dẫn trong hoạ đồ thì bảo tàng ở phía trước.”

Một cụm bóng cây thấp thoáng trong gió cát hoàn toàn trùng khớp với cái cây được vẽ ở điểm cuối tàng bảo đồ.

Phan Hán Khanh nhếch môi cười chế nhạo, âm thanh phát ra cũng mang theo không ít sự mỉa mai: “Xâm phạm vào biên giới của quốc gia khác sẽ dấy lên chiến tranh. Nếu như tử sĩ trong tay Long Xuyên tướng quân không sợ chiến lang dưới trướng Vu vương, Phan mỗ cũng sẽ không sợ mà bồi tiếp theo ngài.”

Với bản tính tham sống sợ chết của Long Xuyên Phì Nguyên, chắc hẳn sẽ sớm rút lui. Thế nhưng Long Xuyên Phì Nguyên lúc này lại không như Phan Hán Khanh nghĩ, hắn thu hồi tàng bảo đồ, đôi mắt diều hâu liền sáng lên hướng thẳng về phía trước.

“Ta ngàn dặm xa xôi vượt biển đến Trung Nguyên. Phan tướng quân, ngài có biết vì sao không?” Long Xuyên Phì Nguyên nói xong lại quất roi thúc ngựa, chạy về phía trước.

Phan Hán Khanh thấy vậy cũng huy ngựa chạy theo: “Phan mỗ không biết, mời Long Xuyên tướng quân nói cho.”

“Vì bảo tàng này, ta muốn đem nó về Đông Doanh, đây là mục đích duy nhất của ta.” Nói đến đây đôi mắt diều hâu của Long Xuyên Phì Nguyên liền híp lại, hắn nghiến răng, thanh âm phát ra lại âm trầm hơn trước: “Vô luận là kẻ nào, vô luận là việc gì cũng đều không thể ngăn cản ta.”

Xuyên qua biên giới, lại đi thêm mấy mươi dặm nữa, lúc này trời cũng đã tối sầm. Trước mặt họ liền xuất hiện một cây Hồ Dương cao chọc trời, mặc dù tuyết trắng phủ khắp thân cây nhưng nó vẫn sừng sững đứng đó, giữa một phiến thiên địa hoang vu rộng lớn của sa mạc Qua Bích(*).

Nhìn cái cây to lớn trước mặt, Phan Hán Khanh tránh không khỏi việc kinh hãi mà cảm thán: “Sống ngàn năm không chết, chết ngàn năm không ngã, ngã ngàn năm không mục, lời đồn quả thật không sai!”

Khác với loài Hồ Dương thông thường, cây này thuộc chi Dương, thân cây dày, nhánh cây vươn cao chót vót, xuyên thủng qua tầng mây. Rễ cây thì vừa to vừa dài, rắn chắc khoẻ mạnh cắm sâu vào trong lòng đất, tựa như vuốt sắc hùng ưng bấu chặt con mồi. Cho dù trải qua bao cuộc bể dâu, nó vẫn ngoan cường đứng vững, độc lập độc tôn.

Long Xuyên Phì Nguyên xuống ngựa, hắn đi đến gần cây đại thụ, cẩn thận quan sát, khi nhìn đến những thứ treo trên cây, hiếu kì hỏi: “Mấy cái sợi dây màu đỏ đó, là có ý gì?”

“Theo như tương truyền của người Chúc Vu, ở đất nước của họ có một cây thánh ngàn năm, cây thánh chưởng quản sinh mệnh và tình duyên khắp thiên hạ, gọi là “Tam sinh thụ”. Mỗi năm họ đều tổ chức nghi thức tế bái long trọng ở tại cái cây này, cái cây đại thụ này chính là quốc báu vô giá đối với họ.”

Phan Hán Khanh nhìn bóng cây trải dài trong đêm tối hoan vu, rõ ràng, mạch lạc, nói tiếp: “Trong truyền thuyết của người Chúc Vu, ở rất lâu về trước có một vương quốc cổ xưa, công chúa của vương quốc đem lòng yêu một người. Thế nhưng chiến tranh xảy ra, ái nhân của nàng phải xuất chinh. Ngày ngày, nàng đều ra trước thánh thụ để ngóng trông, nỗi tư niệm theo đó mà ngày càng chất chồng, thánh thụ thấy vậy mới ném xuống bên cạnh nàng một hạt cát. Ngày qua ngày, hạt cát gôm lại thành một cái hồ, ái nhân của nàng rốt cuộc đã quay về, thế nhưng quay về lại chỉ còn một hơi thở, thoi thóp chờ chết… Công chúa thành kính cầu nguyện trước thánh thụ. Thánh thụ cảm động nên đã nói với nàng, nếu muốn đánh thức ái nhân của nàng dậy, nàng phải dùng sinh mệnh của mình để đánh đổi.”

Phan Hán Khanh dừng lại, hắn đưa tay tháo xuống một miếng vải treo trên nhánh cây gần mình, dưới sự phản chiếu của ánh trăng trên nền tuyết trắng tinh, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng văn tự dị vực trên đó.

“Sau đó thì sao?” Long Xuyên Phì Nguyên tò mò.

“Sau đó công chúa hoá thành cát bụi, vĩnh viễn ở lại biển cát mênh mông này. Mà ái nhân của nàng sau khi tỉnh lại tìm mãi không thấy nàng đâu, dựa vào chấp niệm lúc sinh thế, ở dưới gốc cây này chờ đợi ba đời ba kiếp, mãi đến khi luân hồi xoá sạch kí ức của chính mình.” Phan Hán Khanh mỉm cười, hắn đem sợi dây treo lại trên cây.

“Cũng thật đáng thương. Ở Đông Doanh quê ta cũng có nhiều truyền thuyết tương tự…” Long Xuyên Phì Nguyên lắc đầu, truyền thuyết vẫn mãi là truyền thuyết: “Chỉ là trong hiện thực, những cặp nam nữ thật lòng thật dạ hi sinh vì đối phương, thật sự quá ít ỏi.”

“Những mảnh đỏ treo trên cây này là lời cầu nguyện của người Chúc Vu, họ nguyện cầu tình yêu và hạnh phúc. Họ tin tưởng, ở bên kia của thời gian, nơi tận cùng thiên địa, những đôi tình nhân yêu nhau dưới thánh thụ, đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa.”

“Truyền thuyết rất đẹp nhưng cũng chỉ để nghe. Tin tưởng thần linh, không bằng tin tưởng chính mình.” Long Xuyên Phì Nguyên mỉm cười, một nụ cười tràn ngập sự khinh thường: “Chẳng qua cũng chỉ là một cái cây, dám chặn đường của ta, nên diệt tất phải diệt. Người đâu!”

“Long Xuyên tướng quân, ta mong ngài suy nghĩ cẩn trọng lại. Cái cây này là thánh thụ của người Chúc Vu, là quốc bảo của Vu quốc, nếu ngài triệt hạ nó, Vu vương tuyệt đối sẽ không buông tha cho chúng ta.”

“Phan tướng quân, đại quân của ta và ngươi cộng lại cũng hơn mấy vạn người. Ngươi thế nhưng lại sợ hãi trước một thổ hoàng đế của Tây Vực nhỏ bé sao?”

“Mặc dù Vu quốc nhân khẩu thưa thớt nhưng binh sĩ của họ ai ai cũng kiêu dũng thiện chiến, hơn nữa họ còn có sự tiếp sức của dã lang, sức chiến đấu của dã lang, không phải tử sĩ của ngài đều nếm trải qua rồi sao.”

“Được rồi, được rồi.” Long Xuyên Phì Nguyên nóng giận xua tay, chưa đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng thật sự không muốn gây ra hậu quả khôn lường: “Trước tiên đào xung quanh gốc cây đi. Nếu không đào ra được gì, đến lúc đó chặt cây cũng không muộn.”

……

Hai ngày sau, ngoại thành Vũ Quận.

Tiếng đại bàng gầm thét xé tan giấc mơ trưa, âm thanh vang vọng khắp núi rừng ở nơi hoang sơ hẻo lánh.

Những người lính trên tháp canh quan sát về phía xa, chỉ thấy một đội quân đang vượt rừng tiến về hướng Vũ Quận.

Dẫn đầu là một con hắc mã cường tráng, bốn vó của nó giẫm xuống đều mang theo gió bụi mịt mù.

Trên lưng ngựa là bóng dáng của một người, người đó mặc một thân huyền giáp, đội nón rơm rộng vành để che tuyết rơi. Trên vai ngươi đó là một con hùng ưng, bên eo thì vắt theo trường tiên(*), tiên tuệ treo phía trên lại là một dây đồng tiền xu. Chúng va vào nhau không ngừng tạo ra tiếng kêu đinh đinh đang đang.

Bóng lưng người đó rất thẳng, vả lại còn rất gầy, gầy hơn nhiều so với hai nam nhân đang phóng ngựa theo sau.

Này, rõ ràng là nữ nhân phẫn nam trang.

“Báo!!! Tướng quân, đại quân từ U đô đang tiến đến cổng thành. Chúng ta mở cổng để họ nhập thành sao?”

Một viên binh sĩ cấp tốc chạy vào quân doanh, nhìn thấy nữ tướng trên thao trường liền vội vàng chạy lại phục mệnh.

Nữ tướng vẫn như cũ, tóc dài buộc cao rất đơn giản, nàng mặc một thân trường sam màu chàm bằng tơ lụa, phía sau còn thêu phong lan vô cùng sống động, mà dấu vết bị xuyên qua bên vai trái đã được vá lại cẩn thận, vá lại vô cùng khéo, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết gì.

Có vẻ như là trước khi rời đi, mĩ nhân xinh đẹp nào đó đã cố tình làm ra một kiện y phục mới giống y như cái trước kia cho nữ tướng.

Nàng thu trường thương trong tay mình lại, lau đi mồ hôi: “Ái chà, cuối cùng cũng đến rồi, làm ta đợi thật lâu. Đi, đi ra đó xem sao.”

Đi đến tháp canh nhìn rõ ràng người đến là ai, sau khi xác nhận danh tính, cổng thành liền mở. Nữ tử dẫn đầu đại quân nhập thành, khi đi đến trước mặt nữ tướng, nàng liền leo xuống ngựa hành lễ.

“Mạt tướng Thạch Tê Nham, bái kiến Tiêu Vũ vương.”

Nhìn nữ tử trước mặt vô cùng hào sảng, Cố Hiểu Mộng liền kinh ngạc không ngớt, miệng thiếu chút nữa là không ngậm lại nổi: “Nàng là người hoàng thượng đã nói với ta sao… Thạch trung tướng?!”

Trong thư tín từ đế đô truyền đến, nàng sớm đã nghe đến cái tên Thạch Tê Nham, nàng ấy là người của cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình của Cố Nguyên Huy, sau này triều đình thanh tẩy, Cố Thiếu Trạch lên ngồi đại bảo, nàng ta với danh xưng thủ lĩnh nghĩa quân liên hiệp đã đứng ra đàm phán với triều đình của tân đế, cuối cùng hai bên đạt thành hiệp định, triều đình đồng ý thu nhận nghĩa quân vào biên chế đào tạo binh sĩ chính quy. Mà nàng cũng được hoàng đế mến tài, đặc ân phong làm trung tướng. Một người văn võ toàn tài như vậy, trong suy nghĩ của Cố Hiểu Mộng chính là một nam tử lưng dài vai rộng, đỉnh thiên lập địa, thật không ngờ người văn võ song toàn ấy cũng giống như nàng, là một nữ tử.

Cố Hiểu Mộng nhịn không được mà len lén nhìn người trước mặt thêm vài lần.

Nàng ấy cao hơn nàng một chút, trời sinh da thịt trắng trẻo, cả người đều toát lên khí chất văn nhã. Mặc dù ngũ quan bình thường, nếu đặt trong đám đông, tuyệt đối sẽ không nhận ra nhưng nàng ấy lại sở hữu một đôi mắt phượng tràn ngập sự mĩ diễm yêu dã, phảng phất vào đó một cỗ mê hoặc, liếc nhìn một cái liền chìm vào làn thu thủy ôn lương.

“Chính là mạt tướng, phiền toái Cố tướng quân đợi lâu. Các vấn đề về biên dịch mặc dù nhỏ nhặt nhưng phức tạp, làm hao tổn thời gian khá lâu.” Thạch Tê Nham mỉm cười, đôi mắt phượng vốn dĩ đã quyến rũ sẵn rồi, bởi vì nụ cười của nàng mà lại tăng thêm vài phần.

“Không vấn đề gì, địch quân đã thoái lui, việc chúng ta cần làm là thủ thành thật tốt, chờ cho tình hình dịch bệnh thuyên giảm hẳn đi…”

Cố Hiểu Mộng nhịn không được mà nhìn vào phượng nhãn thêm một vài cái.

Thạch Tê Nham thu lại nụ cười, giọng nói bất giác cũng quyết liệt hơn: “Bây giờ, việc chúng ta cần làm không chỉ đơn giản là thủ thành cho thật tốt.”

Cố Hiểu Mộng nhíu mày.

Thạch Tê Nham lấy từ trong tây áo ra kim đoạn ngọc trục, cất vang giọng đọc: “Ngày giáp thìn, tháng canh tý, mùa đông năm Xương Trạch thứ nhất, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết…”

Một đạo thánh chỉ xuất ra, tất cả đồng loạt quỳ xuống.

“Lân quốc Bắc Ngu, dã tâm đê hèn, chẳng những gây ra cơn đại dịch còn xua quân Nam hạ, mưu đồ thôn tính cương thổ Đại U ta. Quả nhiên cuồng ngạo, không biết ăn năn hối cải là gì, thật sự không thể dung thứ được nữa. Nay, trẫm lệnh cho Tiêu Vũ vương Cố Hiểu Mộng, sau khi hội ngộ cùng trung tướng Thạch Tê Nham, liền chỉnh quân Bắc thượng phạt Ngu. Chủ động xuất kích, đón đầu đánh chặn, đem kẻ thù đánh lui khỏi quốc thổ để bình an xã tắc, giương cao quốc huy của Đại U ta. Khâm thử!!!”

“Thần, lãnh chỉ!” Cố Hiểu Mộng quỳ gối, hai tay giơ cao tiếp nhận thánh chỉ mà đôi môi nàng đang âm thầm run rẩy.

Nàng đến giờ vẫn chưa có tin tức gì về thê tử của nàng, mà hiện tại, nàng phải dẫn binh xuất chinh, tiến đánh thân ca ca của ái thê. Một lần nữa dấy lên chiến hoả trên cố thổ của nàng ấy. Liệu rằng lần này, nàng ấy có lựa chọn đi theo nàng nữa hay không?

=================

***Chú giải:

(*) Trường tiên: Roi dài.

(*) Sa mạc Qua Bích chính là sa mạc Gobi.

(*) Lưỡng long chầu nguyệt: Hai con rồng uốn lượn đối diện nhau, ở giữa là hình tròn tượng trưng cho mặt trăng (thân rồng luôn luôn được uốn sóng nước thành 12 khúc tương đương với 12 tháng trong năm. 12 khúc uốn lượn này vừa thể hiện được độ dài các tháng trong năm vừa nói lên sự biến đổi cả thời tiết và mùa màng). Hình ảnh lưỡng long chầu nguyệt thể hiện sức mạnh của thiên nhiên vũ trụ, đồng thời lưỡng long chầu nguyệt còn đem lại vận khí dồi dào, thu hút may mắn và thịnh vượng, trấn yểm sự linh thiêng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.