Lý Ninh Ngọc vươn tay, nàng chậm rãi khắc hoạ từng đường nét trên gương mặt Cố Hiểu Mộng. Từ hàng mi đến ánh mắt, qua cánh mũi rồi trượt xuống cánh môi hồng nhuận. Mỗi một chi tiết nàng đều khắc sâu vào trong tâm khảm: “Sư phụ thường nói, ái tình là bảo vật, nó cần được giữ lấy… Ban đầu, ta không hiểu, bởi vì ta chưa từng thấy…”
“Ta dùng màu vẽ để phác họa, dùng vải lụa để dán lên, giấu vào trong nghiên bút, đặt lên lầu các ở giữa tầng mây khuyết, cùng ta bầu bạn cả đời này, được không?”
Đôi mắt Cố Hiểu Mộng sáng rực lên, nàng từ từ tiến sát gương mặt mình về phía Lý Ninh Ngọc, cuối cùng không nhẫn được mà hạ xuống một hôn, sau đó đem Lý Ninh Ngọc lăn giường, thân thân mật mật một hồi thì bị Lý Ninh Ngọc đẩy cái đầu ngọ nguậy của nàng ra. Mà Lý Ninh Ngọc từ đầu đến cuối đều câu lên nụ cười ở khoé môi.
“Được rồi, đừng ồn ào nữa. Ta phải đi sớm, như vậy mới có thể về sớm. Nàng nói phải không?”
Cố Hiểu Mộng ủ dột gật đầu, nàng nhanh chóng mặc lại y phục, sau đó nhanh tay lẹ chân chuẩn bị đồ dùng đi xa cho Lý Ninh Ngọc.
Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc ra khỏi soái trướng, lúc này nàng mới phát hiện ngoài trời đang đổ cơn mưa tuyết, cả mảnh trời tràn ngập một màu trắng xoá, mà đại doanh thì chìm trong biển sương mờ nhạt.
Một đêm thức dậy, tuyết trắng đầu mùa đã bao phủ mọi thứ.
Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, còn nhớ vào mùa đông năm trước, Cố Hiểu Mộng lần đầu dẫn quân xuất chinh, hung hiểm khó lường, lúc đó nàng ấy cũng nắm tay nàng ấy, trịnh trọng hứa hẹn…
…Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư…
“Sinh đương phục lai quy, tử đương trường tương tư.”
Cố Hiểu Mộng giật mình, đây là những lời nàng đã nói với Lý Ninh Ngọc trước kia, bây giờ cái gì cũng đổi ngược lại. Nàng chẳng những tiễn nàng ấy đi xa, mà còn được nghe nàng ấy nói ra lời hứa hẹn.
Nàng biết Lý Ninh Ngọc là muốn trấn an nỗi lo lắng trong lòng nàng. Nàng ấy sẽ quay lại, bất luận là sống hay chết.
Đồng hành cùng Lý Ninh Ngọc chính là báo tuyết, nó bây giờ đang vô cùng vui vẻ mà lăn lộn trên tuyết, bốn chân ngọ nguậy xoa bụng.
Lý Ninh Ngọc nhìn thấy cũng chỉ khẽ cười: “Bình An, đi thôi.”
Báo tuyết to lớn đang chơi vui vẻ, nghe thấy âm thanh của Lý Ninh Ngọc liền nhanh nhẹn bật dậy, nó phóng mình một cái liền phủ phục dưới chân nàng.
Cố Hiểu Mộng nhìn cự thú trước mặt ngoan ngoãn cúi đầu hạ thân, cái đuôi còn ngoe nguẩy lắc lắc, bộ dạng vô cùng đắc ý khi được Lý Ninh Ngọc dung túng. Nàng lần đầu tiên cảm thấy mãnh thú như báo tuyết đáng yêu vô cùng, bộ dạng như một chú cún con.
Nàng vươn tay muốn sờ lên cái đầu đầy lông của nó, thế nhưng tay mới đưa ra được một nửa thì lỗ tai báo tuyết lập tức dựng lên, sắc mặt nháy mắt liền biến đổi, trong họng liền nhẹ gầm lên một tiếng, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.
“…” Cơ miệng Cố Hiểu Mộng giật giật, nàng khẽ thu hồi cánh tay đang vươn ra nửa chừng. Nàng đúng là gặp quỷ mới cảm thấy mãnh thú Lý Ninh Ngọc đang cưỡi đáng yêu như cún.
Lại nhìn đến Lý Ninh Ngọc, chỉ thấy thê tử đại nhân nhà nàng đang tủm tỉm cười. Nhìn nàng bị thú cưng của nàng ấy doạ nạt, lại có thể vui vẻ như vậy, đúng là đáng giận. Cố Hiểu Mộng hừ mũi một cái, nàng đại nhân đại lượng, không so đo chút chuyện vặt này. Sau đó nàng đem áo choàng đỏ rực đang vắt trên tay mình cẩn thận khoát nó lên người Lý Ninh Ngọc. Còn cẩn thận vuốt từng nếp gấp trên áo. Phải nói, kiện áo choàng lông chồn đỏ rực này được Lý Ninh Ngọc giữ rất tốt, màu sắc như mới, từng đường chỉ đều vô cùng chắc chắn.
Cố Hiểu Mộng tính toán qua một khoảng thời gian nữa, khi trở lại U đô sẽ kêu ngươi thêu cho nàng ấy một kiện áo choàng mới tương xứng với thân phận Vương phi của nàng ấy hơn.
Trước khi Lý Ninh Ngọc đi, Cố Hiểu Mộng đã ôm nàng ấy một cái thật lâu: “Những gì nàng hứa với ta, nàng tuyệt đối không được nuốt lời.”
Cố Hiểu Mộng ghì chặt Lý Ninh Ngọc vào trong lòng, ở bên tai nàng ấy khẽ thì thầm, khí tức ngưng tụ lại thành một màn sương trắng: “Ở bên cạnh nàng, một đời này ta vẫn thấy không đủ. Ta muốn đời đời kiếp kiếp cùng nàng trải qua, mãi mãi không rời.”
……
Năm ngày sau, Ung đô – Ngu quốc.
Một trạch viên yên tĩnh nằm ở ngoại ô phía đông kinh thành, bức tường trắng được bao phủ bởi những rặng dây leo, đại môn vốn dĩ đóng chặt bấy lâu nay lại tiếp đón hai vị khách từ xa tới.
Cự thú phóng qua, nó đứng sừng sững trước đại môn, sau đó lại từ từ hạ mình xuống, bạch y nữ tử trên lưng cự thú dễ dàng leo xuống. Nàng vuốt đầu nó một cái, sau đó lại đứng nhìn cánh cổng một hồi mới tiến lên gõ cửa.
Nha hoàn trong viện vội vàng chạy ra mở cửa, khi nhìn đến người tới là ai thì lại lần nữa vội vàng cúi người hành lễ, sau đó lại dẫn bạch y nữ tử xuyên qua từng dãy hành lang uốn khúc, tiến vào một sân viện trống trải.
Bên trong sân, cây cối xanh tươi tốt còn ngập tràn một mùi hương đặc biệt, ở giữa sân bày trí một cái trường án bằng cẩm thạch, phía trên mặt trường án là một cây thất huyền cầm làm bằng gỗ đàn hương, bên cạnh còn có một số bản chép cầm phổ. Nghiên mực vẫn còn một ít, mà kế bên nghiên mực còn treo lơ lửng vài cây bút lông còn thấm mực trên giá bút nhỏ.
Một bóng người từ trong phòng đi ra, nàng khoát trên người một kiện áo bào màu đen tuyền, viền áo màu thiên thanh, bên eo còn vắt theo một thanh sáo trúc. Mái tóc dài xoã xuống, có không ít sợi tùy ý rơi trên ngực nàng.
Gương mặt nàng tươi cười, chỉ là nét tươi cười của nàng làm lộ ra những dấu vết của năm tháng.
“Ngọc Nhi, đã lâu không gặp, con vẫn khoẻ chứ?’
Mặc dù tuổi xuân đã qua nhưng những đường nét trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn đó, thời gian có thể để lại những vết hằn nhưng khí chất đạm mạc ưu nhã của nàng chưa bao giờ bị che mờ.
“Ngọc Nhi bái kiến sư phụ.”
Lý Ninh Ngọc cũng nhìn người trước mặt, nàng mỉm cười, phúc thân hành lễ.
Thế nhân đều biết Nguyên Phóng Cầm là cầm sư nổi danh nhất Ngu quốc. Cả đời nàng đã soạn ra vô số kiệt tác, mà tác phẩm nổi danh nhất cũng khó khăn nhất mang tên ⟨⟨ Kinh Hồng ⟩⟩. Âm điệu dễ chịu, êm tai, có lúc mang theo sự ưu nhã thoát tục, có lúc lại ngang ngạnh, cường thế. Sự đối chọi gay gắt ấy lại hài hoà đến bất ngờ. Tác phẩm đã khắc hoạ sâu sắc, sinh động tâm trạng của tác giả khi lần đầu tương kiến một người, mà người nữ tử ấy khiến mình rung động đến mức khuynh tẫn tâm trí. Điều này khiến vô số người ái cầm tò mò, háo hức tìm hiểu, sau đó lại đem cầm khúc này tỏ rõ tấm lòng của mình cho nữ tử mình yêu biết. Vì lẽ đó mà thế nhân đều mặc nhiên nghĩ rằng Nguyên Phóng Cầm là nam tử, nhưng không ai biết, nữ tử đạm mạc ưu nhã, sống ẩn mình trong trạch viên yên tĩnh lại là cầm sư truyền kì trong miệng thế nhân.
“Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, con xuất sư nhiều năm, vốn không cần dùng thân phận thầy trò để xưng hô. Ta nói nhiều lần như vậy, con thật sự không lắng nghe sao?” Nguyên Phóng Cầm vờ tức giận, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc: “Nếu Kim lão đầu nghe thấy con gọi ta là sư phụ, chỉ sợ lão lại tức đến nghiến răng, lúc đó lại gây ra cho ta nhiều phiền toái.”
“Một ngày là thầy, suốt đời là thầy. Người và Kim thừa tướng đều là sư phụ của Ninh Ngọc, đối với Ninh Ngọc mà nói vị trí của hai người đều như nhau.” Lý Ninh Ngọc nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói.
“Này, xem này. Cái gì tốt không học, lại đi học cái bộ dạng cứng ngắc của lão già ngoan cố đó.”
Nguyên Phóng Cầm cười khúc khích, nàng đưa tay sờ vào huyền cầm trên trường án, sau đó đôi mắt nàng lại trở nên sắc bén hơn, nhìn vào gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo của Lý Ninh Ngọc.
“Vẫn như cũ, con trước hết đánh một ca khúc cho ta nghe đi, sau lại tiếp tục nói về những thứ khác.”
“A Cầm, trời rất lạnh, nàng sao lại làm khổ Ngọc Nhi như vậy đây?”
Thanh âm vừa rơi xuống, một nữ tử khác lại từ bên trong phòng đi ra, nàng mặc một thân váy dài màu lam nhạt, lại khoát trên người một cái ngoại bào màu tím bằng tơ lụa. Gương mặt trái xoan, da thịt hồng hào trắng trẻo, từng đường nét trên gương mặt tựa như được tạc ra. Đôi mắt nàng to tròn long lanh, chỉ cần gặp người đều sẽ cười lên. Sự xinh đẹp quyến rũ lại toát lên nét nhu mì, quả thật là đẹp không sao tả siết. Nơi đuôi mắt nàng ẩn ẩn xuất hiện vài nếp gấp mờ nhạt, nếu không để ý kĩ cũng sẽ không thấy. Vì vậy mà ít ai có thể đoán được tuổi thật của nàng.
Lý Ninh Ngọc nhìn nữ nhân tươi cười ấy từ từ tiến lại, nàng lần nữa cúi người hành lễ: “Bái kiến sư nương.”
Người được Lý Ninh Ngọc gọi là sư nương kia tên là Sở Vân Sênh. Nàng vốn là phi tử của tiên đế Bắc Ngu, hậu cung của hoàng đế có vô số phi tần mĩ nữ, hoàng đế chỉ yêu thích nàng trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sau lại si mê phi tần khác, từ đó quên mất nàng, cũng chưa bao giờ tìm đến nàng lần nào nữa.
Sở phi u uất trong lòng, vì vậy nhân lễ Trung Thu, nàng liền xuất cung dạo chơi một chuyến, không nghĩ tới lại gặp được cầm sư nổi tiếng nhất trong cung. Hai người tương ngộ tương tri, Sở phi thật sự không biết vị cầm sư nổi danh này lại là thân nữ nhi, hôm nay nàng mặc nam trang chẳng qua là để tiện cho việc xuất cung vui chơi.
Tuổi trẻ vốn dĩ ngông cuồng, thêm vào việc nàng lại là cầm sư tài ba, vì vậy sự kiêu ngạo cùng ngông cuồng của nàng lớn hơn ai hết. Đối với Sở phi xinh đẹp diễm lệ nhưng lại u uất, có thể nói cầm sư vừa gặp đã yêu, vừa yêu vừa thương tiếc cho phận hồng nhan. Cho nên cũng kể từ ngày ấy, ban ngày nàng đánh đàn cho hoàng đế nghe, ban đêm lại phẫn nam trang lẻn vào hậu cung để gặp người mình yêu. Tựa như năm đó Trần hoàng hậu cho Sở vu sư mặc nam trang kề cận bên bà, hai người như hình bóng, theo lẽ tự nhiên mà nảy sinh đoạn tình cảm kinh thế hãi tục, luân thường đạo lý nào có thể chấp nhận cho hai nữ tử yêu nhau.
Nhưng giấy sao có thể gói được lửa, ngày vui ngắn ngủi qua đi. Hậu cung tranh sủng, nơi nơi đều là tai mắt, chuyện tình của cầm sư cùng Sở phi vì vậy cũng bại lộ. Vị phi tần đó sau khi nhận được tin tức từ tai mắt của mình liền báo với hoàng đế, hoàng đế nghe thấy, long nhan thịnh nộ cho đày Sở phi vào lãnh cung đồng thời hạ lệnh hành quyết cầm sư. Sở Vân Sênh biết đại nạn khó qua liền không màn gì hết liều mình truyền tin cho cầm sư, vì vậy cầm sư may mắn thoát được một kiếp, còn chính mình thì bị nhốt trong lãnh cung lạnh lẽo.
Từ đó, cầm sư mai danh ẩn tích, còn đổi tên mình thành Nguyên Phóng Cầm. Để cứu người mình yêu, nàng bôn ba khắp nơi, ngũ hồ tứ hải, không nơi nào là nàng chưa đi qua. Mãi đến sau này nàng gặp Lý Ninh Ngọc, vào một đêm trước khi hoàng đế bị ám sát, cuối cùng nàng cũng tìm được người yêu sau mười năm đau khổ xa cách.
Sở Vân Sênh không muốn ở bên ngoài vì vậy kéo ống tay áo Lý Ninh Ngọc đưa vào trong phòng: “Bên ngoài quá lạnh, vào trong rồi nói.”
Huyền y nữ tử nhìn theo bóng lưng hai người vào trong phòng, hoàn toàn không để ý mình liền lắc đầu cười khổ. Nàng cầm lên cây thất huyền cầm trên trường án, sau đó tự mình nối gót theo vào trong.
Bên trong phòng đặt rất nhiều lò sưởi, vì vậy mà cả không gian đều rất ấm áp.
Nguyên Phóng Cầm đặt đàn ở trên bàn, còn từ dưới gầm bàn lấy ra một chiếc ghế đẩu. Lý Ninh Ngọc liền hiểu ý, nàng không đợi sư phụ mình lên tiếng đã tự mình yên lặng ngồi vào ghế, bàn tay ngọc nhẹ nhàng lướt qua từng sợi dây đàn.
Nàng nhẹ khảy, sau đó bắt đầu tấu lên một khúc. Tiếng đàn réo rắt, có lúc lạnh lẽo nhưng trong trẻo như ngọc bích, có lúc lại rung rinh, ngân vang như tiếng rồng gầm. Một khúc hoàn, dư âm vẫn còn.
“Tĩnh trung đới động như phi nhứ,
Phiêu nhiên không linh chung quy ninh.”(*)
(*) Trong sự yên tĩnh có một sự thúc đẩy vô hình, tựa như một sợi tơ bay lơ lửng không thể xác định. Lặng lẽ lướt qua lại biến ảo không ngừng, cuối cùng là bình yên, an tĩnh quay về.
Nguyên Phóng Cầm cười khúc khích nhìn Lý Ninh Ngọc, trong đôi mắt nàng còn ẩn chứa một tầng ý tứ: “Ngọc Nhi của chúng ta, xem ra đã có người trong lòng rồi.”
Đôi tay Lý Ninh Ngọc vẫn chưa rời đàn, nàng kinh ngạc ngước mắt lên nhìn sư phụ của mình, vốn muốn hỏi gì đó nhưng cái gì cũng chưa kịp nói thì Sở Vân Sênh ở một bên đã thay nàng lên tiếng: “Ngọc Nhi chỉ mới vừa đàn một khúc, nàng làm sao biết trong lòng con bé đã có người thương?”
Nguyên Phóng Cầm mỉm cười, đưa tay khoát lên vai Sở Vân Sênh, triều mến nhìn người mình yêu: “Cầm – Ý nhiều hơn ngôn thoại. Tản mạn, nhấn ba âm, đến âm thứ tư gọi là tâm âm. Cung, Thương, Giác, Vi, Vũ là ngũ điệu, điệu thứ sáu gọi là tình điệu. Đánh đàn không khó nhưng có thể hoà vào thất huyền lí đánh ra tâm âm cùng tình điệu, chỉ có thể là một nhạc sư tài năng xứng danh hạng nhất.”
“Những lời này sâu sắc quá, ta nghe không hiểu. Ngọc Nhi ở đây, chi bằng hỏi con bé không phải là xong rồi sao?” Sở Vân Sênh tựa vào cánh tay người yêu, lông mày cùng đuôi mắt đều ánh lên nét dịu dàng và yêu chiều.
Lý Ninh Ngọc đỏ mặt nhưng nàng không có trốn tránh vấn đề, ngược lại rất thẳng thắn thừa nhận: “Đồ nhi quả thật đã có người thương, nàng… Nàng cũng giống con, là một nữ tử.”
Lời vừa dứt, hai người đang ân ân ái ái kia liền giật mình mà nhìn nhau, sau lại đồng điệu nhìn về Lý Ninh Ngọc.
“Nữ tử? Giống như ta và sư phụ con?”
“Ha ha ha, trong lòng ái mộ một nữ tử, cái này quả thật giống ta. Chỉ có điều, lão già ngoan cố họ Kim kia sau khi biết được chắc chắn sẽ làm khó dễ con…”
“Con hiểu, cho nên sáng ngày mai con sẽ nhập cung thỉnh tội với sư phụ.”
“Ngọc Nhi, chuyện tình cảm, cho dù là thân sinh phụ mẫu của con còn tại thế cũng không có quyền can thiệp vào. Huống hồ Kim lão đầu nhận nuôi con vì mục đích tư lợi khác.” Nguyên Phóng Cầm kéo người yêu mình xuống ngồi trước mặt Lý Ninh Ngọc, sau đó nàng lại nhấc tay rót ra ba chung trà: “Con nói xem, hôm nay, con đến tìm chúng ta còn không phải là có việc gì cần chúng ta giúp đỡ?”
“Đồ nhi đến đây vì tàng bảo đồ.” Nguyên Phóng Cầm đã thẳng thắn, Lý Ninh Ngọc nàng cũng không cần phải vòng vo, vì vậy nàng trực tiếp đi vào vấn đề: “Con có giao dịch với một người, dùng tàng bảo đồ để đổi lấy sinh mệnh của toàn bộ bách tính trong thành. Thỉnh sư phụ và sư nương giao nó cho con, mọi chuyện sau này con sẽ xử lý ổn thoả.”
“Mạng của A Sênh là do con cứu ra, một cái tàng bảo đồ thì có là gì, chẳng qua cũng chỉ là một bức hoạ. Nhưng Ngọc Nhi, con phải suy nghĩ cho thật kĩ, tàng bảo bên trong giá trị liên thành, chẳng may lọt vào tay kẻ tâm địa bất chính…”
“Sư phụ an tâm, Ninh Ngọc không phải nhất thời bốc đồng, trong lòng con đã có tính toán.”
Nét mặt kiên quyết, giọng điệu dứt khoát làm cho Nguyên Phóng Cầm cùng Sở Vân Sênh cũng không tiện hỏi thêm.
Lý Ninh Ngọc uống xong tách trà nóng liền cúi người hành lễ rời đi.
Nguyên Phóng Cầm đứng dậy đi đến bên lò sưởi, cho thêm một ít củi vào. Sau đó đi đến sau lưng Sở Vân Sênh, cởi bỏ ngoại bào tử sắc của nàng, rồi từ từ thoát hạ hết y phục trên người nàng xuống.
Thân thể trắng trẻo hồng hào thế nhưng sau lưng lại có vô số vết sẹo dữ tợn khiến cho người nhìn phải kinh hoàng. Từng vết sẹo sâu nông khác nhau, uốn khúc lượn lờ, có thể thấy sự tàn nhẫn đến đáng sợ của kẻ tra tấn, không ngừng khắc khắc đục đục khiến cho thân thể vô khuyết chằng chịt huyết nhục lẫn lộn, cũng lẫn vào đó là địa hình dẫn đến vô số tàng bảo giá trị liên thành – “Tàng bảo đồ.”
Đây là hình phạt tàn nhẫn của hoàng đế cũng là thủ đoạn thâm sâu của hắn. Vô số kẻ ở sau lưng hắn âm thầm tranh đoạt đến máu thịt phơi thây, tranh đến điên loạn cũng không cách nào tìm ra chút manh mối nào. Thế gian này ai mà biết được, tàng bảo đồ thế nhưng được hắn khắc lên người của một phi tử bị hắn ghẻ lạnh.
Không một ai có thể biết được!!!
Năm đó, nếu không phải Lý Ninh Ngọc nhập cung thì bí mật nằm trên tấm lưng của Sở phi mãi mãi cũng không có ngày phơi bày trước ánh mặt trời.
“A Cầm, ta ở đây, đừng sợ.” Nguyên Phóng Cầm nhẹ nhàng hôn lên đầu vai Sở Vân Sênh, chỉ thấy thân thể khẽ run của nàng dần yên tĩnh lại.
Nhiều năm đã trôi qua nhưng một khi tấm lưng của nàng bị bại lộ, nàng liền tránh không khỏi run rẩy.
“Nàng biết không, nàng chính là bảo vật vô giá nhất với ta.”