Tần Hiên siết chặt đoản đao, thong dõng bước từng bước, khuôn mặt trở lên hết sức dữ tợn, mở miệng lạnh lùng:
“Muốn ngoan ngoãn vui đùa tình thú cùng ba huynh đệ ta hay muốn bị cưỡng bức tra tấn đây?”
Đấu khí hùng hồn bộc phát thổi ra khí thế khiến cỏ cây nghiêng ngả như bật gốc, thực lực Đấu Vương Trung tinh hiển hiện.
Hàn Linh Huyên vừa thở dốc vừa nói rất kiên quyết:
“Đừng mơ tưởng! Lũ khốn! Ta thà chết chứ không để các ngươi làm nhục.”
“Xem ra mỹ nhân tuyệt sắc đây thích bị tra tấn rồi!”, Tần Hiên cười âm tà, lách người xuất thủ.
Thoáng cái gã đã xuất hiện trước mặt Hàn Linh Huyên, tốc độ nhanh khủng khiếp, hung tợn bổ dọc nhất đao.
Nàng vội vàng nâng ngang kiếm phòng thủ.
Keng! Rắc….rắc….
Hàn Linh Huyên bị Đấu khí của đối phương đánh văng ngược lại, hai chân trượt dài trên mặt đất, thanh kiếm gãy đôi, miệng liên tục hộc ba ngụm máu to.
Chưa dừng ở đó, Tần Hiên quét dọc đao thứ hai từ dưới lên:
“Vương Thuật Trung tinh – Phá Đao Trảm!”
Xoẹt!
Đao khí sắc bén chém ngang mặt đất vẽ lên một đường thẳng tắp bổ đôi tất cả những vật cản đường, thế đi khó đỡ, cực kì hung hiểm.
Hàn Linh Huyên ngay lập tức đưa vào miệng viên đan dược cuối cùng, đẳng cấp Vương Phẩm Trung tinh, hồi phục năm phần Đấu khí, thi triển Vương Thuật Sơ tinh – Băng Di lướt sang bên cạnh thành công né chiêu của địch nhân.
Trước khi rời Danh Kiếm Sơn Trang, nàng mang khá nhiều sản phẩm dược phòng thân, phẩm cấp từ Vương Phẩm Sơ tinh đến Vương Phẩm Cực tinh, hơn hai tháng rèn luyện cùng đệ tử trong phái, giờ chỉ còn lại đúng một viên.
“Hự….Ộc….”, nàng quỳ một chân, chống thanh kiếm gãy xuống đất, tay kia ôm lồng ngực bị tức, thân thể mệt mỏi, đau nhức đến choáng váng cả đầu óc.
Hiển nhiên, nàng là thiên tài, vận dụng Thuật đẳng cấp cao hơn tu vi, vượt cấp chiến đấu, điều đó không ai phủ nhận, nhưng….vận dụng được bao nhiêu lần trong ngưỡng cơ thể cho phép? Đấy lại là chuyện khác!
Giả sử, hai thiên tài Đấu Vương Sơ tinh đều có khả năng vượt cấp chiến đấu, thi triển Vương Thuật Cực tinh. Tuy nhiên nếu đánh nhau, ai thi triển được nhiều lần hơn người đó sẽ thắng.
Vì vượt cấp dụng Thuật chắc chắn tiêu hao năng lượng và áp lực phải chịu lớn hơn bình thường.
Hàn Linh Huyên tu vi Đấu Linh Đại tinh lại sử dụng Vương Thuật Sơ tinh, cơ thể đã tới giới hạn rồi, tiếp tục cưỡng ép….nhẹ thì ngất đi tùy theo mỗi người mà thời giản hôn mê sẽ khác nhau, nặng thì trọng thượng, nghiệm trọng thì bạo thể mà chết.
“Khà khà….còn muốn chống đối nữa thôi?”, Tần Hiên cười nói:”Ngay từ đầu nghe ta có phải tốt hơn không.”
Tần Hiên chẳng phải thiên tài, thiên phú bình thường nhưng vẫn nhìn ra được Hàn Linh Huyên đã tới cực hạn, sức cùng lực kiệt rồi.
“Ta chấp nhận bạo thể chứ mãi mãi chẳng muốn rơi vào tay các ngươi.”, Hàn Linh Huyên rất kiên cường, vận chuyển tất cả Đấu khí, hai tay kết lấy ấn quyết.
Nàng hiểu rằng mình mà chết ba huynh đệ Tần Hiên đừng mơ sống nổi vì phụ thân sẽ lật tung cả đảo, tìm bằng được kẻ gây án, trả thù cho con gái.
Nếu Hàn Linh Huyên bị ô uế, truyền ra ngoài, người đời chê cười….danh dự, mặt mũi, uy tín và tôn nghiêm không thể nghi ngờ trăm phần trăm mất hết. Dù họ chẳng chửi thẳng vào mặt vì kiêng dè Hàn Phong nhưng họ phỉ nhổ sau lưng và âm thầm tránh xa.
Mà biết rồi đấy, cái miệng thiên hạ nó độc địa vô cùng, họ sẽ mắng Hàn Linh Huyên là người phụ nữ lẳng lơ, dâm đãng, thèm côn thịt đàn ông đến phát điên, bất kì ai đều có thể lên giường, đều có thể cưỡi.
Các cụ phán cấm có sai: trăm năm bia đá còn mòn, ngàn năm bia miệng mãi còn trơ trơ.
Người ta biết song người ta đâu có kín miệng. Họ còn kể với con cháu chắt chít nữa cơ. Tiếng xấu lưu truyền muôn đời.
Lúc đó thì bố của nhục, nhục hơn chó, chết đi có khi lại sướng hơn.
Vậy Hàn Phong, Hàn Linh Huyên, Danh Kiếm Sơn Trang phải xử lý làm sao? Chẳng lẽ giết hết người trên đảo? Cách này không khả thi! Vì trên đảo đâu chỉ riêng Danh Kiếm Sơn Trang làm chủ, còn có một môn phái khác thực lực mạnh ngang nữa cơ.
Thậm chí, làm thế đã mang tiếng xấu càng thêm xấu thôi. Chẳng khác nào tự nhận bản thân tệ hại như trong lời thiên hạ.
Sau này, vô luận bằng cách gì, Hàn Linh Huyên mãi mãi là vết nhơ của dòng họ, mãi mãi không thể rửa trôi.
Sự việc kinh khủng lắm chứ đâu phải chuyện nói chơi.
Chưa kể, ba huynh đệ Tần Hiên còn có thể lấy chuyện này ra uy hiếp nàng bắt nàng phải thực hiện những yêu cầu của chúng, khống chế nàng thành con nô lệ.
Chỉ tưởng tượng tới đây thôi, Hàn Linh Huyên đã sởn hết cả da gà rồi, tay kết ấn càng nhanh hơn một phần.
Tần Hiên đương nhiên không để nàng thành công, phi thân tới ngay, thô bạo tung cước vào vai mỹ nhân.
Bốp!
Hàn Linh Huyên ngã nhoài trên mặt đất, nôn ra ngụm máu cùng vài mảnh nhỏ nội tạng.
Tốc độ kết ấn của nàng sao bằng tốc độ di chuyển của gã được.
Tần Hiên cười dữ tợn:”Sao? Định tự sát hả? Ai cho? Đã bảo rồi! Sinh tử nàng nằm trong tay ta. Ta chưa cho phép thì nàng đừng mơ được chết. Hắc….hắc….hắc….”
Lệ nóng xuất hiện trong khóe mắt, Hàn Linh Huyên cảm thấy cuộc đời mình tới đây coi như chấm dứt, những tháng ngày về sau chắc chắn sẽ là quãng thời gian u tối nhất.
Nàng thấy thương hại chính bản thân mình…..và lần đầu tiên…..lần đầu tiên, Hàn Linh Huyên ghét cay ghét đắng cái dung nhan chết tiệt này……cái dung nhan sắp sửa hủy hoại tương lai một thiếu nữ.
Cái dung nhan kiều diễm đã đem đến sự ngưỡng mộ, yêu mến của biết bao thanh thiếu niên nam nữ dành cho nàng. Cuối cùng….Hàn Linh Huyên chuẩn bị rơi vào kết cục bi thảm, bi thương.
“Aaaaaa….”, tiếng la hét tê tâm liệt phế.
Các đệ tử đồng môn bị Tần Lão San cùng Tần Vũ tra tấn tàn bạo, thẳng tay sát hại….nhưng Hàn Linh Huyên thân là nữ nhi Trang Chủ, là người có thiên phú nhất trong nhóm mà lại chẳng làm được cái gì.
Tần Hiên ném đoản đao, đi đến, gã cảm thấy không cần tới vũ khí nữa rồi. Ánh mắt như sói đói bắt gặp con mồi quét lên quét xuống thân thể mê hoặc của mỹ nhân.
Nội tâm Hàn Linh Huyên sinh ra tuyệt vọng. Đúng vậy! Chỉ có hai từ….tuyệt vọng! Tuyệt vọng tràn ngập khắp cõi lòng.
Nàng nhắm chặt mắt phượng, hai hàng nước mắt chảy dài theo gò má mà rơi xuống đất. Nàng mặc kệ số phận, kệ tất cả. Giờ có làm gì đi nữa đều vô dụng thôi. Trái tim mỹ nhân dần kết băng, lớp băng lòng lạnh lẽo khó tan hơn cả băng vĩnh cửu.
Một sự căm ghét nam nhân tới cực điểm bắt đầu được sinh ra.
Hàn Linh Huyên hạ quyết tâm. Qua được hôm nay, nàng nhất định sẽ bóp chết, tra tấn, diệt sạch đàn ông trên thế giới. Để cái lũ khốn nạn đó phải chịu cảm giác đau đớn nhất.
Tần Hiên không biết và cũng chẳng cần quan tâm suy nghĩ, cảm xúc mỹ nhân. Trong đầu gã đang tưởng tượng ra cảnh cùng mỹ nhân quan hệ 108 tư thế.
Minh Tuấn nấp phía sau tảng đá, thầm ra quyết định:”Cứu nàng!”
Hắn hành động.
Nguyên khí được điều động đến mức cao nhất, tu vi Đại Nguyên Sư Cực tinh tương đương Đại Đấu Sư Cực tinh bùng nổ, thân thể di chuyển bằng tốc độ nhanh nhất.
Xoẹt!
Phút chốc, người thanh niên tóc đỏ đã ở trên đỉnh đầu Tần Lão San, đầu tay phải nắm chặt.
Phừng! Phừng!
Viêm Thú Thánh Diễm thét gào mà ra, sức nóng quá cao khiến không gian liên tục vặn vẹo. Vài cây cỏ xung quanh liền mất nước chết đi. Rất kinh khủng!
“Vương Thuật Sơ tinh – Phá Thạch Quyền!”
Nhất quyền hung hăng đấm mạnh cộng thêm Thánh Hỏa gia trì, thế đi không thể cản phá, thô bạo nện thẳng vào đầu Tần Lão San.
Ầm….Phừng….Phừng….
Lực đạo mạnh mẽ chấn nổ đầu đối phương, Viêm Thú Thánh Diễm bao trùm mà đến, chớp mắt đốt cháy địch nhân thành cục đen xì chẳng rõ hình dạng. Mùi thịt cháy khét lẹt lan tỏa ngoài không khí.
Chưa dừng lại ở đó, tay trái Minh Tuấn như thiểm điện chụp thẳng vào mặt Tần Vũ, dùng lực cực đại ấn gã chìm sâu vào lòng đại địa.
Rầm!
Tần Vũ bị Hàn Linh Huyên đánh cho trọng thương hai chân, đứng không nổi nên khi tàn sát đệ tử Danh Kiếm Sơn Trang, gã bay là là sát mặt đất, chỉ cách khoảng mười xăng ti thôi nên vẫn trong tầm với của Minh Tuấn.
Chứ nếu không, hắn khó mà đánh trúng vì Tần Vũ đạt tới Đấu Vương Sơ tinh, biết bay rồi.
Người thanh niên mở miệng lạnh lùng:”Chết!”
Bùm!
Viêm Thú Thánh Diễm phun ra từ giữa lòng bàn tay trái vẫn còn đang tiếp xúc trực tiếp với mặt Tần Vũ.
Ngọn lửa đỏ đen đốt trụi cái đầu Tần Vũ thành hư vô. Thêm một cái xác còn ấm nhưng mất đầu nằm đó. Chỗ mất đầu máu thịt đỏ sậm do bị hỏa thiêu chín.
Quá nhanh!
Người thanh niên tóc đỏ giết chết Tần Vũ và Tần Lão San quá nhanh.
Minh Tuấn có sức chiến đấu sánh ngang Đấu Vương Sơ tinh, thừa năng lực hạ sát Tần Vũ cùng Tần Lão San tuy nhiên sẽ không nhanh như vậy.
Tần Vũ vốn bị thương lại đang điên cuồng với Tần Lão San tàn sát và tra tấn đệ tử Danh Kiếm Sơn Trang cho nguôi đi sự tức giận khi bị đại ca chửi mắng. Nhất thời chẳng chú ý đề phòng. Cộng thêm hắn đột kích, kết quả giết hai tên này chỉ bằng vài giây nhắn ngủi.
Tần Hiên mạnh đấy, tu vi Đấu Vương Trung tinh, đáng lý ra có thể cứu được một trong hai kẻ kia, tiếc là gã đang chìm trong ảo tưởng về chuyện giường chiếu, thỏa mãn với mỹ nhân, đâu còn tâm chí chiến đấu.
Vậy nên hai thằng em gã đã phải bỏ mạng. Chết không được toàn thây.
Mãi đến bây giờ, Tần Hiên mới tỉnh mộng, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Hàn Linh Huyên cũng mở to mắt sau khi nghe được tiếng động lớn.
“Có người tới cứu mình?”, nàng tự hỏi như vậy.
Cuộc đời nàng tưởng chừng sắp bị hủy hoại thì bây giờ lại thắp lên hy vọng lớn lao.
Viêm Thú Thánh Diễm nóng rực bao bọc quanh thân người thanh niên tóc đỏ.
Nguyên khí dữ dội dồi dào cứ thế mà tuôn.
Hàn Linh Huyên và Tần Hiên tròn mắt bật thốt:”Nguyên khí!”
Nàng và gã không thể tin được….kẻ kia thực chất là Nguyên Thú đấy.
Nguyên khí – lực lượng chỉ có Nguyên Thú mới có.
Đấu khí thuộc về Nhân Loại.
Rất đặc trưng! Dễ phân biệt!