Viêm Thần

Chương 43: Đó là sự đối lập



Kỳ trân dị thảo ở tầng này thực sự rất nhiều, nhiều loại chính là thành phần quan trọng luyện lên những sản phẩm dược chỉ có trong truyền thuyết.

Nhiều loại vạn năm mới mọc một lần, trên Đại Lục dù bỏ thời gian cả đời tìm kiếm thì may mắn lắm mới gặp.

Có thể nói vận khí của vị chủ nhân kiến trúc cao đến dọa người, gọi một tiếng Thiên Đạo Chi Tử cũng không ngoa.

Vừa được khí vận phù trợ, vừa sở hữu thực lực siêu phàm, trình độ và sự hiểu biết về dược thâm sâu khó lường, ba yếu tố nội tại kết hợp đủ sức xưng bá Đại Lục, trở thành tồn tại độc nhất vô nhị, không chế sinh mệnh chúng sinh.

Đáng tiếc, nếu chỉ vậy thôi thì chưa đủ, thành lập ra thế lực mạnh nhất trên Đại Lục thì được, chứ đứng đầu tất cả còn thiếu nhiều lắm.

Thứ nhất phải nhận được sự ủng hộ của vài bộ tộc lớn, môn phái lớn, có tiếng nói nhất định như Thái Long Tộc, Nhân Xà Tộc, Hàn Âm Cốc chẳng hạn.

Chứ đơn phương tuyên bố mấy thằng tay to nó chả đập vào mồm cho, một mình đánh không lại thì chúng nó thành lập liên minh tạm thời rồi cùng đối phó như cái cách chúng diệt Viêm Thú Tộc vậy.

Đến lúc đó, dù khí vận ngập trời cũng chẳng thoát khỏi sự truy sát của toàn thế giới.

Như ngày xưa, Thái Long Tộc ngứa mắt Viêm Thú Tộc nhưng có dám đơn độc tấn công đâu. Bởi căn bản nội tình thế lực lớn rất khó tưởng tượng, kẻ mạnh máu mặt phải vài tên. Hai tộc đánh nhau mày chết ông cũng liệt giường. Và kết quả chỉ có một là bộ tộc suy tàn, làm miếng mồi ngon cho thằng khác xơi.

Cao tầng thế lực toàn mấy lão quái vật, sống lõi đời ra rồi, nhìn thấu đại cục, đương nhiên hiểu điều đó.

Viêm Thú Tộc và Thái Long Tộc đã cay nhau ắt hẳn sẽ phang nhau, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến bộ tộc, cấp độ và quy mô chiến đấu nhỏ thôi, toàn lũ tiểu bối nông nổi hiếu chiến. Những người thực lực đỉnh phong sẽ không can dự.

Thứ hai, lực chiến bản thân mạnh đã đành, thừa tư cách ngồi ở vị trí cao nhất, song phải lấy được lòng tin của những kẻ theo mình và cần xem xét chúng có thực sự trung thành với mình hay không, hay còn âm mưu gì khác.

Những kẻ đạt thành tựu lớn trong con đường tu luyện, được thế nhân ngưỡng vọng sùng bái, chẳng cần phải nói cũng biết đã trải qua vô số gian nan thử thách, không biết đối mặt nguy hiểm bao nhiều lần, không biết nhảy múa với tử thần bao nhiêu bài nhạc,….họ đều có sự kiêu ngạo, đều có ngạo khí của riêng mình.

Họ chính là những người cười cuối cùng sau cuộc khảo nghiệm sinh tử của con đường tu luyện. Vậy nên họ không cho phép thằng khác ngồi trên đầu mình.

Có thể những kẻ đó hôm nay còn trung thành đấy nhưng biết đâu được, chúng đâm nén lúc nào chẳng hay.

Thống nhất toàn bộ Đại Lục khó lắm!

Trừ phi….trừ phi chiến lực phải đến trình độ vượt thoát khỏi phiến thiên đại này, một kích đủ hủy diệt thế giới, lúc đó mới chân chính trở thành kẻ thống trị.

Tuy nhiên, vị chủ nhân kiến trúc sở hữu thực lực thông thiên nhưng lại không mơ về mộng bá chủ, chỉ thích nơi thanh tịnh, yên bình, nhàn hạ sống qua ngày, không xen vào tranh đấu trong thiên hạ.

Điều này làm Minh Tuấn cảm thấy bộ phục vạn phần.

“Quả là một tâm hồn thanh cao!”, hắn cảm khái.

Người ta có quyền lực sẽ muốn quyền lực lớn hơn, nhưng vị này có sức mạnh lại tìm về nơi đơn giản.

Quá tuyệt vời!

Vị chủ nhân kiến trúc như con cá hiếm hoi bơi ngược với dòng nước vậy.

Nếu hỏi Minh Tuấn tương lai có muốn giống như vị chủ nhân kiến trúc không? An nhàn mà vui vẻ.

Hắn lắc đầu ngay. Bản chất hai người đã khác nhau rồi.

Minh Tuấn không mang dòng máu Hoàng gia Viêm Thú Tộc, không gánh vác trọng trách phục thù,….hắn quả thật muốn tìm nơi thanh tịnh mà sống, hạnh phúc vui vẻ đến hết đời. Nhưng đời chẳng như mình muốn, buộc hắn phải đi trên con đường tranh đấu để tồn tại.

Minh Tuấn chỉ tìm được hạnh phúc khi đứng trên đỉnh cao thế giới.

Vị chủ nhân kiến trúc chẳng vướng bận cái gì nên mới có thể ẩn dật lánh đời.

Vậy đặt thêm nghi vấn: Minh Tuấn có thể buông bỏ thù hận không?

Khó! Khó lắm!

Để hắn buông bỏ thù hận là một điều cực kì khó. Xác suất thấp hơn một phần trăm.

Mất hết tất cả, từ một vị Thiếu Chủ Viêm Thú Tộc hùng mạnh, phút chốc trở thành con Nguyên Thú tầm thường được xếp vào giống loài quý hiếm lạ lùng không hơn không kém, ngay cả con xác sống Đấu Vương Sơ tinh cũng có thể suýt tước đi mạng sống. Làm sao chịu nổi?

Hãy nhớ hắn không đi tu mà gạt bỏ căm hận quy y cửa Phật, tu thành chánh quả. Hắn cũng chẳng phải Thánh Nhân.

Hắn chỉ là thành viên Viêm Thú Tộc với những cảm xúc căm, giận, yêu, ghét hết sức bình thường.

Minh Tuấn mất tới hơn hai tuần mới quan sát sơ sơ qua hết thảy tám ngàn cây ở đây.

Sơ sơ thôi hen! Biết được tên, chủng loại, năm sinh trưởng. Chứ chi tiết công dụng từng loại chắc phải hết năm. Đến tám ngàn cây cơ mà. Sao kể chi tiết được?

Một vài cây môi trường sinh trưởng khá đặc thù nhưng vẫn phát triển tốt trong không gian này.

Minh Tuấn trong lúc tham quan phát hiện cầu thang dẫn tiếp lên trên.

Tầng này chưa phải giới hạn của kiến trúc, vẫn còn tầng nữa.

Hắn đè nén tay chân đang run rẩy, đè nén lòng tham lam vật chất xấu xí trỗi dậy muốn vơ vét của cải ở đây một phen.

Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, kính trọng thì kính trọng nhưng mặt xấu trong hắn là luôn tồn tại.

Trước đây, hắn có địa vị rất cao, thấy và sở hữu nhiều món bảo bối quý hiếm cùng chất lượng. Nên tầm mắt hắn được nâng cao, những vật giá trị thấp hơn sẽ không khiến hắn động tâm.

Nhưng khí thấy thứ gì đó quý giá hơn, tất nhiên sẽ làm mặt tối của Minh Tuấn rục rịch.

Nếu bảo người thanh niên tóc đỏ không thèm thuồng những báu vật ở đây thì chắc chắn đó là lời nói dối trắng trợn nhất.

Hắn muốn hốt sạch nữa là đằng khác.

Tham lam xấu không? Rất xấu.

Tham lam tránh được không? Chắc chắn không.

Tham lam từ lâu đã trở thành cái gì đó ăn sâu vào máu rồi, nó giống như bản năng vậy. Ai cũng đã từng tham lam một lần, dù ít dù nhiều.

Nếu tham chút đồ lặt vặt như quả ổi, quả xoài, quả khế, quả cóc thì chẳng sao cả, xong rồi thôi, không ảnh hưởng nhiều.

Nếu tham đồ lớn như tiền, xe,….thì chắc chẳng cần phải nói, tuy nhiên điều mất đi và khó kiếm lại nhất là niềm tin.

Vậy nên tham lam là bản năng nhưng ức chế được tham lam là bản lĩnh.

Minh Tuấn cũng chính là kẻ bản lĩnh như vậy.

Tuy nói rằng không có ai ở đây, hắn lấy một chút cũng không sao.

Điều gì đảm bảo là không sao?

Thứ nghĩ một chút. Người ta bỏ công sức, tâm huyết, thời gian ra trồng chẳng nhẽ người ta không bảo vệ thành quả của mình? Lại để kẻ vô danh tiểu tốt vào đây muốn nhổ gốc nào thì nhổ?

Hắn không nghĩ vậy. Sờ thì được chứ lấy thì có thể sẽ chết. Tốt nhất cứ để đó đi lên tầng trên.

Minh Tuấn dứt khoát bước đi lên tầng tiếp theo.

Cầu thang đi lên trên thật sự rất dài, vì khoảng cách từ sàn tới trần rất lớn. Minh Tuấn có cảm tưởng như mình đang đi lên trời vậy.

Hắn vừa đi vừa quan sát dược điền bên dưới.

Quan sát từ trên cao, dược điên mang rất nhiều màu sắc, từ đỏ vàng, xanh da trời, xanh lục đến cả màu đen xám. Thật sự vô cùng sặc sỡ!

“Đẹp quá!”, hắn thốt một câu.

Bàn tay vị chủ nhân kiến trúc quả thực thần kì, có thể nói đã vẽ lên bức tranh thiên nhiên đa sắc màu bằng chính những loại cây mình trồng.

Ánh mắt Minh Tuấn ngắm nhìn không thôi.

Chẳng biết tự bao giờ bước chân của hắn đã đến bậc thang thứ cuối cùng, trong khi tâm tình vẫn lưu lại ở tầng dưới.

Hắn hít sâu hơi dài. Tầng dưới đã mang tới cho hắn sự kinh ngạc mãi không dứt thì tầng tiếp sẽ đem tới cho hắn cái gì.

Minh Tuấn mở to mắt, tầng dưới quan sát từ dưới lên trên thì tầng trên quan sát từ trên xuống dưới.

Trần tầng được bố trí y trang tầng dưới, không sai biệt lắm.

Ánh mắt người thanh niên đưa xuống ngang tầm. Chợt, toàn thân cứng ngắc như tượng, ánh mắt chẳng dám tin nữa.

Đối lập! Đó là sự đối lập!

Hoang tàn! Ngổn ngang! Bừa bộn! Và….chút gì đó thê lương!

Đúng vậy! Tầng tiếp theo bừa bãi như một chiến trường đúng nghĩa.

Có lẽ đã có sự giao tranh ở đây.

Từng gốc cây to lớn cao khoảng bao mươi mét bị bật cả gốc chắn ngang lối đi. Một mảnh cây cao vừa vừa toàn bộ cháy đen hết.

Minh Tuấn vội vàng tiến tới, tay chạm nhẹ vào những thân cây bị cháy đen đó.

Thân cây cháy đen ngay lập tức vỡ vụn thành than bụi.

Một mảnh khác héo úa, một khoảng khác lại ngập úng hết cả.

Ở tầng này, vị trí trung tâm còn có một hồ nước tương đối rộng, giữa hồ nước là cái đình nho nhỏ, trang nhã để ngồi thưởng thức trà.

Tuy nhiên cái đình bật cả nóc, bốn cây cột chống ba cây đổ, một cây gãy đôi. Bàn ghế bằng đá trong đình vỡ vụn nhìn như đống đất đá thông thường.

Những bông hoa màu tím dưới hồ bây giờ ảm đạm thất sắc, ủ rũ như u buồn.

Mặt đất bị cày xới tung tóe, đường lớn đường nhỏ, chẳng theo một trật tự gì hết cả.

Tầng này như có cơn bão vô cùng lớn càn quét qua vậy.

Những bức tường tưởng chừng rắn chắc bao bọc xung quanh vậy mà xuất hiện nhiều vết nứt nhỏ lan tràn khắp nơi. Cảm tưởng chỉ cần hứng chịu thêm một, hai đòn công kích nữa sẽ sụp đổ vậy.

Cảnh đã vậy người sao có thể vui?

Tầng này cũng mang tới sự bất ngờ cực đại cho người thanh niên, nhưng bất ngờ theo hướng tiêu cực, bất ngờ không thể bất ngờ hơn được nữa.

Minh Tuấn những tưởng tầng tiếp sẽ là những thứ quý giá kinh hồn nữa.

Không!

Lại là sự hoang tàn đổ nát!

Cảm xúc hồi hộp, chờ mong, thoáng chốc biến thành thất vọng, hụt hẫng và mang theo chút thương cảm, tiếc nuối.

Người thanh niên đi từng bước từng bước trên chiến trường.

Chắc chắn đây là cuộc chiến của hai người với thực lực vô cùng khủng bố.

Trải qua trận chiến bị diệt tộc, Minh Tuấn khá nhạy cảm. Hắn rõ ràng cảm nhận được sự bi ai không đến từ những cây thảo dược mà là đến từ thứ khác. Thứ này khó mà diễn tả thành văn được.

Có lẽ phải từ từ tìm hiểu thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.