Minh Tuấn lên lại căn phòng rộng lớn mà con xác sống Đấu Vương Sơ Tinh phục kích mình.
“Có lẽ hết nguy hiểm rồi!”
Ngoài miệng nói vậy, tinh thần lại nâng cảnh giác đến mức cao nhất, vừa rồi tý chết do bị tấn công, hắn chẳng muốn gặp thêm tình huống như thế nữa, một lần là quá đủ rồi.
Minh Tuấn bước từng bước cẩn thận tiến tới cái cầu thang dẫn đến tầng kế tiếp.
Đặt một chân ở bậc đầu tiên của cầu thang, không có gì xuất hiện.
“Chắc thực sự hết nguy hiểm thật!”
Minh Tuấn quay đầu đi theo từng nấc thang mà lên. Cầu thang khá dài, tương đương với khoảng cách từ tầng một tới tầng năm. Vậy mới biết căn phòng khi hắn chiến đấu cùng xác sống rộng cỡ nào.
“Xem tầng kế của kiến trúc này có cái gì nào?”, trong lòng hắn vừa háo hức vừa cẩn trọng.
Háo hức vì nhiệt huyết tuổi trẻ dâng trào, cái tuổi thích khám phá, thích sự mới lạ, thích phiêu lưu, thích đương đầu với khó khăn thử thách để chứng tỏ bản thân, thể hiện ra cái tôi, cái cá tính của riêng mình.
Nói thế nào thì vạn năm về trước, Minh Tuấn vẫn còn rất trẻ, nhìn qua chỉ như trai hai mươi năm, hai mươi sáu tuổi, khát vọng tràn đầy, có nhiều ước mơ hoài bão lớn, chẳng hạn như đưa Viêm Thú Tộc trở thành đệ nhất tộc Nguyên Thú sau khi kế thừa ngôi vị Tộc Trưởng từ cha.
Trong thời gian bị phong ấn ở lòng núi lửa, ngoài việc che giấu khí tức Viêm Thú Tộc, tránh tai mắt kẻ địch, bảo vệ và chữa trị thương tích cho Minh Tuấn cùng tứ nữ còn giúp họ trẻ lại rất nhiều tuổi nhưng cái giá phải đổi là tu vi biến mất sạch sẽ. Bắt buộc năm người phải tu luyện lại từ đầu.
Song việc tu luyện từ đầu như một cơ hội để Minh Tuấn trải nghiệm lại thời điểm trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu với lượng kiến thức và kinh nghiệm vô cùng phong phú.
Có thể nói Minh Tuấn vốn nhiệt huyết giờ càng nhiệt huyết hơn, vốn mạnh mẽ giờ càng mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ ở đây là mạnh mẽ về mặt ý chí, tinh thần chứ không phải tu vi.
Cẩn trọng vì nói thế nào hắn cũng đã từng chiến đấu rất nhiều, sương gió rất nhiều, vào sinh ra tử rất nhiều, lắm lần nông nổi thành ra đưa bản thân vào nguy hiểm, nên bất tri bất giác tự hình thành tính cẩn thận.
Minh Tuấn mang vẻ đẹp anh tuấn, phong thái cao ngạo, nhiệt huyết sôi sục hòa vào đó sự từng trải, phong trần, kiên định. Đó là một câu nói không hề sai.
Bước qua bậc thang cuối cùng để lên tầng kế tiếp trong kiến trúc này, chợt, đôi mắt Minh Tuấn nheo hết lại, bàn tay theo bản năng che chắn trước mặt.
Một vài giây, khi song nhãn đã quen với môi trường, hắn mới từ từ mở ra.
Chẳng còn màu đen xám rợn người nữa, quang cảnh thay đổi nghiêng trời lệch đất, bởi nơi đây toàn màu xanh lá mát dịu của cây cối, to nhỏ lớn bé đủ các kiểu không khác gì một mảnh rừng nhỏ.
Hắn âm thầm ước tính, ít nhất có khoảng hơn tám ngàn loại cây khác nhau được trồng.
Với độ hiểu biết rất sâu về thế giới thực vật, hắn kinh ngạc mở to mắt không dám tin nữa khi nơi này vậy mà xuất hiện khá nhiều loài cây cực kì quý hiếm, trong tự nhiên rất hiếm gặp cùng một vài loài tưởng chừng như tuyệt tích từ lâu.
Quan sát kĩ hơn xíu nữa sẽ phát hiện được những cây cối đều mọc theo hàng theo lối, có quy luật rõ ràng, mỗi một loài đều có khoảng không gian cùng điều kiện thuận lợi để sinh trưởng. Rất tuyệt vời!
Minh Tuấn đọc rất nhiều sách về dược và những nghiên cứu của ông nội, hắn nhận thấy thêm một điều nữa là những cái cây này ít nhiều đều có bộ phận mang tính chất dược lý hoặc là thành phần luyện chế loại sản phẩm dược nào đấy.
“Người xây dựng kiến trúc này rất có thể là Dược Giả cực kì tài năng.”, hắn cảm thán.
Đừng hiểu lầm! Không phải cây nào cũng mang tác dụng luyện dược đâu nhé.
Nhiều cổ thụ lâu năm người ta lấy cành, lá làm vũ khí chiến đấu hoặc làm nguyên liệu xây dựng vì tính cứng rắn, bền, không bị hư hại bởi thời tiết. Loại này các Dược Giả chả cần.
Một số loài hoa có màu sắc sặc sỡ, đẹp đẽ, hương thơm mê người, lắm nơi chỉ trồng cho đẹp, phục vụ việc thưởng thức nghệ thuật. Loại này có cho Dược Giả cũng chả thèm.
Vậy nên Minh Tuấn đoán những cây ở đây do một Dược Giả trồng là hoàn toàn có cơ sở cả.
Xét tổng diện tích, tầng trên lớn gấp ba mươi lần tầng dưới, chiều cao, chiều rộng, chiều ngang, không gian đều vượt trội hơn vô số lần.
Minh Tuấn ngẩng đầu quan sát tiếp. Vừa rồi là chứng kiến ngang tầm mắt đã đem tới cho hắn nhiều bất ngờ như vậy thì bây giờ ngước cổ nhìn lên trên.
Trần tầng được khảm vào rất nhiều loại đá khác nhau.
Minh Tuấn có kiến thức về các loại đá đó.
Cụ thể vị trí bốn góc trần khảm bốn viên đá….không, tinh thể mới đúng, bốn viên tinh thể lớn trong suốt tứ sắc gồm đỏ, vàng, tím, xanh lá. Đây là Tứ Sắc Tinh Thể.
Tứ Sắc Tinh Thể rất rất hiếm trong tự nhiên, bên trong chứa nguồn năng lượng cực kì kinh khủng, lớn vô cùng.
Tứ Sắc Tinh Thể được cấu thành hoàn toàn từ năng lượng thiên địa, tinh khiết tới cực điểm.
Phải biết rằng một gam Tứ Sắc Tinh Thể tốn vô số năng lượng và năm tháng mới hình thành được.
Để năng lượng thiên địa vốn là thứ vô hình vô thanh, sinh vật chỉ biết tới qua quá trình cảm nhận cùng tu luyện, kết lên thứ hữu hình, mắt thường có thể thấy được, tay có thể sờ được, chạm được,….sẽ đơn giản sao? Tất nhiên là không rồi.
Một gam bột Tứ Sắc Tinh Thể hòa vào nước uống thôi dưới Đấu Tôn hoặc Nguyên Tôn chắc chắn bạo thể mà chết. Đủ thấy sự khủng khiếp cỡ nào.
Người ta chỉ dám hấp thu năng lượng do Tứ Sắc Tinh Thể phát ra. Mà năng lượng đó ở đây hoàn toàn bị cây cối hấp thụ.
Có thể nói Tứ Sắc Tinh Thể nuôi cây cối.
Bốn viên Tứ Sắc Tinh Thể to vật vã như thế kia, chắc chắn chủ nhân kiến trúc này phải hao tổn nhiều tâm huyết lắm mới lấy được.
Một viên mang ra ngoài không thể nghi ngờ các thế lực lớn sẽ tranh nhau dành dật, hoặc hòa bình hơn thì chia ra sài.
Mà chẳng cần đến viên to thế kia đâu, chỉ khoảng mười gam thôi cũng đủ khiến cho thiên hạ điên cuồng một phen rồi. Thế mới thấy Tứ Sắc Tinh Thể chân quý tới mức độ nào.
Nói đi cũng phải nói lại, kiếm được bốn khối Tứ Sắc Tinh Thể thế kia thì vị chủ nhân kiến trúc này ắt hẳn thực lực cực kì cao cường, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đủ xưng hùng xưng bá một cõi, quát tháo phong vân, xếp hàng đỉnh tiêm thế giới.
Nhưng trong trí nhớ của Minh Tuấn chưa nghe qua nhân vật như vậy.
Vạn năm trước hay đến cả bây giờ thì đỉnh tiêm Đại Lục vẫn là những cái tên quen thuộc, chưa có ai nổi lên cả.
Hắn thầm suy đoán rất có thể vị này thích ẩn mình, không thích xen vào tranh đấu, thích an nhàn.
Khả năng cao vậy vì vị trí xây dựng kiến trúc đã phần nào nói lên điều đó bởi cách rất xa Đại Lục tọa lạc tại nơi biển đảo hoang vắng, ít sinh vật tồn tại, sự cạnh tranh không gay gắt. Nếu nhìn theo phương diện của người có thực lực….ở đây quá yên bình.
Chính giữa trần là viên tinh thể tỏa sáng màu vàng trắng như ánh nắng mặt trời. Viên tinh thể này có tác dụng làm ấm không khí tạo ánh sáng cho căn phòng lớn.
Viên tinh thể được cái phát sáng theo chu kì, mười hai tiếng tỏa ánh sáng, mười hai tiếng tắt, được thay cho mặt trời.
Bốn hướng xung quanh viên tinh thể mặt trời là bốn viên đá khác nhau. Tổng thể bố trí theo hình chữ thập.
Viên hướng bắc màu đỏ rực như lửa mang nhiệt độ cực nóng.
Viên hướng nam màu xanh da trời tỏa hàn khí lạnh thấu xương.
Viên hướng đông xanh thẳm như đại dương tạo độ ẩm không khí.
Viên hướng tây xanh lá có nhiều lỗ nhỏ để làm mưa.
Bốn viên đá kết hợp hình thành khí hậu theo ý muốn và ý đồ của người sử dụng cho phù hợp với việc trồng thảo dược.
Chỗ nào cần trồng thảo dược tính chất nóng chỉ cần tác động vào viên đá màu đỏ gia tăng nhiệt độ chỗ đó.
Chỗ nào cần trồng thảo dược có tính ôn hòa thì sử dụng viên màu đỏ và màu xanh nhạt, cần chút độ ẩm thì thêm viên màu xanh thẳm nữa.
Mỗi một viên đá tuy độ hiếm xa xa không bằng Tứ Sắc Tinh Thể nhưng cũng rất đắt đỏ, tốn khá nhiều tiền mới mua được.
Ngoài ra còn khảm rất nhiều viên đá nhỏ bằng nắm đấm người lớn với nhiều màu sắc khác nhau tỏa sáng nhè nhẹ. Mấy viên đá này khá rẻ tiền, gần như ở đâu cũng có.
Nếu hắn đoán không nhầm, những viên đá đó để tạo bầu trời sao khi viên đá mặt trời không phát sáng nữa.
Phải công nhận đây là công trình tự tạo vĩ đại nhất mà Minh Tuấn từng thấy.
Cải tạo cả một tầng thành dược điền.
Quá khủng!
Minh Tuấn có vẻ không biểu hiện gì nhưng thật ra tim đập thình thịch, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, kính trọng, một lời khen không bao giờ có thể tả hết sự vĩ đại của nơi này.
Trên cả Đại Lục, kể cả những bộ tộc lớn chưa từng làm được điều tương tự.
Quá xuất sắc!
Hắn cúi xuống bốc một nắm đất, sờ sờ một cái lá cây ngay đó.
Minh Tuấn có thể cảm nhận được tâm huyết của vị chủ nhân kiến trúc khi dồn thời gian, công sức vào dược điền này trên phương diện cùng là Dược Giả thông qua nắm đất và cái lá cây.
Hắn tự hỏi liệu dược điền còn người canh giữ không?
Dược điền tầng này nguyên vẹn, chẳng có dấu hiệu bỏ hoang gì cả.
Minh Tuấn quyết định cẩn thận dạo quanh một vòng, đánh giá từng cây thảo dược.
Tất nhiên với trình độ Dược Giả là Đại Dược Sư Cực tinh còn chưa đủ tư cách đánh giá, phán đẳng cấp, năm sinh trưởng của rất nhiều loại cây ở đây.
Nhưng hắn có kiến thức, dựa vào một số đặc điểm mà biết được.
Càng đi sâu càng chứng kiến các loại thảo dược mang hình thù kỳ lạ, Minh Tuấn càng hoảng hốt, nhịp tim gia tốc càng nhanh, tròng mắt muốn lồi ra ngoài, hàm muốn rớt xuống đất.
Hoa hết cả mắt!
Bởi thảo dược đẳng cấp quá cao là một chuyện, ngay cả những kỳ trân dị thảo phải gọi là bố của quý hiếm cũng thấy đến vài chục gốc. Vô cùng kinh khủng!