Quả thật giờ Mẹo sáng hôm sau Trương cô nương đã gây huyên náo ngoài cổng, Nhị phu nhân hớt ha hớt hải vừa cài nút áo vừa chạy ra xem thử.
– Phiêu Phiêu à, có chuyện gì mới sáng đã ầm ĩ lên vậy?
– Chào Nhị phu nhân, cháu qua gặp Văn Anh. Hôm nay chúng cháu có hẹn với nhau rồi! – Phiêu Phiêu vô tư không quan tâm đến nét mặt khó coi của Nhị Phu nhân, cô ấy cố rướn người vào trong tìm cậu.
– Dù là vậy, cháu cũng không nên đứng ngoài này gọi lớn tiếng thế chứ?
– Xin lỗi nhị phu nhân… – Phiêu Phiêu gãi đầu gãi tai nghĩ ngợi, xong nàng ta lại hí hửng nói – Nghĩa là cháu có thể vào trong tìm cậu ấy phải không?
– Thôi được rồi, cháu mau vào đi! – Nhị phu nhân thở dài cho nàng ta vào nhà mặc dù trên mặt vẫn còn hiện lên 3 chữ “không hài lòng”.
Phiêu Phiêu vừa chạy vào trong đã inh ỏi gọi tên Văn Anh, Nhị phu nhân ngán ngẩm lắc đầu bước qua phòng sách của lão gia.
– Thật tình, con gái con nứa sao lại thiếu ý tứ như thế cơ chứ!
– Bà đang nói ai vậy? – Tiết lão gia đặt quyển sách xuống bàn hỏi.
– Còn ai vào đây nữa chứ, chính là con bé nhà lão Trương ấy! Mới bảnh mắt ra đã qua tìm Văn Anh nhà chúng ta rồi.
– À ta còn tưởng ai, hóa ra là con dâu tương lai đến ư? – Lão gia bình thản mỉm cười đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm.
– Ông thôi đi nhé, tôi còn lâu mới chấp nhận con bé đó làm con dâu – Nhị phu nhân giận dỗi
– Không phải bà nói để cho Văn Anh tự quyết định sao? Tốt nhất là đừng can thiệp vào chuyện của tụi nhỏ!
– Nhưng mà ông xem, con bé đó tính cách vô tâm vô tư không hiểu chuyện làm sao thành thân với Văn Anh được?
– Con bé đó thấy vậy chứ tính tình ngay thẳng, lại vui vẻ, tốt bụng! Thôi bà đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này mắc công lại sinh bệnh! – Lão gia bước tới phía sau bóp vai cho Nhị Phu nhân, miệng không ngừng trấn an bà.
Văn Anh đang ở khuôn viên tắm nắng thì ngay lập tức bị Phiêu Phiêu làm gián đoạn, cô nương ấy vừa ngồi xuống bàn trà đã ngó nghiêng ngó dọc hỏi:
– Lý Thức đâu sao ta không thấy y?
Văn Anh định đưa chén trà lên uống, nghe cô nương ta hỏi thế liền đáp:
– Cô qua đây kiếm Lý Thức à? Chắc giờ này hắn vẫn còn đang ngáy khò khò trên giường đấy!
Phiêu Phiêu liền quay sang cậu cười bí hiểm dò xét:
– Ta nghe nói y là cháu của Tư Đồ Đại nhân phải không? – Thấy Văn Anh ậm ừ, nàng ta liền nói tiếp – Y vừa phong độ, vừa hài hước, gia cảnh lại rất tốt nữa, đúng là mẫu người ta thích!
– Đúng là ngoại trừ bệnh thần kinh ra thì mấy cái khác cũng tạm ổn – Văn Anh thản nhiên nhận xét.
– Ê, thần kinh là gì thế? Bộ ngươi ganh tỵ với người ta à?
– Làm gì có, cơ mà ta thấy cô với hắn rất hợp nhau nha! À biết đâu hắn cũng có tình ý với cô đó, cứ tiến tới thử xem – Văn Anh lém lỉnh bảo cô ấy
– Ngươi thật là…- Phiêu Phiêu đưa hai tay lên ôm mặt cười tít mắt.
Ngồi một lúc, gia nhân đã đến mời họ ra dùng buổi sáng chung với mọi người. Ở nhà ăn Tư Đồ Đại nhân, cha mẹ cậu, cả Đại phu nhân và Văn Tài cũng đã yên vị. Văn Anh cùng với Phiêu Phiêu cũng bước vào bàn ngồi.
– Lý công tử đâu rồi nhỉ? – Lão gia hỏi Tư Đồ đại nhân
– À, cậu ấy…
– Ta tới rồi đây! – Lý Thức ung dung bước vào, vừa đi vừa vươn vai, có lẽ y vừa mới thức dậy. Thấy mọi người nhìn mình, Lý Thức bèn nghiêm túc – Chào Cửu cửu, Tiết Lão gia, Tiết Phu nhân, Nhị Phu nhân, xin lỗi đã để mọi người chờ lâu!
– Không sao, không sao. Mời cậu ngồi! – Tiết lão gia xởi lởi.
Y làm điệu bộ đa tạ chủ nhà rồi ngồi xuống bên cạnh Văn Anh.
– Ơ, Trương cô nương cũng ở đây nữa sao? – Y ngó sang Phiêu Phiêu hứng khởi nói.
– Phiêu Phiêu à, cháu sang rủ Văn Anh đi chơi sao? – Tiết lão gia quay sang hỏi nàng ấy
– Đúng vậy Tiết thúc thúc…À hay là mọi người cùng đến trang trại nhà cháu chơi đi, vừa hay cha cháu cũng muốn gặp thúc uống trà đấy!
– Ông thấy thế nào Tư Đồ đại nhân? – Lão gia cũng có ý định đi nên dò ý của Vương Tư Đồ.
– À…Lý Thức cháu thấy sao? – Tư Đồ đại nhân lại hỏi ý Lý Thức
– Trương cô nương đã có nhã ý như vậy, chúng ta đương nhiên là phải đến rồi! Đúng không Văn Anh? – Y thúc cậu một cái
– Không biết! – Văn Anh tỏ ra không hứng thú lắm.
– Thiếp mệt, chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi – Thấy lão gia vừa nhìn sang mình Nhị Phu nhân đã nhanh chóng cự tuyệt, biết bà ấy không thích Phiêu Phiêu, ông chả nói thêm gì nữa.
– Thiếp cũng có việc ở tiệm vải, mọi người đi bảo trọng! – Đại phu nhân nói
– Được rồi, Văn Anh, Văn Tài, một lát hai đứa cùng theo cha đi đến nhà Trương thúc thúc!
– Dạ – Văn Anh đáp lại nhưng chẳng hề có lấy một sức lực.
– Á! Cha ơi, bụng con đau quá, chắc là không đi được rồi! – Văn Tài nheo mắt ca thán
– Văn Tài con có sao không? – Đại phu nhân sốt sắng hỏi
– Con thấy không ổn chút nào… – Văn Tài nhăn nhó
– Thôi được rồi! Con ở nhà đi, có Văn Anh theo cha là được rồi.
– Cám ơn cha! – Văn Tài tay ôm bụng, miệng thì mỉm cười đáp lại Tiết lão gia.
Nhìn bộ dạng diễn xuất dở ẹc đó chắc lão gia cũng đoán ra được hắn không muốn đi cùng. Lý do rất đơn giản, hồi ở Tam Diện Văn Tài và đồng bọn hắn không ít lần gây sự với Lý Thức, bây giờ biết y bề thế như vậy còn mình thì thân cô thế cô tốt nhất là nên hạn chế chạm mặt.
– ———————————-
Trương gia trang nằm ở ngoại thành sát cạnh sườn núi, nơi đây không khí trong lành đúng kiểu làng quê mộc mạc khiến người ta thoáng chốc đã quên đi cái náo nhiệt của Tiêu Thành dù nó nằm cách đó không xa mấy. Văn Anh ngỡ ngàng nhìn con đường dành cho ngựa chạy, căng cả mắt cũng chẳng thấy nổi điểm cuối ở đâu.
Trương lão gia mời cha cậu và Tư Đồ đại nhân lên lầu uống trà, từ trên đó vừa có thể ngồi hóng gió vừa có thể phóng tầm nhìn bao quát cả trang trại, đúng là không gì lý tưởng bằng. Thú vui của người già chỉ có vậy, không giống bọn trẻ từ sớm đã lăng xăng chạy đến khu chuồng ngựa thăm thú.
Văn Anh quay sang tìm Tiểu Nặc, bụng còn nghĩ em ấy bị rơi ở dọc đường rồi hay sao mà nãy giờ chẳng nghe luyên thuyên gì cả. Hóa ra, Tiểu Nặc đang cùng với Đại Đầu đứng ở dãy chuồng khác, hai đứa đang trêu nhau cái gì đó, trông em ấy thật vui vẻ.
– Tiểu Khấu, ngươi có khỏe không? – Phiêu Phiêu vỗ vỗ lên đầu một chú ngựa trắng gần đó hỏi han.
– Con ngựa đó biết trả lời cô à? – Văn Anh trêu nàng ấy, thấy nàng ta nghiến răng lườm mình, cậu liền đưa tay vuốt vuốt lên đầu chú ngựa đánh trống lảng – Tên nó là Tiểu Khấu sao? Nghe cũng hay đấy!
– Văn Anh ngươi muốn cưỡi ngựa đua với ta không? – Phiêu Phiêu háo hức quay sang hỏi cậu.
– Ta không biết cưỡi! – Văn Anh giật mình, cậu vội lắc đầu đáp trả.
– Chán thế! Lý Thức còn ngươi thì sao?
– Ta à? Ừm có biết một chút, Trương cô nương chịu nhường thì được.
– Thế thì hay quá! Mau đi theo ta!
Phiêu Phiêu kéo Lý Thức ra chỗ chuồng ngựa đua để y lựa một con, sau đấy nàng ấy cũng chọn một con. Lý Thức dẫn hai chú ngựa theo nàng ấy đến vạch xuất phát, Trương Phiêu Phiêu lấy tay che nắng nhắm về phía trước rồi nói với y:
– Ta với ngươi cùng cưỡi ngựa đến cái cây đằng kia rồi quay về chỗ này, ai thua thì phải khao một chầu rượu.
– Tốt, sòng phẳng lắm! Còn đợi gì nữa bắt đầu thôi nào!
Lý Thức vừa nói xong, Phiêu Phiêu đã nhảy phắt gọn gàng trên lưng ngựa, y cũng nhanh chóng nhảy lên.
– Các ông xem kìa, bọn trẻ đang định cưỡi ngựa đấy! – Tiết lão gia nhìn xuống nói.
– Ơ Trương tiểu thư cũng biết cưỡi ngựa sao? – Tư Đồ đại nhân có vẻ ngạc nhiên.
– Đương nhiên rồi, tôi huấn luyện nó từ bé mà – Trương lão gia nhìn con gái cười tự hào, rồi ông quay sang hai vị kia nói – Này hay chúng ta cá cược 1 chút, xem con gái tôi hay hiền điệt của Tư Đồ Đại nhân về đích trước nhé!
– Được, được lắm!
Văn Anh, Tiểu Nặc và Đại Đầu cũng tập trung lại nơi chỗ họ chuẩn bị xuất phát để theo dõi cuộc đua. Trước khi bắt đầu Phiêu Phiêu quay về phía cậu mà hô lớn:
– Lão công à! Cổ vũ cho ta đi chứ! – Mỗi lần cao hứng thì nàng ta lại quen miệng vô tư gọi Văn Anh là lão công (chồng).
– Văn Anh phải cổ vũ cho ta mới đúng chứ! – Lý Thức phản pháo
Văn Anh còn chưa kịp đáp lại bọn họ, Phiêu Phiêu đã nhân cơ hội phi nước đại trước Lý Thức. Y có hơi bất ngờ rồi vội vàng thúc ngựa đuổi theo, nàng ấy ở trước mặt còn không quên ngoảnh lại trêu ngươi.
+
– —————————————-