Tam Diện Học Đường (Xuyên Thành Nam Nhân Triều Đường)

Chương 23: Cuộc thi tài



Phần thi thứ nhất là hội họa, sau khi mở chiếc phong bì có chứa đề thi ra xem Diệp lão sư mỉm cười, ông ấy bước ra dõng dạc tuyên bố:

– Các trò đừng quá căng thẳng, đây là màn thi đầu tiên nên đề cũng rất dễ. Mọi người hãy dùng tờ giấy trắng trước mặt để phác họa chân dung của…Trần Tiểu Thư đây!

Bên dưới có tiếng xôn xao của mọi người, xem ra họ rất hứng thú với kiểu đề thi này. Tiểu Linh bước ra, hôm nay muội ấy trang điểm và ăn mặc đẹp hơn bình thường. Muội ấy ngồi xuống chiếc ghế trước dãy bàn chấm thi nơi mọi người đều có thể quan sát tốt nhất.

– Trần Tiểu Thư! Hôm nay ta nhất định sẽ vì cô mà giành chiến thắng! – Văn Tài đứng lên hô lớn

“Trời ạ mất mặt quá, sao hắn cứ phải làm lố lên như thế!” – Văn Anh chán chường tự nhủ

Những tưởng Văn Tài sẽ bị nhắc nhở, ai dè trái với suy nghĩ của Văn Anh các lão sư chỉ vuốt râu cười xòa khiến cho bên dưới càng náo động. Mấy tên đàn em cùng vài thanh niên quá khích cũng hô hoán góp vui. Có lẽ đây là cuộc thi nội bộ nên họ muốn các sĩ tử có một tinh thần thoải mái nhất.

– Được rồi! Tất cả giữ im lặng nào! Cuộc thi BẮT ĐẦU! 

Diệp lão sư nói xong ông liền rút chiếc bấc dưới đáy hình chóp của thùng gỗ, cát từ đó chảy xuống. Cách vận hành xem ra có phần giống như đồng hồ cát, tuy nhiên bên dưới chiếc thùng là những chiếc khay sắp theo thứ tự thấp và rộng dần. Như thế nếu cát lấp đầy một chiếc khay nó lại tiếp tục tràn xuống chiếc khay tiếp theo, thời gian của bài thi tương đương 45 phút.   

Mọi người đều vội vàng mài mực, mỗi người chỉ có 3 tờ giấy trắng lại phải vẽ bằng mực xem ra cơ hội chỉ có 3 lần. Cứ một lúc lại nghe có tiếng thở dài tặc lưỡi và xé giấy, có lẽ bài thi này không dễ như họ nghĩ. 

Văn Anh không vẽ vội, cậu nhìn mẫu thật kỹ rồi cầm cây cọ lên nheo một mắt nhắm tỷ lệ. Đây chính là bước gióng ảnh cơ bản trong mỹ thuật, các vị lão sư ngồi trên cũng bắt đầu bàn tán về phương pháp của cậu.

Tờ giấy thứ nhất Văn Anh dùng để phác họa, sau khi mực khô cậu lại dùng tờ giấy thứ 2 đè lên để vẽ đồ lại. Bởi vì vẽ bằng cọ sẽ không lột tả được hết cái hồn của bức ảnh nên Văn Anh dùng cả tay để tô nét đậm nhạt, cậu còn cẩn thận dùng mép giấy để vẽ các chi tiết. 

– ——————————

Sau khi cát đã tràn đến khay cuối cùng cũng là lúc giờ thi kết thúc. Khi có hiệu lệnh dừng bút, các gia nhân liền nhanh chóng thu bài. Tử Kỳ nộp bài xong thì lau mồ hôi trên trán, y xoay người xuống bàn dưới thấy Lý Thức vẫn còn loay hoay vẽ.

– Lý huynh, huynh không nộp bài à? – Y hỏi khẽ

– Ta đã vẽ xong trong vòng 1/4 thời gian thi rồi, cũng nộp luôn rồi – Y thản nhiên đáp

– Lý huynh đúng là tài thật, huynh còn thời gian vẽ cả bức khác nữa ư? – Tử Kỳ xuýt xoa 

– Xong rồi huynh muốn xem không? – Lý Thức đưa bức họa cho Tử Kỳ

Sau một lúc nghiền ngẫm Tử Kỳ bèn lên tiếng:

– Lý huynh, huynh vẽ rất đẹp nhưng hình như gắn đầu của Văn Anh vào người của Trần tiểu thư thì không hợp cho lắm…

– Ngươi cũng nhìn ra à? – Lý Thức giựt lại bức vẽ, rồi nhìn nó tự hào – Ta lại thấy hợp!    

Bài thi được các vị lão sư chấm liền tại chỗ trong vòng nửa canh giờ, các bức vẽ được phân thành 2 xấp, xấp thứ nhất bị loại ngay vòng đầu tiên. Gia nhân của học đường liền theo số thứ tự mà trả về cho khổ chủ. 

Trong số đó có cả Văn Tài, dù cố gắng hết sức nhưng hắn chỉ có thể vẽ người trong mộng của mình như một trò đùa. Ngạc nhiên hơn là khi bức vẽ được trả về cho Lý Thức, Tử Kỳ liền cảm thấy khó hiểu, y quay xuống mượn bức vẽ để xem thì không thể tin vào mắt mình. 

Nét vẽ sơ sài nguệch ngoạc trông chẳng có chút gì giống Tiểu Linh. So với bức họa ban nãy hình như là có một sự thiên vị không hề nhẹ.

Sau khi xấp thứ 2 được chấm xong, Trần lão sư tuyên bố chỉ có 3 bài được vào vòng chung kết. Phần trả về lần này có cả Tử Kỳ, y có hơi thất vọng. Văn Anh nãy giờ vẫn chưa nhận được bức vẽ của mình, cậu hồi hộp chờ kết quả như lúc thi vào đại học vậy.

– Ba bức vẽ ở đây đều rất đẹp nhưng chúng ta đã chọn ra được người xứng đáng nhất! Đó chính là bức tranh có số thứ tự là… 

– Văn Anh! huynh có khả năng đấy! – Tử Kỳ ngồi phía dưới động viên 

– …Là số 2 đội xanh! Tiết Văn Anh con rất xuất sắc, điểm thưởng đầu tiên đã thuộc về Nam Quy Hội! 

Sau khi nghe Trần cửu cửu đọc kết quả không chỉ Văn Anh mà cả Nam Quy Hội đều vỡ òa cảm xúc, mọi người vui mừng reo hò xướng tên cậu. Văn Tài vẫn không phục hắn xúi Cao Sơn giơ tay lên phá vỡ bầu không khí:

– Nhưng thưa Trần lão sư! Thẩm mỹ mỗi người đều khác nhau thì đánh giá thế nào ạ? Hơn nữa Văn Anh là cháu của thầy, thật thiệt thòi cho chúng con!

– Được thôi! Nếu con nói thế ta sẽ để cho mọi người cùng đánh giá vậy! 

Trần cửu cửu thản nhiên mang cả 3 bức vẽ lên so sánh. Quả thật bức vẽ của Văn Anh nổi trội hơn hẳn, trông sinh động cứ như người thật khiến mọi người không ngớt trầm trồ.

– Hú! Kết quả đã rõ ràng vậy rồi, ai không phục thì đem tranh của mình lên so đi! – Lý Thức dõng dạc hô lớn.

– Đúng thế so đi! so đi!

Mọi người ở Nam Quy Hội đều hô hào tạo áp lực cho Cao Sơn. Hắn cảm thấy mất mặt nên đành im lặng ngồi xuống chấp nhận kết quả. Văn Tài cũng đỏ mặt giận dỗi vò nát bức vẽ của mình. Trước mắt Nam Quy Hội đã mang về tỷ số 1-0.

– —————————–

Trong bữa ăn trưa hôm ấy, Trình thẩm còn cố tình mang một phần hoa quả rất đặc biệt dành cho Văn Anh. 

– Lần này cũng nhờ Văn Anh mà đội chúng ta mới vẻ vang như thế! Văn Anh à, ngươi vừa lập được đại công rồi cứ yên tâm hưởng thụ nhé! – Lý Thức có vẻ rất tự hào về chiến công của Văn Anh.

– Đừng có mừng vội, vẫn còn 2 vòng thi chưa biết thế nào! Tử Kỳ huynh ngừng đọc sách một chút mau ăn hoa quả đi!

– Không được, huynh đã cố gắng như vậy tôi cũng phải nỗ lực giành quyền lợi cho Nam Quy Hội! Lần này tôi rất tự tin vào 1 bụng văn học của mình – Tử Kỳ kiên quyết

– Huynh thật có ý chí, không giống như ai kia! – Văn Anh mỉa mai

– Ngươi nói ta sao? Haiz~ đối với ta thành tích chỉ là phù phiếm, con người ta vốn dĩ không thích tranh giành.

Sau buổi ăn trưa, các sĩ tử nghỉ ngơi một lúc mới bước vào vòng thi tiếp theo. Phần thi thứ 2 là văn học, lần này người mở đề là Lưu Lão sư, ông đọc lớn:

– Đề thi của vòng này: Mọi người hãy chép lại 15 câu liên tiếp trong bài Đằng Vương Các Tự và phân tích chúng. Nhớ là không được gian lận, thời gian làm bài BẮT ĐẦU. 

Sau khi Lưu lão sư nói dứt câu, “đồng hồ cát” lại bắt đầu vận hành. Đề thi này không hề dễ vì bài thơ Đằng Vương Các Tự vốn đã khó nhớ lại còn phải phân tích. Lúc này là khoảng vào giờ Thân, mặc dù đã qua thời điểm khắc nghiệt nhất nhưng cái nóng thì vẫn còn lưu lại. Phải thi cử trong thời tiết thế này mà không có máy lạnh thì đúng là cực hình!

Ban đầu không khí trường thi rất im ắng, chỉ nghe tiếng bút xệch xoạc trên giấy. Nhưng khoảng 30 phút sau đó thì bắt đầu có tiếng than vãn, tiếng giấy thay quạt phành phạch không ngừng. Khoảng còn 1 tiếng trước khi giờ thi kết thúc đã có nhiều sĩ tử bỏ cuộc, gục mặt xuống bàn mơ về miền Nam cực.

Riêng Tử Kỳ y vẫn rất tập trung, từ nãy đến giờ đã viết sang tờ giấy thứ 5, quả thật cái bụng toàn văn chương đó của y đã phát huy tác dụng. Chu công tử dường như rất tâm huyết với cuộc thi này.

Sau khi hết giờ nộp bài xong, Tử Kỳ mới thở phào nằm vật ra bàn. Bên dưới y Lý Thức đã ngủ say tự lúc nào. Các vi sư cần thời gian để chấm bài thi vì thế bọn họ sẽ được thư giãn cả buổi chiều, ăn tối ngủ nghỉ đến cuối giờ Tuất mới tập trung lại nghe kết quả.

– Tử Kỳ huynh đừng quá lo lắng, ta tin chắc huynh sẽ giành được hạng nhất! – Văn Anh động viên

– Tôi cũng tự tin là mình làm tốt!

– Sao phải căng thẳng như thế? Đây chỉ là cuộc đua giữa 2 đội thôi mà. Cho dù điểm số có cao mấy thì đến khi thi thật cũng đâu giống vậy! – Lý Thức nói

– Lý Thức, ngươi không an ủi thì thôi đừng có làm nhục chí người khác! Kẻ không biết đặt tâm huyết vào chuyện gì như ngươi thì nói làm gì?

– Ai nói ta không đặt tâm huyết vào chuyện gì? Ngươi giả vờ không biết đúng không? – Y trêu cậu

– VĂN ANH!

Cả bọn hướng mắt về phía phát ra tiếng gọi, giọng nói quen thuộc đó là của biểu ca cậu – Thường Phong, huynh ấy đã trở về.

+

– ————————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.