Quả thật ngày hôm sau lúc bọn họ đang dùng buổi trưa tại Viện Trù thì có 1 nhóm người chở củi vào cho Trình Thẩm. Văn Anh liền nhận ra ngay trong số đó có người lạ mặt mà cậu gặp hôm trước.
– Chính hắn, chính là người ta đã gặp trong đám cháy.
Nghe Văn Anh nói Lý Thức liền ra hiệu cho Tào Hán đứng gần đó. Y đằng đằng sát khí đi về phía kẻ đó, dường như có tật giật mình vừa thấy Tào Hán tiến đến gần hắn ngay lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên chưa ra được khỏi cửa hắn đã bị Tào Hán cho một phát bay vào vách. Mọi người kể cả Trình Thẩm đều náo loạn chạy ra xem, xôn xao bàn tán dù không biết là chuyện gì.
Kẻ nghi can được nhốt riêng biệt ở một nhà kho cũ trong rừng, đích thân Tào Hán tra hỏi hắn. Tào Hán vẫn chưa xác định hắn là người của ai nên không đánh động đến các lão sư trong Tam Diện. Về phần Văn Anh mặc dù cảm thấy việc Tào Hán giam giữ hắn không phải là không có lý nhưng cậu cũng có chút lấn cấn:
– Tào Hán sẽ làm gì hắn ta? – Cậu hỏi Lý Thức
– Làm những gì y cần làm thôi! – Lý Thức thản nhiên trả lời cậu
– Nhưng ta vẫn không hiểu sao lúc đó thay vì bỏ trốn thì hắn lại hô hoán lên? Chả nhẽ hắn không phải kẻ gây ra đám cháy?
– Không ngờ Thường Phong huynh vừa đi đã xảy ra nhiều việc như vậy! – Tử Kỳ buộc miệng
– Đúng vậy, nếu có biểu huynh ở đây thì tốt rồi!
Lý Thức nãy giờ đang suy ngẫm lời Văn Anh nói thì bất chợt lại nghe nhắc đến Thường Phong, y sôi máu lên mà phản bác:
– Có gì mà tốt chứ? Hắn ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện chắc?
– Ngươi lấy tư cách gì mà nổi nóng với ta? – Văn Anh cự lại y
– Thôi thôi hai người cho tôi xin, sao lần nào cũng cãi nhau vậy? Chúng ta là bằng hữu mà – Tử Kỳ can ngăn
– Huynh đừng có xen vào! – Cả hai đều đồng thanh khiến Tử Kỳ xém bay cả hồn phách
Ngay lúc này Tào Hán đã quay trở lại, cả ba người liền vội vàng chạy đến chỗ y hỏi tình hình của gã kia.
– Hắn ta chỉ khai đêm qua lẻn vào Tam Diện trộm vặt, nhưng nhất định không thừa nhận chuyện gây ra đám cháy. Ngày mai ta sẽ giao hắn cho quan phủ giải quyết!
– Đấy thấy chưa ta đã nói mà! – Văn Anh nhận định
– ——————————–
Chiều hôm đó mọi người đều tìm một chỗ riêng tư để học bài chuẩn bị cho kỳ thi hôm sau. Lý Thức đương nhiên là không an phận ngồi một chỗ, y đến phòng tìm Văn Anh. Thế nhưng gõ cửa mãi mà không thấy động tĩnh. Y tự đẩy cửa vào, bên trong hoàn toàn trống trải không 1 ai.
Lý Thức đột nhiên có chút bất an, y chạy khắp ngõ ngách trong Tam Diện, nhìn thấy ai cũng hỏi 1 câu: “Ngươi có nhìn thấy Văn Anh không?” Thế nhưng chẳng ai biết cả. Người y bắt đầu như lửa đốt, lúc đi ngang Viện Trù thì thấy Tiểu Linh đang ngồi thêu tranh một mình bên ngoài, y liền chạy đến hỏi.
– Trần cô nương, cô có nhìn thấy Văn Anh hay không?
– Ta có thấy, nhưng ngươi làm gì mà hốt hoảng thế? – Tiểu Linh ngạc nhiên hỏi
– Văn Anh đang ở đâu? – Y nôn nóng
– Ngươi trả lời ta chuyện này trước ta sẽ nói cho ngươi biết! – Nói xong muội ấy giơ lên hai chiếc khăn đang thêu dang dở rồi hỏi tiếp – Ngươi xem bức tranh do Văn Anh thêu và ta thêu cái nào đẹp hơn?
– Cái này là Văn Anh làm sao? – Y cầm bức thêu lên ngắm nghía rồi nhìn chiếc khăn trên tay Tiểu Linh – Đương nhiên là cô thêu đẹp hơn, có thể nói tôi biết Văn Anh ở đâu được chưa?
– Thật ư? Ngươi cũng giỏi nịnh đấy. Nhưng thôi bổn cô nương sẽ làm phước chỉ cho ngươi: Văn Anh ra Lai Hồi Chi Lưu học bài rồi!
– Cám ơn!
– Ê khoan khoan đã, trả lại cho ta chiếc khăn!
Lý Thức chợt nhớ ra trên tay mình đang cầm chiếc khăn của Văn Anh thêu, y liền quay lại trả cho muội ấy rồi hối hả chạy đi.
– Nói thế nào thì nói, mình không thể thêu đẹp như Văn Anh được. Dù sao đệ ấy cũng cho mình rồi, hay là mình sửa lại một chút nhỉ! – Tiểu Linh có vẻ rất hài lòng vì sáng kiến của mình.
– ———————————————–
Lý Thức chạy ra Lai Hồi Chi Lưu dáo dác tìm người, mãi đến khi thấy Văn Anh ngồi đọc sách ở cây cổ thụ mà mọi khi cậu thường ngồi câu cá, y mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Thức định gọi Văn Anh thì bỗng dưng nhìn thấy một sĩ tử của Bắc Lân Hội xuất hiện, người đó cũng đi về phía cậu…
– Chào huynh!
– Hóa ra là huynh à? – Văn Anh giật mình quay lại
– Lần trước thật sự là rất cảm ơn huynh!
– Không có gì, đáng lý ra ta phải xin lỗi huynh mới đúng, dù gì Văn Tài cũng là đại ca của ta.
– Hai người là huynh đệ ruột ư? Huynh thật là tốt không có chỗ nào giống y cả.
– Huynh nói cũng đúng…A nhưng hình như chúng ta vẫn chưa biết tên nhau, ta là Văn Anh còn huynh?
– Huynh cứ gọi ta là Tử Hoa. Nhưng Văn Anh nè! chúng ta khác đội nhau, huynh không xem ta là đối thủ chứ?
– Gì chứ? Chúng ta đều học cùng trường mà, sao phải xem huynh là đối thủ? – Câu nói của Văn Anh khiến y cảm thấy rất ấm lòng.
– Gì thế? – Lý Thức bước tới giả vờ ho vài cái – Chẳng phải đang ôn bài hay sao? Hay là có buổi giao lưu trước cuộc thi mà ta không biết?
– Không phải chuyện của ngươi, hỏi làm gì? – Văn Anh thấy y liền bật chế độ đanh đá
– Chuyện lần trước tôi cũng phải cảm ơn huynh, tôi tên là Tử Hoa còn huynh?
– Lý Thức.
– Chúng ta thật có duyên với nhau, nếu sau này có thể qua lại với nhau nữa thì thật tốt!
– Nè nè, huynh gạt người nhẹ dạ như Văn Anh còn được, chứ đừng dắt mũi ta. Lần trước chúng ta huề nhau rồi, chẳng liên quan gì nữa. Huynh đừng có nghĩ đến chuyện lại gần Văn Anh đấy! – Lý Thức cảnh cáo y
– Huynh lấy quyền gì mà cấm người ta? – Văn Anh phát tiết
– Tôi…tôi sẽ không làm phiền các người nữa. Hai người đừng có vì tôi mà mất hòa khí.
Tử Hoa vội cáo từ rồi quay vào trường, cùng lúc ấy Tử Kỳ cũng đang đi về phía của Văn Anh và Lý Thức. Tử Hoa vừa nhìn thấy y đã tái xanh cả mặt trong khi Lý Thức và Văn Anh vẫn bận cãi cọ nhau không hay biết gì.
Loay hoay mãi không biết trốn vào chỗ nào, Tử Hoa đánh liều chạy đến nấp sau lưng Văn Anh. Đang mãi đối đầu với Lý Thức thì Văn Anh bỗng dưng bị hành động của Tử Hoa làm giật mình.
– Huynh…huynh làm gì thế?
– Văn Anh, tôi xin lỗi làm ơn cho tôi trốn một chút! Một chút thôi!
– Huynh trốn ai thế? – Văn Anh hoang mang hỏi
Thấy cảnh đó, Lý Thức lại càng cho rằng Tử Hoa đang lợi dụng Văn Anh, y quát:
– Tên kia! Ta đã nói ngươi tránh xa Văn Anh ra cơ mà!
Thấy Tử Kỳ đến gần, Tử Hoa càng hoảng sợ ôm chặt lấy Văn Anh hơn. Bị cậu ấy bám víu sau lưng Văn Anh nhột quá chẳng thể đứng yên một chỗ làm Lý Thức không có cách nào tiếp cận để tách họ ra được.
– Các huynh đang chơi trò gì mà vui thế? – Tử Kỳ hí hửng
– Chơi cái đầu ngươi, đến giúp ta mau! – Lý Thức hối thúc
– À Chờ chút! – Tử Kỳ vụng về chạy tới ôm lấy eo Lý Thức
– Trời ạ tên ngốc! Ta bảo là ngươi kéo hắn ra chứ có phải là kêu giữ ta lại đâu?
Lai Hồi Chi Lưu lúc này đã bị bọn họ thật sự làm cho náo loạn, người trước kẻ sau giống như đang chơi trò rồng rắn. Đuổi nhau 1 lúc thì Lý Thức nắm được vai áo Tử Hoa, nhưng cùng lúc đó thì Tử Kỳ lại húc vào người y khiến cả bọn ngã lăn dài trên cỏ. Tử Kỳ nhăn nhó ngồi dậy, Tử Hoa ngã phía đối diện, vừa ngồi dậy cậu đã hốt hoảng lấy vạt áo lên che mặt rồi chạy một nước vào trường.
– Sao trông quen thế nhỉ? – Tử Kỳ vừa phủi đất trên tay vừa suy nghĩ
– Văn Anh ngươi không sao chứ? – Lý Thức chồm đến đỡ Văn Anh dậy
– Ngươi đúng là xui xẻo! – Văn Anh xô y ngã phịch xuống
Sau khi gây chuyện xong thì mấy người họ mới an phận ai về phòng nấy học bài.
– ————————————
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã tới, hôm nay cả sảnh chính đều được tận dụng làm trường thi. Trên cùng là dãy bàn của hội đồng coi thi bao gồm các lão sư của Tam Diện và một số vi sư từ trường khác đến dự. Phía dưới, những chiếc bàn học được xếp ngay ngắn thành dãy, khoảng cách giữa mỗi bàn gần 1 mét đủ để 1 người thoải mái làm bài.
Những ai bận áo khoác và ruy băng màu xanh nhạt của Nam Quy hội đều xếp thành hàng bên phải. Ngược lại Bắc Lân Hội ở bên trái, áo và ruy băng họ có màu hồng nhạt.
Sau màn chào hỏi và công bố thể lệ cuộc thi của Trần lão sư, tất cả mọi người đứng vào bàn có số thứ tự của mình Văn Anh là số 2, Tử Kỳ số 9 và Lý Thức số 12. Có hiệu lệnh trống mọi người đều đồng loạt ngồi xuống.
+
– —————————————