Mặc dù rất muốn tắm nhanh một chút rồi đến bệnh viện.
Thế nhưng, cơ thể nhơ nhớp này tẩy rửa thế nào cũng không sạch.
Toàn thân đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ rực của Hải Thiên, ấn kí mùi vị đàn ông lưu lại trên người cô tẩy thế nào cũng không sạch được.
Cô bật khóc tức tưởi trong bồn tắm.
Hai tay vòng lấy đầu gối, cuộn người co ro lại một chỗ, bộ dạng đáng thương đến nhói lòng.
Bất lực, mệt mỏi tuôn trào qua dòng lệ.
Tại sao ông trời lại để cô gặp Hải Thiên chứ? Tại sao người đàn ông này cứ hết lần này đến lần khác không buông tha cô.
Tại sao? Sự đau rát trên da thịt cộng thêm sự nhục nhã tủi thân làm nước mắt cô rơi mãi không ngừng.
Hải Thiên lúc này đã quay trở lại, hắn đợi nửa tiếng bên ngoài vẫn không thấy ra.
Tâm trạng liền có chút nôn nóng.
Hắn lại gần cửa phòng tắm, gõ ba tiếng.
“Wy, em xong chưa?”
Nghe thấy giọng hắn, cô gạc tay lau nước mắt, vừa mới khóc xong giọng nói cô có phần yếu ớt: “Chưa xong”
Thể nhưng tiếng nói của cô quá nhỏ, Hải Thiên không nghe thấy được.
Hắn càng thêm vội vàng, đập cửa liên tục: “Vy, em sao vậy.
Lên tiếng đi, nếu không anh sẽ phá cửa?”
Gã điên này.
Nguyệt Vy biết Hải Thiên nói thì sẽ làm thật, liền dùng hết sức nói to: “Chưa xong.
Anh…
đừng…”
Thế nhưng lời còn chưa nói xong, cửa phòng vệ sinh đã bị phá hư.
“Rầm”
Cánh cửa yếu ớt như sắp rơi khỏi lề.
Hải Thiên đứng ngay lối vào, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía bồn tắm.
Cô trừng lớn mắt, kinh hoàng hét toáng lên: “Đồ điên.
Đi ra ngoài.
Đi ra!!!”
Hải Thiên nhìn thấy cô vẫn bình an trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng dần dần ánh mắt an tâm của hản chuyển thành mê đảm ngây dại.
Thì ra…
dáng vẻ của cô khi tắm lại xinh đẹp quyến rũ đến mức này.
Bồn tắm đầy bọt xà phòng, cơ thể non mịn của cô lấp ló ấn hiện bên dưới.
Khe rãnh quyến rũ nhấp nhô trước mắt hắn, vài sợi tóc rũ xuõng đầu vai trơn mượt, gương mặt cô khắp nơi đều tràn đầy vẻ ấm ức, khiếp sợ.
Đôi môi hồng bật ra vài tiếng nức nở: “Anh đi ra ngoài.
Đi ra!!!”
Nguyệt Vy đã hoảng sợ đến mặt mày tái xanh, nhìn thấy Hải Thiên tới gân cô càng king hoảng hơn, so vai co người lại một chỗ, lo lắng bật khóc thành tiếng: “Anh đừng tới đây.
Đừng tới đây.
Huhu..
Đi ra ngoài.
Đi ra.”
Lúc này, người nào đó đã ngồi lên thành bồn tắm, bộ dáng ung dung nhàn nhã, ánh mắt không kiêng nể gì lưới khắp người cô.
Nguyệt Vy run rẩy, cô co người, càng làm đôi gò bồng đào trước ngực đẹp đề hiện rõ trước mặt ai kia.
Bàn tay Hải Thiên đã dời xuống nước mơn trớn trên đôi chân mượt mà của cô.
Nguyệt Vy giấy dụa, khóc nấc lên: “Cút, cút ra ngoài.
Biến thái.
Anh đi ra ngay, đi ra”
Hải Thiên nghe lời cô mới là lạ, hẳn đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: “Bữa sáng muốn ăn cái gì?”
Người đàn ông này có phải điên rồi không? Cô ấm ức hét lên: “Tôi không ăn gì cả.
Anh đi ra, đi ra ngoài”
Hải Thiên cười cười, bàn tay dưới nước lại không kiêng dè mà bóp mạnh đùi cô: “Không nói, thì anh cứ ngồi đây.
Đợi em suy nghĩ xong thì anh sẽ ra? Được không? Đôi môi Nguyệt Vy run run, cô trừng mắt nhìn vẻ lưu manh của Hải Thiên, thực sự chỉ muốn tát một cái cho vừa lòng hả dạ, nhưng cô biết mình không thể làm thế, nói đúng hơn là cô không dám.
Nếu như cô có thể chống lại hắn thì đã không khổ sở đến mức này.
Nguyệt Vy quay mặt đi, run run đáp: “Gì…
gì cũng được”
“Không có món “gì cũng được'”
Hải Thiên không dễ dàng buông tha cô, bàn tay dưới nước mơn trớn trên cặp đùi cô, trốn thế nào cũng không thoát.
Nguyệt Vy khóc càng lợi hại hơn, nức nở thành tiếng: “Cháo…
cháo..
tôi ăn cháo được chưa? Ra ngoài, ra ngoài đi.
Huhu…”
“# Đợi đến khi Nguyệt Vy ra khỏi phòng tắm đã chuyện của nửa tiếng sau.
Cô đứng tần ngần ở cuối phòng, lóng nga lóng ngóng không dám đến gần Hải Thiên.
Hẳn ngôi trên salon giữa phòng, hai chân vắt chéo, một tay gác lên thành ghế, một tay nhịp nhịp trên bàn, ánh nắng bên ngoài hắt lên gương mặt tuấn lãng, cả người phảng phất ý vui, đôi mắt cong cong như vành trăng non.
Nghe nói đàn ông sau khi được thỏa mãn nhu cầu sẽ rất vui vẻ.
Hải Thiên hình như cũng không phải là ngoại lệ.
Dáng vẻ hắn bây giờ rất ôn hòa, nhìn rất nho nhã lịch thiệp, chiếc sơ mi trắng trên người càng khiến hắn trở nên sáng ngời tinh khôi.
Những hành động biển thái điên cuồng vừa xảy ra tựa như không hề liên quan đến người đàn ông này.
“Lại đây.”
Hải Thiên ngoắc ngoäc ngón tay hướng về cô, đôi mắt thoáng qua ý cười.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đối với Hải Thiên càng thêm sợ hãi.
Không dám không nghe lời, cô nhích từng bước nhỏ lại gần, định ngồi vào chiếc sô pha đối diện hắn nhưng Hải Thiên lại nói: “Qua đây ngôi”
Cô trốn tránh: “Ngồi như vậy dê ăn hơn.
Anh thuận tay trái mà”
Hắn cười ôn hòa: “Em tự qua hay anh bế?”
Giọng điệu ra lệnh nhưng tràn đầy ý tứ uy hiếp, không cho phép cự tuyệt.
Nguyệt Vy cũng không muốn chọc giận hắn, cô liếc nhìn đồng hồ thấy thời gian cũng không còn sớm, cô còn phút đến bệnh viện, thế nên cũng đứng lên ngoan ngoan sang ngồi cạnh Hải Thiên.
Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị Hải Thiên kéo ngã ngồi trên đùi hắn.
Cô giãy dụa, hắn lại càng ôm chặt.
Hải Thiên tựa cằm lên vai cô, tham lam ngửi mùi hương sữa tắm nhẹ nhàng trên người cô, dễ chịu bật ra vài tiếng hừ thỏa mãn.
Nguyệt Vy biết sức mình địch không lại Hải Thiên, cô nhìn tô cháo trên bàn, rối rằm nói: “Tôi…
tôi đói rồi”
Hải Thiên đang hôn lên gáy cô nghe vậy thì ngừng lại: “Bảo bối, đói rồi hả?”
Cô gật đầu.
Hải Thiên cười khế nhàn nhã nói: “Được.
Vậy thì ăn thôi”
Hắn buông Nguyệt Vy ra, một tay cầm bát cháo lên, lấy muỗng đảo đều cháo trong bát rồi thổi thổi nhẹ nhàng, xong xuôi mới đưa cho cô.
Từ đầu đến cuối động tác đều rất ôn nhu.
Ăn sáng xong, cô nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, cũng đã muộn rồi, cô phải đến bệnh viện.
Đang phân vân không biết có nên nói với Hải Thiên hay không, thì điện thoại reo lên một tiếng.
Là âm báo tin nhắn.
Cô cầm điện thoại lên phát hiện là tin nhắn của Chu Thiệu Khiêm, còn có mấy chục cuộc gọi nhỡ.
Hẳn là anh đã về đến rồi, nghĩ đến đây cô có chút sốt sắng, vội vã đứng lên định ra ngoài gọi điện cho anh rồi tới bệnh viện luôn.
Thế nhưng, còn chưa kịp bước thì Hải Thiên lập tức bắt lấy bàn tay cô thẳng thừng kéo xuống sô pha.
Hản đang uống cà phê, một tay nâng tách, một tay cầm lấy tay cô, lực không mạnh nhưng đủ để Nguyệt Vy không phản kháng được.
Cô nhìn Hải Thiên, gấp gáp nói: “Tôi phải đến bệnh viện “
Hắn giống như không nghe thấy lời cô nói, không nhanh không chậm nói: “Đưa điện thoại cho anh.”
Cô ngây người: “Làm…
làm gì chứ?”
Hắn nghiêm giọng: “Đưa cho anh”
Cô giấu điện thoại sau lưng ý đồ không hợp tác: “Cái này là quyền riêng tư, anh cũng có điện thoại lấy của tôi làm gì”
Hải Thiên cười thật thấp ra tiếng, hắn đặt tách cà phê xuống bàn, nhàn nhã nói: “Anh thích.
Được không?”
Nguyệt Vy ngước đôi mắt ấm ức nhìn hắn, hai tay giữ chặt điện thoại sau lưng kiên quyết không đưa.
Hải Thiên nheo mắt nhìn cô, hắn nhếch môi cười lạnh, tựa như đanh giễu cợt hành động phản kháng dư thừa của cô.
Một giây sau đó, hẳn xoay cả người cô lại, một tay giữ vai cô, tay còn lại dứt khoát rút điện thoại ra.
“Anh điên à, trả lại cho tôi?”
Cô đứng lên với tay lấy điện thoại, hản chẳng tốn nhiều sức đã ấn vai cô xuống ghế, ánh mắt chuyên chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Sắc mặt nhanh chóng tối sầm lại.
Con mẹ nó.
Anh Thiệu Khiêm? Anh Thiệu Khiêm? Đến cả tên danh bạ cũng mùi mẫn ngọt ngào như thế.
Hải Thiên bấm vào tin nhắn.
“Em đang ở đâu? Anh về đến rồi, tiền cũng đã chuẩn bị đủ”
Anh Thiệu Khiêm.
Tuyệt thật! Hải Thiên đột nhiên bật cười một tiếng.
“Ha…”
Nhưng ngay sau đó, nụ cười lập tức tắt ngúm.
Ánh mắt hẳn ngâm trong băng lạnh.
Hẳn nhìn xuống cô, nhếch môi cười: “Em giỏi lắm”
Lại nghiến răng nghiến lợi thốt ra hai từ: “Rất giỏi”
Nguyệt Vy còn chưa rõ hắn nói cái gì thì bất ngờ tay hắn vung lên.
“Cạch”
Chiếc điện thoại văng thẳng một đường vào tường, trượt xuống mặt sàn, màn hình rạn vỡ tắt ngúm.
Im lìm.
Bất động.
Tối thui…
Nguyệt Vy há hốc mồm, mắt không chớp nhìn điện thoại đằng xa rồi lại nhìn Hải Thiên, cánh môi anh đào mấp máy nửa ngày không thốt lên được một câu: “Anh…
anh…