Nguyệt Vy há hốc mồm, mäắt không chớp nhìn điện thoại đẳng xa rồi lại nhìn Hải Thiên, cánh môi anh đào mấp máy nửa ngày không thốt lên được một câu: “Anh…anh…”
Hải Thiên nhướn mày nhìn cô: “Sao, anh thế nào?”
Nguyệt Vy tức đến đỏ mặt, cô không còn lời nào để nói với con người ngông cuồng bá đạo này nữa.
Nguyệt Vy quay mặt đ, cô hít sâu một hơi, đè nén cảm giác giận dữ như cơn sóng dữ trong lông ngực.
Một khắc sau đó, dường như không chịu nổi cô dứt khoát đứng lên toan đi ra ngoài thế nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã bị Hải Thiên tóm éo lôi đến giường.
Cô giãy dụa hét lên: “Buông ra.Buông tôi ra.Buông ra”
Hắn đẩy cô xuống giường, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt chim ưng lóe lên tia sáng quỷ dị: “Buông để em đi gặp tên khốn đó à? Hả? Sau đó thì lấy tiền hắn trả cho tôi, có đúng không? Có đúng không hả?”
Hắn càng ra sức giữ chặt cổ tay cô, Nguyệt Vy đau đến nức nở.
Hắn đột nhiên buông cô ra, vẻ mặt ánh lên sự hung tợn tàn bạo.
Nguyệt Vy nằm yên trên giường, hai tay tê rần âm ỉ nhói tay, trên cổ tay còn hằng những vòng tròn đỏ ửng.
Cô chống tay ngồi dậy, định bước xuống giường.
Nhưng lúc này, tình cảnh trước mặt bỗng chốc làm gương mặt cô tái xanh, răng môi va đập vào nhau không ngừng.
“Hải Thiên, anh…
anh định làm gì?”
Giọng cô run run không giấu được sự sợ hãi.
Sự lạnh lùng trong mắt Hải Thiên giờ phút này làm cô chết cóng, hắn cầm cà vạt màu đen trên tay, từng bước tiến về phía cô.
Tay chân Nguyệt Vy run lẩy bẩy, mắt thấy Hải Thiên càng lúc càng gần, Nguyệt Vy hoàn toàn luống cuống muốn né ra nhưng không kịp, hắn tóm lấy tay cô ấn chặt vào thành giường.
Nguyệt Vy sợ quá hóa run, cô hét toáng lên: “Cứu…có ai không…Cứu tôi…Huhu…Cứu…”
Cổ tay bị trói chặt vào thành giường, cà vạt siết chặt từng vòng hãng vào tay, Nguyệt Vy vừa đau đớn vừa hoảng loạn cô bật khóc nức nở: “Anh điên rồi…anh điên rồi, thả tôi ra.Thả ra.Huhu, cứu tôi có ai không, có ai không?”
Hải Thiên nghe thấy tiếng khóc của cô, hắn cười: “Em có la đến mai cũng không có đến cứu nhé?”
“Anh điên rồi, thả tôi ra”
Cô hét lên, nước mắt giàn dụa trên mặt.
không nặng không nhẹ, rồi lại cúi người hôn nhẹ lên trán cô, cất giọng dỗ dành: “Ngoan ngoãn ở đây.
Chờ anh”
Dứt lời, Hải Thiên đi thẳng ra khỏi phòng, đóng rầm cửa lại.
Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại mình cô, hai cổ tay bị trói đứng vào thành giường, cô bật khóc nức nở hoảng loạn kêu cứu: “Cứu tôi…có ai không? Cứu…”
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
Phòng ốc ở những khách sạn năm sao thường cách âm rất tốt hơn nữa đây còn là phòng vip, đoán chừng cô kêu đến khản cổ cũng không ai nghe thấy.
Nguyệt Vy khóc đến mụ mị đầu óc, hoang mang, sợ hãi, hoảng loạn vây lấy cô.
Thực sự không biết Hải Thiên định làm cái gì, tại sao lại trói cô ở đây.
Điện thoại bị hẳn ném nát, cửa phòng bị đóng kín, tay lại bị trói, cô căn bản không thể thoát được.
Nguyệt Vy càng nghĩ càng run, nước mắt ào ạt tuôn ra, kêu đến khàn cổ họng nhưng vẫn không một ai nghe thấy, không một ai đến cứu cô.
Không biết qua bao lâu, khi nắng bên ngoài đã rực lên một màu chói lóa, Hải Thiên cuối cùng cũng quay trở lại.
Hẳn là bên ngoài trời đang rất nóng, trên trán hẳn lấm tấm những giọt mồ hôi, hẳn châm chầm tiến về phía cô trên tay cầm một túi văn kiện, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng trầm ổn nhưng Nguyệt Vy lại căng thẳng cực độ, tựa như thứ hẳn đang giẫm lên không phải sàn nhà mà là dây thần kinh của cô.
Hải Thiên nhìn cô chuyên chú, hệt như đang nhìn con môi, ánh mắt thấp thoáng ý cười thỏa mãn.
Cúc áo trước ngực hắn mở toang, lộ ra xương đòn rắn chắn, sơ mi trắng ướt một máng mồ hôi làm lộ rõ cơ ngực tráng kiện, cả người toát ra sự quyến rũ chí mạng, lại tràn đầy sự nguy hiểm.
Nguyệt Vy ngước đôi mắt sợ hãi nhìn Hải Thiên, cánh môi không ngừng run rẩy: “Hải Thiên, anh mở trói cho em đi.Xin anh đấy.Em đau lãm”
Hải Thiên ngôi xuống trước mặt cô, bàn tay mơn trớn khắp gò má cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt: “Em đau lắm à?”
Giọng điệu rất dịu dàng nhưng khiến Nguyệt Vy phát run.
Cô gật đầu lia lịa, nức nở: “Em đau lắm.Anh mở trói cho em đi”
“Nguyệt Vy..”
Hắn gọi tên cô, thanh âm trâm thấp như đang nỉ non.
Hắn trán cụng trán với cô, hơi thở mập mờ lượn lờ trước chóp mũi cô đầy dụ hoặc: “Anh còn đau hơn cả em đấy, biết không em?”
Cô cất giọng van xin: “Xin anh, cầu xin anh đé, thả em ra đi.
Em phải đến bệnh viện, mẹ em vừa mới mổ xong.
Em thực sự rất lo lắng.
Anh thả em đi”
“Thả em?”
Môi hẳn gân như dán chặt vào môi cô.
“Cũng được”
Hản tiếp tục nói, tựa như đang suy ngẫm điều gì: “Nhưng em phải kí vào đây.
Sau đó, em muốn đi đâu thì đi.
Được không?”
“Kí…kí cái gì?”
Giọng cô đứt quãng, không hiểu tại sao cô lại có linh tính chẳng lành.
Hải Thiên đi ra ngoài hơn hai tiếng đồng hồ, quay trở lại liền bảo cô ký tên vào đống giấy tờ trên tay anh.
Đôi mắt Nguyệt Vy không nhịn được mà dán chặt lên tập văn kiện trước mặt.
Bên trong rút cuộc chứa giấy tờ gì chứ, là thấy tờ giấy gì mà Hải Thiên lại muốn cô ký.
Hải Thiên mở túi văn kiện, rút ra một xấp giấy trông như hợp đồng biên bản gì đó.
Hắn đưa đến trước mặt cô, cười đến ôn hòa: “Vy, em ký vào đây rồi sau đó em muốn cái gì cũng được, muốn đi đâu cũng được”
Sắc mặt Nguyệt Vy tái xanh không còn một giọt máu.
Nguyệt Vy lắc đầu không do dự, hoảng loạn đến mức răng môi như va vào nhau, dù không thấy rõ từng câu từng chữ trên tờ giấy trước mặt, nhưng cô cũng đoán được nội dung của nó.
Không thể, không thể được.
Nó chẳng khác nào giấy bán thân.
“Hải Thiên, anh đừng như vậy nữa, đừng ép em nữa.Xin anh, số tiền đó em…em sẽ trả lại cho anh mà.Anh muốn tính lãi thế nào cũng được nhưng đừng ép em như thế này.Hải Thiên, em cầu xin anh mà.Thiên”
Cô khóc đến say sẩm mặt mày, nước mắt giàn dụa trên mặt, ướt đâm hai gò má non mềm, tóc tai dính đầy trên mặt, cố tay thì bị trói cứng sau lưng, dáng vẻ chật vật đến đau lòng.
Trong khi đó, người đàn ông ngồi trước mặt cô lại hoàn toàn trái ngược, anh vẫn ung dung nhàn nhã như thế.
Anh ngồi vắt chéo chân, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt nghiền ngẫm, trên môi hiện lên nụ cười dịu dàng: “Em thừa biết thứ anh muốn là gì mà.Thật tình anh cũng đau lòng lắm…”
Hải Thiên thở dài, giống như đang rất đau lòng khổ sở.
Là loại khổ sở mà chủ nợ vẫn thường dành cho con nợ, đầy châm biếm mỉa mai.
Bây giờ “chủ nợ”
nào đó đang nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng, dịu dàng đến đau lòng: “Anh cũng không muốn ép em.
Nhưng Vy à, đều tại em cả thôi.
Anh đã làm đủ cách nhưng em vẫn không tự nguyện ở bên cạnh anh.
Buộc lòng phải đến mức này thôi.
Ngoan nào…”
Anh áp tay lên má cô, đặt một nụ hôn xuống vầng trán trắng ngần: “Kí vào đây, rồi anh sẽ đưa em đi thăm mẹ có được không? Được không em?”
Giọng điệu thì dân chủ nhưng hành động bao giờ cũng độc tài chuyên chế.
Lúc nào cũng hỏi cô được không, được không, nhưng anh chưa bao giờ chịu lắng nghe ý muốn của cô, cũng chưa từng cho phép cô nói không.
Nguyệt Vy gần như tuyệt vọng, cô biết van xin là vô ích nhưng vẫn không nhịn được mà khẩn cầu: “Đừng, cầu xin anh đó Hải Thiên.
Đừng đối xử với tôi như vậy.
Xin anh, tôi thực sự không có gì tốt…
tính tình cũng không, ngoại hình cơ thể cũng không có gì đặc biệt.
Hải Thiên buông tha cho tôi.
Xin anh, xin anh mà”
Tiếng khóc của Nguyệt Vy rất thê lương, nước mắt đã tràn mi nhưng người nào đó vẫn dửng dưng như không có chuyện gì.
Nghe thấy tiếng cô cầu xin, hắn chỉ đáp: “Bây giờ hoặc kí hoặc không kí…Tùy em.Chỉ là…nếu em không kí, em cũng đừng hòng ra khỏi đây.Còn chuyện mẹ em…anh nói em nghe, anh đưa mẹ em vào phòng mổ được thì bây giờ anh cũng có thể đưa bà ấy ra khỏi bệnh viện được..Nguyệt Vy của anh, em thông minh như vậy hẳn là sẽ hiểu ý anh chứ?”