Tựa như muốn giải tỏa những bất mãn vừa qua, hẳn hôn rất thô bạo, ra sức tàn phá cánh môi cô, không ngừng bức ép cô hé miệng để chiếc lưỡi tà ác của hắn tiến vào.
Hải Thiên siết chặt vòng eo cô, tựa như muốn bẻ gãy nó, nụ hôn ngày càng trở nên gấp gáp, hắn mút mạnh chiếc lưỡi cô, thậm chí còn không kìm nén được mà cắn nhẹ nó.
Nguyệt Vy đau đến nức nở, cô vừa há miệng một chút, Hải Thiên lại sấn tới, không chút lưu tình chiếm đoạt, tựa như muốn ăn luôn đôi môi của Nguyệt Vy.
Cô hoảng loạn vẫy vùng, eo hông đều ưỡn cả lên chống trả, nhưng vô vọng, sức lực của cô không thể nào địch tại được.
Đến khi môi Hải Thiên dời xuống trước ngực cô, từng cúc áo sơ mi trên người từng chút được gỡ bỏ.
Hai tay Nguyệt Vy đã được giải phóng nhưng dù vậy cô vẫn cũng không thể thoát khỏi sự kìm hãm của Hải Thiên.
Bất lực, tuyệt vọng, căm hận, cô khóc nấc lên: “Hải Thiên, anh dừng lại mau…dừng lại.Như thế này là cưỡng hiếp, tôi sẽ kiện anh.Sẽ kiện anh”
Tiếng khóc Nguyệt Vy càng lúc càng lớn, vang vọng khắp căn phòng chất chứa bi thương cùng quẫn.
“Em kiện đi”
Hẳn thách thức.
lại như đang giễu cợt cô.
Nguyệt Vy khóc nức nở.
Tiếp đó hắn lại vùi mặt trước ngực cô, môi hắn không ngừng tìm kiếm khắp da thịt, cảm giác non mịn mượt mà khiến hản không nhịn được mà phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Nguyệt Vy thấy hản không thèm để ý những lời mình nói càng thêm sợ hãi.
“Roẹt”
Áo sơ mi trên người bị xé toạc.
Thân thể trắng nön không mảnh vải che đậy hiện ra trước mặt.
Ánh mắt Hải Thiên nhìn Nguyệt Vy càng thêm điên cuồng.
Hắn nhào tới, ôm lấy eo nhỏ cô nâng lên, liên tiếp hôn xuống xương quai xanh, trước ngực, cứ thế mỗi tấc da thịt đều không bỏ sót, tựa như đang thưởng thức mỹ vị tuyệt nhất thế gian.
Hải Thiên hoàn toàn mê muội.
Trong khi đó, Nguyệt Vy đã khóc đến khản cổ, cô thống khổ cầu xin: “Hải Thiên, xin anh…
xin anh…
đừng như thế nữa.
Tôi không muốn”
Hải Thiên đè chặt cô dưới người, hai khối mềm mại trước ngực bị anh chà sát nhào nặn thành đủ hình dạng, khuôn mặt cô chìm trong màng nước mắt, khắp khuôn mặt đều chìm trong sự tuyệt vọng sợ hãi, lông mày thanh tú đều nhăn một chỗ, bỗng dưng trong lòng hắn dâng lên cảm giác chinh phục vui vẻ.
Hắn hôn lên môi cô: “Vừa nãy rõ ràng em đã đồng ý, bây giờ lại nói không muốn.
Em rút cuộc muốn sao đây hả?”
Còn có thể vô sỉ hơn nữa không.
Lúc nãy cô đáp ứng hẳn là bởi vì hắn nói sẽ buông tha cô.
Nào ngờ bây giờ lại nhanh chóng trở mặt như vậy.
Nguyệt Vy căm ghét chống lại ánh mắt ăn thịt người của hẳn: “Dương Hải Thiện…
tôi đáp ứng anh chỉ với điều kiện anh đồng ý…
buông tha tôi”
“Ô”
Hắn cười đến ác liệt: “Buông tha em? Buông tha em ư? Buông tha?”
Nói đến đây, Hải Thiên đột nhiên giữ chặt eo cô, không hề báo trước mà tiến thẳng vào.
Dứt khoát không chút lưu tình.
“A”
Nguyệt Vy đau đến gập người, cô thét thành tiếng, nước mắt ào ạt tuôn rơi.
Bên tai truyền đến tiếng rên mãn nguyện của Hải Thiên.
Cô gần như tuyệt vọng, đến khóc cũng không thể bật thành tiếng.
Trái ngược hoàn toàn với sự vui vẻ khoái lạc của Hải Thiên, trong cô chỉ có đau đớn, tận lực nhức nhối.
Rõ ràng đã trải qua lần đầu tiên nhưng đến giờ cảm giác đau đớn vẫn không thuyên giảm.
Cô thực sự không thích ứng được loại chuyện này, thân thể như bị xé làm hai nửa, hai chân dần dần mất tri giác.
Đau đớn lan đến tận xương tủy, căm hận, phẫn uất, ấm ức, bi thương.
Hết thảy như hóa thành nước mắt đua nhau lăn xuống.
Cô nhắm chặt mi mắt, hàng mi run rẩy kịch liệt, môi bị cắn đến trắng bệch.
Chỉ mong sao mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, ngừng lại mọi đau đớn thống khổ.
Thế nhưng quá trình lại này quá dài, Hải Thiên như mất hết lí trí, muốn cô thế nào cũng không đủ.
Thân thể bị anh uốn nắn thành đủ tư thể, chiếm giữ cô từ mọi góc độ.
Ban đầu, Nguyệt Vy còn có sức lực nhẫn nhịn, thế nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc nức nở cầu xin tha thứ.
Nhưng sự cầu xin của cô không những không làm hắn ngừng lại càng kích thích thêm điên cuồng.
Hắn nắm lấy eo cô, chạy nước rút.
Nguyệt Vy xụi lơ dưới thân hắn, cô nức nở thành tiếng: “Hải Thiên, đừng…
xin anh..
đau, tôi đau quá”
“Đau?”
Hấn thì thầm bên tai cô, hơi giở ái muội lượn lờ bốn phía: “Chịu đựng.
Nguyệt Vy khóc càng thêm lợi hại, nhưng môi nhanh chóng bị Hải Thiên phủ xuống, không chút khe hở.
Động tác dưới thân càng thêm hung ác, hản nuốt luôn cả tiếng cầu xin hỗn nền của cô.
Hai chân Nguyệt Vy bị buộc mở rộng hết cỡ, đau đớn làm khuôn mặt cô ướt nhòe nước mặt.
Thân thể run rẩy mãnh liệt.
Nhưng Hải Thiên vẫn không dừng lại.
Đêm nay, mặc kệ cô khóc la, ủy khuất, cầu xin thế nào, hắn đều không quan tâm.
Tựa như dã thú muốn cắn nuốt cô, muốn cho cô chút dạy dỗ cảnh cáo.
Nguyệt Vy nhắm nghiền mi mắt, tuyệt vọng tùy ý để anh đùa bỡn.
Đêm đó-lần đầu tiên trong đời nước mắt Nguyệt Vy rơi nhiều như thể.
Nếu biết có ngày hôm nay, cô thà rằng đừng gặp gỡ đừng yêu đừng hi vọng.
Nếu biết có ngày hôm nay, thà rằng đừng đến với nhau đừng chấp nhận bên nhau cho dù là một ngày.
“”
Một ngày mới nữa lại bắt đầu.
Và mặt trời lại lên, đêm qua rõ ràng mưa tầm tã sấm chớp hung hăng đánh trắng trời…
Vậy mà giờ đây, ngoài kia thành phố đã nhuộm đầy ánh nắng.
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Sau tất cả thì cuộc sống vẫn tiếp tục.
Nguyệt Vy đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên ngoài, đôi mắt vô thần trong veo không chớp lấy một lần.
Gương mặt đơ cứng không chút biểu cảm.
Cô nằm im như tượng gỗ, đến cả hơi thở cũng mỏng manh yếu ớt.
Sau lưng là vòm ngực rộng lớn của Hải Thiên, hai cánh tay hản vòng qua eo cô siết chặt.
Cả người cô bị hắn hàm sâu trong ngực, đến cả cử động cũng khó khăn.
Hơi thở đàn ông trầm ổn phả đều lên gáy cô, anh vẫn đang ngủ nhưng vẫn cố chấp ôm chặt lấy cô.
Từ nãy đến giờ cô thử cử động bao nhiêu lần đều không thoát khỏi sự kìm hãm của anh.
Nguyệt Vy nhớ đến mẹ đang còn nằm trong bệnh viện, lòng càng thêm nôn nóng.
Cô vùng vẫy một lần nữa, nhưng vẫn không thoát được vòng tay của anh.
Người nào đó bật ra vài tiếng hừ khẽ, cô chỉ giãy dụa một chút, anh liền bá đạo siết chặt lấy eo cô.
Lực không mạnh nhưng chạm đúng chỗ đau, Nguyệt Vy nhịn không được mà kêu thành tiếng.
Lúc này, mi mắt ai đó mới chịu nhấc lên.
Hải Thiên nghe thấy tiếng khóc ấm ức của Nguyệt Vy, đầu óc liền thành tỉnh, hắn nhìn Nguyệt Vy đang khóc thút thít trong ngực liền sốt sắng hỏi: “Vy làm sao vậy em?”
Nguyệt Vy chống tay lên ngực hẳn, không ngừng đẩy ra: “Buông ra.
Tôi muốn xuống giường”
Nhìn thấy mi mắt ửng hồng của cô, hắn có chút thất thần, giữ chặt tay cô đang làm loạn, lại hỏi: “Em làm sao vậy?”
Cô trường mắt nhìn hẳn, yếu ớt hét lên: “Tôi nói anh bỏ ra.
Buông tôi ra.
Anh có nghe không?”
Hắn sững sờ trong chốc lát, hoàn toàn ngớ người trước biểu hiện của cô.
Nhưng nhìn đôi mắt rơm rớm nước mắt kia, hẳn chẳng thể làm gì nữa, vội vã buông tay ra: “Được rồi.
Anh nghe em.
Đừng khóc nữa”
Cô liếc hắn một cái sắc lem, khóe mắt chất chứa sự căm ghét tột cùng.
Cô không nói thêm lời nào nữa, kéo chăn quấn vào người rôi bước xuống giường.
Chân vừa chạm đất, một trận đau đớn truyền tới, hai chân như bị bánh xe nghiền qua, suýt nữa thì ngã xuống sàn.
Cộng thêm chiếc chăn bồng bềnh, bộ dạng cô càng thêm chật vật.
Hải Thiên từ trên người ngồi dậy, nhìn thấy cảnh này, định đỡ cô nhưng tay còn chưa chạm vào đã bị tiếng hét của Nguyệt Vy làm cho kinh hoảng: “Cút đi, đựng chạm vào tôi”
Tiếng hét rất nhỏ, yếu ớt thêu thào mắc lại trong cổ họng, nhưng ánh mắt cô thì chất chứa muôn vàn căm hận.
Hải Thiên không nghĩ Nguyệt Vy lại phản ứng mạnh như vậy, sự chán ghét hiện rõ trên mặt cô làm đôi con ngươi hẳn u ám hắn, sâu hun hút như hổ đen.
Nguyệt Vy không muốn nhìn thấy Hải Thiên nữa, cô quấn chặt quanh người bước từng bước chậm rãi vào phòng tắm.
Mấy lần bị vấp chân suýt ngã, Hải Thiên muốn tới đỡ lại bị cái trừng mắt cay đắng của cô làm chùn bước.
Hản chỉ bước sau lưng cô như vậy, Nguyệt Vy thấy hắn cứ theo mình, không nhịn được, cô quay đầu lạnh lùng nói: “Anh đứng yên đó.
Đừng đi theo tôi”
Hải Thiên hít sâu một hơi, đưa hai tay lên như đầu hàng: “Ok.
Anh không đi theo em nữa.
Không đi nữa.”
Cô gạc tay lau nước mắt, tiếp tục bước đi vào phòng tắm.
Đến cửa cô mới quay đầu lại, hung hẳng nhìn Hải Thiên: “Đừng nhìn tôi.
Quay mặt đi chỗ khác.”
Cô không thể mang chăn vào phòng tắm được, phải cởi ở đây thôi.
Hải Thiên hứng thú nhìn cô, cười lưu manh: “Em che cái gì nữa, trên người em có chỗ nào anh chưa nhìn qua.
Hửm?”
Nghe hẳn nói vậy, cô bực tức đến đỏ mặt, trông như sắp khóc đến nơi: “Anh im ngay!!!”
Hải Thiên sợ cô khóc, bèn dịu giọng: “Anh im.
Anh im là được chứ gì.
Em làm gì làm đi.
Anh ra ngoài một chút.”
Cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Cút”
“Được.
Được.
Anh cút.
Anh cút ngay đây”
Hải Thiên cười ngả ngớn, bộ dạng rất thiếu đánh.