Sáu giờ, trời tờ mờ sáng.
Cơ thể được đồng hồ sinh học đánh thức, đến giờ Minh Tranh thức dậy rời giường rửa mặt, lúc thay đồ cậu thấy Trịnh Quan Ngữ đã dậy, đang mặc đồ ngủ đi vào trong nhà bếp.
… Thế mà dậy rồi.
Minh Tranh thay đồ chạy xong đi đến bàn ăn, trông thấy bữa sáng nóng hổi được bày trên bàn.
“Dậy rồi thì chạy bộ chung đi.” Minh Tranh lấy nửa trái bắp bắt đầu gặm, “Theo em thấy thì một lát nữa hẳn là mặt trời sẽ ló dạng.”
Trịnh Quan Ngữ chuyên chú lột trứng gà, phụ họa đại một câu: “… à, mặt trời ló dạng.”
Người này không thích vận động, hơn nữa phần lớn thời gian đều ở lì trong nhà.
Minh Tranh thở dài, cố gắng mời mọc: “Anh nên ra ngoài phơi nắng tí.”
Trịnh Quan Ngữ bóc ba quả trứng gà xong thả vào tô của Minh Tranh, giả vờ ốm yếu ngủ không đủ giấc: “Buồn ngủ quá, anh về ngủ thêm chút.”
Minh Tranh không nhịn được chọt một câu: “Như anh còn suốt ngày đòi đóng phim võ hiệp, anh mà đi học võ sư phụ ngày nào cũng đánh anh.”
Trịnh Quan Ngữ lắc đầu: “Tối qua anh mệt quá, đau đầu gối.”
“…” Hiểu rồi. Minh Tranh nhìn vào hai mắt anh, “Được rồi, xin mời anh về ngủ tiếp.”
Trịnh Quan Ngữ trốn chạy bộ vào thời tiết lạnh lên tinh thần sáp lại hôn lên mặt Minh Tranh, xong rồi ung dung đi ngủ tiếp.
Minh Tranh ăn xong dắt bé Đậu Đen ra ngoài chạy một vòng, xong trả chó về rồi lại ra chạy tiếp.
Khi về nhà đã tám giờ rưỡi. Cậu vào phòng tắm tầng một tắm rửa, đoán chừng Trịnh Quan Ngữ có lẽ đã dậy, giờ này hoặc là đang tưới hoa hoặc là đang nấu ăn trong bếp, nhưng vào bếp lại không thấy ai, ngược lại là thoáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc.
Minh Tranh lau tóc định vào xem anh, bước đến cửa, cửa lại khép hờ.
Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, tiếng nhạc tràn ra. Âm thanh trở thành vật nền, cảnh trước mắt mới càng sáng hơn. Bé gâu gâu Đậu Đen ngồi dưới chân ngoan ngoãn ngửa đầu nhìn anh, dường như đang nghe anh chơi đàn.
Cảnh này trông như đã từng quen.
Sau Minh Tranh khi lục lại tồn kho trong đầu, cậu luôn cảm thấy cảnh này rất giống một bộ phim cũ cậu đã từng xem. Chẳng qua trong trí nhớ là một con mèo mập đang nằm trên cây đàn. Nhưng tiếc rằng trong nhà không có mèo, chỉ có một cục Đậu Đen đen xì chẳng khác nào cục than.
Minh Tranh suy nghĩ một lúc cảm thấy mình có thể đóng vai mèo nhà.
Cậu bước đến cây đàn piano, dựa trên bệ đàn, đưa tay chống cắm, bắt đầu tưởng tượng mình là một con mèo…… nghe bản nhạc khó hiểu của Trịnh Quan Ngữ và nghe đến buồn ngủ.
Trịnh Quan Ngữ thấy cậu tới, vừa nâng tay lên tiếng đàn cũng gãy mất, mỉm cười sáp lại: “Sáng sớm moe moe cái gì đó.”
Minh Tranh nghiêm túc: “Em đang cố gắng biến mình thành một con mèo.”
Trịnh Quan Ngữ bật cười: “Trên thế giới có con mèo nào khổng lồ 1m85.”
Minh Tranh ò: “Anh dám nuôi không?”
Trịnh Quan Ngữ vỗ chân mình: “Đến đây anh vuốt lông nào.”
Minh Tranh cười ngồi lên, kề đầu lên vai y dụi dụi, nói chậm rãi: “Hơi muốn ăn hoành thánh anh làm.”
Trịnh Quan Ngữ gật đầu: “Anh quả thật liệu sự như thần, tối qua đã gói hết rồi.”
“Hoành thánh anh gói cực kỳ ngon.” Minh Tranh nói chân thành, “Món ngon nhất em từng ăn.”
Người nấu ăn không ai ngại được khen. Trịnh Quan Ngữ ôm eo cậu cười: “Lúc trước anh đi học cũng rất thích ăn hoành thánh… và cả hoành thánh chiên. Đúng rồi, lúc trước anh mua hoành thánh chiên trên đường đi học mới đụng phải đạo diễn Lý.”
Minh Tranh cười: “Lúc đi học em thích ăn xôi, vì để tiện mang đi trên đường.”
Khi ăn sáng Trịnh Quan Ngữ vẫn kể cho Minh Tranh nghe về quầy hoành thánh ở Ôn Châu y từng ăn khi còn nhỏ. Nói là một ông chú bán ở cổng trường học, nấu trên bếp than nên hương vị rất ngon.
“Những chiếc hoành thánh được xếp gọn gàng trong ngăn xe đẩy. Anh còn rất nhớ khi trời đông ăn một bát trước khi vào học là thích nhất.”
“Vậy phải dậy sớm lắm đúng không.” Minh Tranh hỏi.
“Dù sao năm đó anh cũng phải dậy sớm trước 15 phút để ăn hoành thánh nên anh tích cực lắm.”
“Khi nào dẫn em đi ăn thử đi?”
“Sau này anh về tìm nhưng người ta lâu không bán nữa, cũng không biết ông lão kia…” Trịnh Quan Ngữ thở dài, “Em muốn ăn thì anh làm cho ăn.”
Hôm nay y có một số bạn bè trong giới sẽ đến nhà làm khách. Sau khi về Thượng Hải y sống ẩn dật không ra ngoài, bạn cũ hẹn y cũng không hẹn được, vì thế tò tò gọi điện hỏi thăm.
Trịnh Quan Ngữ cũng không có ý định che giấu, nói thẳng mình ở nhà nghỉ ngơi yêu đương, thế là mấy ông bạn xấu rộn ràng, nháo nhào nói phải đến cửa xem đối tượng của y.
Bạn bè của y cơ bản đều là vài người trong giới, y còn vốn cho rằng Minh Tranh không muốn gặp, nhưng không ngờ rằng Minh Tranh lại chủ động nói với y không sao cả, ở bên nhau chắc chắn phải tiếp xúc với vòng xã giao của đối phương, cứ thoải mái gặp mặt là được.
Trịnh Quan Ngữ ở trong bếp nguyên một buổi chiều để chuẩn bị bữa tối.
Bình thường chỉ cần có thời gian là y sẽ luôn thích nghiên cứu mấy món tốn thời gian, thích ngâm mình trong bếp, khi mời bạn bè ăn cơm lại càng muốn thể hiện tài năng.
Y nấu cơm, Minh Tranh ngồi bên bàn lấy sách ra lật, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau mấy câu, ngồi mệt rồi lại vào giúp y cắt thái.
Trước giờ cơm chuông cửa vang lên, Minh Tranh vội vàng để sách xuống đi mở cửa.
Là gương mặt phổ biến trên màn ảnh. Người gõ cửa là nam MC Ngụy Thần Hiên, người bên cạnh anh dắt trẻ con là nữ diễn viên tên Cao Lai, lớn tuổi hơn Trịnh Quan Ngữ một chút, lúc trước diễn kịch nói, sau này mới vào điện ảnh đi chung con đường diễn viên với Trịnh Quan Ngữ.
Bọn họ tò mò đánh giá Minh Tranh, mỉm cười chào hỏi.
Lúc đầu Trịnh Quan Ngữ đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng thì đi tới bắt đầu giới thiệu cho Minh Tranh: “Ngụy Thần Hiên, em gọi ông* Ngụy giống anh là được. Đây là Cao Lai, cô ấy không thích nghe người khác gọi là chị nên cứ gọi là người đẹp.” (Là lão Ngụy đó, nhưng tui thấy là vietsub hoàn toàn được luôn, same same “hết hồn chưa ông dà”, nên cứ thế nhá)
Họ chào hỏi đơn giản vài câu, Ngụy Thần Hiên thích tám không nhịn được trêu ghẹo Cao Lai bên cạnh: “Trước kia anh nói sao, anh nói Trịnh Quan Ngữ là một tên mê đẹp mà bọn em còn không tin, nhìn xem, tìm một bạn đẹp trai thế này.”
Cao Lai cười: “Ông Ngụy, đây là gương mặt mối tình đầu dễ làm người ta mê mẩn.”
Cô vừa nói xong, cô bé nắm tay Cao Lai chợt thoát khỏi tay mẹ chạy đến trước mặt Trịnh Quan Ngữ, giang hai tay muốn y ôm.
Trịnh Quan Ngữ nhanh chóng ngồi xuống ôm bé xoay một vòng, cười hỏi: “Bé Nguyệt nhớ chú không?”
Bé Nguyệt gật đầu, cười đến mắt cong cong, nói với y: “Nhớ ạ, hôm nay con mang quà cho chú.”
Trịnh Quan Ngữ cười: “Chú nướng bánh cho con xem như đáp lễ được không nè?”
Bé Nguyệt dạ, trượt xuống khỏi người y xoay đi tìm Cao Lai lấy túi nhỏ của mình, Cao Lai vừa tìm giúp bé vừa bất đắc dĩ: “Trên đường tới con bé vẫn nói mãi mang quà cho chú.”
Vào phòng khách ngồi xuống, Minh Tranh thấy trên bàn chỉ có nước thì yên lặng xoay người đi pha trà cho họ, để họ tán gẫu trong ở đó.
Món quà Trịnh Quan Ngữ nhận được là một hộp nhạc hình con voi, khi xoay vòi hộp nhạc sẽ phát ra tiếng, khá thú vị.
Quà của trẻ con luôn rất đáng yêu. Y vui vẻ nhận quà, vốn tưởng rằng thế này là xong nhưng cuối cùng bé Nguyệt lại ghé vào tai y nói nhỏ: “Mẹ nói sau này nhà chú sẽ có một anh trai.”
Trịnh Quan Ngữ nói: “Đúng rồi.”
Bé nói một cách thần bí: “Con cũng mang quà cho anh trai đó.”
Cao Lai ở cạnh nhắc nhở: “Quan Hân Nguyệt, nói cả trăm lần rồi, con phải gọi chú.”
“Không sao đâu, đừng mắng bé, gọi anh cũng được.” Trịnh Quan Ngữ cúi đầu nhìn bé Nguyệt, “Tặng quà gì cho anh trai nhà chú hở?”
Bé Nguyệt lấy một… con gấu bông màu hồng trong túi ra đưa cho Trịnh Quan Ngữ.
Cao Lai bên cạnh giải thích: “Đây là một nhân vật Disney.”
Bé Nguyệt nhấn mạnh: “Đây là gấu bông con thích nhất.”
Trịnh Quan Ngữ gật đầu nói với bé Nguyệt: “Vậy tự con tặng cho anh được không? Quà phải tự mình tặng mới có thành ý.”
Cô bé con chưa gặp Minh Tranh bao giờ, bé hơi sợ người lạ, nhỏ giọng hỏi Trịnh Quan Ngữ: “… Được không ạ?”
“Được.” Trịnh Quan Ngữ nín cười nói với bé, “Hẳn là anh sẽ rất thích quà của con.”
Ngụy Thần Hiên ồn ào: “Bé Nguyệt nhanh nào, con gái phải dũng cảm!”
Mẹ Cao Lai cũng động viên con gái: “Đi nào, đừng nhăn nhăn nhó nhó.”
Dưới sự cổ vũ của người lớn, bé Nguyệt mắc cỡ cuối cùng cũng dùng hết can đảm cầm gấu bông đi tìm Minh Tranh.
Minh Tranh đang cầm ấm đun nước, ngước mắt thì thấy một cô bé con mặc váy hồng lon ton về phía mình.
Cậu sững ra, còn chưa kịp phản ứng đối phương đã đi đến trước mặt và đưa cho cậu một thứ màu hồng.
Minh Tranh kinh ngạc cầm gấu bông, hỏi không chắc chắn: “… Cho chú?”
Bé Nguyệt gật đầu, chỉ con búp bê và giới thiệu: “Đây là Linabell.”
Gấu bông mà cũng có tên?
Minh Tranh cầm gấu bông màu hồng rơi vào trầm tư.
Thật lâu sau cậu mới khiêm tốn đặt câu hỏi: “Đây là mèo hả?”
Bé Nguyệt lắc đầu: “Không phải, là cáo.”
Minh Tranh véo tai con gấu bông rồi phản bác: “Không giống cáo.”
Tiểu Nguyệt đáp: “Là cáo, anh nhìn đuôi đi.”
“Không giống.” Minh Tranh bướng bỉnh, “Giống một con mèo màu hồng.”
Trịnh Quan Ngữ núp ở gần đó nhìn hai người đối thoại, càng nhìn càng muốn cười. Hai người này nói chuyện với nhau không trở ngại chút nào, còn khá là hòa hợp… có lẽ vì cả hai đều là trẻ con.
Đang muốn tiếp tục nhìn Minh Tranh chọc bé thì ông dà Ngụy đi tới vỗ vai y: “Làm đồ ăn xong chưa? Đi nào, anh làm với chú.”
“Xong cả rồi, bưng ra là được.”
Hai người đi vào bếp bưng thức ăn. Ngụy Thần Hiên cười đụng vai Trịnh Quan Ngữ, “Cậu ấy nhỏ hơn chú à?”
Trịnh Quan Ngữ gật đầu: “Nhỏ hơn hai tuổi. Yên tâm, hai em không có khoảng cách thế hệ.”
Ngụy Thần Hiên trêu: “Hóa ra là chú thích mấy em trai?”
Trịnh Quan Ngữ cầm bánh trứng cười: “Đúng đó, thích em trai khá thú vị.”
Ngụy Thần Hiên chậc một tiếng: “Chỉ cậu ấy?”
Trịnh Quan Ngữ lắc lắc chiếc nhẫn trên ngón vô danh: “Không thì sao?”
Ngụy Thần Hiên mỉm cười: “Hiểu rồi.”
Khi mang bát đũa lên thì người khách cuối cùng cũng vào cửa, là một người đàn ông trung niên cao lớn. Anh cầm bó hoa bách hợp to, vừa vào cửa đã chuẩn xác tìm được Minh Tranh, cười nhét hoa vào trong lòng cậu: “Chúc mừng tân hôn!”
Minh Tranh ôm hoa bị cảnh này làm cho sốc, không biết phải làm sao.
Trịnh Quan Ngữ bước nhanh tới vỗ vai người đó: “Được rồi, đừng chọc cậu ấy nữa.”
Trịnh Quan Ngữ nói xong nhận hoa trong tay Minh Tranh để lên trên tủ, nhỏ giọng gọi cậu vào bàn ăn cơm, cứ mặc kệ Tần Chi Hằng.
Tần Chi Hằng là ông chủ của truyền thông Phong Nhất, lúc trước Trịnh Quan Ngữ ký với công ty anh ta, sau này mới ra ngoài tự làm chủ.
Thật ra hồi đó Phong Nhất cũng không phát triển lắm, Tần Chi Hắng vừa tốt nghiệp đã về tiếp quản công ty, gia đình cũng mang tâm lý đưa công ty cho anh ta chơi, nhưng không ai ngờ rằng công ty nhỏ này lại có thể nâng đỡ cho Trịnh Quan Ngữ nổi tiếng, nên họ cũng xem như là quan hệ thành công với nhau.
Vì hôm nay có trẻ con nên Trịnh Quan Ngữ làm một bàn nhỏ cho bé Nguyệt, họ ngồi ở bàn ăn, còn bé Nguyệt thì ăn bên cạnh.
Mặc dù Cao Lai nói bé Nguyệt ăn cơm rất ngoan ngoãn không cần để ý nhưng Minh Tranh cảm thấy để bé ăn một mình không hay lắm, cậu suy nghĩ một lúc rồi dời một cái ghế nhỏ ngồi xuống cạnh bé Nguyệt, định ăn chung với bé.
Tần Chi Hằng vừa ngồi xuống đã cao giọng: “Hôm nay đến đây anh xem như uống rượu mừng đấy.”
Trịnh Quan Ngữ hỏi: “Tiền mừng đâu?”
Tần Chí Hằng đập chìa khóa xe lên bàn: “Xe mới xem như tiền mừng!”
Trịnh Quan Ngữ cười lắc đầu: “Được rồi, hôm nay mọi người xem như đến uống rượu mừng của em đi, mọi người cứ ăn uống no nê!”
Bé Nguyệt ngồi cạnh Minh Tranh không biết người lớn đang cười gì, hỏi cậu: “Rượu mừng là gì ạ?”
Minh Tranh suy nghĩ rồi sờ đầu cô bé: “Là hai người bên nhau sẽ mời người thân, bạn bè đến ăn cơm, uống rượu, chúc mừng.”
Bé Nguyệt à, lại đặt câu hỏi: “Hôm nay em và mẹ đến uống rượu mừng của anh ạ?”
Minh Tranh gật đầu nói đúng rồi, nâng ly rượu của mình lên rồi chỉ sữa bò Vượng Tử của cô bé: “Cạn ly. Lúc này có thể nói, chúc hai người hạnh phúc.”
Bé Nguyệt giơ sữa bò lên, ra dáng cụng ly với cậu, cười nói: “Chúc các anh hạnh phúc.”
Đôi mắt của trẻ con là trong sáng và chân thành nhất. Minh Tranh uống cạn ly rượu thì thấy nóng rực cả đáy lòng.
“Trịnh Quan Ngữ, người đàn ông của chú ngồi chung bàn với trẻ con không hợp lắm đâu nhỉ?” Tần Chi Hằng đi tới bắt lấy Minh Tranh, “Đứng dậy uống rượu với bọn anh nào!”
Tổng cộng chỉ có 5 người lớn nhưng vì có Tần Chi Hằng biết ăn nói, MC Ngụy Thần Hiên và một người đẹp Cao Lai thích náo nhiệt nên ba người họ bày đủ trò cho Trịnh Quan Ngữ và Minh Tranh, bắt hai người mời rượu từng người, muốn hai người nói bên nhau ra sao… Quả thật là lắm trò. Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, năm người quậy như năm mươi người, thật giống như một cái đám cưới.
Ăn cơm xong, Cao Lai dẫn con gái về trước, nói ngày mai trường của bé Nguyệt có hoạt động phụ huynh gì đó, hai người phải dậy sớm để đến trường.
Khi cô đi rồi họ chuyển sang ban công và mở một chai rượu đỏ.
Bầu không khí lúc này yên tĩnh hơn rất nhiều.
Tần Chi Hằng và Ngụy Thần Hiên đều hút thuốc, chỉ là khi nãy có trẻ con nên thôi. Tần Chi Hằng móc hộp thuốc lá ra đưa cho Trịnh Quan Ngữ một điếu.
Trịnh Quan Ngữ nhìn Minh Tranh bên cạnh rồi vẫy tay không nhận.
Tần Chi Hằng hỏi: “Cai thật à?”
“Cai.” Trịnh Quan Ngữ nói, “Có thể uống chút rượu với hai người… Ông Ngụy, ông đừng đưa thuốc, em ấy không hút.”
Ngụy Thần Hiên thu hộp thuốc lá lại, cười với Minh Tranh: “Không hút là tốt.”
Yên lặng một lúc, Tần Chi Hằng chợt hỏi Trịnh Quan Ngữ: “Kịch bản cổ trang lần trước anh nói chú, suy tính thế nào?”
Kịch bản cổ trang. Minh Tranh cầm ly rượu nghĩ, đoán chừng lại là nhân vật quân tử. Nếu bây giờ Trịnh Quan Ngữ đi đóng loại phim này chỉ có thể là vì đám bạn bận bịu và trả ơn nghĩa. Dù sao bây giờ anh ấy cũng chỉ đóng điện ảnh, còn lại không cần cân nhắc.
Trịnh Quan Ngữ phất tay: “Không quay được, em có sắp xếp khác rồi, sang năm chắc chắn sẽ rất bận.”
Tần Hằng Chi hỏi: “Có hợp đồng phim à?”
“Rất nhiều. Cuối tháng sau phải qua Mỹ một chuyến để thử vai.” Trịnh Quan Ngữ nói, “Sau đó có thể còn có một phim nghệ thuật và một phim chính kịch chờ em.”
Tần Hằng Chi cảm thán, “Cũng đúng, bây giờ có nhiều hợp đồng phim thì cố chọn những cái hay, đoán chừng mấy vai quân tử chú cũng quay ngán rồi.”, “Chờ đã, đi Mỹ thử vai? Phim của ai?”
Trịnh Quan Ngữ chỉ Minh Tranh: “Phim của ba em ấy.”
“À, Yến Mậu.” Tần Hằng Chi hiểu ra, nghĩ một lúc lại lấy làm lạ hỏi Minh Tranh: “Vậy sao chú không đóng phim của ba chú?”
Có một ông ba trâu bò thế còn không thanh thủ lao đến Hollywood?
Minh Tranh lắc đầu: “Em không thích mấy bộ phim quá công nghiệp, với em cũng không thích hoàn cảnh bên đó, muốn phát triển ở trong nước hơn.”
Trịnh Quan Ngữ cười: “Cho nên em chỉ có thể đến đó, xem như kiếm thêm chút tiền về cho em ấy đóng phim văn nghệ.”
“Vậy vị nhà chú có muốn quay phim cổ trang không?” Tần Hằng Chi nhìn Minh Tranh, “Cảm giác chú ấy hóa trang cổ trang hẳn là rất được, muốn nhận phim võ hiệp không?”
Trịnh Quan Ngữ bật cười, thầm nhủ trong lòng không hổ là bạn chí cốt, nghĩ giống y như mình. Mặc dù bản chất của anh ta là người kinh doanh, nhưng điều cân nhắc đầu tiên khi chọn người là diễn viên có giá trị thương mại hay không.
Minh Tranh đáp: “Em thích phim nghệ thuật.”
Trịnh Quan Ngữ nói với Tần Chi Hằng: “Em ấy thích phim nghệ thuật, không nhận cái khác, anh cứ kệ em ấy đi.”
Tần Hằng Chi có hơi thất vọng: “Sao lại thích phim nghệ thuật thôi chứ, không kiếm được tiền còn quay rất mệt.”
Minh Tranh cười trả lời nghiêm túc: “Sở thích cá nhân. Bây giờ em chỉ muốn đóng mấy bộ phim trầm lắng, còn những cái khác… tùy duyên thôi, thật ra em đóng gì cũng được, chỉ là thích phim nghệ thuật hơn.”
Có lẽ do cái hậu của “Ranh giới” quá lớn nên sau khi Minh Tranh về nước thường hay thất thần, như thể bị ốm một trận trong mơ, thời gian chữa trị có lẽ sẽ khá dài.
Cậu nói xong, Trịnh Quan Ngữ lại gần nắm chặt tay cậu như thể ủng hộ cậu một cách thầm lặng.
Tần Chi Hằng cười: “Hai người các chú cũng thật thú vị, một người không giỏi phim võ hiệp thì suốt ngày muốn nhận, một người có thể quay thì lại không quay, thích quay phim nghệ thuật.”
Trịnh Quan Ngữ gật đầu: “Con người là thế, thiếu cái gì thì muốn cái đó.”
Tần Chi Hằng nhìn y: “Chú còn thiếu gì? 14 tuổi thành danh, 22 tuổi cầm diễn viên chính xuất sắc nhất, cả đường đi đều vững bước không chịu bất bình gì, ngoài cái không đóng được phim võ hiệp thì chú còn thiếu gì? Anh thấy chú thiếu chướng ngại vật thì có, nhanh đi Mỹ đụng chướng ngại vật đi.”
Trịnh Quan Ngữ nắm tay Minh Tranh lắc lắc, vẻ say sưa trong mắt cũng đung đưa. Y mỉm cười nhìn Minh Tranh như thể trao đổi mật hiệu không lời.
“Em không thiếu nữa.” Y nói, “Đã tìm được rồi.”