Sau khi Minh Tranh về Thượng Hải với Trịnh Quan Ngữ, cậu chuyển vào nhà y.
Ấn tượng đầu tiên của cậu về nhà của Trịnh Quan Ngữ rất tốt. Thiết kế kiểu căn hộ cao cấp, cửa sổ kính sát đất, tầm nhìn rất tốt, sau khi vào cửa chỉ nhìn phòng khách thôi cũng cảm thấy thiết kế rất đẹp, rất rộng rãi.
Minh Tranh đeo kính râm quan sát, cảm thấy phẩm vị của Trịnh Quan Ngữ rất khá.
A Mạch đẩy vali của họ vào, một cô có tuổi thả đồ trong tay xuống tới đón họ, trông rất hiền lành. Khi Trịnh Quan Ngữ dẫn cậu đi ghi lại dấu vân tay ở cửa, cô đặt một đôi dép đi trong nhà mới xuống trước cửa cho cậu.
Minh Tranh nói lời cảm ơn với cô nhưng cô không trả lời mà làm ngôn ngữ ký hiệu, gật đầu khách sáo với cậu rồi xoay người rời đi, thu dọn đồ đạc cùng với A Mạch.
“Cô Trần là người câm.” Trịnh Quan Ngữ giải thích với cậu, “Ở nhà anh có thể hơi phiền, có chuyện gì em phải viết chữ giao lưu với cô, nhưng lúc anh ở nhà thì cô sẽ không tới.”
Minh Tranh giật mình, vừa định nói chuyện thì liếc thấy một cục đen đen lao về phía hai người, lao tới bắt đầu điên cuồng vẫy đuôi dưới chân Trịnh Quan Ngữ.
… Con chó này, Minh Tranh nhướng mày.
Cậu luôn cảm thấy con chó này xấu hoắc, đen y như cục than. Tính tình cũng không tính là tốt, dường như chỉ hoạt bát đáng yêu trước mặt Trịnh Quan Ngữ, còn với người khác thì vẫn cảnh giác, thỉnh thoảng Minh Tranh sờ nó nó cũng trốn.
“Có tên không?”
“Có.” Trịnh Quan Ngữ nói, “Anh gọi nó là bé Đen, Dương Xu nói bé Đen không có độ công nhận nên anh nghĩ không bằng gọi nó là Đen.”
“…” Minh Tranh nhịn không được nói, “Không hay lắm nhỉ, còn không bằng đặt là Đất Đen.”
Trịnh Quan Ngữ dừng động tác vuốt chó, nghẹn lời mất một lúc.
“Đất Đen rất hay.” Minh Tranh thừa thắng xông lên, “Hoặc có thể gọi là Nồi Đen, Đậu Đen, Hột Xoàn Đen.”
Trịnh Quan Ngữ bị cậu nói cho đầu óc bay theo: “… Không thì gọi là Đen Đen, Tơ Đen?”
“Tơ Đen thì có hơi quá.”
“Vậy đặt Bóng Đen thì sao, khá là đáng yêu.”
Hai người vào nhà rồi không làm gì, cứ thế lấy việc đặt tên chó ra ngồi tranh luận kịch liệt.
A Mạch cất hành lý cho họ xong đi ra nghe thấy thì cảm thấy không tiện quấy rầy loại chuyện lớn thế này, thế là lẳng lặng bước đi.
Cuối cùng họ quyết định rút thăm quyết định chuyện này. Hai người viết những cái tên mình vừa ý lên giấy, sau đó trộn lại để một hàng trước mặt chó cho nó chọn, chân đụng trúng cái nào thì đặt tên đó.
Thật có cảm giác nghi thức ghê. A Mạch ở đó nhìn họ chơi một lúc, cảm khái trong lòng, từ sau khi Trịnh Quan Ngữ ở bên Minh Tranh thì trở nên có rất có sức sống… Dù sao lúc trước thầy Trịnh ở nhà sống rất dưỡng sinh, hoạt động thường ngày là nấu ăn, làm vườn, nghe Bình thư, kinh kịch, Việt kịch*, nhạc cổ điển v.v. (một loại ca kịch phổ biến ở Chiết Giang)
Cuối cùng chân chó để lên tên Đậu Đen.
Ý trời đã định, công bằng, chính đáng. Sau khi kết thúc việc chọn tên Minh Tranh mới bằng lòng dừng lại, Trịnh Quan Ngữ rất hài lòng với kết quả này.
Họ chơi với chó một lúc, Trịnh Quan Ngữ lại kéo Minh Tranh đi dạo một vòng trong nhà.
Phòng phim nhạc, phòng làm việc, phòng ăn, phòng trồng hoa nhỏ… Đi dạo hết một vòng Minh Tranh mới thấy trong căn nhà này không có thứ gì làm cậu cảm thấy xấu xí, bài trí rất tinh tế, nhất là phòng phim nhạc kia. Bộ sưu tập của Trịnh Quan Ngữ rất phong phú, người thích sưu tập DVD nhìn thấy chắc chắn sẽ chấn động, đồng thời ghen tị nạnh với y một phen. Sưu tầm cần kiên nhẫn, sở hữu một căn phòng thế này đòi hỏi phải tốn rất nhiều thời gian và tâm trí.
Trịnh Quan Ngữ nhìn dáng vẻ sững ra của Minh Tranh thì bật cười: “Thích không?”
Minh Tranh thành thật gật đầu, bộ sưu tập này phong phú hơn của cậu nhiều.
“Quà sính lễ, của em cả đó.” Trịnh Quan Ngữ nắm chặt cổ tay cậu, “Đi ăn cơm trước, cô Trần chuẩn bị xong rồi.”
Minh Tranh đi được hai bước thì hỏi y: “Cô làm ở chỗ anh lâu chưa?”
“Ừ, lâu rồi.” Trịnh Quan Ngữ chậm rãi giải thích cho cậu, “Biết cô từ hồi quay “Vẻ đẹp không trọn vẹn”. Lúc đó anh đến một nhà xưởng có nhiều người khuyết tật một tháng để quan sát cuộc sống của họ, lúc không việc thì học ngôn ngữ ký hiệu, lúc đó cô Trần làm bếp ở xưởng, cô không biết anh là diễn viên nhưng vẫn rất chăm sóc anh.”
Ngồi xuống bàn, cô Trần mặt mũi hiền lành bưng một chén canh nhỏ cho cậu.
Minh Tranh học động tác của Trịnh Quan Ngữ làm một câu “Cảm ơn” với cô, đối phương cười với cậu, để đồ ăn xuống rồi rời đi.
Bình thường trong nhà hẳn là rất yên tĩnh, Minh Tranh vừa ăn cơm vừa nghĩ.
“Có phải em không quá thích thành phố này không?” Trịnh Quan Ngữ chợt hỏi cậu, “Có thể thời tiết ở đây không tốt như ở nhà em. Ở đây trước một thời gian ngắn xem, thật sự không quen anh lại về với em.”
Minh Tranh suy tư: “Những cái khác không sao cả, chủ yếu là em thích tập luyện ngoài trời, gần đây có chỗ nào tiện cho em chạy bộ không?”
Trịnh Quan Ngữ vội vàng gật đầu: “Có, đằng sau có một hồ nhân tạo trồng rất nhiều cây xanh, bình thường không có ai, lát nữa dẫn em đi xem.”
Ăn xong, Minh Tranh đi theo Trịnh Quan Ngữ khảo sát hoàn cảnh mình tập luyện, cảm thấy khá hài lòng.
“Trong nhà có chỗ nào cho em đặt xà đơn không?” Cậu lại hỏi, “Em muốn tập lúc rảnh.”
Trịnh Quan Ngữ suy nghĩ, sợ trong nhà không bày được: “Không thì tìm một phòng tập tốt? Nhiều thiết bị.”
Minh Tranh do dự: “Trước kia cũng đi rồi, nhưng đi phòng gym… sẽ luôn có vài người nhìn em, em không thích lắm.”
Luôn có người nhìn? Vậy thì không được. Trịnh Quan Ngữ bừng tỉnh: “Đúng, không được đi phòng gym, anh chuẩn bị một phòng gym trong nhà cho em, mai sẽ bắt đầu lắp đặt.”
Bên hồ nhân tạo có trồng rất nhiều cây bạch quả. Bây giờ là mùa lá rụng, họ sánh vai nhau chậm rãi tản bộ trong sắc màu cuối thu.
Khu dân cư này vốn không có ai, Trịnh Quan Ngữ dựa vào vai cậu đi một lúc thì thấy thiếu gì đó, cuối cùng vẫn không kìm được nắm chặt lấy tay Minh Tranh.
Nhưng, họ đã đồng ý tránh tiếp xúc cơ thể khi ở ngoài.
Minh Tranh cảnh cáo y: “Anh cảm thấy mình không nổi tiếng, cánh săn ảnh sẽ không đến gần nhà anh để chụp à?”
Nói là nói thế nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay y không buông.
“Chụp đi, Dương Xu đã tính chuyện nói thế nào với truyền thông rồi.” Trịnh Quan Ngữ nói, “Dù có hỏi thế nào thì cứ nói bạn thân là được, chúc tình hữu nghị của ta dài lâu.”
Minh Tranh cười: “Được.”
Sau khi về nhà, không biết Trịnh Quan Ngữ chập sợi dây nào lấy rượu trong tủ ra nói muốn cạn ly vì tình bạn của họ.
Minh Tranh không thích mấy thứ như rượu hay thuốc lá, nhưng hôm nay Minh Tranh cảm thấy có thể uống một ly với y. Cuối cùng họ cầm rượu đi đến phòng chiếu phim, chuẩn bị vừa uống vừa xem.
Khi chọn CD Minh Tranh mới nhận ra rằng dường như đây là lần đầu tiên cậu xem phim với Trịnh Quan Ngữ.
Đã quay phim cùng nhau nhưng chưa bao giờ xem cùng nhau.
Minh Tranh tìm tới tìm lui tìm được đĩa “Phút chốc” ở một góc hẻo lánh trên kệ, ngẩng đầu hỏi: “Xem tác phẩm đầu tay của anh được không?”
Trịnh Quan Ngữ thật sự không muốn xem phim mình đóng với cậu, y rất ít khi xem lại phim của mình, vừa rót rượu vừa từ chối: “Đừng xem lịch sử đen của anh được không?”
Minh Tranh đã bỏ đĩa vào máy.
“Trong tất cả những bộ phim anh đã đóng, em thích nhất là bộ phim này.” Cậu nói chậm rãi, “Lần đầu xem khi còn rất nhỏ nên không hoàn toàn hiểu hết, nhưng có một cảnh em rất thích, xem đi xem lại rất nhiều lần, anh có muốn biết là cái nào không?”
Trịnh Quan Ngữ đặt ly, trên màn hình xuất hiện hai chữ “Phút chốc”. Y hỏi: “Đoán có thưởng không?”
Minh Tranh ngồi xuống cạnh y, cầm ly rượu uống một hớp: “Em lấy mình làm phần thưởng được không?”
Trịnh Quan Ngữ nở nụ cười: “Quá được luôn.”
Tắt đèn, căn phòng tối xuống.
Trịnh Quan Ngữ rất ít khi xem lại những bộ phim trước đây của mình, có loại cảm giác rất lạ, y không thích nhìn lại mình ngây ngô non nớt, ngại lắm. Tâm tình của y với bộ phim kia cũng rất phức tạp, vừa cảm ơn vừa có chút sầu não không nói nên lời.
Phim bắt đầu, Chúc Lâm, vai diễn của y đang chạy trong rừng rậm trong màn hình, ký ức nháy mắt như quay lại năm mười lăm tuổi đó, Trịnh Quan Ngữ cầm ly rượu vuốt ve ngơ ngác nhớ lại, ngày quay hôm đó…
Đó là một ngày trời đầy mây.
Cậu luống cuống tay chân đứng trước camera, ngơ ngác bước vào thế giới phim ảnh.
Minh Tranh nâng cằm nhìn vào màn hình lớn nói khẽ: “Bắt đầu rồi.”
Nhân vật chính Chúc Lâm đã sống trong rừng đó từ khi mới sinh ra và chưa từng đi đến bất cứ nơi nào khác. Khu rừng này là toàn bộ thế giới của cậu.
Cậu có một gia đình kỳ lạ, một người mẹ xinh đẹp ít nói, một người cha già làm thợ mộc. Cậu không biết tên đầy đủ của mẹ mình là gì, nhưng cha gọi mẹ là Phượng.
Mẹ là người có học thức, bà dạy Chúc Lâm biết chữ, đọc thơ, dạy Chúc Lâm hát những bài ca chưa từng nghe… Khi bà dạy những điều đó đôi mắt bà lấp lánh xinh đẹp như thiếu nữ mới biết yêu, như thể khắc ghi thời gian đã qua vào lòng.
Chúc Lâm đã quen với cuộc sống giản dị trên núi, phần lớn thời gian cậu sống rất vui vẻ.
Chỉ là mẹ đối xử với cậu không tốt. Có đôi khi mẹ như yêu cậu, nhưng phần lớn thời gian mẹ lại không quan tâm đến, bởi vì mẹ luôn luôn nghĩ đến việc rời khỏi căn nhà này, muốn bỏ cha và cậu. Cha luôn bắt bà lại, đánh bà, phạt bà vì tội chạy trốn, Chúc Lâm đi ngăn cũng sẽ bị đánh chung.
Khi Phượng có biểu hiện tốt bà mới được đi lại trong nhà.
Vào một đêm muộn, Phượng vốn đang ngủ chung với Lâm Chúc lặng lẽ đứng dậy. Bà lục tìm trong bóng đêm, sau khi thu dọn xong mọi thứ thì cúi người hôn trán Chúc Lâm, dự định đứng dậy rời đi.
Chúc Lâm vờ ngủ nắm tay bà lại, hỏi bà: “Mẹ, mẹ đi đâu vậy?”
Phượng nói: “Về nhà.”
Chúc Lâm hỏi: “Đây không phải nhà của mẹ sao?”
Chúc Lâm lại hỏi: “Mẹ không cần con nữa sao?”
Phượng im lặng một lúc mới nói với cậu: “Tôi vốn không nên sống ở đây. Tôi bị người ta bán cho cha cậu, cậu hiểu không?”
Chúc Lâm vẫn ngơ ngác hỏi bà: “Mẹ muốn bỏ con lại sao?”
Phượng nhìn cậu một lúc mới do dự hỏi, “Vậy cậu muốn đi theo tôi không?”
Chúc Lâm hỏi, chúng ta có thể đi đâu. Phượng nói, một nơi rất xa, rất khác nơi này, nhưng nhất định sẽ tự do hơn ở đây.
Phượng dẫn cậu chạy trốn. Họ băng qua khu rừng yên tĩnh, âm thầm chạy trốn.
Đương nhiên, người thẩm phán của câu chuyện sẽ tìm được họ, cha sẽ đuổi theo.
Ánh đen pin sáng chói chiếu lên gương mặt sợ hãi của Phượng, bà đẩy vai Chúc Lâm đi về phía trước và nói: “Đi đi, đừng quay lại.”
Bà quay lưng bước về.
Sau đó là cảnh quay trống dài dằng dặc, khu rừng tối tăm, tiếng bước chân dồn dập, nhạc dồn dập.
Trịnh Quan Ngữ nhìn màn hình, trong đầu tự động tua đi tua lại bộ phim này… Ký ức ùa về lồng lộng, bao nhiêu hình ảnh lúc quay chụp tràn vào tâm trí.
“Minh tiểu Tranh.” Y chợt lên tiếng, “Hình như anh biết em sẽ thích cảnh nào rồi.”
Minh Tranh cười: “Em không tin.”
“Khi tới cảnh đó…” Trịnh Quan Ngữ nói, “Hôn em được không?”
“Ồ.” Minh Tranh cười cười, thả một quả ô liu vào ly rượu của Trịnh Quan Ngữ, nhỏ giọng nói: “Được.”
Chúc Lâm chạy ra khỏi rừng.
Cậu lẻ loi trơ trọi lảo đảo chạy đến một thị trấn nhỏ, giống như bị người ta vứt bỏ đến một thế giới xa lạ.
Cậu thận trọng bước đi trong chợ, tò mò nhìn những món đồ chơi lạ mình chưa từng nhìn thấy.
“Cảnh này diễn rất hay.” Minh Tranh chỉ vào màn hình khen y, “Lần đầu tiên nhìn thấy thế giới mới, hai mắt anh tỏa sáng.”
Trịnh Quan Ngữ im lặng một lúc mới đáp: “Lúc đó hẳn là đói rã người mới sáng mắt. Trong kịch bản không nói Chúc Lâm chạy trốn đến đâu, lúc đó đạo diễn Lý chỉ nói anh chạy lên thị trấn, nhưng đích đến lại là phiên chợ sáng, quay cảnh kia anh bị ông ấy giày vò đi đường núi tận ba, bốn tiếng, khi đến nơi, bên đường bán nào bánh bao hấp nè, trà hoa nè, hoành thánh nè… mùi thơm cứ chui vào mũi anh, anh đói không chịu được, thấy mấy món đó mắt không sáng mới là lạ.”
Minh Tranh cười: “Anh đóng phim luôn phải chịu đói.”
Trịnh Quan Ngữ nghĩ rồi nói với cậu: “Nhưng đôi khi đói lại là một trạng thái rất tốt. Không cần biết đạo diễn có yêu cầu hay không, miễn là vào tổ anh cũng sẽ yêu cầu mình không được quá no, giữ cảm giác đói vừa đúng khi quay phim anh sẽ có trạng thái rất tốt.”
Minh Tranh lơ đễnh nghe y nói, khi cậu cảm giác mình đang tiếp thu kiến thức thì cảnh trên màn hình thay đổi, đã là ban đêm.
Chúc Lâm ngồi xổm bên cạnh thùng rác, rảnh rỗi nhìn người đi đường qua lại, không biết nên đi đâu.
Cậu nói vài câu với con mèo hoang đi ngang qua, nói rồi nói, có một gia đình đi ngang qua trước mặt cậu và ném con diều vào trong thùng rác.
Chúc Lâm nhìn cặp vợ chồng dắt đứa con gái nhỏ đi xa rồi hiếu kỳ nhìn con diều nửa nằm trong thùng rác… Cậu đứng dậy lấy con diều ra cầm lên xem. Dây thả diều đã đứt, chỉ còn lại một cái thân trơ trọi có lẽ là không bay lên được.
Trịnh Quan Ngữ uống cạn rượu trong tay: “Đó là diều phượng hoàng.” Biểu tượng là mẹ.
Chất lượng của diều khá tệ, màu sắc sặc sỡ, nét vẽ cẩu thả.
Minh Tranh nói: “Em biết.”
Chúc Lâm cầm diều bắt đầu đi lang thang không mục đích quanh thị trấn nhỏ ven rừng này.
Khi cậu chờ đèn đỏ với đám đông, có lẽ là vì chán nên cậu nắm đuôi diều đung đưa trong gió.
Đoạn này không có nhạc, rất yên tĩnh, nhân vật chính cứ thế thả diều nơi ngã tư đường.
Lâm Chúc nhìn cánh diều, cả thế giới như im lặng, trong mắt chỉ có động tác đung đưa nhẹ nhàng của cậu.
Là cảnh này. Lần đầu tiên Minh Tranh xúc động vì phim văn nghệ là vì cảnh này. Trịnh Quan Ngữ mặc bộ đồ bẩn thỉu đung đưa con diều đứt dây ở ngã tư đường.
Đó là một cảnh quay rất lạ nhưng cậu lại thích vô cùng, cảm thấy cảnh này rất tùy ý và tự do, là một vẻ đẹp không thể diễn tả được.
Ngoài cảnh Chúc Lâm cầm hoa chạy vào rừng, Minh Tranh thích nhất là cảnh này.
Có thể Trịnh Quan Ngữ mãi mãi cũng sẽ không biết cậu đã xem bộ phim này rất nhiều lần chỉ vì một cảnh này, khuôn mặt của Chúc Lâm mười lăm tuổi đã rọi được ấn tượng ban sơ của cậu với bộ phim này.
Cánh diều đó, khu rừng đó, bó hoa đó… Mỗi hình ảnh ẩn dụ trong bộ phim đều mang đến cho Minh Tranh một sự gần gũi mơ hồ.
Cậu uống cạn ly rượu, nhìn quả ô liu còn sót lại trong ly và nghĩ, mình thật sự ở bên người ở trong phim.
Không thể tưởng tượng nổi.
Cậu còn đang vẩn vơ thì Trịnh Quan Ngữ đã vòng tay ôm lấy eo cậu, áp người chuẩn xác tìm được đôi môi, hôn xuống hỏi: “Thích ở đây nhất à?”
Như hỏi trong phim lại như hỏi điều khác.
Cánh diều trong màn hình đã rời khỏi tay Chúc Lâm, một cơn gió đến và nó bị cuốn vào bầu trời đêm, cái đuôi dài tung bay trong gió.
Minh Tranh nhìn chăm chú con diều trong màn hình rồi nhẹ nhàng ôm lại Trịnh Quan Ngữ… Cái ôm của người này rất ấm áp.
Cậu không thừa nhận, nhỏ giọng đáp: “Không, anh sai rồi.”
Trịnh Quan Ngữ nở nụ cười hôn lên vành tai cậu: “Vậy ở đâu?” Y dời môi hôn xuống cổ, “Hay là ở đây?”
Minh Tranh vẫn không nói chỉ mỉm cười nhìn y, cảm nhận một bộ phận rất mềm mại nào đó bị y trêu chọc cho tê dại.
Trong hơi thở có mùi rượu, mùi ô liu, sộc lên làm cho người ta lâng lâng.
Người trong phim nghiêng người từ từ hôn cậu… Cảm giác rất kỳ lạ, như thể một giấc mộng nào đó cuối cùng cũng kết thúc, viên mãn trong lòng.
Mặc dù kết của bộ phim này không có hậu, Chúc Lâm vẫn lại khu rừng, nhưng mẹ đã tự sát.
Chỉ rời đi vẻn vẹn một ngày nhưng thế giới của cậu đã được tái tạo lại hoàn toàn.
Cuối cùng cậu dùng rìu chặt đứt đầu người đàn ông kia. Cuối phim, cậu đi vào khu rừng đầy sương với một thân đẫm máu.
Bộ phim này được chuyển thể từ truyện ngắn của một nhà văn giả tưởng trong nước, nguyên tác rất khác với phim, Chúc Lâm dưới ngòi bút của tác giả thật ra là một người không hề tồn tại, mà là một nhân vật do người mẹ bị bán tưởng tượng ra để bầu bạn với mình. Nhưng Lý Chí Nguyên cụ thể hóa nhân vật Chúc Lâm này, đồng thời nhấn điểm chính thành lừa bán và sự trưởng thành của thiếu niên, và sự phản kháng với số phận.
Trịnh Quan Ngữ hỏi cậu: “Em có biết vì sao phim có tên là “Phút chốc” không?”
Minh Tranh gật đầu: “Em đọc nguyên tác rồi, Lâm Chúc trong đó như là một tồn tại hư vô, sáng sống chiều chết, là một vai do người mẹ tưởng tượng ra.”
Trịnh Quan Ngữ gật đầu: “Đạo diễn Lý cảm thấy cái tên “Phút chốc*” này rất đẹp nên đã giữ nó lại làm tên phim.”
“Ừ.” Minh Tranh gật đầu, “Đúng là một cái tên rất đẹp.”
Yêu hận của nhân vật sáng sống chiều chết, cuối cùng mọi thứ cũng giống như con diều đứt dây bị gió thổi đến một nơi xa, từ từ biến mất không còn gặp lại.
Phim vẫn còn chiếu nhưng họ không xem nữa, họ quyết định làm chuyện khác để khắc ghi phút chốc đêm nay theo một cách khác.
*朝夕, hán việt: Triêu Tịch, dịch nghĩa: ngày và đêm, Triêu: sớm mai, Tịch: buổi chiều, buổi đêm, khi nhìn thấy hai chữ này (trải nghiệm cá nhân) Rêu nghĩ ngay đến điểm giao hoàng hôn, khi Rêu ở dưới nhà nhìn ra bầu trời đỏ hồng rất đẹp, đến khi ôm máy ảnh chạy lên lầu hai để chụp thì sắc màu đó đã lụi tắt, nên Triêu Tịch với Rêu là “Phút chốc”, những thứ chớp nhoáng, cũng như cuộc đời của Chúc Lâm thay đổi trong phút chốc chớp nhoáng đó. (cảm nhận cá nhân, và cũng 1 phần là The Rêu đam mê nghĩa bóng).