Ngày về Uyển Đinh trời mưa.
Sau khi xuống máy bay ở thành phố Mang, Trịnh Quan Ngữ đi theo Minh Tranh ra ngoài ga sau khi lấy hành hành lý, bên ngoài có vài chiếc ô tô đang đợi, một người nam trẻ tuổi với màu da lúa mì chạy tới cười nhận hành lý trong tay Minh Tranh. Đối phương có một gương mặt góc cạnh và một nụ cười rất cởi mở.
Hiển nhiên Minh Tranh biết người này, cậu hơi kinh ngạc vỗ vai cậu ta hỏi: “Sao lại về rồi?”
Đối phương đáp bằng tiếng dân tộc Thái, Minh Tranh nhìn Trịnh Quan Ngữ bên cạnh, cau mày nói: “Lễ phép đâu hả, anh ấy không hiểu, cậu nói tiếng phổ thông đi.”
Đối phương gật đầu vội đổi thành tiếng phổ thông: “Gần đây chuyện bên Myanmar không nhiều nên em muốn về thăm anh với người vợ minh tinh của anh.”
Minh Tranh có hơi không hài lòng với xưng hô này của cậu ta nhưng Trịnh Quan Ngữ không để ý lắm, cười nói: “Tôi chỉ là diễn viên, không phải minh tinh.”
Đối phương gật đầu với y, trông rất vui vẻ, tự giới thiệu: “Xin chào, tôi là Minh Côn.”
Sau khi chào hỏi đơn giản, cậu trai này cầm hành lý của họ đi đến một chiếc xe khác mà không ngồi chung với họ. Trịnh Quan Ngữ nhìn thì thấy có tổng cộng có năm chiếc xe hơi. Chẳng lẽ người nhà của cậu cho rằng họ có rất nhiều hành lý hả…
Vốn cho rằng Minh Côn là em trai ruột thịt nhưng kết quả Minh Tranh lại nói cho y: “Côn là con dì út em nhận nuôi, bây giờ đang làm việc thay em bên Myanmar.”
Trịnh Quan Ngữ giật mình, hỏi lại: “Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi?” Trông rất trẻ.
“Năm nay chắc là… mười bảy?” Minh Tranh nói, “Cũng không còn nhỏ nữa. Từ bé đã được nuôi ở nhà em rồi, vẫn luôn làm việc giúp trông nhà.”
Mười bảy? Trịnh Quan Ngữ suy nghĩ một lúc hỏi tiếp: “Lúc nhỏ em cũng phải phụ công việc trong nhà à?”
“Ừm, sáng đi học, tối đi bàn chuyện làm ăn với dì út, ngày nghỉ phải chạy qua khu mỏ ở Myanmar hỗ trợ, cực kỳ bận rộn.” Cậu cười, “Không giống với cuộc sống của anh.”
Trịnh Quan Ngữ thở dài: “Nhà em rất khác với những gia đình giàu có khác, không nuôi em thành một thiếu gia ăn chơi.”
Minh Tranh bật cười: “Hình như anh hơi hiểu lầm nhà em rồi.”
Lái xe đến Uyển Đinh còn mất hơn một tiếng, trên xe cũng không có gì làm nên Minh Tranh kể cho Trịnh Quan Ngữ nghe về hoàn cảnh gia đình của mình.
Thân thích trực hệ trong tộc nhà cậu không nhiều, hai dì một cậu, nhưng bây giờ chỉ có dì út ở trong nước, những người khác trong gia đình đều ở khắp nơi trên thế giới để kinh doanh, quản lý những chuyện khác, cho nên mấy năm nay là do dì út của cậu quản lý cả nhà.
Khi cậu kể Trịnh Quan Ngữ không nói chen vào, thỉnh thoảng gật đầu ra hiệu mình đang nghe. Trên thực tế, Minh Tranh rất ít khi chủ động đề cập đến những chuyện này, cậu rất ít nói đến chuyện của mình, có lẽ là vì phải dẫn y về nhà nên cảm thấy có nhiều thứ phải giải thích ra.
Thật ra vừa lên xe Trịnh Quan Ngữ đã có hơi buồn ngủ. Không biết nguyên nhân có phải là vì sắp về nhà với Minh Tranh hay không mà tối qua y ngủ không ngon, hôm nay vẫn luôn bôn ba suốt trên đường nên không được nghỉ ngơi tốt. Trịnh Quan Ngữ dựa vào Minh Tranh thả lỏng, càng ngày càng buồn ngủ, bên ngoài lại mưa, chỉ cảm thấy không khí trong xe rất ấm áp, rất thích hợp để ngủ.
Minh Tranh kể rồi kể chợt trở nên im lặng, cậu nhìn ra cửa sổ xe hỏi: “Ấn tượng của anh về Uyển Đinh là gì?”
Ấn tượng, thứ này rất chủ quan. Trịnh Quan Ngữ suy nghĩ rồi đáp lời trong cơn buồn ngủ: “Rất xanh. Khi trời mưa là một màu xanh rất ẩm ướt, làm người ta cảm thấy rất sạch sẽ…”
Lời biểu đạt này giống như lời say. Minh Tranh nghe ra giọng điệu uể oải của y, như thể đang buồn ngủ lắm. Cậu cúi đầu nhìn xuống thì thấy Trịnh Quan Ngữ đã nhắm mắt lại.
“Thật ra trong tiếng dân tộc Thái, Uyển Đinh có nghĩa là nơi đỉnh của mặt trời.” Minh Tranh nói, “Nhưng trong trí nhớ của anh đều là những ngày mưa.”
Trịnh Quan Ngữ ò, giọng đầy buồn ngủ.
Minh Tranh không khỏi nhích lại gần, cúi người thổi nhẹ lên hàng mi của y, còn chọc chọc vào mặt y. Có lẽ là ngứa nên tay cậu bị đối phương nhanh chóng bắt lấy, y rướn người hôn lên má cậu, nói mơ hồ: “Anh hơi buồn ngủ.”
“Ừ, anh ngủ đi.” Minh Tranh gật đầu, “Đến nơi sẽ gọi anh.”
Lái xe hơn một tiếng thật ra cũng không tính là lâu, chỉ xem như nhắm mắt một hồi nhưng Trịnh Quan Ngữ lại mơ rất nhiều giấc mộng.
Giấc mơ rất hỗn loạn, những cảnh tượng kỳ lạ đan xen trong giấc mơ, rối nùi thành một đống.
Từ trước đến nay người khác luôn nói sự nghiệp diễn xuất của y rất suôn sẻ, nhưng trong lòng Trịnh Quan Ngữ có chút không phục. Y đã rất cố gắng và bỏ nhiều tâm huyết cho con đường này, để rồi tóm tắt quá khứ của y bằng một câu may mắn lại càng giống như một sự châm chọc.
Y cũng trải qua lứa tuổi đầy mê mang.
Nổi tiếng từ thời niên thiếu chưa hẳn đã là chuyện tốt. Y không có lai lịch trong giới, lúc đầu cũng từng bị đạo diễn dụ đi uống rượu hầu người khác. Lúc đó y còn chưa trưởng thành, cũng không biết uống rượu, lại còn phải cười giả lã giữa một đám nam nữ mang lời bông đùa, chào sếp Trương, chào sếp Lý, xin được quan tâm nhiều hơn. Nhà sản xuất còn dẫn y đi mời rượu nhà đầu tư bụng phệ, nói Tiểu Trịnh, sao lại dùng ly nhỏ thế, không có thành ý tý nào. Y cười đổi sang ly to hơn nhưng đối phương vẫn không chịu, nói kính người khác phải uống ba ly. Y thấy phiền, lấy cả chai rượu trắng trên bàn uống sạch, uống xomg ném chai qua một bên ngay trước mặt tất cả mọi người trong đoàn làm phim… Hôm đó, y say khướt.
Trong giấc mộng, y vẫn nhớ rõ ràng chai rượu kia trông như thế nào. Thân chai là sứ thanh hoa rất đẹp. Tiếng khi đập xuống đất cũng rất hay, rất vang, rất giòn, cũng rất đắt.
Kèm theo âm thanh đó là giấc mơ cũng bắt đầu thay đổi.
Y mơ đến ngày mình come out với ba mẹ. Năm đó y mới ngoài hai mươi, đã đạt được chút thành quả, cảm thấy tự tin có thể bắt đầu tự quyết định một ít chuyện của đời mình, cầm cúp về ăn cơm với ba mẹ, bình tĩnh báo cho họ biết tính hướng của mình.
Trương Uyển giận đến mức cầm ly ném lên người y, suýt chút rạch cả mặt. Bà giận đến run người, mặt mày rất dữ tợn, rất tuyệt vọng. Bà chất vấn, nói rằng tại sao cái chúng tôi càng cấm anh càng làm? Nói tại sao anh không biết nghe lời? Nói anh có biết mình đang làm gì không? Đi làm con hát chưa đủ bây giờ còn nói thích đàn ông, đến cùng thì anh muốn làm gì?
Bà tức giận. Bà rung môi hỏi có phải cái giới kia dạy anh đúng không? Bà nói tôi biết ngay mà, tôi biết từ sớm rồi. Bà nói anh chen bể đầu muốn vào cái giới văn nghệ vừa loạn vừa bẩn, anh xem, có phải bây giờ anh bị dạy hư rồi không?
Bà nói sau này anh sẽ còn gặp rất nhiều cám dỗ, bây giờ anh mới bao nhiêu? Bà nói chẳng lẽ ba mẹ sẽ hại anh? Không phải ba mẹ muốn tốt cho anh hay sao, vì sao anh không nghe lời ba mẹ? Bà nói anh chớ nói với mẹ về phim nghệ thuật, phim là gì, đèn sáng là kết thúc, biến mất không còn, tại sao anh không đi tìm một cái gì đó thực tế?
Bởi vì những thứ không thể nắm bắt mới là đẹp đó.
Y thấy bản thân mình thời niên thiếu đỏ mắt cam đoan với ba mẹ, nói mình sẽ giữ mình trong sạch, nói mình sẽ chăm chỉ đóng phim, làm người tốt, nhất định sẽ không bị cám dỗ, sẽ… không chờ y nói xong mặt đã ăn một cái bạt tai.
Cái tát đó làm Trịnh Quan Ngữ nhớ rất lâu, dù sao cũng rất đau, rất vang.
Y mang theo nỗi đau của cái tát đó vào đoàn phim “Vẻ đẹp không trọn vẹn”. Trong suốt nửa năm quay phim, vì để nhập diễn nên trong cuộc sống sinh hoạt ngày thường y cũng trở nên rất yên lặng, những lúc trầm mặc rất nhiều, bắt đầu thích nghe Bình thư, kinh kịch, Việt kịch… Lúc chán y luôn luôn nghe, nghe những khúc hát Tống Du hát trong phim, “Tứ lang tham mẫu”, tôi giống như cá chậu chim lồng có cánh khó bay. “Xuân Khuê mộng”, đói lạnh ấm no không ai hỏi, ăn một mình, ngủ một mình, đi một mình…
Khoảng thời gian quay “Vẻ đẹp không trọn vẹn” là lúc y hoài nghi bản thân nghiêm trọng nhất, cô đơn, mê mang, giống một con ruồi không đầu lẫn trong đoàn phim, hoang mang tột độ.
Y không tìm thấy sự ký thác nào khác, y bắt đầu ỷ lại ống kính, ỷ lại câu chuyện trong màn ảnh, ỷ lại thứ không thực, hoàn toàn đắm mình trong những câu chuyện, xem đó là thứ duy nhất y có thể nắm bắt được.
Y dần dần phát hiện mỗi lần mình nhìn về phía máy quay y sẽ trở nên rất bình tĩnh, rất vong ngã, có thể quên mất mình là ai.
Cảm giác đó rất kỳ dị, rất tuyệt vời.
Y như thể mơ mơ màng màng đã biết được mình muốn làm gì. Y phát hiện mình thật sự rất thích phim ảnh, và cũng rất thích “thế giới không thực” trong lời của ba mẹ.
Y đánh cược trong lòng, nghiêm túc diễn mỗi một bộ phim, nói với mình rằng phải lấy thật nhiều giải thưởng, phải cố gắng, không được thấu hiểu cũng không sao, nhưng ít ra không để ba mẹ coi thường mình.
Y cố gắng rất lâu mới làm cho ba mẹ tiếp nhận nghề nghiệp của mình của mình, xu hướng tính dục của mình một ít. Những cay đắng và gian nan trong đó dù có nói ra có lẽ cũng không mấy người có thể chia sẻ.
Sau đó, cảnh trong mơ bắt đầu cắt nhanh và trở nên hỗn loạn hơn.
Y mơ thấy đang hôn Minh Tranh. Trong nhà, trong màn ảnh, trên giường của Cao Tiểu Vũ, bên cửa sổ có màn cửa màu đỏ. Y mơ thấy đèn kéo quân và hai con cá hôn nhau trên đó. Y trông thấy mình đầy máu trong giấc mơ, trông thấy Minh Tranh nhảy từ lầu hai xuống nghẹn ngào gọi y – Cao Tiểu Vũ.
Minh Tranh luôn nói, sao anh quay phim luôn có thể thu phóng tự nhiên, như thể anh không quan tâm. Sao có thể không quan tâm được? Trong rất nhiều giấc mộng của y đều có Cao Tiểu Vũ, đều có bộ phim này, y hiếm khi nhắc đến với người khác nhưng y chưa từng quên.
Trong quá trình quay phim y đã cố gắng đè ép rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, dù sao y cũng không thể gục được, y phải ổn định để giúp Minh Tranh quay phim. Lúc đầu quay xong thật ra cũng không có cảm giác gì, nhưng trong một buổi chiều trong phòng đàn ở nhà, khi chơi đàn y chợt nghĩ đến bài “The Bell”. Y vô thức đàn một lần, đàn rồi đàn đến nhập thần, sau đó thì tự giam mình bên trong khóc cả một buổi chiều.
Mỗi một bộ phim đều là một lần cuộc đời của y, sao y có thể không buồn.
Bên tai như được hôn. Có người thì thầm vào tai y nói nhỏ, người trong mộng không biết mình là khách.
Một đêm vui.
Giọng nói trầm ấm mang theo sức mạnh mê hoặc nhân tâm, kéo bạn rơi xuống nơi sâu nhất. Y đưa tay muốn tóm lấy bóng dáng trong mộng nhưng cuối cùng chỉ bắt hụt, thân thể vẫn rơi xuống không ngừng…
Y ngẩng đầu lên khỏi vai Minh Tranh, thở dồn chưa tỉnh lại.
Minh Tranh bị y làm cho giật mình, vội vàng tháo tai nghe xuống vỗ vỗ lưng y hỏi: “Sao vậy?”
Xe vẫn đang chạy, ngoài cửa sổ vẫn đang mưa, tầm mắt hai bên đường là màu xanh biếc, đây là Uyển Đinh.
Trịnh Quan Ngữ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn cậu, hít sâu mấy lần mới nói: “Không sao, hình như hơi say xe.”
Minh Tranh không yên tâm, đưa tay sờ trán y thì đầy mồ hôi nhễ nhại.
“Lúc anh ngủ không ổn lắm, em cũng không dám gọi anh. Có phải đau tay không?”
Cậu nói xong cũng cúi đầu nghiên cứu tay y, tìm một vài huyệt đạo rồi từ từ xoa bóp.
Trịnh Quan Ngữ rất thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của Minh Tranh, rất chuyên chú, rất ngoan, rất ưa nhìn.
Y nhìn thế một hồi chợt cảm thấy rất hạnh phúc. Thoát khỏi giấc mộng lộn xộn và được nhìn thấy cậu đầu tiên sẽ làm cho người ta có loại ảo giác sống sót sau tai nạn, ý trời đã định.
Trịnh Quan Ngữ đến gần và nói một cách nghiêm túc: “Anh rất yêu em, em biết không?”
Mấy giây sau, người ngồi trước lái xe yên lặng mở nhạc.
“…?” Minh Tranh có chút khó hiểu, “Anh ngủ tới mơ màng luôn rồi?”
Bình thường ngoài miệng cứ hay tán tỉnh nhau nhưng mấy lời như yêu này Trịnh Quan Ngữ luôn cảm giác có hơi tục, cũng khá trịnh trọng nên ngày thường rất ít nói. Sự bất ngờ này lại cho ra một hiệu quả rất tốt, hình như tai của Minh Tranh cũng đỏ lên.
Trịnh Quan Ngữ vừa mơ một đống giấc mơ phiền lòng đã không còn âu sầu nữa, nhanh chóng nhập vai lưu manh giả danh trí thức của mình, ghé vào lỗ tai đỏ bừng của Minh Tranh nói: “Anh nói anh rất yêu em.”
Minh Tranh nhìn y vài lần không chắc ăn lắm: “… Rốt cuộc anh bị sao vậy?”
Trịnh Quan Ngữ cười ôm cậu: “Tự nhiên muốn nói với em.”
Minh Tranh suy nghĩ rồi bắt đầu suy đoán: “Căng thẳng vì sắp gặp người nhà em à?”
Trịnh Quan Ngữ cười nhéo mặt cậu: “Nói không căng thẳng là nói dối, anh không có kinh nghiệm gặp người lớn gì hết. Nhưng đó là người nhà của em, anh muốn hòa thuận với họ. Yên tâm, anh sẽ biểu hiện thật tốt.”
Minh Tranh gật đầu: “Dù sao thì nhà em anh cũng đừng lo quá, mặc dù tính của dì út em khá mạnh mẽ nhưng cũng cởi mở, rất tốt với người trong nhà.”
Trịnh Quan Ngữ thở dài, nói đầy phiền muộn: “Nhà em ít con trai, bây giờ em lại với anh, chắc hẳn trong nhà sẽ rất bận tâm, chỉ sợ sau này dì út của em ép em đi xem mắt kết hôn.”
“Bản thân dì cũng hơn 40 rồi cũng có định kết hôn đâu mà ép em?” Minh Tranh bật cười, “Đừng suy nghĩ nhiều quá, dì rất ít quan tâm đến cuộc sống riêng của em.”
“Sợ trong nhà em muốn có con, gia đình em cũng làm ăn lớn.”
“Thật không may, nhà em không ai thích có con cả, chỉ có mỗi cậu út là có một cặp song sinh.” Minh Tranh quay qua nhìn y, “Em thấy anh thích trẻ con thì có? Nói suốt vậy.”
Trịnh Quan Ngữ vuốt tóc cậu: “Anh không thích trẻ con, có em là đủ rồi.”
Vì bản thân y trải qua việc thiếu sự ủng hộ của gia đình nên y rất sợ Minh Tranh dẫn mình về nhà sẽ gặp phải tình huống xấu. Trịnh Quan Ngữ cũng không có nhiều kỳ vọng vào chuyến đi gặp người lớn lần này, trong lòng chỉ mong không bị đánh đuổi ra ngoài đã là kết quả tốt lắm rồi.
Thật ra y không yêu cầu xa vời gì nhiều, miễn là không phản đối họ bên nhau là được.
Khi họ còn đang tựa vào nhau nói chuyện xe đã chậm rãi lái vào cửa lớn nhà Minh Tranh. Mở cửa xuống xe đã có người cầm ô chờ sẵn.
Trịnh Quan Ngữ mỉm cười với người phụ nữ có mái tóc xoăn trước mặt: “Nham Lệ đúng không? Lại gặp mặt rồi.” Giống như lần đầu tiên đến nhà Minh Tranh ở Thụy Lệ, còn được ăn cơm cô nấu.
Đối phương gật đầu đưa dù cho y rồi ra hiệu về con đường phía trước: “Mời cậu.”
Ngôi nhà của Minh Tranh nằm ở lưng chừng núi, cây cỏ xanh tốt, vì có mưa nhiều nên khi bước vào giống như đang ở chốn thần tiên.
Đi được mấy bước, Nham Lệ đi đến cạnh Minh Tranh nói: “Hôm nay trong nhà có khách, hai đứa đi nghỉ trước đi, ăn chút gì không?”
Minh Tranh câm nín: “Sao mỗi lần con đưa anh ấy về là nhà có khách?”
“Người bên dưới không nghe lời, lúc vận chuyển nguyên liệu thô mang theo thứ không nên mang, vừa hay dì út của con đang ở nhà nên cục trưởng Dương đích thân đến đây một chuyến.” Nham Lệ nói rất uyển chuyển, “Nói chuyện cả buổi rồi, chắc cũng sắp đi.”
Minh Tranh gật đầu, thở dài nói với Trịnh Quan Ngữ bên cạnh: “Bằng không chúng ta về phòng trước chờ dì ăn tối nhé?”
Trịnh Quan Ngữ ôm chậu hoa tặng cho dì út của cậu gật đầu: “Không sao cả, công việc quan trọng, không sao.”
Sau khi thương lượng xong họ bắt đầu đi về căn nhà của Minh Tranh.
Khi đang đi Minh Tranh chợt nhìn thấy một thứ gì đó, kéo Trịnh Quan Ngữ đi vòng qua hàng rào, cúi xuống tìm kiếm trong đám hoa cỏ.
Trịnh Quan Ngữ hỏi cậu tìm gì, Minh Tranh ngắt một nắm lá nhỏ đưa xuống mũi cho y ngửi: “Bạc hà, cảm thấy gần đây anh hơi ho nên hái một ít chút pha mật ong cho anh uống.”
Bạc hà. Mùi thơm mát mang theo mùi mưa ướt át. Rõ ràng cậu chỉ cầm một nắm bạc hà nhưng hiệu quả còn tốt hơn ôm một chùm hoa.
Trịnh Quan Ngữ mỉm cười cúi người lại gần ngửi bạc hà trên tay cậu, vừa định nói chuyện thì đã nghe cách đó không xa có người gọi: ” – Tiểu Tranh?”
Một tay Trịnh Quan Ngữ ôm chậu hoa, một tay cầm dù, cùng quay qua nhìn với Minh Tranh.
Có vài người đang đứng dưới mái hiên nhà chính, người gọi cậu là một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo thường ngày màu be.
Bên cạnh ông ta là một người phụ nữ cao gầy tóc ngắn, mặc quần áo rất giản dị, khá già dặn, khí chất hơi lạnh lùng, đường nét gương mặt lông mày mơ hồ có mấy phần giống Minh Tranh.
Không hiểu sao Trịnh Quan Ngữ có thể khẳng định người này là dì út Minh Văn Dụ.
Minh Tranh nhìn về phía đó rồi nhận ô trong tay y: “Chắc phải qua chào hỏi, trong nhà có khách.”
Họ cầm ô đi qua. Không biết sao Trịnh Quan Ngữ có hơi căng thẳng, y có thể cảm nhận được mấy đôi mắt trước mặt đều dừng trên người y.
Minh Tranh chào Minh Văn Dụ trước rồi mới bắt đầu giới thiệu Trịnh Quan Ngữ.
Người đàn ông trung niên kia thấy Minh Tranh thì rất vui, đi tới vỗ vai nói chuyện với cậu, có vẻ như là người quen cũ trong gia đình.
Vì Minh Tranh bị kéo đi nói chuyện, hỏi han nên Trịnh Quan Ngữ chỉ có thể bị ép phải đứng đó đối mặt với Minh Văn Dụ.
Đứng đó một lúc bầu không khí đã có hơi lạ.
Nên xưng hô với cô thế nào? Gọi sếp Minh thì hơi kỳ, gọi quý cô hình như khách sáo, gọi cô cũng cảm thấy không đúng lắm.
Hay gọi thẳng dì út luôn?
Chủ động chút thôi. Trịnh Quan Ngữ suy nghĩ một lúc thì mặt dạn mày dày mở miệng: “Dì út, lâu thế này mới đến thăm dì, hi vọng dì đừng trách.”
Minh Văn Dụ nhướng mày nhìn y, không nói gì.
Người dì út này của Minh Tranh có một khí chất khó tả, chỉ mỗi nhìn người khác dò xét thôi cũng đủ làm cho người ta áp lực.
Ước chừng phải nhìn hơn mười giây cô mới phản ứng lại, lại gần chạm vào chiếc lá trong chậu hoa trên tay y: “Ngọc lan, tặng tôi à?”
Trịnh Quan Ngữ vội vàng gật đầu: “Nghe Minh Tranh nói ngài thích trồng hoa.”
Trịnh Quan Ngữ đã đau đầu một khoảng thời gian về việc nên tặng gì cho Minh Văn Dụ. Đối với một gia đình như họ, tặng trang sức ngọc bích hay thứ gì đó hoàn toàn là tự chuốc nhục, đắn đo tới lui y mới dùng chiêu, tặng một món quà phù hợp với gia đình.
Y và Minh Tranh nghe ngóng và nhận được thông tin báo rằng Minh Văn Dụ thích trồng hoa. Sau khi Trịnh Quan Ngữ tìm được manh mối thì vội vàng đi tìm một chậu ngọc lan chất lượng tốt, ai sành hoa chắc chắn sẽ biết lan này thế nào, ngoài ra gia đình cậu cũng kinh doanh ngọc, tặng loại hoa này xem như mượn khéo cái tên.
Minh Văn Dụ cúi đầu đánh giá chậu hoa kia, cảm thấy chậu hoa được chăm sóc rất tốt, cười hỏi: “Cậu biết nuôi lan à?”
Hoa lan mong manh, rất khó chăm.
“Ba tôi thích hoa lan, lúc trước có học được một ít từ ông ấy.” Trịnh Quan Ngữ nói, “Tôi cũng rất thích hoa cỏ.”
Minh Văn Dụ gật đầu: “Cảm ơn. Tiểu Tranh hay nói lúc quay phim thường được cậu chăm sóc, tôi đã sớm muốn mời cậu đến nhà ăn bữa cơm xem như cảm ơn nhưng mãi không có thời gian, có hơi thất lễ, cậu đừng lo lắng.”
Trịnh Quan Ngữ chỉ có thể khách sáo với cô: “Tôi là người vai dưới, là tôi nên đến thăm trước.”
Minh Tranh bị ông chú Dương Lê hoạt ngôn kéo đi nói chuyện hồi lâu nhưng vẫn luôn chú ý đến phía Trịnh Quan Ngữ, thấy y nói chuyện với Minh Văn Dụ, trông có đối có đáp mới yên tâm hơn.
Dương Lê thấy Trịnh Quan Ngữ cũng rất bình thản, chỉ cười hỏi một câu: “Đó là người bạn nổi tiếng của con à?”
Minh Tranh gật đầu rồi lắc đầu, đáp: “Anh ấy là diễn viên.”
Vốn cho rằng nói vài câu rồi ông chú này sẽ đi, nhưng Minh Văn Dụ thấy mưa rơi lại giữ người lại: “Ông Dương, mưa lớn rồi, không thì chờ mưa nhỏ rồi đi?”
Dương Lê nhìn cô cười: “Còn muốn giữ tôi ngồi uống trà à?”
Minh Văn Dụ: “Vừa khéo hôm nay trong nhà đông người, hai đứa nhỏ về rồi, con nuôi của tôi cũng về, tụ tập đông đủ, chúng ta chơi hai ván nhé?”
Dương Lê gật đầu: “Được, vừa hay chiều tôi rảnh.”
Minh Văn Dụ cười quay qua hỏi Trịnh Quan Ngữ: “Biết đánh bài không?”
Sao vừa gặp đã chơi bài. Minh Tranh sợ Trịnh Quan Ngữ không ứng phó được nên vội vàng tiếp lời: “Thôi bỏ anh ấy qua đi, con chơi với mọi người.”
Minh Văn Dụ không thèm để ý đến cậu, vẫn nhìn Trịnh Quan Ngữ, “Biết chơi không?”
Trịnh Quan Ngữ biết là cố ý muốn chơi một ván nên vội vỗ lưng Minh Tranh, cười đáp: “Nghe lời dì út.”
Minh Tranh không nói nữa.
Nói rồi Nham Lệ xuất hiện dẫn họ vào nhà chính, đi băng qua giếng trời, đến một phòng riêng trang nhã ngồi xuống. Ngồi yên một lúc, Nham Lệ ôm một hộp gỗ nhỏ đến đặt lên bàn, đổ một bộ mạt chược bằng ngọc ra. Tất cả các thẻ bài đều trong suốt long lanh, chất lượng như ngọc lục bảo, sờ vào có cảm giác ôn hòa và có mấy phần cảm giác của ngọc ấm.
Trịnh Quan Ngữ không hiểu ngọc nhưng trong lòng cũng rõ chỉ riêng bộ bài này đã đáng giá rất nhiều tiền.
Minh Tranh dời ghế ngồi xuống cạnh Trịnh Quan Ngữ, dự định quan sát một lúc. Từ nhỏ cậu đã có khiếu chơi bài, chưa từng hơi thua, trông Trịnh Quan Ngữ không ngốc hẳn là sẽ không làm cậu quá thất vọng.
Kết quả xem được một ván Minh Tranh đã ngồi không yên.
Phong cách đánh bài của Trịnh Quan Ngữ rất kinh dị. Lúc đầu nhìn dáng vẻ bình tĩnh thoải mái của y còn tưởng y là cao thủ, nhưng theo Minh Tranh quan sát, người này là tân thủ giả vờ như mình biết chơi, hoàn toàn là đánh bừa, có đôi khi rõ ràng bài trên tay rất tốt nhưng y lại phá đông đánh tây, đánh lấy đánh để rồi bắt đầu nã pháo.
Nhà trên của Trịnh Quan Ngữ là dì út, Minh Tranh ngồi giữa hai người nhìn bài của hai nhà, vốn không định nói gì nhưng càng nhìn mấy con bài xấu của Trịnh Quan Ngữ thì càng cạn lời, cuối cùng vẫn không nhịn được, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép phải nhắc nhở y: “Anh đánh thùng này, đừng có ném cái kia.”
Trịnh Quan Ngữ đưa tay gõ vào thẻ bài cậu nói nhưng không đánh ra, vẫn đánh cái khác.
Minh Côn ở đối diện đẩy bài: “Hồ, cặp lớn!”
Minh Tranh: “…”
Trịnh Quan Ngữ cười đưa chip ra. Đến giờ y đã thua rất nhiều nhưng mặt mày vẫn tươi tỉnh, tự nhiên, rất có khí phách.
Minh Văn Dụ nhìn dáng vẻ Minh Tranh ngồi cạnh lo lắng suông thì buồn cười, vừa xào bài vừa cười cậu: “Thua được của con mấy đồng mà gấp vậy.”
Vấn đề không phải là tiền, chỉ là không thích cảm giác thua. Minh Tranh nhìn Trịnh Quan Ngữ nã hết pháo này đến pháo khác thật sự là muốn ngộp thở.
Cậu giận đến không muốn nói nữa, lúc này Trịnh Quan Ngữ mới nhích lại vỗ vỗ tay cậu, trấn an: “Không sao, đánh bài phải có thắng có thua, em nhìn bài của hai nhà thì đừng nói.”
Minh Côn ở đối diện cười nói với Trịnh Quan Ngữ: “Ảnh hiếm khi thua bài nên chắc thấy anh chơi mà nghẹn đó.” Ngừng một lúc rồi nói với Minh Tranh, “Anh, thua thì xem như đóng tiền học phí.”
Minh Tranh vẫn nghiêm mặt.
Dương Lê cười xếp bài: “Đến bàn bài nhà cậu đóng học phí hả? Hơi mắc nha.”
Minh Tranh nói cũng không muốn nói. Tiếp tục im lặng nhìn Trịnh Quan Ngữ bình tĩnh chơi bừa chơi bậy…
Nhìn đến chóng mặt.
Chơi bài xong cũng tới giờ cơm. Kết quả không có gì hồi hộp, một mình Trịnh Quan Ngữ thua, ba nhà thắng.
Dương Lê cũng là người biết quan sát, sau khi hàn huyên với Minh Văn Dụ vài câu xong thì lái xe rời đi, không quấy rầy buổi họp mặt nhỏ của nhà họ.
Trịnh Quan Ngữ được Nham Lệ dẫn đi rửa tay, Minh Tranh ở lại im lặng dọn bộ mạt chược bằng ngọc, đang cúi đầu suy nghĩ có nên mở một lớp huấn luyện mạt chược cho Trịnh Quan Ngữ đánh bài tệ lậu này không.
Minh Văn Dụ tiễn khách quay lại thấy vẻ mặt rầu rĩ không vui của cậu thì buồn cười, hỏi: “Bài của dì chọc con hả? Đặt nhẹ thôi.”
Minh Tranh bất mãn: “Anh ấy không biết đánh bài, dì còn muốn ảnh chơi.”
Minh Văn Dụ khoanh tay: “Con thật sự cho rằng cậu ấy không biết đánh bài à?”
Minh Tranh sững ra quay lại nhìn cô.
“Con vẫn luôn nhìn cậu ấy chơi, không để ý cậu ấy không đánh bài nhỏ hay sao?”
“Dì thấy có mấy lần bọn dì đánh bài cậu ấy cần nhưng cậu ấy vẫn không hồ mà vẫn chờ.” Minh Văn Dụ nói chậm, “Thoạt nhìn giống như người không biết chơi nhưng mấy lần cậu ấy hồ đều là bài lớn. Đã bao giờ con nghĩ tới chưa, tính cách mỗi người mỗi khác, phong cách đánh bài cũng khác, con đánh bài hoặc là quan tâm thắng thua, nhưng người ta chơi bài lại là thứ khác.”
Minh Tranh cẩn thận nhớ lại mấy ván bài vừa rồi và thấy đúng là vậy.
Mặc dù y luôn làm bài loạn hết cả lên nhưng dường như tất cả là vì để ra bài lớn, có một ván được hồ nhưng anh phá cho nát, lúc đó Minh Tranh thấy muốn ói cả máu.
Có lẽ anh ấy chỉ hồ bài mình muốn.
“Có ngốc không còn muốn dạy người ta chơi.” Minh Văn Dụ cười cậu, “Giấu nghề đấy. Con không thấy được là do đạo hạnh chưa tới nơi tới chốn.”
Minh Tranh gật đầu: “Con hiểu rồi.”
Cuối cùng Minh Văn Dụ cũng bình luận: “Không nóng vội, biết bình tĩnh.”
Đánh giá này rất cao. Minh Tranh khiêm tốn dùm Trịnh Quan Ngữ: “Cũng tàm tạm.”
Bữa tối khá thoải mái. Trịnh Quan Ngữ rất có kinh nghiệm ứng phó với mấy bữa tiệc, bầu không khí của bữa cơm khá tốt, đề tài cũng không bị gián đoạn, Minh Văn Dụ nói về cái gì y cũng có thể tiếp vài câu, mời ăn mời ăn uống tán gẫu rất thành thạo.
Phong cách nói chuyện của y cũng rất đặc sắc, có lẽ là loại đánh Thái Cực quyền, thoạt nghe có vẻ vô nghĩa không có trọng điểm nhưng thật ra lại rất có ý tứ.
Trên thực tế, Trịnh Quan Ngữ cũng được xem như là một thiếu niên lão thành, là người khá lõi đời. Có lẽ là vì vào giới từ khi còn nhỏ, bị môi trường ép buộc mới trở thành thế này, sống cũng không dễ dàng.
Thấy anh trò chuyện với Minh Văn Dụ, Minh Tranh chợt nhớ tới lần gặp gỡ với bạn anh lần trước.
Ngày đó cậu hỗ trợ đưa người bạn Tần Chi Hằng của anh xuống lầu, lúc chờ xe sếp Tần ấy hỏi cậu với chút men say, cậu thấy con người Trịnh Quan Ngữ thế nào. Minh Tranh nói sếp Tần, em không hiểu ý của anh lắm.
Tần Chi Hằng nói, tôi quen biết Trịnh Quan Ngữ đã mười năm rồi, là chỗ bạn bè cũ nhưng có đôi khi tôi vẫn cảm thấy cậu ấy rất lạ lẫm. Chẳng qua là, cậu ấy đối xử với cậu rất khác.
Khác chỗ nào? Cụ thể thì Minh Tranh không rõ, cậu chỉ cảm thấy Trịnh Quan Ngữ ở trước mặt mình có hơi ngốc, đôi khi làm việc cũng không cẩn thận, có đôi khi còn ngu ngơ ngây thơ…
Chẳng hạn như giờ phút này. Anh uống chút rượu với Minh Văn Dụ, không biết có phải lại bắt đầu giả vờ hay không, vừa vào phòng đã dính sát vào người cậu cọ dụi lung tung, nói sao cũng không chịu buông tay, nhất định phải ôm mình vào tắm chung.
Mỗi lần anh uống rượu là lại lỗ mãng càn rỡ, rất khó đối phó, Minh Tranh chỉ có thể bị anh quấy rối không ngừng.
Cởi đồ, lề mề cả buổi trời chỉ cởi được hai nút. Minh Tranh cũng không giúp y, cúi đầu hôn lên má thương lương: “Hôm nay không làm đâu.”
Cảm xúc đều dồn về một chỗ, sao có thể nói không là không. Trịnh Quan Ngữ vừa kinh ngạc vừa thất vọng, níu lấy quần áo cậu lên án: “Tại sao!!”
Minh Tranh nhìn y: “Anh nói xem tại sao, mỗi lần anh uống rượu đều… Trịnh Quan Ngữ!”
Y đã ngồi xuống ngậm vào. Minh Tranh dùng sức đẩy đầu y ra, ôn tồn thương lượng: “Hôm nay thôi đi, tương lai còn dài.” (lai nhật phương trường)
Trịnh Quan Ngữ dựa vào chân cậu đáp: “Đêm dài đằng đẵng!” (trường dạ mạn mạn)
… Minh Tranh án tay của y, bị ép chơi nối thành ngữ: “Thích thờ ơ đấy.” (mạn bất kinh tâm)
Trịnh Quan Ngữ tiếp tục: “Lòng như lửa đốt!”(tâm cấp như phần)
Đốt…
Hết nghĩ ra được, ván này thua. Minh Tranh kéo y đứng dậy xoay người lại, bắt đầu làm việc nghiêm túc.
Khi Minh Tranh làm đều rất im lặng, nhưng còn Trịnh Quan Ngữ này, uống nhiều rồi là bắt đầu diễn, nói rất nhiều rất nhiều, còn hay nổi sắc tâm đùa mình, không nên nết chút nào.
Làm được nửa chừng Minh Tranh cảm thấy không ổn lắm nên dừng lại muốn ra ngoài lấy bao, nhưng kết quả người này lại đè cậu xuống tự mình ngồi lên, ôm chặt lấy cậu đưa miệng tới ngậm vành tai cậu hít thở thật sâu.
Ở trước mặt mình anh luôn là dáng vẻ say rượu mất kiểm soát, thông minh trước mặt người khác, ngốc nghếch trước mặt mình.
Minh Tranh chợt cảm thấy có chút buồn cười, nắm mặt y hỏi: “Đóng vai quân tử trước mặt người khác, còn trước mặt em thì diễn vai háo sắc à?”
Trịnh Quan Ngữ thở hổn hển trả lời cậu: “Chắc thế.”
Minh Tranh im lặng một lúc lại hỏi y: “Vậy tại sao anh lại thích em?”
Nghe nói đây là câu hỏi ngu ngốc mà ai đang yêu cũng sẽ hỏi, Minh Tranh chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ hỏi anh câu này.
Quả nhiên Trịnh Quan Ngữ nghe xong thì cười: “Em không biết hả? Anh còn tưởng em biết.”
… Chán ngắt.
Mình hỏi vấn đề này cũng chán ngắt.
Không nói thì thôi. Minh Tranh dứt khoát bắt đầu chỉ ra điểm sai trong động tác của y: “Bảo anh đừng dùng chân, dùng eo cho đỡ tốn sức, anh lại cứ…”
Quả thật người này không giỏi vận động cho lắm. Lần nào Minh Tranh cũng phải hỗ trợ y mới động được, không thì cả hai đều khó chịu.
Cậu còn đang nói, Trịnh Quan Ngữ đã vùi đầu vào vai cậu nói chậm: “Vì em làm anh cảm thấy rất an toàn, rất thích.”
Im lặng trong phút chốc.
Mặc dù hiểu nhưng Minh Tranh vẫn lựa chọn hỏi anh với giọng điệu tò mò, “Ở đâu thích?”
Trịnh Quan Ngữ ngây ra một lúc bị cậu thúc lên cho đỏ bừng cả bản mặt mo, cứng họng không nói nên lời.
Thích theo nghĩa đen thì có hơi không hợp với trẻ em hay miêu tả cụ thể.
Thích theo nghĩa bóng có khá là nhiều. Trịnh Quan Ngữ cũng không biết giải thích ra sao, chỉ là muốn ở bên không rời, nhìn thấy em ấy thì cảm thấy hạnh phúc, lúc ôm em ấy thấy bình tĩnh thỏa mãn, có lẽ là thế đi.
Họ trò chuyện với nhau cả buổi trời trước khi ngủ. Khi ý thức dần mơ hồ Minh Tranh nói với y: “Nếu ngày mai không mưa chúng ta đi tảo mộ mẹ em.”
Giọng hơi nhỏ, khó lắm Trịnh Quan Ngữ mới nghe rõ được..
Y gật đầu đồng ý, nhắm mắt suy tư một lúc mới lấy làm lạ hỏi: “Anh phát hiện mỗi lần em nói chuyện với anh đều nói rất nhỏ.”
Minh Tranh vẫn thì thầm: “Hả, không có mà.”
Trịnh Quan Ngữ nhìn cậu: “Sao lại không? Lúc có người khác thì thôi, khi chỉ có hai chúng ta em cũng thế.”
Minh Tranh chỉ cười nhắm mắt không trả lời y.
Vì nói nhỏ Trịnh Quan Ngữ sẽ xích lại gần mình, nghiêm túc nghe mình nói.
Cậu thích cảm giác mình và anh dựa đầu vào nhau nói chuyện.
Nhưng cái này không cần phải nói cho anh biết, đúng không, con người hẳn nên có vài bí mật.
Minh Tranh vỗ lưng y, nhỏ giọng: “Ngủ đi, ngủ ngon.”