Đạo diễn hô cut, ngay lập tức có nhóm nhân viên vội vàng chạy tới kiểm tra xem Minh Tranh có bị thương không.
Phó đạo diễn cũng vội vàng tới xem trạng thái của Minh Tranh: “Có bị thương chỗ nào không? Hoạt động thử xem chân có ổn không?”
“Có phải tay bị quẹt trúng dây kẽm trên cửa sổ không?”
“Kiểm tra chân trước, chân…”
Minh Tranh không hề phản ứng với mọi người xung quanh, vẫn đỏ hoe mắt nhìn Trịnh Quan Ngữ giống như muốn ôm y nhưng lại không dám bước lên.
Trịnh Quan Ngữ nghe họ mồm năm miệng mười cũng không biết là sao: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
Phó đạo diễn cả giận: “Cậu ấy nhảy thẳng từ lầu hai xuống, dọa bọn tôi chết khiếp! Minh Tranh, chúng tôi biết cậu giỏi nhưng hành động này cậu cũng phải thương lương với chúng tôi chứ, không có biện pháp bảo vệ nào lỡ, lỡ như…”
Trịnh Quan Ngữ nghe xong cũng đổi sắc, vội vã đi tới kiểm tra xem Minh Tranh có bị thương không. Cánh tay xước rách da, y sốt ruột ngồi xổm xuống kéo quần Minh Tranh, nhẹ nhàng ấn xương của cậu hỏi: “Có đau không? Có bị trẹo không?”
Minh Tranh vẫn cúi đầu nhìn không nói gì, Trịnh Quan Ngữ hỏi cậu cậu cũng không đáp, chỉ ngơ ngác nhìn, như thể đang ở trong một trạng thái kỳ lạ nào đó.
Phải nói gì? Nói không nên lời. Chỉ là khi đứng bên cửa sổ nhìn Cao Tiểu Vũ rời đi, Trần Chu trong cơ thể cậu xin cậu nhanh chóng đuổi theo, đừng để người ấy đi xa, đừng để người ấy biến mất.
Và một phần cơ thể thuộc về mình cũng bất an thôi thúc Minh Tranh đuổi theo, bởi vì bóng dáng đó rất giống một cảnh trong “Phút chốc”…
Cứ thế ma xui quỷ khiến nhảy xuống đuổi theo.
“Anh hỏi em có đau hay không, có sao không?” Trịnh Quan Ngữ nâng giọng, “Tại sao lại nhảy xuống, lầu hai nói nhảy là nhảy, em cho rằng đây là phim hành động hả?”
Minh Tranh lắc đầu, đưa tay kéo Trịnh Quan Ngữ lên, ôm chặt lấy y.
Bình thường cậu là người kiêng dè nhất trong trường quay, cũng không biết hôm nay lại làm sao. Nhưng Trịnh Quan Ngữ có thể cảm nhận được bây giờ cậu rất khổ sở, toàn thân vẫn là trạng thái của Trần Chu.
Lúc này nói gì cũng vô ích, Trịnh Quan Ngữ chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng cậu, nhỏ giọng trấn an không sao cả.
Lý Chí Nguyên cầm bộ đàm chạy tới thì thấy một màn này… Chỉ nhìn thôi ông đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ông cau mày tiến lên cưỡng ép tách hai người ra, nhỏ giọng nói chú ý ảnh hưởng rồi bắt đầu cẩn thận hỏi Minh Tranh có khó chịu ở đâu không.
Minh Tranh nói không có, nói lầu hai thật sự không cao.
Lý Chí Nguyên yên tâm, nhìn cậu suy tư: “Cảnh cậu nhảy xuống tôi cảm thấy rất tốt, có thể dùng, chúng ta lại quay bổ sung vài cảnh cận cảnh nhé? Lần này…”
Minh Tranh còn chưa kịp đáp, Trịnh Quan Ngữ đã ngắt lời Lý Chí Nguyên không cần suy nghĩ: “Đạo diễn Lý!”
Lý Chí Nguyên nhìn y: “Lần này sẽ có biện pháp bảo vệ, cậu cũng đừng lo. Minh Tranh, cậu có thể chứ?”
Minh Tranh gật đầu: “Quay đi, tôi có thể nhảy thẳng, sẽ không có vấn đề gì.”
Nói xong, những người khác đã bị Lý Chí Nguyên kéo đi vội vã chuẩn bị.
Nhảy thẳng… Người trong đoàn phim lo lắng, Trịnh Quan Ngữ lại càng lo lắng, dưới yêu cầu của mọi người, cuối cùng dùng biện pháp bảo vệ, và họ bắt đầu quay bổ sung cảnh cận cảnh.
Không biết Minh Tranh có tâm trạng gì nhưng Trịnh Quan Ngữ thì quay đến khó chịu, trước đó không biết Minh Tranh nhảy thẳng xuống thì thôi, bây giờ biết rồi thì không khỏi lo lắng.
Nhưng y không thể quay lại nhìn động tác của Minh Tranh… y cần phải đi về phía trước không ngoảnh lại, chờ Minh Tranh gọi y: “— Cao Tiểu Vũ!” Sau đó y lại nhìn Minh Tranh nhanh chân chạy về phía mình…
Bọn họ quay đi quay lại một cảnh này, buồn thương trong phim suốt cả một buổi trưa.
Sau khi quay xong, Minh Tranh xác nhận với đạo diễn không cần quay lại nữa thì vội vàng quay đi tìm y, nắm tay Trịnh Quan Ngữ kéo y ra khỏi trường quay, gần như là kéo Trịnh Quan Ngữ lên xe.
Trịnh Quan Ngữ có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu không tốt, giống như vẫn còn lạc trong cảnh phim, nắm chặt cổ tay y dùng sức đến phát run.
Minh Tranh nhận chìa khóa từ tay A Mạch, đóng cửa chiếc RV rồi khởi động xe không nói lời nào.
Lần ngồi xe Minh Tranh, Trịnh Quan Ngữ đã phát hiện Minh Tranh lái rất tùy ý, là cái loại vừa đạp phanh vừa đạp ga, nếu ai say xe ngồi ghế phụ xe này thì đoán chừng chưa tới mười phút đã ói ra.
Minh Tranh điều khiển xe trên một con đường xa lạ, không phải đường về khách sạn.
Minh Tranh lái xe làm Trịnh Quan Ngữ cau mày liên tục, lái nhanh thì thôi đi, còn một tay vừa lái một tay nắm tay mình.
“Có phải em nên… lo lái xe trước không? Chậm lại” Trịnh Quan Ngữ uyển chuyển nhắc nhở, “Anh hơi chóng mặt, em lái chậm thôi.”
Sau đó Minh Tranh buông tay y ra.
Giây tiếp theo cậu cho xe đỗ thẳng vào con đường núi quanh co.
Là phanh gấp, khi lưng đập vào lưng ghế Trịnh Quan Ngữ cũng sững sờ cả ra.
Y bối rối quay qua, định mở lời nói Minh Tranh rời khỏi đây trước, dừng xe ở đây thật sự rất nguy hiểm…
Trịnh Quan Ngữ suy tư thấy Minh Tranh không có động tĩnh thì thăm dò nắm tay Minh Tranh, khẽ vuốt ve: “Sao vậy?”
Trầm mặc.
“Hôm nay khi quay đến cảnh đuổi theo Cao Tiểu Vũ…” Minh Tranh nói, “Em nghĩ, nếu là em, em sẽ dẫn Cao Tiểu Vũ chạy trốn, chuyện khác tính sau, cứ kệ thôi, chạy đã rồi tính.” Cậu tạm ngừng, “Có phải buồn cười lắm không?”
Trong kịch bản không phải như thế, trong kịch bản bọn họ không chạy trốn mà là Trần Chu đưa Cao Tiểu Vũ đoạn đường cuối cùng, anh ta đi theo sau Cao Tiểu Vũ, đi theo Cao Tiểu Vũ đến cửa đồn cảnh sát, đưa Cao Tiểu Vũ đi tự thú.
Ở đó, họ có một cuộc trò chuyện cuối cùng, sau đó biệt ly.
Hai người trong kịch bản không có tương lại. Đến cuối cùng thậm chí Cao Tiểu Vũ còn không biết tên thật của Trần Chu, trong kịch bản cũng không có đáp án.
“Phim hành trình (road movie) là quay như thế. Ý tưởng bỏ trốn của em khá là chủ nghĩa lãng mạn, tuy không quá thực tế nhưng anh rất thích.” Trịnh Quan Ngữ nói khẳng định, “Nếu em muốn quay, anh có thể diễn với em một lần.”
Minh Tranh cười khẽ, hỏi y: “Diễn cái gì, diễn cảnh bỏ trốn à?”
“Tùy em cả.”
Im lặng.
Minh Tranh khởi động xe lần nữa. Nhưng phong cách lái vẫn y như cũ… Lái xe thể thao kiểu này thì rất đã nhưng với xe thế này thì có hơi hãi hùng. Trịnh Quan Ngữ băn khoăn không biết cậu chủ nhỏ này không quen lái xe phổ thông hay không mà lái rất mất kiên nhẫn.
Họ lái qua khu nội thành, giống như đang đi lên núi. Lúc này Minh Tranh lái xe rất bồn chồn, đường núi còn phức tạp thế này… Nếu xảy ra chuyện thì phải làm sao đây?
Trịnh Quan Ngữ nhìn tấm biển giới hạn tốc độ 80, lại quay qua nhìn thì thấy Minh Tranh đã lái gần đến 100….
Không
Trịnh Quan Ngữ cao giọng gọi: “Minh Tranh.”
“Ừ.”
“Em dừng lại đi, để anh lái.”
“Không cần.”
“Trạng thái bây giờ của em đừng lái xe, không an toàn, nửa đời sau này anh còn muốn bên em, không muốn xảy ra tai nạn giao thông với em.” Giọng của Trịnh Quan Ngữ rất kiên quyết, “Dừng lại, để anh lái, ngay bây giờ.”
Anh ấy rất ít khi dùng giọng điệu này nói chuyện với mình.
Minh Tranh cũng biết mình bây giờ quả thật không thích hợp lái xe, cậu lẳng lặng dừng xe lại, đổi vị trí với đối phương.
Phong cách lái xe của mỗi người mỗi khác, Minh Tranh là tùy ý, Trịnh Quan Ngữ là ổn định, ngồi xe y lái bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Y khởi động xe hay dừng xe đều rất ổn định, rất quan tâm đến cảm xúc của người ngồi xe.
“Nói anh biết đi thế nào, anh không quen đường ở đây.” Trịnh Quan Ngữ nói với cậu, “Hôm nay anh sẽ đi cùng em, muốn đi đâu cũng được.”
Đi đâu cũng được?
Minh Tranh nhìn con đường phụ trước mặt, miên man không biết nên đi đâu…
Có thể cân nhắc dẫn Trịnh Quan Ngữ đi nước ngoài chơi, dẫn anh đến sòng bạc dưới danh nghĩa của mình chơi hai ván. Nhưng lúc này họ không mang theo giấy tờ, ngày mai lại còn phải quay phim, không kịp.
Dường như quanh đây cũng không còn chỗ nào để chơi…
Minh Tranh suy nghĩ một lúc rồi chợt nói: “Vậy em dẫn đi anh đi ăn cơm.”
Minh Tranh nói xong chỉ Trịnh Quan Ngữ rẽ vào ngã ba đường.
Trịnh Quan Ngữ cũng không biết đích đến là đâu, im lặng điều khiển xe theo Minh Tranh chỉ đến một nơi dân cư thưa thớt.
Quay xong một cảnh rất mệt tâm mệt thân này ai cũng mệt mỏi, trên đường họ không nói nhiều, chỉ lẳng lặng làm bạn bên nhau.
Cuối cùng xe dừng lại trước một cánh cổng chạm khắc một con công.
Xung quanh được trồng rất nhiều cây xanh, những ngôi nhà cũng được phủ một màu xanh biếc, trong đó nhiều nhất là tre đuôi phượng và chuối tây. Nhưng Trịnh Quan Ngữ cảm thấy loài hoa trên cửa giống với hoa nhài sao, trong sân nhà ba mẹ y cũng có loài này.
Minh Tranh lẳng lặng cởi dây an toàn, chuẩn bị xuống xe.
Trịnh Quan Ngữ nhìn đỉnh chóp tam giác của nhà tre qua cánh cửa, cảm thấy có gì đó là lạ.
Y lấy làm lạ hỏi: “Đây là sơn trang hả? Chúng ta đi ăn món dân tộc Thái?”
Minh Tranh nhìn y: “… Đây là nhà em. Ăn món gì thì không biết, chờ chút nữa bọn họ làm gì thì chúng ta ăn náy.”
?
Trịnh Quan Ngữ hú vía: “Nhà em???”
Minh Tranh gật đầu: “Ừ, nhà em. Gần đây dì út của em có nhà, có thể gặp dì một lần.”
Trịnh Quan Ngữ hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn quần áo của Cao Tiểu Vũ, quần áo còn dính vết máu, trước ngực cũng một mảng máu to luôn á!! Mặt mày cũng lấm lem… Thế này thì sao mà gặp?
Không thèm bàn đã chạy thẳng luôn tới nhà?
Trịnh Quan Ngữ cảm thấy mình choáng váng.
Minh Tranh kỳ quái hỏi: “Biểu tình của anh là sao đây?”
“Em nói thử xem?” Trịnh Quan Ngữ quá sợ hãi, “Anh anh… anh thế này sao về nhà ăn cơm với em được? Em không thể nói trước để anh về thay quần áo hả? Bây giờ ngay cả mặt anh cũng bẩn!! Hơn nữa anh cũng chưa mua gì hết, lần đầu tiên đến nhà em đã đi tay không, em muốn sau này……”
“Người nhà em rất hiền, không để ý đến mấy chuyện đó.”
“Nhưng anh để ý!” Trịnh Quan Ngữ biến sắc chỉ quần áo và mặt mình nói, “Em xem quần áo anh bẩn thế này, còn mặt mũi nữa… Em muốn anh mang bộ dạng này đi gặp người lớn?? Không được, về nhanh, lần sau anh chuẩn bị cẩn thận rồi lại đến nhà thăm.”
Minh Tranh thở dài, giả vờ giả vịt: “Hiểu rồi. Anh muốn chơi qua đường, không muốn gặp người lớn nhà em”
“… Anh đã gặp ba em rồi, cưng à.” Trịnh Quan Ngữ đau đầu, “Không phải không muốn gặp, mà là anh muốn thay quần áo!! Thay quần áo!!”
“Về nhà ăn cơm chứ không phải đi thảm đỏ… Anh lên lầu với em thay bộ quần áo là được.” Minh Tranh mất kiên nhẫn túm y xuống xe, “Nhanh lên, đi thôi.”