53.
Tác giả: Chương 52 bị nuốt nên chương 53 = 52.
Cơm cũng ăn trong phòng cậu.
Minh Tranh làm xong bắt đầu lười, ăn cơm cũng không chịu ăn cho đàng hoàng, sáp tới muốn bạn đút cho ăn. Ăn được một nửa có người tới gõ cửa đưa nước trái cây cho họ, lúc ấy Trịnh Quan Ngữ đang đút một cơm cho Minh Tranh, Minh Tranh nói: “Mời vào.”
Trịnh Quan Ngữ vô thức ngồi thẳng người dậy, chờ dì mang đồ vào để xuống rời đi y mới thả lỏng, tiếp tục đút cơm cho người ta ăn.
Trịnh Quan Ngữ ở nhà cậu luôn thấy hơi gò bò, sợ mình làm gì đó không đúng mực. Trịnh Quan Ngữ rất hy vọng sẽ để lại ấn tượng tốt cho người nhà Minh Tranh, dù chỉ là một dì đưa thức ăn… Sợ người nhà của cậu thấy cử chỉ của mình tùy tiện không đáng tin.
Mỗi lần Minh Tranh làm xong sẽ trở nên im lặng, chỉ là thân thể sẽ ỷ lại vào bạn, lúc được lúc không sáp vào đụng chạm.
Em ấy chống đầu nhìn bạn, ánh mắt lẳng lặng vô định. Nhưng bằng cách nào đó Trịnh Quan Ngữ cảm thấy em ấy đang thông qua mình nhìn cái gì đó, như thể đang cảm nhận một số cảm xúc.
“Mệt à?” Trịnh Quan Ngữ nói, “Mệt thì chút nữa nghỉ ngơi sớm, cũng quay cả ngày… Nhìn anh làm gì?”
Minh Tranh nói chậm rãi: “Tự nhiên muốn nhìn.”
Trịnh Quan Ngữ cười: “Em nhìn anh như thế, anh sẽ xấu hổ.”
“Anh còn xấu hổ à?”
“Thỉnh thoảng đối mặt với em sẽ thế.” Trịnh Quan Ngữ thẳng thắn, “Đây cũng là lần đầu anh yêu đương, đương nhiên sẽ ngượng, chỉ là giả vờ bình tĩnh thôi.”
Cũng phải. Minh Tranh nghĩ, anh ấy biết diễn.
Trịnh Quan Ngữ nói xong đút một miếng táo cho cậu, Minh Tranh cắn một miếng rồi nói không ăn nữa, Trịnh Quan Ngữ đem nửa còn lại ăn hết, cúi xuống dọn dẹp bàn ăn rồi nói với Minh Tranh mình tắm rửa đơn giản, hỏi cậu có muốn tắm cùng không.
“Vừa ăn xong, lát nữa em tắm.” Minh Tranh nói, “Anh tắm sơ thôi, trễ chút chúng ta lại tắm cùng nhau được không?”
Trịnh Quan Ngữ cười, đứng dậy đi vào phòng tắm.
Một lúc sau tiếng nước vang lên, là loại âm thanh khá ấm áp.
Minh Tranh xuống giường, ung dung đi rót cho mình ly nước, đang nghĩ tối hẳn là có thể xem phim với Trịnh Quan Ngữ trong phòng… xem cái gì thì hay đây?
Minh Tranh còn đang suy nghĩ vấn đề này thì vô tình nhìn thấy bộ quần áo Trịnh Quan Ngữ đã gấp để trên bàn nhỏ.
Áo sơ mi trắng được đặt bên trên, Trịnh Quan Ngữ gấp quần áo rất ngay ngắn.
Rất nhiều máu. Từ ngực đến cổ áo là một mảng máu lớn, hình dạng trông giống một chiếc lông chim.
Minh Tranh cầm bộ quần áo lên nhìn rồi ngây ra.
Trước đó Trịnh Quan Ngữ mặc nó cậu tránh không xem, bây giờ muốn tránh cũng không tránh được.
Sau đó suy nghĩ bay xa.
Hôm nay lúc quay cảnh Cao Tiểu Vũ giết Cao Bân Minh Tranh đã ở cạnh xem hết, ống kính dài ấy quay bốn lần, Minh Tranh xem đủ bốn lần.
Thật ra cậu không muốn nhìn, nhưng Lý Chí Nguyên yêu cầu Minh Tranh ở cạnh xem Trịnh Quan Ngữ diễn, muốn cậu cảm nhận nỗi đau khổ của Cao Tiểu Vũ một cách cẩn thận, là vì để cậu vào cảm xúc, nhập diễn cho tốt.
Cậu thật sự không muốn nhớ đến những đoạn đó nữa.
Sau khi bước ra khỏi trường quay cậu đã thuyết phục bản thân quên đi, phải làm chuyện gì khác để quên cảnh diễn kia… nhưng có vẻ hơi khó. Dù cho đã kéo Trịnh Quan Ngữ làm rất nhiều chuyện để quên cảnh kia nhưng chỉ vô ý thôi cậu lại bắt đầu sa sút, nhìn bộ quần áo kia cũng cảm thấy thất vọng mất mát.
Minh Tranh bắt đầu nhìn bộ quần áo ngây ra, cậu nhập thần.
Trong mộng không biết mình là khách. Cậu khẽ đọc câu này một lần… một câu khác không còn sức để nói. Một đêm vui, đặt những lời này vào ngữ cảnh hiện tại có vẻ như đắng chát.
Trước mặt vụt qua rất nhiều hình ảnh trong phim…. Cậu chợt cảm thấy rất khó chịu, mảng máu trên quần áo làm câu chóng mặt.
Lúc Trịnh Quan Ngữ ra khỏi phòng tắm thì thấy cảnh Minh Tranh cầm bộ quần áo kia ngẩn người.
Bầu không khí không đúng lắm, Trịnh Quan Ngữ cau mày gọi khẽ nhưng Minh Tranh không đáp, giống như không nghe thấy.
Trịnh Quan Ngữ nhìn cậu một lúc cảm thấy mình đã hiểu ra rồi.
Y đi qua lấy bộ đồ ra khỏi tay Minh Tranh, gấp lại, để áo dưới quần, không cho cậu nhìn nữa.
Trịnh Quan Ngữ làm xong đi qua nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vỗ nhè nhẹ lên lưng an ủi: “Được rồi, quay xong đừng suy nghĩ nữa.”
Cũng không biết nên nói Trịnh Quan Ngữ quá chuyên nghiệp hay che giấu quá tốt, quay xong cảnh đó mà vẫn bình thường không mất hồn mất vía.
Như thể y vẫn luôn như thế.
Minh Tranh chợt có hơi tủi thân: “Anh quay xong là bỏ hết à?”
“Sao có thể bỏ hết được? Anh cũng rất khó chịu.” Trịnh Quan Ngữ nói khẽ, “Nhưng hai chúng ta dù sao cũng phải có một người tỉnh táo.”
Lặng.
“Có đôi khi nhìn anh em luôn cảm thấy đang biến mất từng chút một, giống như Cao Tiểu Vũ vậy.” Giọng của Minh Tranh trầm thấp, “Lúc anh nhìn em có loại cảm giác này không?”
Trịnh Quan Ngữ lắc đầu, giọng rất tỉnh táo: “Không có.”
“Khi làm xong cũng không có?”
“Không có.”
“Vậy lúc quay hôm nay thì sao?” Minh Tranh hỏi tiếp, “Cảm giác của anh là gì?”
Trịnh Quan Ngữ không trả lời, vỗ lưng câu bắt đầu nói sang chuyện khác: “Hôm nay đừng nói chuyện diễn nữa, chúng ta đi tắm rồi đi ngủ được không?”
Minh Tranh không quá phối hợp, nói tiếp: “Lúc anh quay phim luôn làm em cảm thấy anh vừa tỉnh nhưng cũng vừa mơ, anh như nhập diễn rồi lại như không, có đôi khi rất rối, em không rõ được…”
Trịnh Quan Ngữ cảm thấy cực kỳ không ổn, tiếp tục nói sang chuyện khác: “Anh đi tắm với em nhé?”
Đóng phim là trải qua đại hỷ đại bi, Minh Tranh chưa từng đóng phim tình cảm đã đóng cặp với mình, thêm vào quan hệ hiện tại của họ… quả thật rất dễ dao động cảm xúc, dù sao cậu cũng chưa từng trải qua những điều này.
Khó trách hôm nay bất thường như thế.
Bình tĩnh, Trịnh Quan Ngữ nhắc nhở mình trong lòng. Lúc này phải thuyết phục Minh Tranh làm chuyện khác để dời sự chú ý, thực sự không được nữa cũng chỉ có thể dỗ cả đêm.
“Tắm không?” Trịnh Quan Ngữ hỏi cậu, “Không thì em dẫn anh đi dạo quanh nhà em?”
Minh Tranh không để ý tới y, chỉ lo tự mình nói: “Em đã nhắc nhở bản thân mình nhiều lần không được lẫn lộn, nhưng em đóng phim không thu phóng tự nhiên được như anh, em chưa từng nghiêm túc yêu ai cả, em phải hoàn toàn nhập vào mới thể diễn tốt Trần Chu, anh nhìn em, bây giờ em sẽ luôn làm vài chuyện kỳ lạ, em hôm nay…”
“Minh tiểu Tranh.” Trịnh Quan Ngữ ngắt lời cậu, “Đừng nói nữa được không?”
Trịnh Quan Ngữ nói xong bày vẻ không muốn nói tiếp nữa, cúi người hôn lên mặt cậu, sắc mặt như thường kéo cậu đi thay quần áo, nói anh tắm giúp em.
Rất biết diễn mà.
“Tại sao anh lại giống như không có chuyện gì xảy ra vậy?” Minh Tranh chợt khó chịu, “Anh không hiểu em nói gì sao? Nếu em thích anh là vì phim thì sao, anh nghĩ tới chưa?”
“Anh nghĩ rồi, anh nghĩ rất nhiều lần rồi, nhưng bây giờ chúng ta đừng bàn chuyện này nữa được không? Quay xong rồi lại nói.”
Minh Tranh lắc đầu nói kiên quyết: “Chúng ta nói luôn bây giờ.”
Trịnh Quan Ngữ nhắm mắt từ từ thở ra một hơi.
“Những cái em trải qua anh cũng đã trải qua, anh rất rõ cảm giác của em, rất nhiều diễn viên đều phải trải qua giai đoạn này. Anh biết em có thể là vì phim mới ở bên anh, có thể em bị ảnh hưởng bởi thứ khác mới…” Ngừng tạm, “Nhưng anh không quan tâm. Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, đây chỉ là bắt đầu, chúng ta còn có tương lai.”
Có lẽ muốn làm là bởi vì diễn, muốn dẫn mình về nhà là bởi vì diễn, thậm chí yêu nhau cũng có thể là vì diễn, có thể Minh Tranh còn không thể phân biệt rõ… Lần đầu tiên cậu diễn yêu một người, có lẽ không rõ đâu là thật đâu là giả.
Diễn viên luôn phải trải qua những chuyện này, cho dù là Trịnh Quan Ngữ cũng không dám nói mình không bị Cao Tiểu Vũ ảnh hưởng.
Con tim Minh Tranh run lên, nghiêng đầu đi nói: “Anh không phải quân tử, mà là đồ ngốc.” (ngốc tử)
“Có thể.” Trịnh Quan Ngữ cười, “Lúc nhận bộ phim này anh mang tâm tình thích em một lần trong phim mà đến, không nghĩ điều gì khác. Tình hình bây giờ theo lý mà nói anh nên thỏa mãn… Nhưng con người cuối cùng rồi cũng có lòng tham, đúng không?”
Minh Tranh nhắm mắt lại, không hiểu sao lại cảm thấy đây là một viên đạn bọc đường đến từ Trịnh Quan Ngữ, làm cho lòng người ta ê ẩm sưng tấy.
“Quan tâm anh nên mới suy nghĩ những chuyện này.” Cậu nhỏ giọng, “Chứ cũng không rảnh rỗi sinh nông nổi.”
Trịnh Quan Ngữ cười vuốt mặt Minh Tranh: “Anh biết. Anh có rất nhiều thời gian để chịu dày vò cùng em, chờ em xác nhận, chờ em hiểu.”
Y thản nhiên đến mức làm cho Minh Tranh á khẩu không nói nên lời.
Trịnh Quan Ngữ nói xong mò túi Minh Tranh lấy hai quả liu đưa lên miệng cậu: “Há miệng.”
Minh Tranh nhìn y một lúc, vẫn há miệng ăn hai quả ô liu kia.
Răng cắn xuống, vị đắng và chát bao trùm toàn bộ khoang miệng.
Vị đắng quen thuộc sẽ làm người ta tỉnh táo.
“Được rồi.” Trịnh Quan Ngữ vuốt tóc cậu, “Cảm ơn em dẫn anh về nhà. Vì khi anh về nhà ba mẹ sẽ bị ghét bỏ dữ dội, họ vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận anh thích đàn ông nên một màn hôm nay của em làm anh thật bất ngờ, rất sợ người nhà em không vui… Lần sau khi nào dì út của em ở nhà em nói với anh, anh chuẩn bị cẩn thận rồi đến thăm dì, được không?”
Ồ. Minh Tranh nghiêng tới ôm y, gật đầu đồng ý: “Ừm.”
Sau khi bọn họ tắm xong thì cùng ăn ý tránh đi vấn đề vừa rồi, không muốn để đối phương có thêm bất kỳ dao động tình cảm nào nữa.
Cả hai đều rất mệt, khi nhìn đối phương cũng có tâm trạng mất rồi có lại, cũng không ai còn tâm trạng đi tranh chấp gì khác.
Trước khi ngủ Trịnh Quan Ngữ rất muốn khám phá căn nhà to đến bất thường của Minh Tranh, Minh Tranh lau tóc dẫn y vào phòng làm việc, suy tư một lúc đi đến một cái tủ và ra hiệu cho y mở nó ra.
Trịnh Quan Ngữ mở ra xem —
Bên trong tủ là… dao, dao đủ kiểu dáng.
Trịnh Quan Ngữ quay lại nhìn Minh Tranh: “… Thích dao thế à?”
Minh Tranh gật đầu: “Anh có thể cầm lên xem thử. Tất cả đều là bộ sưu tập của em, mỗi một con dao đều có câu chuyện của nó, sau này từ từ kể cho anh nghe.”
Trịnh Quan Ngữ suy nghĩ rồi chuyển sang tưởng tượng… Cậu chủ nhỏ này thật sự có võ nghệ rất cao cường, là một người đẹp trai có nội ngoại công, mặc dù suốt ngày dụi trên vai y nũng nịu nhưng giá trị vũ lực lại rất cao…….
Trịnh Quan Ngữ cầm một con dao ngắn lên xem. Lưỡi dao lạnh và sắc. Vì không biết nhiều về vũ khí lạnh nên không nhìn ra được gì, con dao lạnh này thật sự làm y bị nghèo từ……
Trịnh Quan Ngữ luôn cảm thấy kiếm phù hợp với cậu hơn. Hỏi cậu không thích kiếm à, Minh Tranh cười đáp: “Kiếm cổ quá nên không tiện mang theo. Dao đơn giản cũng trực tiếp hơn.”
Cuối cùng vẫn là yên lặng đóng tủ này lại, dời bước đi nhìn chỗ Minh Tranh cất CD và DVD. Nguyên một mặt tường đều là đĩa, rất nhiều loại.
Trịnh Quan Ngữ tìm rồi tìm thì tình cờ phát hiện Minh Tranh sưu tập rất nhiều phim của mình…
Hơn nữa cậu còn có tận mấy bản “Phút chốc”, gồm cả bản kỷ niệm khó mua nhất.
Trịnh Quan Ngữ cảm thấy hơi xúc động khi nhìn thấy khu rừng mờ sương trên bìa phim, y dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bìa rừng, còn cả chính mình đang đi trong đó.
Minh Tranh nhìn y, cảm thấy hơi xấu hổ nên vội vàng quay mặt đi nói như không có chuyện gì: “… Những cái này toàn là ba em mua cho em.”
Trịnh Quan Ngữ cười không hỏi thêm, trả CD về, nắm tay cậu: “Đi ngủ thôi.”
______
Rêu: Niên hạ nhà ngừi ta (ụ) xong: “Anh/ chú có thấy em dũng mãnh không? Có đủ làm người đàn ông của anh/chú không? Đêm nay không 7 hiệp không ngủ”
🫒🐶: Em xong gòi em mợt quá anh đút cơm em đi, gâu gâu 🐶🐶🐶.
Trần đời mới thấy một thanh niên chuyên đi rừng, chơi mã tấu, buôn ngọc thạch nhưng ụ xong bắt bồ phải đút cơm cho ăn, ta nói quá chời quá đất luôn 🫒.
Pê ết: Tĩnh An style, chương trước yêu đương ngọt ngào chương sau quay xe muốn trẹo cổ 🥲