Bánh quy Amoxicillin.
— Viên Amoxicillin thứ bốn mươi lăm: “Chúc em năm mới vui vẻ, bé Quan.”
;;;
“Mẹ con bảo bố xuống. Con đột nhiên ra ngoài chẳng nói chẳng rằng, mẹ lo, bảo bố xuống tìm con.” Nhìn Quan Cạnh đang kéo tay Phó Tam Sinh, bố Quan nghiêm mặt trách. “Có chuyện gì không thể nói đàng hoàng à? Con nắm tay nắm chân người ta làm gì? Buông ra, mau!”
Quan Cạnh hết cả hồn, vừa muốn phân trần đã trông thấy bố trổ tài “lật mặt”. Ông nở nụ cười dễ mến với Phó Tam Sinh: “Chàng trai trẻ, con cũng không muốn xem Gala Mừng Xuân nên ra ngoài hóng gió nhỉ? Bác không biết hai đứa làm sao đánh nhau, nhưng bác biết tính con trai bác. Thằng bé này còn nhỏ, tính nóng, hễ phát điên là buông lời khó nghe. Con đừng để bụng nhé. Tết rồi, nên dĩ hoà vi quý.” Vừa nói, ông vừa vỗ “bốp bốp” lên lưng Quan Cạnh. “Bố bảo con buông-tay-ra. Sao còn chưa buông!”
“Buông, buông! Con buông rồi còn gì!” Quan Cạnh hít hà, vừa xoa bả vai vừa đánh mắt nhìn Phó Tam Sinh. Cậu thở ra, miệng cười méo xẹo. “Bố của con ơi, hiểu lầm cả rồi. Bọn con nào đánh nhau.”
“Để con trai ngoan giới thiệu với bố. Đây là Phó Tam Sinh, bạn con. Con thường gọi anh ấy là anh Tam. Kỳ nghỉ hè vừa rồi không có chỗ ở, chính anh Tam đã giúp con. Bọn con thân nhau lắm, cực kỳ thân.” Quan Cạnh nhấn mạnh. Cậu nhìn Phó Tam Sinh, giọng khác hẳn. “Anh Tam, đây là bố em – một cựu hiệp khách giang hồ đã về hưu nhiều năm, từng luyện Vịnh Xuân quyền bản nhái. Đó là lý do tại sao cú đánh của ông ác như vậy.”
Phó Tam Sinh nghe một hồi thì bật cười. Anh chắp tay chào, phối diễn với cậu: “Tại hạ nghe danh đã lâu. Chúc tiền bối vạn thọ an khang.”
“Chúc thiếu hiệp tiền đồ vô lượng.” Bố Quan cười híp mắt, giọng trầm xuống. “Nhưng lão phu đã rửa tay gác kiếm, sau này đừng nhắc nữa.”
Quan Cạnh chưng hửng, dù sức tưởng tượng phong phú đến mấy cũng không ngờ anh Tam và bố diễn sâu như vậy. Cậu ôm bụng cười, “Con phải gửi thư cho Oscar mới được. Họ nợ hai người tượng vàng đó, haha…”
“Thằng nhóc thối, cũng là con đầu têu.” Bố Quan cười, bấy giờ mới hỏi chuyện chính. “Hai đứa nếu quen biết, cũng không đánh nhau, vậy cớ gì kéo tay kéo chân ngoài này?”
Không chừa bất kỳ cơ hội nào cho Phó Tam Sinh lên tiếng, Quan Cạnh kéo bố sang một bên, ghé vào tai ông rù rì: “Bố, là vầy, anh Tam… Hoàn cảnh gia đình của anh khá đặc biệt, cha mẹ mất hết, nên anh ấy không về nhà ăn Tết, ra ngoài du lịch xem như kỳ nghỉ bình thường. Biết anh Tam tới đây, con bèn rủ anh lên nhà mình ăn sủi cảo. Nhưng bố biết không, anh tự dưng xin lỗi đã làm phiền, còn khăng khăng muốn về khách sạn. Sao con đồng ý cho được, thành ra mới kéo tay kéo chân người ta.”
“À, ra thế.” Bố Quan khẽ thở dài, đoạn hỏi nhỏ Quan Cạnh. “Con cũng kì. Biết rồi mà không mời người ta qua đây, cùng nhà mình ăn bữa cơm tất niên.”
“Con có mời chứ, nhưng anh Tam không chịu.” Quan Cạnh bịa. “Mời anh chén sủi cảo thôi còn khó nữa kìa.”
Bố Quan gật đầu: “Ừ, dầu gì cũng là nhà người khác.”
…
Tuy không nghe hai bố con nói gì, nhưng Phó Tam Sinh ít nhiều vẫn đoán được đại khái. Suy cho cùng, bố Quan là bậc cha chú, nếu ông đồng ý với Quan Cạnh ngỏ lời mời đến nhà ăn Tết, thì anh tuyệt nhiên không thể từ chối. Nhưng nếu không từ chối, vậy anh sẽ gặp tất cả người nhà của Quan Cạnh mà chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Cảm giác này thật… lạ.
“Tiểu Phó này,” Tiếng gọi của bố Quan kéo hồn Phó Tam Sinh trở lại. Anh ngẩng đầu nở nụ cười lễ phép, nghe ông bảo. “Dù sao cũng đến rồi, lên nhà ăn sủi cảo đi con. Đừng ngại, Tết nhất càng đông người càng vui.”
Phó Tam Sinh toan nói, lại bị bố Quan ngăn lại: “Con là bạn của Quan Cạnh, vậy đừng coi bác là người ngoài. Hơn nữa con nhìn Quan Cạnh thì biết, gia đình bác rất dễ tính cởi mở, con không cần ngại hay mất tự nhiên, cứ coi đây là nhà của mình.”
Ông vừa dứt lời, Quan Cạnh đã nói tiếp: “Anh Tam, em vừa mới nói chuyện với bố. Nếu anh nhất quyết muốn về khách sạn, vậy anh chờ em một lát được không? Em lên nhà gói bát sủi cảo cho anh.”
Phó Tam Sinh hơi sửng sốt, thoáng không biết nói gì.
“Quan Cạnh thoạt nhìn cao to lực lưỡng, nhưng thực ra rất dễ mềm lòng.” Thấy anh im lặng, bố Quan cười. “Tính nó vừa lì vừa ngang, một khi đã quyết cái gì thì đừng hòng ngăn lại. Nó đã nhất quyết không muốn con ăn Tết một mình, nói sao cũng vô ích thôi.”
Đã nói tới nước này, Phó Tam Sinh sao có thể không đồng ý.
Anh hít sâu, hơi lạnh liền tràn vào khoang mũi: “Tết rồi, sao có thể để Quan Cạnh theo con đến khách sạn.” Anh thấp giọng. “Vậy hôm nay con xin phép làm phiền cả nhà. Cảm ơn Quan… Ừm, Quan tiền bối.”
“Giờ còn gọi Quan tiền bối nữa à? Gọi bác.” Bố Quan buồn cười, vừa cất bước lên lầu vừa hỏi. “Con trai, không ngờ anh Tam của con mê “phim chưởng” đó.”
Quan Cạnh chỉ lo cười hì hì gãi đầu, Phó Tam Sinh đành đảm đương trọng trách bồi chuyện với phụ huynh. Anh lấy làm ngượng ngùng, “Con lớn hơn Quan Cạnh nhiều tuổi. Gọi bác nghe cứ sao sao, không thích hợp lắm ạ.”
“Sao trăng gì? Qua cái Tết là bác năm mươi mốt, con dù lớn hơn Quan Cạnh cỡ nào cũng chừng ba chục thôi.” Bố Quan trêu. “Mà Quan Cạnh gọi con là anh Tam, nếu con không ngại thì gọi bác là “anh” cũng được.”
Ba người đương rẽ vào hành lang thì bố Quan bỗng nhiên sực nhớ: “À, vừa rồi khi ra khỏi thang máy, bác nhìn thấy hai hộp quà ngay cửa. Có phải của một trong hai đứa không?”
“… Con đặt ở đó đấy.” Quan Cạnh sải bước đi tới cầm hai hộp quà lên, cười tít mắt. “Hồi nãy con vội xuống lầu ngăn anh Tam lại, vậy nên để tạm ở đây… May quá, không bị ai lấy mất.”
Phó Tam Sinh dở khóc dở cười, nhưng anh cũng mừng vì quả bóng rổ mình chọn hồi lâu không bị lạc mất. Anh theo bố Quan và Quan Cạnh vào thang máy, vừa xoay người lại đã có cảm giác ống tay áo bị ai kéo nhẹ.
Quan Cạnh ôm hai hộp quà cười ngây ngô với anh, đôi môi mấp máy từng chữ không thành tiếng: Anh Tam, năm mới vui vẻ.
Giao thừa còn chưa qua, sao tự dưng nhảy đến “năm mới”?
Ngốc thật.
Phó Tam Sinh nhoẻn miệng cười, cũng dùng cách thức này đáp lại: Chúc em năm mới vui vẻ, bé Quan.