Bánh Quy Amoxicillin

Chương 44



Bánh quy Amoxicillin.

— Viên Amoxicillin thứ bốn mươi tư: “Anh Tam! Anh Tam, anh Tam, anh Tam!”

;;;

Từ đứng dậy khỏi sofa đến lấy áo khoác trên giá tròng vào người, từ mở cửa bước ra đến khi lao xuống cầu thang mà chẳng kịp thay giày, chỉ ngót nghét vài giây nhưng Quan Cạnh hoàn toàn “chết máy”.

Cậu thậm chí không ấn thang máy, mà đẩy cửa thoát hiểm lao vùn vụt xuống dưới.

Ngoài cửa chung cư không đèn, nhưng nhờ những đốm sáng li ti từ cửa sổ hàng xóm hắt ra và được phản chiếu qua lớp tuyết chưa được dọn dẹp, Quan Cạnh có thể trông thấy người đàn ông đang đứng cách mình vài bước.

Anh gói mình trong chiếc áo khoác cồng kềnh, khăn quàng được quấn chặt, chỉ chừa nửa khuôn mặt trên sống mũi. Nghe thấy tiếng bước chân, anh bỏ điện thoại còn sáng màn hình vào túi, ngẩng đầu nhìn Quan Cạnh.

“Quan Cạnh, giao thừa…”

Tiếng anh im bặt khi Quan Cạnh lao đến như gió, dang rộng vòng tay ôm anh.

“Anh Tam! Anh Tam, anh Tam, anh Tam!” Quan Cạnh ôm chặt Phó Tam Sinh, tiếng gọi rủ rỉ rù rì. “Em rất nhớ anh, anh Tam à… Sao anh đột nhiên đến đây?”

“Cảm động thì cảm động, nhưng đừng khóc.” Phó Tam Sinh vỗ lưng cậu, mặc dầu cái ôm rất siết nhưng chẳng bảo cậu buông tay. “Tết nhất không được khóc.”

“Em đâu có khóc, em lạnh thôi…” Quan Cạnh sụt sịt mũi, cọ sát vào tai Phó Tam Sinh. “Anh Tam đến đây lúc nào vậy? Anh nói sẽ đi du lịch mà?”

Phó Tam Sinh bảo: “Ừ, anh tới đây du lịch. Trước khi tuyết rơi, anh có đến tham quan ngôi chùa mà em từng kể. Nó quả thật có ý nghĩa lịch sử.”

“Lần cuối cùng em đến là hồi cấp hai,” Quan Cạnh nghiêng đầu. “Chắc năm lớp 8. Không biết vì sao em lại ốm, cứ sốt hoài, mẹ nghe bác hàng xóm nói mới nảy ra ý định đến chùa cúng dường, đọc kinh cầu nguyện. Nhưng anh Tam, đúng thật là hai ngày sau em khoẻ hẳn. Sau khi xuất viện, mẹ đưa em tới đó trả lễ, còn lạy chín cái. Mẹ bảo rằng như thế mới thành kính.”

“Thì ra còn có chuyện này.” Phó Tam Sinh cười. “Xem ra ngôi chùa kia rất linh, đáng lẽ anh nên cầu nguyện trước khi đi nhỉ?”

“Anh Tam có nguyện vọng gì hả?” Quan Cạnh tò mò nghiêng đầu, khiến vành tai Phó Tam Sinh ngưa ngứa. “Thực ra ngôi chùa này không linh lắm đâu… Hay anh nói em nghe đi, biết đâu em có thể thực hiện giúp anh?”

“Nguyện vọng của anh à? Nguyện vọng của anh chính là…” Phó Tam Sinh khẽ cười. “Hy vọng em thi đỗ CET-4, cuối kỳ không trượt môn nào.”

Quan Cạnh: “…”

“Đây quả là điều em có thể thực hiện… Mà anh Tam, anh đang cười em đó ư?” Quan Cạnh dỗi, chà chà lưng Phó Tam Sinh. “Em hỏi thật chứ bộ. Anh Tam có nguyện vọng gì à?”

Phó Tam Sinh mím môi: “Nếu nhất định phải nói thì, nguyện vọng của anh là được khoẻ mạnh sống lâu.”

“Vậy nguyện vọng của em là sống lâu với anh.” Quan Cạnh nói. “Cuối đời thì để con nó bỏ tro cốt em và anh vào cùng một hũ, chôn cùng một chỗ.”

“Em đó, Tết nhất nói vớ vẩn gì thế?” Phó Tam Sinh chỉ mạnh miệng, chứ vòng tay đã vô thức siết lại. “Mà con từ đâu ra? Anh và em làm gì có.”

“Thì nhận nuôi.” Quan Cạnh vẽ ra một viễn ảnh. “À, hình như trường hợp của mình chưa đáp ứng đủ điều kiện nhỉ? Thôi, để cháu em phụ trách cho. Dù sao nó thân với em còn hơn bố mẹ ruột, nhất định sẵn lòng giúp đỡ.”

Phó Tam Sinh dở cười dở mếu: “Bé Quan, còn nhớ lúc trước anh đã nói gì với em không?”

“Nói gì cơ?”

“Có lúc, anh rất muốn mở đầu em ra xem bên trong chứa gì.” Phó Tam Sinh bảo. “Em chờ đi, một ngày nào đó không chịu được nữa, anh nhất định ra tay đấy.”

Quan Cạnh sửng sốt, rồi cười phá lên. Hai vai cậu run run như sắp nở hoa.

Phó Tam Sinh như bị cảm nhiễm, ghìm không đặng bật cười. Anh cúi đầu vùi mặt vào vai Quan Cạnh, đương định nói sang chủ đề khác thì khoé mắt lại chợt va phải đôi chân cậu.

Có lẽ vì vội xuống lầu tìm anh mà Quan Cạnh chỉ đi đôi dép lê, mắt cá chân để trần.

Anh vỗ vai cậu, ý bảo buông ra: “Sao em không mang giày mang tất, trời lạnh thế mà.”

Quan Cạnh ngoan ngoãn buông tay, cúi nhìn chân mình. Cậu vội kéo ống quần xuống: “Không sao, không sao. Để em lấy ống quần che lại, em không lạnh.”

“Không lạnh cái con khỉ.” Phó Tam Sinh cúi xuống, nhặt hai hộp quà dưới đất dúi vào lòng cậu. “Hộp nhỏ là bóng rổ của em; hộp lớn là các loại hạt và bánh ngọt, ai cũng có thể ăn. Được rồi, ôm quà lên lầu đi, anh cũng về khách sạn đây.”

Thoắt cái mặt Quan Cạnh xệ xuống. Chân như mọc rễ, cậu đứng im như trời trồng: “Chơi chút nữa đi, anh Tam. Năm phút thôi, em vừa mới gặp anh được một tí.”

“Em làm như sau này mình không gặp nhau nữa ấy. Năm phút gì, đứng thêm một chốc thì chân em đông cứng luôn rồi.” Phó Tam Sinh nói. “Mau lên lầu đi, lát nữa anh nhắn WeChat cho.”

“Nhưng mà anh Tam, em…” Quan Cạnh nhìn thẳng vào mắt anh. “Em không nỡ.”

Phó Tam Sinh vươn tay xoa đầu cậu, hoạ hoằn lắm mới thấy anh chủ động ôm Quan Cạnh: “Anh biết, nhưng nhìn em chịu cóng…” Anh nói, dịu dàng. “Anh cũng không nỡ.”

Quan Cạnh ôm ghì lấy anh.

“Rồi rồi, đừng ôm nữa.” Phó Tam Sinh sau khi để cậu ôm mình một lúc thì giục. “Mau mau về đi, ngoan nào.”

“… Vâng.” Quan Cạnh thả tay xuống, nhích từng bước một về phía thang bộ. “Lát nữa em gọi điện thoại cho anh. Nhớ gửi em địa chỉ khách sạn đó, ngày mai em qua tìm.”

Phó Tam Sinh vẫy tay, “Ừ.”

Quan Cạnh lại nhìn anh thật sâu thật sâu; và như đã hạ quyết tâm, cậu chạy một mạch lên lầu.

Dõi theo cậu đến khi khuất bóng sau ngã rẽ, Phó Tam Sinh mím môi quấn chặt áo khoác, sải bước về phía bồn hoa nơi anh đỗ xe.

Nhưng chưa đi được bao lâu, anh bỗng dưng nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ xa đến gần.

Phó Tam Sinh ngoảnh phắt đầu, và trước khi đôi mắt kịp lấy tiêu cự Quan Cạnh đã sấn tới nắm tay anh.

“Em, em càng nghĩ càng thấy không, không ổn.” Quan Cạnh ôm rịt cánh tay anh, thở gấp. “Anh không tới đây thì thôi, nhưng, nhưng bây giờ anh đã đến, sao em có thể để anh đón Tết một mình ở khách sạn? Anh về nhà với em đi!”

“…” Ngỡ ngàng trọn vẹn ba giây, Phó Tam Sinh mới ý thức được cậu đang nói nhăng nói cuội cái gì. Anh cau mày, “Em toàn nghĩ là làm thôi, không suy xét trước sau. Tết nhất dẫn anh về nhà, em muốn tặng bố mẹ món quà lớn đúng không?”

“Em có suy xét đàng hoàng.” Quan Cạnh chẳng buồn để ý anh cau mày, cứ nằng nặc kéo tay anh vào. “Thì nói là bạn, ăn Tết một mình chán quá nên đến tìm em chơi. Nói chung anh đừng lo, em sẽ tự nói với bố mẹ.”

“Có bạn nào đã ba chục tuổi đầu mà bất lịch sự đến tìm em trong đêm giao thừa chứ? Em động não một chút đi, được không?” Phó Tam Sinh hôm nay mới biết Quan Cạnh khoẻ như vậy, anh muốn rút tay lại mà mãi không được. Quan Cạnh kéo đi xoành xoạch, khiến anh bắt đầu bực bội. “Quan Cạnh, buông anh ra mau. Em còn vậy thì đừng trách…”

“Quan Cạnh? Con đang làm gì thế?”

Phó Tam Sinh nín bặt, thôi vùng vẫy. Anh nhìn sững vào người đàn ông trung niên cũng đi dép lê qua bờ vai cậu.

Sau đó, anh nghe thấy Quan Cạnh bật thốt: “Bố? Sao bố xuống đây?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.