— Viên Amoxicillin thứ bốn mươi sáu: “Anh Tam, mình ngủ đi.”
;;;
Nói ra có chút xấu hổ nhưng, từ lúc thang máy dừng ở tầng tám, nhịp tim của Phó Tam Sinh đã chính thức mất kiểm soát.
Căng thẳng, lúng túng và… căng thẳng.
Vì thế khi bố Quan ngỏ lời mời rượu, anh chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý ngay tắp lự.
Trên bàn trà bày sẵn mâm đậu phộng hạt dưa, vừa lúc thành mồi nhắm cho hai bác cháu. Bố Quan vừa bóc vỏ đậu vừa định cụng ly với Phó Tam Sinh, ngờ đâu ngước mắt cái đã trông thấy anh nốc một hơi cả ly rượu vào họng.
“Rượu này mạnh đấy,” Bố Quan bảo. “Uống như con dễ say.”
Hơi nóng từ cổ đi thẳng một đường xuống dạ dày khiến Phó Tam Sinh toàn thân thư thái. Anh cười, “Không sao ạ. Con uống được lắm.”
“Uống được cỡ nào cũng uống ít thôi.” Mẹ Quan ra khỏi bếp, với một đĩa xíu mại nóng hổi. “Tiểu Phó, tán dóc thì tán dóc, nhưng đừng bắt chước làm bợm rượu như bác trai.” Bà giật lấy bình rượu trong tay Phó Tam Sinh, thế bằng đôi đũa sứ. “Thử xíu mại của bác đi. Quan Cạnh ăn từ nhỏ đến lớn cũng không ngán, con nhất định sẽ thích.”
Phó Tam Sinh vội gật đầu cảm ơn; và bằng hết sự chân thành, anh vươn đôi đũa gắp viên xíu mại đầu tiên: “Ngoài giòn trong mềm, thơm mà không béo. Ngon thật, bác ạ. Thảo nào Quan Cạnh suốt ngày nói mãi.”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vừa dứt lời, anh đã thấy Quan Cạnh bưng đĩa táo đã thái lát đi vào: “Thế nào anh Tam, em đâu lừa anh đúng không? Xíu mại của mẹ là vô địch vũ trụ, ra khỏi cánh cửa này thì không tài nào tìm được mùi vị y hệt.”
“Dẻo mồm dẻo mép.” Mẹ Quan cười, vỗ tay cậu. “Ngồi xuống bồi chuyện với bố con và Tiểu Phó đi, mẹ vào bếp làm sủi cảo đây.”
“Con giúp mẹ nhé?” Quan Cạnh hỏi.
“Thôi, không dám nhờ.” Mẹ Quan xua tay, đoạn cười với Phó Tam Sinh. “Tiểu Phó, lát nữa nhớ ăn nhiều nhiều nhé. Bác trai con không giỏi gì cả, giỏi nhất là nhào nhân sủi cảo thôi.”
“Kìa mình,” Bố Quan trịnh trọng phân bua. “Trứng chiên cà chua của tôi không ngon chắc?”
Mẹ Quan ngơ ngác, “Mình nói đó là trứng chiên cà chua ư? Sao tôi lại thấy, nó giống canh mây hơn nhỉ?”
“Thì đại khái là vậy.” Bố Quan cười. “Bản chất giống nhau mà.”
Thừa dịp cha mẹ đang đấu khẩu, Quan Cạnh bèn lặng lẽ khều tay Phó Tam Sinh. Cậu hỏi nhỏ: “Anh Tam, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Vẫn còn căng thẳng à?”.
Phó Tam Sinh thấp giọng: “… Khá hơn rồi, dù gì đã có chút cồn vào người. Mà bố mẹ em cũng hiền lành cởi mở, nói chuyện thú vị lắm.” Anh bồi thêm, “Thực ra giống như lời bác Quan nói, vừa nhìn anh cũng đoán được phần nào, tính cách và bầu không khí của gia đình em nhất định rất tốt.”
“Cũng đúng.” Quan Canh cười. “Bố thì thôi khỏi nói, cái tính em là đúc một khuôn từ ông. Mẹ tuy đôi khi ưa cằn nhằn buôn chuyện nhưng thực ra rất dễ xúc động. Hồi nãy ở trong bếp kể chuyện của anh, bà thấy thương cho anh, còn trách em sao không gọi anh qua sớm hơn.”
“Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.” Phó Tam Sinh cười nhẹ. “Ông bà ta nói rất đúng.”
…
Và khi từng bát sủi cảo được dọn lên, cũng là lúc cửa phòng khách bỗng nhiên bật mở.
Quan Ninh ngáp dài: “Hay thật. Con dỗ Hạo Hạo thế nào mà mình ngủ luôn, bố mẹ sao không ai…” Cô im bặt, nhìn Phó Tam Sinh đang ngồi bên cạnh em trai mình. “Đây là…”
“Đây là bạn của em con, Phó Tam Sinh.” Bố Quan lần lượt giới thiệu với hai người. “Tiểu Phó, đây là chị của Quan Cạnh, Quan Ninh.”
Phó Tam Sinh đứng dậy mỉm cười chào cô. Quan Ninh vội xua tay, nói với anh: “Đừng khách sáo vậy chứ. Anh cứ ngồi ăn sủi cảo đi, tự nhiên như ở nhà.”
Đoạn cô ngồi vào bàn, vừa định với lấy chai giấm thì bất chợt ngẩng đầu nhìn Phó Tam Sinh lần nữa.
“Anh Phó này, trông anh cứ quen quen.” Quan Ninh híp mắt. “Chúng ta từng gặp ở đâu rồi sao?”
“Có lẽ là ở cửa hàng tôi, tiệm bánh Tam Ngọn?” Phó Tam Sinh gác đũa, nhìn cô. “Quan Cạnh từng kể, cô thường đến Tam Ngọn mua bánh. Có lẽ trong lúc vô tình, cô đã thấy tôi trong ca.”
“… À, tôi nhớ rồi.” Quan Ninh nói. “Lát nữa chúng ta thêm WeChat đi, anh chủ Phó. Lần sau mua bánh, anh nhớ giảm giá cho tôi nhé.”
Phó Tam Sinh lấy làm kỳ lạ, trước hành vi tự nhiên hỏi WeChat của Quan Ninh. Chẳng qua anh không nói gì, chỉ bảo: “OK, đương nhiên phải để giá gốc cho người quen chứ.”
Quan Ninh gật đầu, lặng thinh ăn sủi cảo. Và một cách bất chợt, cô đánh mắt nhìn về phía giá áo ngay góc phòng khách. Trên đó đang treo một chiếc áo khoác dày mà cô chưa thấy bao giờ – có lẽ là của Phó Tam Sinh, bên cạnh đó còn có khăn quàng cổ cashmere màu trắng nhạt. Cô nhíu mày, len lén nhìn điện thoại của Quan Cạnh đương đặt trên bàn, thôi chủ động gợi chuyện về chủ đề này.
Nhà họ Quan không có truyền thống đón giao thừa, thành ra ăn sủi cảo rồi thì về cơ bản ai trở lại phòng nấy. Mẹ Quan bảo với Quan Cạnh: “Con lấy bộ đồ mới cho anh Tam đi, mẹ vào phòng lấy cái chăn khác.” Nói đoạn, bà nhìn Phó Tam Sinh. “Tiểu Phó à, hai mẹ con Quan Ninh đang ở phòng cho khách. Con chịu khó ở chung với Quan Cạnh nhé, dù sao mùa đông cũng lạnh, hai đứa ngủ cùng nhau cho ấm.”
Quan Cạnh gật gù, vội vội vàng vàng mở tủ lấy quần áo mới cho Phó Tam Sinh. Còn anh thì đứng sững giữa nhà, da đầu ngứa ran, cười khan: “Hay là… để con về khách sạn ạ? Làm phiền Quan Cạnh nghỉ ngơi thì không tốt lắm.”
“Sắp mười hai giờ rồi, con về khách sạn làm chi nữa?” Mẹ Quan hiển nhiên chẳng chịu. “Vả lại, Quan Cạnh ngủ say như chết ấy. Dù con lộn nhào bên cạnh cũng không làm nó thức giấc được đâu, ảnh hưởng gì mà ảnh hưởng.”
“Trời đã khuya, thời tiết còn lạnh, bây giờ con đừng ra ngoài.” Bố Quan cũng nói. “Cứ ngủ lại đây một đêm, sáng mai dùng bữa rồi về sau.”
Lưỡng lự thoáng chốc, Phó Tam Sinh đành gật đầu: “… Vâng ạ. Vậy con xin phép làm phiền gia đình thêm đêm nay.”
“Thằng bé này,” Mẹ Quan vỗ vai anh. “Con có phải người ngoài đâu, làm phiền gì chứ.”
Lấy chiếc chăn bông mới từ trong tủ ra, bà mang vào phòng Quan Cạnh đưa cho Phó Tam Sinh. Trước khi khép cửa ra ngoài, bà cũng không quên chúc hai đứa ngủ ngon.
Căn phòng nho nhỏ thoáng cái rơi vào tĩnh lặng, bầu không khí trở nên lạ thường không giải thích được. Anh từng ngủ chung giường với Quan Cạnh chứ chẳng phải không, nhưng hôm nay, chẳng rõ vì sao khi nhìn hai chiếc gối kề nhau, Phó Tam Sinh lại đứng lặng hồi lâu.
Trái lại, Quan Cạnh đã thay quần áo lên giường. Cậu đang háo hức nhìn anh, nào có vẻ buồn ngủ?
“Anh Tam, mình ngủ đi.” Quan Cạnh vỗ nhẹ lên gối Phó Tam Sinh, cười khẽ. “Anh yên tâm đi ạ. Đây là nhà của em, em nhất định sẽ không làm gì anh đâu.”
Phó Tam Sinh: “…”
Em không nói thì hơn, dẫu sao bạn nhỏ là em đây cũng đã có “tiền án” giở trò lưu manh.
Anh mà tin em, thì anh không còn là anh Tam nữa.