Bánh Quy Amoxicillin

Chương 43



Bánh quy Amoxicillin.

— Viên Amoxicillin thứ bốn mươi ba: “Ngày mới tốt lành, bé Quan.”

;;;

Từ 28 Tết đến nay, tuyết đã rơi không ngừng, nhiệt độ thấp nhất cũng xuống đến âm mười độ. Phó Tam Sinh hễ nghĩ đến việc muốn ra ngoài thì phải khoác ba lớp áo, đánh rúc mình trong khách sạn cày ba tập phim, hai cuốn tiểu thuyết và trọn bốn phần thám tử Sherlock.

30 Tết, Phó Tam Sinh ngủ đến hơn chín giờ, nếu không phải vì điện thoại liên tục kêu “đinh đoong”, có lẽ anh đã ngủ một giấc đến tận trưa.

Phó Tam Sinh nhấp mở WeChat, nheo mắt đọc tin nhắn của Quan Cạnh.

[Quan Cạnh]: Anh Tam, 30 Tết vui vẻ!

[Quan Cạnh]: Cung hỉ phát tài.jpg

[Quan Cạnh]: Đại cát đại lợi.jpg

[Quan Cạnh]: Bắn nghìn trái tim.jpg

[Quan Cạnh]: Hôm nay rốt cục tuyết thôi rơi, em đang dẫn cháu trai ra ngoài đi dạo.

[Quan Cạnh]: Vừa rồi em có xem dự báo thời tiết bên anh. 28 độ cơ, ghen tỵ thật.

[Quan Cạnh]: Ở đây mặc dù trời có nắng nhưng vẫn khá lạnh, ban ngày hẳn dưới 0 độ.

Phó Tam Sinh ngồi dậy tựa vào đầu giường, toan trả lời “Trời lạnh nhớ mặc thêm vào” thì màn hình bỗng hiện lên tin nhắn mới.

[Quan Cạnh]: /ảnh/

Trong ảnh là khoảnh đất nhỏ được phủ đầy tuyết, trên tuyết có một hình trái tim làm bằng những viên kẹo màu đỏ; bên trong là dòng chữ xiêu vẹo: Anh Tam v Bé Quan.

[Quan Cạnh]: Em muốn viết “Anh Tam và Bé Quan” nhưng không đủ chỗ, đành viết thiếu một nét vậy, haha.

[Quan Cạnh]: Thằng nhỏ vừa đánh em. Cũng do em cả, lấy hết kẹo của nó xếp hình trái tim, còn lén ăn vụng hai viên.

[Quan Cạnh]: Nó đâu phải cháu ruột em. Có đứa cháu nào thấy kẹo quên cậu chứ!

Phó Tam Sinh mỉm cười, đọc tới đọc lui những tin nhắn này hồi lâu mới trả lời:

[Anh Tam]: Ngày mới tốt lành, bé Quan.

Quan Cạnh lại gửi gì đó, nhưng Phó Tam Sinh không trả lời nữa. Anh đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay chiếc áo khoác thật dày rồi đi ủng rời khỏi khách sạn, đến trung tâm thương mại sầm uất nhất gần đây.

Luật bất thành văn của nhà họ Quan từ xưa đến nay là mọi người phải tham gia hoạt động làm sủi cảo trong đêm giao thừa, ngay cả khi không biết gì cũng phải phụ này phụ kia. Quan Cạnh ôm cháu, tay cầm tay cán bột, cắt thành những lát vuông cạnh mười xen-ti-mét, rồi bỏ một ít nhân thịt tự làm vào sủi cảo. Nhiệm vụ đến đây là hết, hai cậu cháu dắt tay nhau ra ngoài xem TV.

“Này, Quan Cạnh.” Mẹ Quan gói sủi cảo, ngẩng đầu nhìn con trai. “Dạo này con còn liên lạc với Đường Gia Di không?”

“Không, mẹ. Lần cuối gặp mặt là trước khi con nghỉ Tết.” Đặt vài múi quýt vào lòng bàn tay Hạo Hạo, Quan Cạnh chỉ về phía mẹ Quan. “Mau đưa cho bà ngoại nào.”

Hạo Hạo gật đầu cái “rụp”, chạy lon ton đến bên cạnh mẹ Quan. Nó giơ bàn tay nhỏ xíu của mình cho bà ngoại xem mấy múi quýt, “Bà ơi! Ăn ạ!”

“Ôi chao, cục cưng của nhà ta sao ngoan thế này?” Mẹ Quan vội cúi xuống nói với Hạo Hạo, vuốt mũi thằng bé. “Cảm ơn Hạo Hạo nhé. Nhưng bà ngoại đang gói sủi cảo, Hạo Hạo cứ ăn đi.”

“Quan Cạnh mượn Hạo Hạo để đánh trống lảng đó.” Bố Quan cười, đặt một xấp lá sủi cảo vào tay mẹ Quan. Ông nói với Quan Cạnh, “Đừng căng thẳng thế. Mẹ con chỉ hỏi vậy thôi, chứ có ăn thịt con đâu.”

“Bố mẹ cho Quan Cạnh đi xem mắt đấy ạ? Sao không nói cho con biết?” Quan Ninh và gia đình nhỏ của cô đi du lịch trong dịp Trung Thu, thành ra mãi vẫn không biết chuyện này. “Quan Cạnh còn chưa tốt nghiệp; hơn nữa thằng bé cũng có điều kiện, đâu đến nỗi xấu xí, mẹ đừng sốt ruột quá.”

“Không nên duyên được thì thôi, xem như hội họp với bạn cũ.” Mẹ Quan bảo. “Vả lại, Văn Lệ là người chủ động đề xuất. Quan Cạnh vừa khéo đang độc thân, mẹ cũng ngại từ chối.”

“Mẹ ngại từ chối, rồi lỡ như Đường Gia Di thực sự mến con trai mẹ thì sao?” Quan Ninh cau mày. “Quan Cạnh có người nó thích rồi, nhất định không đồng ý cô bé kia đâu. Mẹ làm vậy, biết đâu lỡ dở con gái người ta.”

Phòng khách chìm trong bầu không khí im lặng.

Quan Ninh chợt nhận ra, “Ủa? Quan Cạnh chưa nói cho bố mẹ biết ư?”

“Ngoài sửa đường núi, trong đi Trần Thương[1] ha nhóc con.” Bố Quan cười, nháy mắt với Quan Cạnh. “Giấu kỹ gớm.”

[1] Ngoài sửa đường núi, trong đi Trần Thương (明修栈道,暗渡陈仓): Một điển tích nói về việc Hàn Tín dùng kế “minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương”. Chương Hàm Chi vỉ biết phái binh trấn nơi sạn đạo, nhưng quân Hán không đi theo đường đó, mà ngầm vượt qua Trần Thương, đại quân đi đến trước mặt.

“Mẹ bỏ chày cán bột xuống trước đã, nhà họ Quan không cho phép bạo lực gia đình!” Quan Cạnh nhảy phốc lên sofa, ôm Hạo Hạo làm lá chắn. “Con biết mẹ hỏi, là vì sợ cô Văn nếu thắc mắc còn biết đường trả lời. Nhưng, nhưng, nhưng, mẹ à, mẹ đừng lo, cô Văn sẽ không hỏi gì đâu. Đường Gia Di nói với con, Giáng Sinh này cậu ấy tỏ tình; nếu mọi việc suôn sẻ, không chừng cậu ấy đã dẫn bạn trai về ăn Tết ra mắt gia đình rồi đấy.”

“Vậy còn con?” Mẹ Quan lườm cậu, trả lại chày cán bột cho chồng. “Khi nào con mới dắt về ra mắt?”

“Nhanh lắm, con đang cố gắng đây.” Nói đoạn, Quan Cạnh thử thăm dò. “Nhưng nếu, nếu người ta không phải mẫu (người) mẹ thích, mẹ còn hoan nghênh không?”

“Chưa gặp mặt sao biết cả nhà không thích?” Bố Quan nói. “Mẹ con trước nay có phải kiểu người gia trưởng phong kiến đòi hỏi này nọ đâu? Chỉ cần người ta tử tế, gia đình đàng hoàng, bằng lòng ở bên con, hai đứa hợp tính nhau, thì bố mẹ không phản đối.”

“Được,” Quan Cạnh cười. “Vậy sau này, con nhất định dẫn người ta về ra mắt cả nhà.”

“Sau này? E rằng tới lúc đó em vẫn chưa cưa đổ người ta.” Quan Ninh tặc lưỡi. “Thôi đi ông tướng. Độc thân từ trong bụng mẹ hai chục năm, em có thể gấp gáp chút, được không hả?”

Ai nói em không gấp? Em gấp muốn chết đây này! Gấp đến độ muốn kết hôn với anh Tam ngay-bây-giờ! Để tiết kiệm chi phí, em đã tích trữ trước hình ảnh và video, chị biết không!

Chị vốn chẳng hiểu nỗi khổ của em! Hỡi ôi, người chị yêu dấu của em đâu rồi!

Quan Cạnh không thèm đếm xỉa Quan Ninh, thay vào đó lấy điện thoại gửi cho Phó Tam Sinh một [Cuộc sống này khó khăn quá, anh ạ.jpg].

Tối đến, gia đình cùng nhau xem Gala Mừng Xuân và đón giao thừa bằng bữa tiệc thịnh soạn. Hạo Hạo ban ngày chạy loanh quanh với Quan Cạnh, đã sớm thấm mệt; giờ thằng bé đang ngủ gà ngủ gật trên sofa. Quan Ninh thấy vậy bèn bế con về phòng, để lại ba người cắm mặt vào TV trong phòng khách.

Gala Mừng Xuân ngày càng nhảm nhí, nhưng nó vẫn là một trong những tiết mục chào đón năm mới. Cả bố lẫn mẹ Quan đều thích xem các tiểu phẩm hài đậm màu sắc trào phúng, với những màn biểu diễn khác thì một người tập trung các tiêu đề tin tức, một người dốc lòng vào phim truyền hình. Quan Cạnh lại khác hơn, tất cả chương trình đều không thể thu hút sự chú ý của cậu, cứ cách chín mười phút thì dòm điện thoại một lần.

Chiều nay trước khi làm sủi cảo, Phó Tam Sinh đã gửi cho cậu hai bức ảnh chụp bóng rổ và hỏi cái nào đẹp hơn. Sau khi nhận được câu trả lời đến giờ, anh chẳng gửi thêm gì nữa.

Lạ lắm.

Chẳng lẽ đoán trúng bóng rổ là tặng mình, nên anh Tam cảm thấy xấu hổ?

Chắc không đâu, anh Tam nào ra vẻ như thế.

Hay anh đang bận? Nhưng đã hơn mười giờ đêm, dù ra ngoài cũng phải về nhà rồi chứ? Ít nhất cũng phải báo một tiếng đã về an toàn…

Quan Cạnh càng nghĩ càng lo, vừa định trốn vào phòng gọi điện thoại cho Phó Tam Sinh thì màn hình đột nhiên sáng lên.

[Anh Tam]: Xuống lầu nào.

[Anh Tam]: Đến lấy bóng rổ của em đi, bé Quan.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.