Bánh Quy Amoxicillin

Chương 42



Bánh quy Amoxicillin.

— Viên Amoxicillin thứ bốn mươi hai: “Trong đầu em toàn là anh.”

;;;

Cả ngày nay Quan Cạnh chỉ suy nghĩ về gói hàng chuyển phát nhanh.

Phó Tam Sinh sẽ tặng mình gì nhỉ? Bánh đậu đỏ? Sườn heo? Thịt lại chảo[1]? Khoai lang nướng?

[1] Thịt lại chảo hay còn gọi là Thịt heo nấu hai lần (回锅肉), là một đặc sản Tứ Xuyên; Thành phần chính chỉ đơn giản là thịt heo xào (có cả mỡ thơm ngon) cùng nước sốt đậu cay, đậu đen lên men và lá tỏi xanh. Thịt heo ban đầu được luộc chín, sau đó thái lát và chiên lên thêm một lần nữa.

A, cậu đói nữa rồi…

Ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ phòng bếp, Quan Cạnh nằm dài trên sofa bỗng dưng rống lên: “Mẹ! Tối nay ăn gì đó!”

Cháu trai đang xem album ảnh bên cạnh, thấy cậu như vậy cũng bắt chước học theo. Nó trèo lên sofa nằm ườn ra, gọi bằng giọng non nớt: “Mẹ! Ăn gì!”

“Cục cưng, sao con đáng yêu vầy nè?” Quan Cạnh ôm nó vào lòng. “Mẹ con sắp ra ngoài quất chúng ta rồi đấy.”

“Sắp gì nữa, bây giờ chị quất mày một trận luôn.” Quan Ninh cầm xẻng từ trong bếp đi ra, lấy chiếc ví nhỏ trên bàn ném lên người Quan Cạnh. “Hai đứa bây không phụ thì thôi còn dám ở đây hú hí… Ngồi dậy khoác áo, xuống nhà mua cho chị chai giấm. Mau lên!”

“Yes, madam!” Quan Cạnh bật dậy mặc áo khoác cầm điện thoại, sẵn tiện bọc đứa cháu thành quả bóng lông vác lên vai. Hai cậu cháu (lại) vui vẻ hú hí ra ngoài.

Vừa xuống khỏi cầu thang, điện thoại di động của cậu rung lên.

Quan Cạnh đặt thằng nhỏ xuống, vừa nắm tay nó vừa nghe điện thoại: “Alo?”

“Xin chào, đây có phải là số điện thoại của Quan Cạnh không ạ? Anh có hàng chuyển phát nhanh của SF Express, bây giờ có tiệ…”

“Tiện, tiện, cực kỳ tiện!” Quan Cạnh vội ngắt lời. “Tôi đang xuống lầu, chốc nữa sẽ có mặt ngay cửa toà nhà.”

“À, vâng… Vậy xin chờ một chút, hai phút nữa tôi sẽ đến.”

Cúp điện thoại, Quan Cạnh hí ha hí hửng ôm cháu trai xoay vòng vòng: “Quà của anh Tam tới rồiiiiiiii!”

Nó không hiểu “quà” có nghĩa là gì, nhưng dẫu sao cậu vui thì nó vui, xoay vòng vòng bay trên trời cũng vui, thế là nó bật cười khúc khích.

Về nhà mang chai giấm vào bếp, Quan Cạnh đặt gói chuyển phát nhanh lên bàn trà, nhìn chằm chằm tên người gửi những hồi lâu.

Nhìn gói hàng đen tuyền, rồi nhìn Quan Cạnh đang cười toe toét, Hạo Hạo nghiêng đầu hỏi: “Cậu?”

“Cậu căng thẳng quá con,” Quan Cạnh kéo cháu trai vào lòng, chẳng biết đương nói với mình hay nói với nó. “Đây là lần đầu tiên anh Tam tặng quà cho cậu đó.”

Thằng nhỏ vươn đôi tay bé xíu, vỗ bồm bộp lên góc gói chuyển phát: “Anh! Anh!”

“Con không thể gọi anh. Con phải gọi…” Quan Cạnh khựng lại, rồi bỗng dưng nở nụ cười ngoác đến tận mang tai. Cậu thấp giọng, “Phải gọi là mợ. Haha…”

Đắn đo cả buổi trời, Quan Cạnh cuối cùng quyết định xé gói hàng chuyển phát. Cậu nào dám mạnh tay, chỉ dùng dao rọc giấy cắt theo viền băng keo rồi xé mở từ từ theo mép. Theo khe hở ngày một rộng hơn, cậu trông thấy túi đựng hồ sơ có hoa văn ca rô được đặt thẳng thớm.

“Đây là,” Quan Cạnh lấy tờ giấy bên trong túi hồ sơ ra. “… Tranh?”

“Tranh!” Hạo Hạo thích vẽ, mọi ngóc ngách trong nhà đều có thể thấy bút màu và bảng vẽ của nó. Nghe tiếng “tranh”, nó lập tức hiểu ý Quan Cạnh. “Hạo Hạo vẽ!”

Quan Cạnh lần này sững người rất lâu, ánh mắt dán chặt vào tờ giấy vẽ trước mặt mãi không dời đi.

Nhìn Quan Cạnh im lìm và nhìn người thanh niên trong tranh, Hạo Hạo đột nhiên tròn mắt vỗ lên cánh tay Quan Cạnh: “Cậu! Tranh!”

Quan Cạnh hoàn hồn, cười xoa đầu nó: “Ừ. Người trong tranh là cậu.”

“Hai đứa nhìn gì mà chăm chú thế?” Mẹ Quan lấy làm tò mò, khi đi ngang qua rút tấm chăn đang phơi ngoài ban công. “Ồ, đây là vẽ con hả? Trông giống thật đấy.”

“Giống thật nhỉ?” Quan Cạnh dùng hết sức bình sinh để nụ cười thôi ngu ngốc. “Bạn vẽ tặng con đó. Rất đỉnh, phải không mẹ?”

Mẹ Quan trừng mắt nhìn cậu: “Đỉnh, cũng là người ta đỉnh. Con lên mặt gì chứ?”

“Tại sao con không thể lên mặt, dầu gì sớm muộn cũng là của con thôi”, Quan Cạnh nghĩ thầm. Đoạn cậu nhanh tay nhanh chân ôm tranh chui tọt vào phòng.

Tối đến, Phó Tam Sinh gửi WeChat hỏi thăm như thường lệ. Quan Cạnh hôm nay thì khác, vừa thấy anh online đã bắn tin nhắn tới tấp.

[Quan Cạnh]: Anh Tam! Em nhận được tranh rồi!

[Quan Cạnh]: Siêu đỉnh!

[Quan Cạnh]: Em quên mất việc vẽ chân dung, ai ngờ anh vẫn nhớ.

[Quan Cạnh]: Anh Tam à, em cảm động lắm.

[Quan Cạnh]: Em muốn khóc. Em khóc cho anh xem nhé.

[Quan Cạnh]: Nước mắt hạnh phúc.jpg

[Quan Cạnh]: Khóc lóc thảm thiết.jpg

[Anh Tam]:…

[Anh Tam]: Quan Cạnh, có lúc anh rất muốn mở đầu em ra xem bên trong chứa gì đấy.

[Quan Cạnh]: Trong đầu em toàn là anh.

[Quan Cạnh]: Bắn tim.jpg

[Anh Tam]: Mau thu thần thông của em lại đi, Quan Đại Thánh.

[Anh Tam]: Kẻo anh nôn bữa tối ra mất.

[Quan Cạnh]: Hahahahaha.

[Quan Cạnh]: Nghiêm túc lại nào. Cảm ơn anh Tam, em rất thích món quà này.

[Anh Tam]: Ừm.

[Quan Cạnh]: Anh Tam, vừa qua năm mới em trở về Du Thành tìm anh ngay.

[Anh Tam]: Không cần tìm anh. Em ở nhà đón Tết cùng gia đình đi.

[Quan Cạnh]:… Vâng, nghe anh ạ.

[Quan Cạnh]: Nhưng em rất muốn rất muốn gặp anh, luôn có cảm giác xa anh lâu lắm rồi.

Khung thoại im lìm, sau một lúc mới hiện lên một tin nhắn mới:

[Anh Tam]: Vậy… video call nhé?

Quan Cạnh ngồi bật dậy, suýt nữa đánh rơi bức tranh xuống giường.

[Quan Cạnh]: Vâng!

Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối. Phó Tam Sinh chừng như vừa tắm ra, tóc mái hãy còn nhỏ nước. Giọng anh có vẻ không được tự nhiên khi chào Quan Cạnh: “Ừm… Hi em?”

Áo choàng tắm thoạt trông chưa được cài kỹ, Quan Cạnh nhìn rõ mồn một làn da cổ trắng muốt và xương quai xanh quyến rũ của Phó Tam Sinh. Cậu vội đánh mắt sang chỗ khác, tay chân cứng đờ: “Anh Tam, anh…”

Phó Tam Sinh chớp mắt, “Anh thế nào?”

Anh ác lắm cơ! Anh thế này là muốn giết em ư!

Khi không chớp mắt làm gì!

Anh tắm rồi mà vẫn chưa chịu thay đồ, còn chớp mắt nữa!

Quan Cạnh âm thầm kéo chăn quấn chặt eo, xác định anh không nhìn thấy gì mới yên tâm thở ra: “… Anh Tam, anh đọc sách cho em nghe được không?”

“Đọc sách?” Hơi ngạc nhiên trước đề nghị của Quan Cạnh, nhưng Phó Tam Sinh cũng chẳng thắc mắc nhiều. “Ừ. Đọc sách gì?”

“Sách nào cũng được ạ.” Quan Cạnh hít sâu, nhìn chăm chú Phó Tam Sinh trong điện thoại. “Cứ đọc cuốn nào gần anh nhất ấy.”

Phó Tam Sinh nghiêng người lục trong ngăn tủ, lấy ra một quyển Hoàng tử bé. Anh giơ cuốn sách về phía camera, “Này nhé?”

Ánh nhìn của Quan Cạnh bất giác di chuyển theo cổ áo nới lỏng của anh. Khi Phó Tam Sinh hắng giọng và bắt đầu đọc những dòng đầu tiên, cậu lại vô thức dán mắt vào bờ môi hồng hào nọ.

Trời đất ơi, mình có tội. Mình sắp làm ô uế câu chuyện hoàng tử bé đáng mến này rồi… Nghĩ đoạn, Quan Cạnh lẳng lặng thò tay phải vào chăn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.