Kể từ khi bước sang tháng Mười một, thời tiết bỗng nhiên trở lạnh hơn.
Hôm nay trời lại mưa, nước lạnh như muốn đóng băng, Quan Cạnh không mang theo ô mà dầm mưa chạy từ thư viện trở về ký túc xá, cả người rét cóng.
Bộ ba bạn cùng phòng đang lập đội bắn game, chơi ba ván thua cả ba, xui hết sức. Đồng Triết đổ quạu không chơi nữa, đứng dậy đi WC thì vừa khéo đụng phải Quan Cạnh người ngợm ướt nhẹp, tóc mái nhỏ nước.
“Bên ngoài mưa hả?” Đồng Triết không buồn nữa, đi theo Quan Cạnh vào phòng. “Cả, sao mày không kêu bọn tao mang ô qua? Nhỡ cảm thì sao?”
Quan Cạnh kéo khăn tắm lau mặt, “Không sao. Đề kháng tao tốt, không dễ bệnh đâu.”
“Tao có thuốc trị cảm cúm đây, lát nữa mày uống cầm chừng một gói trước đi.” Vu Phong lục lọi trong ngăn kéo, tìm được hộp thuốc chẳng biết tự đời nào. “Mày cứ như mình đồng da sắt, trời lạnh bỏ mẹ ra.”
Quan Cạnh cười hề hề, đương lấy thuốc thì nghe tiếng điện thoại đổ chuông.
“Mày để điện thoại ở đâu?” Triệu Hải Bằng hỏi. “Đừng nói cho nó tắm mưa luôn nhé?”
“Làm gì có, tao mượn cô thư viện cái túi.” Quan Cạnh lấy điện thoại được bọc trong túi nhựa ra, vừa nhìn thấy ID người gọi là Phó Tam Sinh đã lật đật bắt máy. “Anh Tam ạ?”
“Ừ, là anh.” Bên Phó Tam Sinh hơi ồn, như đang ở tiệm ăn. “Hôm nay em có đi học không? Ăn tối chưa?”
“Em đang ở ký túc, chưa ăn gì cả.” Quan Cạnh lấy quần áo mới trong ngăn tủ ra, đặt lên ghế. “Anh Tam tìm em có việc à? Chú sao rồi anh?”
“Các chỉ số ổn định, hôm qua đã xuất viện.” Phó Tam Sinh nói. “Anh vừa về Du Thành, tối nay có muốn ăn gì với anh không?”
“Muốn!” Quan Cạnh reo lên, sau đó mới cảm thấy thẹn thùng. Cậu vội thấp giọng, “Anh Tam, anh đang ở đâu vậy? Em qua anh ngay.”
“Anh đang chờ thịt nướng, lát nữa mang về nhà ăn.” Phó Tam Sinh như đang cười. “Em về thẳng nhà đi, đun nồi nước trước.”
Quan Cạnh gật mạnh đầu, vâng vâng dạ dạ.
“Hôm nay trời lạnh, mặc dày vào.” Phó Tam Sinh dặn dò. “Bên ngoài đang mưa, nhớ mang theo ô đấy.”
Cúp điện thoại, Quan Cạnh dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo ướt, nhét củ sạc vào túi, báo với ba bạn cùng phòng “Đêm nay tao không về”, rồi vơ lấy chiếc ô vội ra khỏi ký túc xá.
Đồng Triết bàng hoàng: “Ăn tối thôi, nó làm gì gấp vậy? Như chết đói tám trăm năm không bằng ấy.”
“Anh Tam mấy hôm rồi về quê thăm bố mà.” Triệu Hải Bằng bảo. “Hai người đã lâu không gặp, sốt sắng một chút cũng bình thường.”
Bình thường? Bình thường cái con khỉ.
Nhìn hai thằng bạn cùng phòng chẳng biết gì mà phán như đúng rồi, Vu Phong bỗng dưng có cảm giác ưu việt: Ai cũng say chỉ mình tỉnh. Cậu ta im ỉm chẳng nói gì, đeo tai nghe tiếp tục bắn game.
Phó Tam Sinh đặt thịt xiên lên hai đĩa lớn; thấy Quan Cạnh ôm chồng bia ướp lạnh lên bàn, anh cau mày: “Anh xuống mua mấy lon nguội, đừng uống lạnh.”
“Không sao đâu. (Bia) Để ngăn mát, không lạnh lắm.” Quan Cạnh mở hai lon. “Ăn mừng chú Phó xuất viện nào.”
Thấy cậu hào hứng thế này, Phó Tam Sinh thôi cò kè, mỉm cười chạm lon với Quan Cạnh.
“Em… Hơn bốn mươi ngày không gặp rồi, anh Tam.” Quan Cạnh cầm xiên bò trong tay, nhìn chằm chằm Phó Tam Sinh. “Em, cực kỳ nhớ anh.”
Khẽ siết lon bia, Phó Tam Sinh cố không trốn tránh tầm mắt cậu. “Chẳng phải thường xuyên gọi điện nhắn tin ư? Sao còn giở giọng đáng thương với anh?”
“Nhưng em không thấy anh.” Quan Cạnh mím môi, nâng lon bia uống hớp lớn. “Có lúc anh chả thèm trả lời WeChat em.”
Phó Tam Sinh phản bác ngay, “Em toàn gửi cho anh biểu tượng cảm xúc, thậm chí còn miêu tả cái đầu hói của Giáo sư dạy Hóa hữu cơ. Em muốn anh trả lời thế nào đây?”
“Anh trả lời “Hahaha” cũng được mà. Vốn em chỉ muốn kể chuyện gì đấy cho anh khuây khoả.” Quan Cạnh lấy cánh gà. “Em tưởng anh làm lơ, hóa ra anh có xem…”
“Anh làm lơ em hồi nào?” Phó Tam Sinh lấy xiên đậu phụ chọc vào cánh gà nướng của Quan Cạnh. “Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa.”
Anh chủ động nâng cốc, “Nào. Mời em, cảm ơn biểu tượng cảm xúc và chuyện cười của em nhé.”
Quan Cạnh cười toe toét, ngửa đầu uống nốt chỗ bia còn lại.
Ăn xiên nướng rất dễ tẩy rửa, cho hết xiên vào túi rác, sau đó chỉ cần rửa hai chiếc đĩa còn lại. Phó Tam Sinh vốn muốn về phòng tập vẽ, nhưng Quan Cạnh giữ anh lại, vòi vĩnh đòi chơi game với anh. Sau rốt thì cả hai nhường một bước, đặt máy tính bảng của Phó Tam Sinh lên bàn, nép mình trên sofa cùng nhau xem phim.
Phim hài, cũng có tình tiết cảm động; Phó Tam Sinh đã xem một nửa, nhân dịp hôm nay làm nốt đoạn còn lại.
Thấy anh nghiêm túc là vậy, Quan Cạnh bèn âm thầm dựa sát vào người anh. Phó Tam Sinh hôm nay không tránh không cản, mặc cho vai mình kề vai cậu.
Chừng lúc sau, Quan Cạnh lại mon men đưa tay ra.
Có lẽ bia rượu tiếp thêm dũng khí, mọi khi Quan Cạnh chết nhát chỉ dám cầm tay Phó Tam Sinh, hôm nay lại đánh bạo vòng tay ra sau muốn ôm eo anh.
Phó Tam Sinh không kệ nữa, nắm chặt bàn tay trên eo mình, còn nghiêng đầu nhìn Quan Cạnh.
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Trùng Sinh Để Gặp Người 2. Vãn Tinh – Xảo Khắc Lực A Hoa Điềm 3. Tự Cứu 4. Lời Đồn =====================================
Quan Cạnh chột dạ, toan rút tay về thì Phó Tam Sinh nói: “Sao tay em nóng vậy?”
“Vâng?” Chủ đề thay đổi xoành xoạch, Quan Cạnh suýt không phản ứng kịp. “Có sao? Chắc nhiệt độ trong phòng hơi cao.”
Phó Tam Sinh phớt lờ cậu, đưa tay sờ lên trán.
“Em sốt mà không có cảm giác gì?”
“Không, không có.” Quan Cạnh ngơ ngác. “Em chỉ… hơi khát nước một tẹo?”
“Anh đi lấy nhiệt kế, em chờ anh một chút.” Phó Tam Sinh về phòng lấy nhiệt kế ra, sau đó lắc lắc đưa cho Quan Cạnh. “Kẹp chặt vào, đừng làm rơi.”
Thấy Quan Cạnh vâng lời kẹp nhiệt kế, Phó Tam Sinh bèn vào bếp rót cho cậu cốc nước. Đoạn anh tìm thuốc hạ sốt, chẳng qua tìm hoài vẫn không thấy đâu.
“Được rồi, em lấy ra đi.” Phó Tam Sinh khoác áo vào. “Bao nhiêu độ?”
“Ba mươi tám độ ba, anh Tam.” Quan Cạnh nói.
“Anh ra ngoài mua thuốc cho em, em ở nhà chờ.” Phó Tam Sinh đút chìa khóa vào túi, cầm ô lên. “Uống nước nhiều vào, không được lộn xộn.”
“Anh Tam, anh từ từ đã!” Quan Cạnh vội bảo. “Muộn rồi, hiệu thuốc nhất định đã đóng cửa, hơn nữa hôm nay trời còn đổ mưa. Em không cần phải uống thuốc đâu, ngủ một giấc…”
“À, anh nhớ rồi!” Phó Tam Sinh buông chìa khóa chạy về phòng, lôi chiếc vali màu đen ra ngoài. “Thảo nào không tìm thấy hộp thuốc, thì ra anh để nó trong đây. Lần trước mang theo đi công tác, đến giờ vẫn chưa lấy ra.”
Anh đặt một viên Ibuprofen vào tay Quan Cạnh, “Mau uống đi nào, rồi ngủ một giấc.”
Quan Cạnh giơ cao viên Ibuprofen, ánh mắt dán chặt lên người Phó Tam Sinh. Bẵng đi thật lâu không thấy cậu uống, Phó Tam Sinh lấy làm lạ, vừa muốn hỏi thì Quan Cạnh đã chặn trước. Giọng cậu khàn khàn, “Anh Tam à, hôm nay em có thể ngủ cùng anh không?”