đúng như kế hoạch đề ra, đúng 4h lễ hội cắm trại mùa xuân chính thức được khai mạc. Không khí vô cùng náo nhiệt, rộn ràng và đầy màu sắc, mỗi lớp mỗi tập thể đều có những trang phục riêng cùng cách thiết kế lều trại vô cùng bắt mắt và mang nhưng phong cách hoàn toàn khác nhau. Ai cũng vui vẻ, niềm nở và đầy năng lượng. Để chính thức khai mạc, một thành viên của clb tiến hành thông báo để thu hút sự tập trung của mọi người về phía khán đài chính. Nhận thấy mọi người đã gần ổn định, hai MC chính của chương trình bắt đầu phần giới thiệu cũng như thông báo khai mạc chương trình, liền sau đó là những tiếng hò reo vui sướng của mọi người. Tiếp đến là phần văn nghệ do các sinh viên thuộc các lớp cũng như các clb khác nhau thể hiện> Những tiết mục được đầu tư kĩ lưỡng cùng những sự thể hiện tuyệt vời của các sinh viên làm không khí của đêm lửa trại vô cùng náo nhiệt.
Đến 7h chính là thời điểm đốt lửa trại. Mọi dụng cụ như đuốc, gỗ, dầu… đều đã được clb chuẩn bị từ trước cũng như đội truyền lửa cũng đã vào vị trí sẵn sàng. Khi hai Mc của chương trình đồng thanh nói: ” Hãy thắp sáng lên ngọn lửa của lòng nhiệt huyết, hãy thắp sáng ngọn lửa của đam mê bất diệt, hãy cháy lên ngọn lửa hi vọng của trường đại học Quốc tế Star!” Một ngọn lửa bỗng cháy lên , nó được truyền từ tay người nay sang người khác để thắp sáng một chữ Star được viết bằng lửa. Rồi cuối cùng đến tay của phó hiệu trường trường, trong suốt quá trình đó là bài hát truyền thống của trường được toàn thể sinh viên hát vang, nó tạo nên một khí thế hừng hực của tuổi trẻ của khát kháo. Khi đến tay phó hiệu trưởng, ông tiến hành châm lửa, ngọn lửa cháy mạnh mẽ lên, thắp sáng cả một khoảng sân rộng lớn, tiếp theo đó là tiết mục của nhóm sinh viên clb nghệ thuật trường, họ nhảy và hát trên nền ca khúc của trường đại học Star, qua đó thể hiện tình yêu và sự tôn trọng dành cho ngôi trường mà họ đang theo học.
Nhưng hoạt động không chỉ dừng lại ở đó, clb còn tổ chức khá nhiều trò chơi có thưởng dành cho người thắng cuộc, những phần thưởng tuy giá trị không lớn nhưng lại là tâm huyết và sự chuẩn bị kĩ lưỡng cùng cách chơi thú vị đã thu hút một lượng lớn khán giả tham gia. Những người tham gia vô cùng nhiệt tình trong sự hò hét cổ vũ của đám đông làm không khí càng tưng bừng náo nhiệt. Đến khoảng hơn 10 giờ, các trò chơi mới thực sự chấm dứt, theo kế hoạch đây là thời điểm hoạt động cá nhân, mọi người có thể tự tổ chức hoạt động cho lớp dưới sự hỗ trợ trong khả năng của clb hay đơn giản là đi ngủ hay hoạt động đều được,.. Tất nhiên việc lựa chọn đi ngủ chỉ có các thành viên của clb sách, còn các lớp khác hay clb khác đều có những hoạt động riêng của mình, không khí vô cùng náo nhiệt cho đến khuya khi mà ai cũng mệt rã người thì khu cắm trại mới hoàn toàn yên tĩnh.
Bận rộn cả ngày, khiến Bạch Lan vô cùng mệt mỏi, mặc dù trước đây các hoạt động tay chân này cô cũng tham gia không ít, nhưng lần này thì quá nhiều việc khiến một người dễ thích nghi như Đổng Khiết cũng mệt lã người huống chi là Bạch Lan. Do đó, ngay sau khi được thông báo có thể nghỉ ngơi cô nhanh chóng lôi Đổng Khiết về phòng, ăn qua loa cho qua bữa rồi ngủ luôn cho đến 2h sáng. Mặc dù rất muốn ngủ tiếp bởi ngày mai còn vô số việc phải làm nhưng nghĩ đến sô lô hàng của Bạch gia do công ti cô phụ trách việc xuất khẩu đang đợi cô xử lí, Bạch Lan buộc phải ngồi dậy để kiểm tra các thông tin cần thiết. Ánh đèn bàn làm việc cùng tiếng gõ máy tính làm Đổng Khiết thức giấc, cô mõ mẫm tìm điện thoại xem giờ, thấy mới hơn 3h. cô liền nửa đùa nửa thật mà trách cứ Bạch Lan:
-trời mới có hơn 3 h, em biết chị tham công tiếc việc nhưng nếu chị cứ như thế này sáng mai chị không làm gì nổi đâu!
-chị biết rồi, một chút nữa là xong rồi, em ngủ tiếp đi!
-chị mở đèn như vậy làm sao em ngủ được? thôi để em trò chuyện với chị cho đỡ chán!
-khỏi đi cô nương! cô mà nói chắc tôi khỏi làm khỏi ngủ luôn quá!
-vậy ! em chỉ hỏi chị một câu thôi!
-um! hỏi đi
-hồi chiều có thấy ánh mắt kì lạ mà học trưởng Thiên dành cho chị không? đặc biệt là câu nói của anh Tấn Nam đó! cái gì mà “ăn giấm ” “no bụng gi gì đó!
-có sao chị không để ý cho lắm!
Bạch lan trả lời nhưng cô chỉ châm chăm vào màn hình máy tính.
-có mà! em cảm thấy cái cảm giác mà anh Thiên Nam dành cho chị không giống dành cho người khác! chị đừng có làm nữa nghe em nói này! Em cảm thấy hình như…
đột nhiên Bạch Lan dừng lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà đối diện là khu trò chơi trẻ em, rồi cô dùg một giọng điệu nhẹ nhàng mà cứng rắng nói với Đổng Khiết:
-chị biết nhưng điều đó là không thể!
phải cô biết, sự việc cãi vã của Tôn Dung và Thiên Nam đã tình cờ bị Châu Ngân nghe thấy, sau đó cô lại kể chuyện đó với nhóm bạn rồi lại tình cờ bị Bạch Lan nghe thấy, nguyên nhân cãi nhau thì cô không rõ nhưng đoạn Châu Ngân nhấn mạnh Thiên Nam thừa nhận mình có tình cảm với cô đã bị Bạch lan nghe không sót chữ nào. Nhưng cô cũng chỉ biết mỉm cười cho qua và tự nhủ bản thân hãy quên nó đi, vì mục đích ban đầu của cô chính là dành lại Bạch gia khi mục tiêu vẫn chưa đạt được thì những chuyện khác cũng chỉ tay này lọt qua tay kia. Đúng vậy, cô tự nhủ không thể để những chuyện trước mắt mà ảnh hưởng đến quá trình sau này. Lúc đó cô đâu biết rằng, có một chàng trai vì muốn có một buổi tỏ tình trọn vẹn với người con gái anh thương mà phải chuẩn bị rất nhiều rất nhiều mặc cho sự càm ràm của đứa bạn thân.