Sáng sớm hôm sau, khi những tia nắng ban mai vừa mới ló dạng, những chú chim say sưa hót điệu nhạc của riêng mình, có một chàng trai đang cố gắng chuẩn bị một buổi tỏ tình hoàn mĩ nhất. Trong khu cắm có vô số chỗ đẹp nhưng việc kiếm một nơi vừa đẹp lại vừa yên tĩnh thì vô cùng khó khăn, suy đi tính lại, anh đành chọn một chỗ quen thuộc: khu trò chở trẻ em vì nơi đó buổi tối vô cùng yên tĩnh, lại đang đúng màu hoa anh đào nở rộ , những cánh hoa lã chã rơi xuống như mưa hoa làm khung cảnh trở nên vô cũng đẹp đẽ. Sau khi hoàn thành kế hoạch cũng như các khâu chuẩn bị cần thiết, Thiên Nam mới vội vã trở về vị trí công việc mà mình được giao.
Lúc này mọi thành viên của clb đang chuẩn bị cho hoạt động buổi sáng: khu chợ ẩm thực. Đây chính là một phần quan trọng của buổi cắm trại truyền thống này. Các lớp sẽ tự chuẩn bị một vài món ăn đơn giản để bày bán, số tiền bán được sẽ góp 10% vào quỹ ủng hộ trẻ em nghèo của tập đoàn dưới danh nghĩa của mọi sinh viên. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, bởi nó vừa tăng tính đoàn kết của tập thể, nâng cao kĩ năng mềm cho sinh viên mà còn góp phần xây dựng xã hội, do đó được mọi người vô cùng hưởng ứng suốt nhiều năm. 8h sáng, các lều trại đã bắt đầu bày bán các món ăn của lớp. Các món ăn với mùi vị hấp dẫn, màu sắc rực rỡ cùng tiếng mời chào ngọt ngào làm không khí của khu cắm trại vô cùng náo nhiệt.
Nhiệm vụ buổi sáng của Bạch Lan và Đổng Khiết khá nhẹ nhàng, cô phụ trách chỉ dẫn cho sinh viên về khu nhà bếp của khu cắm trại. Vì tối hôm qua, công việc nhiều hơn dự tính nên bản thân cô đến gần 5h sáng mới có thể chợp mắt một chút, sáng nay lại dậy sớm nên chốc chốc cô lại ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Bỗng một tiếng gọi làm cô thức giấc:
-Bạch Lan! em mệt à
là tiếng của Thiên Nam bên cạnh còn có Tấn Nam, cô ngước lên định trả lời thì bị Đổng Khiết chen ngang:
-chị ấy tối qua làm việc từ 2h sáng cho đến gần 5h, em hỏi anh nếu là anh thì anh có mệt không?
Đồng Khiết vừa lằm bầm vừa ngồi xuống đẩy hai chiếc bánh ngọt vị cam về phía của bạch lan:
-chị ăn cái này đi! em biết mấy món trong hội trại ẩm thực chị không ăn nên cố tình đem hai cái bánh đến đó! ăn bánh ngọt cung cấp thêm năng lượng đi!
-Cảm ơn em( cô nói về phía cảu Đổng Khiết rồi quay sang chỗ Thiên Nam).. Hai anh tìm em có việc gì à?
-À không…chỉ là….
-tụi anh tính rủ hai em đi hội trại ẩm thực không!? theo thông báo thì mỗi thành viên có thể vào khoảng 30′ mà! Nhưng không ngờ em lại không ăn mấy cái đó! vậy em đi không Đổng Khiết?
-Em đi chứ! Ban nãy chỉ ăn được vài món nên còn đói lắm! Vậy em đi nha chị Lan!
-um vậy mọi người đi vui vẻ nha! bye bye!
-à thì Bạch lan…
Thiên Nam ngập ngừng, anh cố ý nháy mắt báo hiệu cho Tấn Nam dẫn Đổng Khiết đi, hiểu ý Tấn Nam nhanh chóng kéo tay của Đổng Khiết rời đi. Giờ chỉ còn lại Thiên nam và Bạch Lan:
-tối nay,em có rảnh không? Bạch Lan
-vâng, nếu tối nay clb không có việc gì khác thì em rảnh có việc gì không ạ?
-à thì tối nay em có thể gặp anh một chút được không, không xa đâu cái chỗ có cây anh đào trong khu trò chơi trẻ em đó! Anh có chút chuyện muốn nói…
Bạch Lan vừa gật đầu vừa nói:
-Vâng, em cũng có chuyện muốn nói với anh. Vậy Khoảng 8h 30 ta gặp ở đó đi.
-oke, vậy tối nay gặp
-vâng tối nay gặp..
Thiên Nam rời đi trong lòng vô cùng hớn hở cứ như lúc anh nhận giấy báo trúng tuyển vào trưởng, anh vừa đi vừa ngân nga ca khúc nổi tiếng của Shayne Ward: Until you.
còn Bạch lan cảm xúc của cô hoàn toàn trái ngược nó giống như cô đang chuẩn bị cắt đứt một mối quan hệ mà cô tưởng chừng sẽ rất thân thiết…..