Thời gian cứ vậy mà trôi, đã gần đến Tết Nguyên đán rồi.
Nhật Nam ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm khá là đẹp, gió Tết ùa về làm anh có chút lạnh.
Bỗng điện thoại anh reo lên, là mẹ anh. Anh bắt máy.
_Nhật Nam hả con? Ba mẹ sắp đi công tác ở Anh nên không thể ở với con được. Hiện giờ trời khá lạnh nên con nhớ giữ ấm nhé, mẹ chúc con năm mới vui vẻ trước, đến Tết mẹ không thể chúc mừng con được. – Mẹ của anh nói 1 tràng, giọng yêu thương với anh.
_Không sao ạ, ăn Tết 1 mình cũng được, dù sao con cũng quen rồi. – Nhật Nam trả lời.
_Ừm vậy thôi nhé. – Mẹ anh cúp máy, bà rất là buồn khi năm mới nào cũng không thể ở với con trai của mình được.
Nhật Nam vứt cái điện thoại sang 1 bên, năm nay lại cô đơn rồi, anh cười buồn nhìn lên bầu trời đầy sao.
————————————
Ngày hôm sau là 30 tết, Nguyệt Nhi hí hửng đến nhà của Nhật Anh cùng với Ngọc Linh. Nhật Anh cũng rủ thêm cả Lâm Phong, Minh Trí và Nhật Nam.
“Hôm nay tụi mình ngắm pháo bông ở đâu đây?” – Ngọc Linh vui vẻ hỏi.
“Ở chỗ nào gần tiệm Matcha á hihi” – Nhật Anh cười nói.
“Hey~ tụi mi bàn về cái gì mà trông xôm tụ quá vậy?” – Lâm Phong liền lên tiếng hỏi.
“Hôm nay 30 tết rồi, tụi ta định đi xem pháo hoa, tụi mi đi không?” – Nguyệt Nhi quay qua hỏi.
“Ta bận ở chung với gia đình rồi nên không đi đâu” – Lâm Phong trả lời.
“Ta cũng thế luôn” – Minh Trí nói theo.
“Tết cũng là ngày bình thường, chả có gì đặc biệt ” – Nhật Nam lên tiếng với giọng lạnh lùng.
“Anh nói vậy là sao? Tết vui như vậy mà nói vậy đó” – Nguyệt Nhi phản bác lại.
“Có mấy cậu vui chứ tôi không có vui, nếu chỉ bàn về mấy chuyện Tết này thì tôi về trước” – Nhật Nam lạnh lùng nói xong rồi đứng dậy, đi ra ngoài cửa.
Bầu không khí bỗng nhiên im lặng chốc lát.
“Thôi vậy mình bàn chuyện tiếp đi nha” – Nhật Anh mở lời phá bỏ cái không khí ngượng ngùng này.
Khoảng lâu sau thì Ngọc Linh, Nguyệt Nhi, Minh Trí cùng Lâm Phong về nhà.
“Rốt cuộc là anh ta bị sao vậy?” – Nguyệt Nhi hỏi.
“Thật ra là tết nguyên đán nào thằng Nam cũng đón tết 1 mình, vì ngay lúc đấy là ông bà Nguyễn đi công tác rất lâu mới về, năm nào nó cũng cô đơn. Năm nay cũng thế. Hôm nay lại là sinh nhật nó nữa chứ, haizzz” – Lâm Phong buồn buồn kể lại, cậu cũng muốn cùng anh đi đón Tết nhưng mà cậu phải ở nhà đón tết cùng gia đình nên không thể qua ở chung với thằng bạn được, Minh Trí cũng thế.
Nguyệt Nhi nghe xong bỗng nhiên lại cảm thấy thương thương anh, thì ra là do cô đơn nên anh mới có thái độ ấy. Các lần cô gặp rắc rối luôn luôn có anh ở bên cạnh giúp cô. Bây giờ cô cũng nên đáp trả lại xíu xíu. Cô cảm thấy anh biết khá nhiều về cô nhưng mà cô lại chả biết gì về anh cả. Kết thân được hơn nửa năm mà ngày sinh nhật còn không nhớ. Cái đầu hoạt động trong vòng 30s đã có sáng kiến. Cô cùng 3 tụi kia về nhà rồi đi shopping.
————————————-
Nguyệt Nhi hí hửng đem 1 bọc đồ vào nhà. Đem lên phòng rồi xuống nhà. Ở dưới đó pama với Nguyệt Như đang ngồi ở sofa. Cô ngồi cạnh Nguyệt Như và nói:
“Pama à, năm nay pama thuyết phục cho anh hai về nhà đi”
“Mama kêu nhiều lần rồi nhưng nó không chịu về nhà, haizzz sao thằng này lụy tình quá vậy?” – Bà Trịnh chán nản kể lại.
“Kệ nó đi, nếu nó muốn về thì về, dù khuyên thì nó chả có về nhà đâu” – Ông Trịnh ung dung ngồi đọc báo và nói.
“Hừm hừm mấy hôm nay con có gặp Ngọc Linh không?” – Ông Trịnh giương mắt lên hỏi.
“À… dạ không ạ, con không thấy, mấy bữa nay con với Nhật Anh kiếm nó quài nè” – Nguyệt Nhi lắc đầu nhanh chóng nói. 2 gia đình thân nhau, lỡ như tiết lộ thì thể nào papa cô sẽ nói với Hoàng gia,lúc ấy có trốn cũng chả được.
“Ừm ừm”
————————————-
Tối hôm ấy, đã 11h khuya. Hầu gái cùng quản gia đã xin nghỉ vài ngày để về ăn tết cùng gia đình, hiện giờ chỉ có 4 người ngồi quay quanh cái bàn ăn rộng lớn.
Nguyệt Nhi thì gắp thức ăn tới tấp, Nguyệt Như còn hơn thế nữa. Cả hai ăn tới tấp như con sư tử bị bỏ đói lâu năm khiến ông bà Trịnh phải lắc đầu.
“Hai đứa như vậy thì biết chừng nào mới có thằng rước về đây?”
“Chị ba thì có rồi a~,còn con thì sẽ ở chung với pama” – Nguyệt Nhi cười toe toét nói.
“Có đâu mà có” – Nguyệt Như quay qua đáp lại.
“Trời, để con kể cho pama nghe nha, có người đang để ý chị ba đó” – Nguyệt Nhi kể bằng giọng khá là gian.
“Ai mà mắt mù quá vậy?” – Papa cô lên tiếng trêu chọc.
“Bí mật nha, yên tâm người đó là người mà pama có quen biết á, gia thế không tồi đâu” – Nguyệt Nhi nháy mắt.
“Anh sẽ chờ cái ngày mà thằng mắt mù ấy xuất hiện” – 1 tiếng nói châm chọc vang lên.
4 người quay qua nhìn, là Minh Huy. Minh Huy cười tươi nhìn tất cả mọi người.
“Anh hai~~” – Cả hai chị em vui mừng chạy ra ôm chầm Minh Huy làm anh súyt té nhào.
“Bỏ ra nào”
“Nhớ anh hai chết mất”
“Minh Huy! Con về rồi à?” – Bà Trịnh xúc động nhìn anh.
“Đúng ạ, con về ăn Tết cùng gia đình đây”
“Anh hai vào đây đi” – Nguyệt Như đẩy Minh Huy vào bàn.
Sau đó, ông Trịnh hỏi 1 vài chuyện, Minh Huy cũng vui vẻ trả lời lại. Tất cả đều vui vẻ vì sau mấy năm mới có ngày mà gia đình tập họp đầy đủ. Buổi sum họp hôm ấy thật hạnh phúc và ấm áp.
Đến khoảng 11h40 thì Nguyệt Nhi nhớ ra cái gì đấy, cô nhanh chóng lên phòng thay đồ, rồi cầm bọc đồ xin pama rồi đi mất. Để 4 người còn lại lạ lẫm nhìn bóng cô.
Nguyệt Nhi chạy xe đi đến biệt thự Nhật Nam. Vừa chạy đến thì cô vào cổng vì cổng còn mở tan hoang kìa, có lòng tốt nên cô đóng lại dùm luôn. Sau đó đi đến cửa lớn.
“Cốc cốc cốc”
Nhật Nam đang ở trên lầu, nghe thấy tiếng mở cửa thì tưởng mình nghe lầm, vì giờ này có ai mà lại nhà anh làm gì đâu. Mọi người đang bận ăn Tết cơ mà.
Anh nhìn xuống dưới thì thấy 1 bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa nhà. Anh nhanh chóng đi xuống dưới.
“Cạch” – Cửa mở ra.
“Happy birthday and happy new year” – Nguyệt Nhi cười híp mắt, đưa món quà từ bọc đồ ra đưa cho anh.
Nhật Nam bất ngờ, cực kì bất ngờ. Đã lâu rồi anh mới thấy có người nhớ đến sinh nhật anh. Mà người này chả ai khác lại là cô. Trong lòng anh bỗng nổi lên 1 cảm xúc khác lạ. Xúc động xen lẫn hạnh phúc.
Nhật Nam cầm món quà, toan đi vào nhà thì bị cô kéo áo tay lại.
“Năm nay tôi sẽ đón tết cùng anh”
“Không phải cậu phải đón tết cùng với gia đình à?”
“Tôi làm rồi, giờ tới anh nè. Nghe nói năm nào anh cũng đón tết một mình nhỉ? Năm nay anh sẽ không cô đơn đâu, vì có tôi bên cạnh rồi” – Nguyệt Nhi cười tươi nhìn anh.
Lại nữa, lần này anh không thể kìm lại cảm xúc của mình nữa. Vô thức mà ôm chầm lấy cô. Nguyệt Nhi khá ngạc nhiên nhưng cũng đứng yên đấy. Khoảng 1 lúc sau thì anh bỏ ra.
“Vào nhà đi, kẻo lạnh đó”
“Được thôi”
Vào nhà, cô ngồi ngay lập tức vào ghế sofa. Và rồi đem ra 1 cái bánh kem nhỏ. Nguyệt Nhi tắt đèn, rồi bắt đầu đốt nến, Kéo Nhật Nam ngồi cạnh.
“Mau ước đi!”
Nhật Nam cũng làm theo. Cô ngồi cạnh đấy vừa hát vừa vỗ tay chúc mừng anh. Ước xong anh liền thổi ngọn lửa trên cây nến số 18.
“Nếu tôi biết đến sinh nhật anh sớm hơn thì tôi sẽ tự làm bánh sinh nhật cho anh rồi” – Nguyệt Nhi khá thất vọng.
“Thôi, tốt nhất là cậu đừng làm” – Nhật Nam nghe đến đây thì khá là ớn lạnh, nếu để cô làm thì không biết hôm nay anh có sống qua ngày không nữa.
“Anh nói cái gì vậy hả?” – Nguyệt Nhi phồng má, định đánh anh 1 trận nhưng anh lại tránh được.
“Haha, trình độ của cậu còn non lắm” – Anh giở thói trêu trọc cô làm cô tức đến đỏ mặt. Cảm thấy nguy hiểm đang chực chờ nên anh chạy đi, cô nhanh chóng rượt theo anh. Tiếng cười đùa của cô và anh làm ấm nóng căn biệt thự lạnh lẽo này.
Giỡn với nhau đã đời đến mệt, cả hai liền dừng lại, cùng nhau cắt bánh ra ăn và đi ra ngoài sân vườn. Vườn nhà anh có ghế xích đu, cả hai nhanh chóng ngồi đó để xem pháo hoa.
“Còn khoảng 5′ nữa thì pháo hoa sẽ bắn đó” – Nguyệt Nhi cười tinh nghịch.
“Ừm”
“Hắc xìiiiiii”
“Trời lạnh đấy, cẩn thận xíu” – Anh đem cái áo khoác của mình khoác lên cho cô.
Nguyệt Nhi cứ cầm cái khoá áo, mùi hương của anh từ cái áo xộc vào mũi khiến cô cảm thấy dễ chịu ah.
Cô nhìn lên bầu trời. Hàng ngàn vì sao toả sáng trên bầu trời. Cô mở mắt tròn xoe, long lanh và thuần khiết. Quả thật đôi mắt xanh dương tròn xoe của cô rất đẹp, như chứa hết tất cả các vì sao trên bầu trời vậy. Sâu thẳm như đại dương bao la, khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi
“Đôi mắt của cậu rất đẹp” – Nhật Nam cất giọng trầm trầm, mắt vẫn hướng lên bầu trời đầy sao.
Nguyệt Nhi đang ngắm sao cũng vì giọng nói của anh gây sự chú ý mà quay lại nhìn. Rồi tự nhiên ngây ngốc. Anh lúc này thật sự rất đẹp. Khuôn mặt góc cạnh hiện lên hơi hướng lên trên, đôi mắt đen láy hơi bị che bởi mái tóc, sống mũi cao lại thẳng nữa. Miệng khẽ cười, cứ như toả sáng dưới các vì sao.
Nguyệt Nhi ngây người nhìn anh không chớp mắt, cô chưa bao giờ nhìn anh kĩ càng thế này, anh có 1 vẻ đẹp rất thu hút người khác. Giờ thu hút luôn cả cô nữa, anh có lẽ đã lay động trái tim của cô rồi.
Bỗng nhiên Nhật Nam quay mặt qua đối diện với Nguyệt Nhi, cô đỏ mặt quay qua chỗ khác, như là vừa mới làm chuyện xấu. Nhìn cô lúc xấu hổ rất là dễ thương ah, anh mỉm cười mà xoa đầu cô và nhìn lên bầu trời đầy sao.
12h khuya, 1 chùm tia sáng đầu tiên phóng lên bầu trời rồi toả ra, từng tia sáng toả ra làm cả bầu trời sáng lên, rồi 2 3 và rất nhiều pháo hoa phóng lên trời,báo hiệu cho 1 năm mới đã đến.
Nguyệt Nhi thích thú nhìn những pháo bông, đôi mắt xanh dương tròn xoe ấy lại như chứa hết ánh sáng của pháo hoa. Anh kéo cô lại gần mình rồi khoác vai cô.
‘Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi’
‘Cảm ơn anh đã khiến cho trái tim tôi rung động’
Cả hai suy nghĩ cùng lúc, tựa vai nhau, cùng nhau xem những pháo hoa trên trời.
————————————
Nhật Nam cùng Nguyệt Nhi vào nhà.
“Cậu có về nhà không?”
“Tôi định về nhà này”
Nói xong thì cô đi ra ngoài cửa. Anh nhìn bóng dáng của cô đang xa dần, bỗng nhiên cảm giác gì đấy khiến anh thôi thúc mong muốn cô quay lại. Anh nhanh chóng đi đến và ôm cô từ ngoài sau. Nguyệt Nhi ngạc nhiên quay lại nhìn anh thì thấy anh vùi đầu vào cô.
“Đừng đi”
Tim cô đập thình thịch khi nghe anh nói, mặt bỗng chốc đỏ gấc. Nguyệt Nhi lặng lẽ gật đầu rồi đi vào bên trong.
Cả hai tiến lên phòng của Nhật Nam. Vẫn là tông màu xám, căn phòng rộng rãi nhưng lại không bật đèn, bóng tối bao trùm xung quanh.
“Này, nếu buồn ngủ thì lên giường ngủ nhé, còn tôi ngủ sofa cũng được “
Vừa nghe đến câu nói này thì cô lên giường ngủ,trước khi nhắm mắt cũng không quên chúc ngủ ngon.
Còn Nhật Nam ngồi trên ghế sofa xác định là cô ngủ say liền trèo lên giường, ôm cô vào lòng. Mùi hương của cô xộc vào mũi làm anh rất dễ chịu. Nhật Nam nhận ra rằng khi ngủ cùng cô thì anh sẽ ngủ rất ngon, điều này phát hiện lúc mà cả đám ở nói anh bên Anh Quốc.
Nghĩ ngợi xong anh liền nhắm mắt lại, ngủ ngon lành.
Nguyệt Nhi cảm nhận được có người đang ôm mình, nhưng vẫn để vậy mà không mở mắt, bởi vì cái ôm này rất thoải mái và ấm ấm.