Rạng sáng hôm sau khoảng 5h30, 1 bóng dáng trong chăn ấm chui ra ngoài. Nguyệt Nhi loạng choạng đeo dép rồi đi vào WC VSCN.
Chả hiểu tại sao hôm qua ngủ ngon rồi lại thức vào giờ này, đối với cô đây là kỉ lục mới, vì cô chả bao giờ thức vào giờ này.
Nguyệt Nhi xuống dưới nhà, giờ này vẫn chưa có ai hết. Cô đành lấy chìa khoá xe rồi đi học.
Xuống gara, cô nhanh chóng lấy chiếc xe yêu quý của cô. Từ lúc mà cô xém đụng vào người ta vì chạy quá nhanh nên cô bị papa cấm túc không cho động vào nữa. Giờ có cơ hội thì ngu gì mà không chạy =))))
Nguyệt Nhi chạy vù vù đi, vì còn sớm nên cô chạy thử vào trong một con đường mà cô ít lui tới.
Đi vào bên trong thì nhà nhà lác đác, có cảm giác khiến cho người ta nghi ngờ, cứ đi thẳng thì thấy 1 quán ăn đang mở cửa. Sáng còn chưa ăn sáng, lại bị mùi đồ ăn hấp dẫn nên cô ghé vào đó ăn mà quên lấy chìa khoá xe (Xong chị rồi =)))))
Ăn no nê rồi cô xoa xoa cái bụng ra ngoài,định kiếm xe thì chả thấy bóng dáng em iu (xe) của cô đâu hết. Nhìn qua bên phải thì thấy 1 tên đeo kính râm nào đó đang chạy chiếc xe iu dấu của cô, chiếc xe chạy xa xa dần.
“ĐM! TRẢ XE CHO CHỊ MÀI!!” – Nguyệt Nhi vừa hét vừa chạy theo, mà có tên trộm nào mà ngu ngốc trả xe, chiếc xe càng tăng tốc,bỗng chốc mất dạng.
Nguyệt Nhi dừng lại, thở dốc. Cmn cô vừa mới chạm được con xe iu dấu thì bị thằng chó nào lấy mất, cô sẽ mãi nhớ vụ này, khi mà tên kia mà gặp được cô thì cô sẽ đánh tên đó không cho ba má nhận ra luôn.
Nghĩ thế nào cũng vô dụng, giờ đến trường thì rất xa, mà đường về nhà lại càng xa hơn. Cô chỉ đem theo tiền ăn, còn tiền kia để trong xe hết rồi. Nguyệt Nhi đành lủi thủi ôm cặp đi bộ.
Axxx, hôm nay quả thật là xui xẻo, cô hứa rằng cô sẽ không bao giờ dậy sớm nữa.
Đang chán chường đi thì cô thấy 1 chiếc xe ô tô, nó chạy lướt qua cô cái vù, trong 1s cô thấy được bóng dáng trong xe, là Trần Phú Thịnh.
Lại là cái tên đấy, cô chả muốn gặp tên đấy tý nào, mà thôi dù sao hắn cũng chả quan tâm đến cô, mặc gì cô phải quan tâm đến hắn. Nguyệt Như đã nói là không nên lại gần hắn nên cô tốt nhất là không liên quan.
Nghĩ xong thì cô ung dung mà đi, đi được 1 đoạn thì lại thêm 1 chiếc xe ô tô đi đến, nhưng lại dừng tại chỗ Nguyệt Nhi.
“Sao hôm nay đi bộ vậy? Tôi nhớ chỗ này xa trường lắm” – Nhật Nam thò đầu ra hỏi.
“Xe bị cướp, nên tôi phải đi bộ nè. Anh cho tôi đi ké đi hihi” – Nguyệt Nhi cười toe toét.
“Lên đi” – Nhật Nam bất giác thở dài, tính cô thật giống con nít.
Vừa nghe xong, cô nhanh chóng đi lên xe của Nhật Nam. Sau đó cả hai im lặng không nói câu gì.
Lát sau thì cả hai đến trường, Nguyệt Nhi cùng Nhật Nam bước ra xe. Hôm nay do 2 người đi sớm nên học sinh đi lại cũng không nhiều.
Nguyệt Nhi nhanh tiến vào lớp để cặp rồi bỏ lên sân thượng – địa bàn của tụi nó cùng bọn Trọng Nhân.
Vừa lên thì thấy Võ Thanh Thiên ở đó. Cô bỗng nhớ lại chuyện hôm qua mà lắc đầu. Hôm qua cô bế hắn, giúp hắn thoát khỏi lũ côn đồ kia, chắc hôm nay hắn sẽ bao cô 1 chầu đồ ăn? Hay là mua album bla bla….
Đang suy nghĩ mà không hay rằng hắn đến chỗ cô hồi nào. Thanh Thiên cúi mặt xuống nhìn cô (Nhi tỷ hơi bị lùn:v)
“Bà chị đang làm gì vậy hả?” – Toan xoa đầu cô thì bị cô gạt tay ra.
“Đừng có mà động vào tôi nghe chưa ” – Nguyệt Nhi chán ghét nhìn hắn.
“Haizz, thế bà chị lên đây làm gì?”- Hắn cũng thu lại tay.
“Tôi đang tìm bọn Trọng Nhân thì thấy cậu ở đây, thế lũ kia đâu?” – Nguyệt Nhi hỏi.
“Bọn họ chưa tới”
“Ừm” – Nguyệt Nhi tiến lại ban công, cười mỉm thưởng thức ánh nắng bình minh.
Thanh Thiên nhìn chằm chằm vào cô, cô hiện giờ rất đẹp, toả sáng dưới ánh bình minh khiến cô lộng lẫy hơn. Trái tim đập nhanh, càng ngày càng khiến cho hắn thích cô nhiều hơn.
Khoảng 1 lúc sau, cô đi xuống dưới, chỉ còn 1 mình hắn ở đây, thì bọn Trọng Nhân vừa lên sân thượng.
“Mày lúc nào cũng lên đây sớm hết nha” – Thành Đạt khoác vai hắn.
“Tại tụi mày lên trễ ấy”
“À phải rồi, tao có việc muốn nhờ tụi mày” – Thanh Thiên nói.
“Việc gì?” – Trọng Nhân hỏi.
“Thật ra là tao thích Trịnh Nguyệt Nhi…” – Hắn thẳng thắn nói, vì việc này chả có gì để che dấu cả.
“Ừ thì ra là mày thích Nhi tỷ… Hửm!? Thích Nhi tỷ!? WTF!? MÀY THÍCH NHI TỶ!?” – Trọng Nhân gật gù, bỗng nhiên thấy cái gì đó sai sai, lại cùng Thành Đạt đồng thanh hỏi.
“Đúng đấy, sao mấy tụi mày không thông gì hết” – Hắn giật mình vì phản ứng của lũ này.
“Trước kia như chó với mèo, hễ gặp nhau là cãi lộn, đùng 1 phát cái thích nhau, đúng là chuyện động trời!” – Trọng Nhân vẫn còn ngạc nhiên. Thường là chả ai lay động được hắn, hắn có quen thử 1 vài cô gái nhưng chưa đến 2 ngày thì chia tay mất rồi. Loại con gái thuộc tính cách mạnh mẽ như Nguyệt Nhi thì càng khó có thể lay động được hắn.
“Thế thì Nhi tỷ biết vụ này không?” – Ái Thy nãy giờ im lặng lên tiếng, nó cũng có chút ngạc nhiên.
“Không, tao cảm thấy chị ấy không có tình cảm với tao, nhưng tao sẽ cố gắng chinh phục được” – Thanh Thiên nói chắc chắn.
“Mày có 1 tình địch đáng gờm đấy” – Ái Thy đang chỉ ý đến Nhật Nam.
“Kệ, tao tin tao sẽ làm được” – Mà khổ nỗi là thằng này không biết đến sự tồn tại của Nhật Nam.
Ái Thy im lặng nhìn hắn. Nó có thể đoán rằng là trong cái chuyện này hắn không thể nào thắng được. Hắn từng gây rất nhiều ác cảm cho nó nên Ái Thy không muốn giao Nhi tỷ cho hắn. Theo Nhật Anh ngầm cho Ái Thy biết là Nhật Nam với Nguyệt Nhi có 1 cái sợi dây gắn kết cả hai lại nhưng cả hai lại không nhận ra. Ái Thy ngẫm rằng mình nên ủng hộ cặp Nam-Nhi còn hơn là cặp Thiên-Nhi.
“Thế tụi mày cho tao vài cái lời khuyên được không?”
” %-#+%-4-‘-%” – 3 thằng con trai lại tụ nhau nói chuyện. Ái Thy đứng khoanh tay lắc đầu. Nó sẽ không can thiệp vào chuyện này đâu. Coi chừng đây cũng là chuyện tốt để cho Nhật Nam và Nguyệt Nhi biết được tình cảm của nhau.
————————————————-
Nguyệt Nhi xuống dưới lớp thì ngay lập tức gặp Ngọc Linh và Nhật Anh.
“Nhi à, hôm nay tao chuyển qua nhà Lâm Phong luôn nên có gì mày qua chơi nhá” – Ngọc Linh vỗ vai cô.
“Trời moá, tụi mày phát triển tới mức này rồi à? Bậy nha, lỡ như mà mày với hắn ta ấy ấy rồi sao?” – Nhật Anh nói nhanh, vẻ mặt khá là nham hiểm.
“Ấy ấy cái con khỉ, tao không cho anh ta động vào tao đâu, tao không muốn có em bé sớm”- Ngọc Linh cốc đầu Nhật Anh
“Tụi mày đang nói về cái vụ gì vậy?” – Nguyệt Nhi ngây ngốc hỏi.
“Cái con này, đúng là trong sáng, chị Như với anh Huy bảo quản mày kĩ quá mà” – Ngọc Linh lắc đầu, Nguyệt Như và Minh Huy luôn luôn không cho Nguyệt Nhi xem mấy cái AV, cả hai hay khoá mấy cái quảng cáo hay link rác trên điện thoại hoặc máy tính, nên bây giờ cô không biết cái gì gọi là làm tình với chả qhtd.
“Hừm hừm” – Càng ngày cô càng không hiểu tụi nó nói gì.
“Mệt quá, bỏ qua đi, nói chung là bữa nay mày có rảnh thì xách đồ tiếp tao nhoa” – Ngọc Linh cười toe toét khoác vai hai con bạn.
“Ngọc Linh ơi ới ời”
“Bà xã ơi”
Tiếng kêu của 2 tên nào lại vang lên, là Lâm Phong và Minh Trí, cả hai tên đi vào lớp.
“Em đi sớm quá nha, thôi đi qua đây cùng anh ăn sáng” – Lâm Phong nắm tay Ngọc Linh, cả hai cùng đi ra ngoài trong sự hạnh phúc. Bỏ lại ba con người đang nhìn vào cả hai.
“Ta nhớ là mấy hôm kia 2 đứa này như chó với mèo mà… Tình yêu kì diệu ghê” – Minh Trí thầm cảm phục.
“Ừ, 2 đứa mi thì đến với nhau kiểu tình yêu sét đánh, còn 2 đứa kia đến với nhau kiểu ghét của nào trời trao của nấy.” – Nguyệt Nhi chống cằm nói.
“Haha, chắc còn mi là kiểu mưa dầm thấm lâu haha” – Minh Trí nói.
“Mi nói cái gì đấy? Ta còn chưa thấy bạn đời của ta mà tụi mi đã đưa 2 con bạn ta đi rồi” – Nguyệt Nhi nói ra vẻ oán giận, 2 con bạn cô yêu thương lại bị 2 tên ảo tưởng cướp đi hết rồi.
“Chứ không phải bạn đời của mi đang ở cạnh mi sao?”
“Ai vậy? Có hả?”
“Haizzz, trẻ con, thôi mình đi ra sau trường đi Nhật Anh” – Minh Trí dắt tay Nhật Anh ra ngoài lớp. Bỏ lại Nguyệt Nhi trong lớp.
‘Để tao chống mắt xem lũ chúng bây hạnh phúc được bao lâu’ – Nguyệt Nhi bực bội suy nghĩ.
Cô biết sẽ có ngày như vậy nhưng mà tại sao nó lại đến nhanh vậy? Bây giờ cô chỉ còn có 1 mình, lớp thì đứa học bài, đứa rủ nhau ra ngoài chơi hết luôn, cô đi tìm Thiên Vy nói chuyện 1 xíu thì Thiên Vy bị cô chủ nhiệm sai việc, do là lớp trưởng nên phải tuân theo. Vì vậy nên cô lại cô đơn 1 mình.
Nguyệt Nhi lững thững đi ra ngoài sau vườn. Giờ chả còn ai nói chuyện với cô hết, bỗng nhiên cô lại nhớ đến Nhật Nam nên sẽ đi kiếm anh để làm phiền. Mà may mắn thay anh lại ở sau vườn nên càng tốt cho cô.
Nhật Nam đang ngồi chơi game thì bất thình lình 1 bóng người đi đến hù anh làm anh giật bắn mình, vì vậy nên game over luôn.
Anh định quay qua xem là ai mà dám làm thế thì thấy Nguyệt Nhi trưng cái vẻ mặt mèo con ra nhìn mình.
“Nhật Nam à~ tôi buồn quá à, anh nói chuyện với tôi đi” – Nguyệt Nhi nói bằng giọng tội nghiệp đến có thể.
“Tôi còn chưa tính sổ chuyện cậu làm tôi thua game” – Nhật Nam nói, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng nói đầy nộ khí.
“Tôi không biết, xin lỗi moà,tại tôi chán quá trời quá đất luôn mà” – Nguyệt Nhi cựa mặt vào tay anh.
“Lại đây”
Nguyệt Nhi bò đến chỗ Nhật Nam thì bị anh kéo xuống ngồi trong lòng anh, lưng tựa vào cơ thể anh.
Chưa kịp bàng hoàng thì 1 bàn tay xoa xoa đầu cô, Nguyệt Nhi ngồi đấy nhắm mắt mà tận hưởng, được anh xoa đầu thật thích mà.
Cảnh tượng ấy y hệt như là cặp đôi đang yêu thương nhau vậy. Đúng lúc đó Võ Thanh Thiên đi đến, hắn đang kiếm cô để mời cô đi xem phim thì thấy luôn cảnh này. Tay bóp chặt 2 tấm vé xem phim, hồi sáng hắn định làm thế với cô thì bị cô gạt đi không thương tiếc, còn đến khi anh làm thì ngồi đó tận hưởng. Bỗng nhiên hắn lại nhớ đến lời Ái Thy nói, không lẽ tình địch đáng gờm mà nó nói chính là Nhật Nam sao? Mà nghe nói là cả hai vẫn chưa có gì với nhau hết nên hắn vẫn còn cơ hội, nhất định hắn sẽ cho cô thích hắn và bỏ cái tên Nhật Nam đi. Nghĩ ngợi xong Thanh Thiên quay lưng lại và đi.
Cả hai ngồi đó được 1 lúc thì đi vào lớp học.
———————————————-
Ra về, Lâm Phong và Minh Trí đang có ý định mời ngỏ Ngọc Linh và Nhật Anh đi hẹn hò thì Nguyệt Nhi từ chối dùm luôn. 1 bữa có thể chấp nhận, nhưng mấy cái tên này kiểu nghiện người yêu nên hôm nào cũng kêu đi hẹn hò cả. Làm số lần cô gặp 2 cô bạn thân cũng giảm xuống.
“Nguyệt Nhi à~” – Lâm Phong nhìn cô bằng ánh mắt cún con.
“Hôm nay ta nhớ là Linh sẽ chuyển qua nhà mi phải không? Sao không ở nhà giúp đi mà hẹn với chả hò?” – Nguyệt Nhi khoanh tay nhìn 2 tên.
“À quên mất, vậy thôi đi về chung nào Ngọc Linh” – Lâm Phong đi qua chỗ Ngọc Linh.
“Hôm nay tụi ta lại nhà mi giúp” – Nguyệt Nhi nói.
“Đi thì đi” – Thế là cả 6 nhanh đi về biệt thự bọn Trọng Nhân dời 1 vài số đồ từ Hoàng gia (mama Hoàng bí mật di chuyển qua, vì bà muốn con gái mình hạnh phúc mà)
——————————
Buổi tối.
“Uây cuối cùng cũng xong”
“Tao yêu mẹ quá đi” – Ngọc Linh vui vẻ nói.
“Mày dự định ở đây trong bao lâu? ” – Nhật Anh hỏi.
“Cứ ở đây, khi nào thuyết phục được papa tao sẽ trở về ” – Ngọc Linh nháy mắt.
“Hờ hờ”
Sau đó cả đám nói chuyện với nhau rồi rủ nhau đi về.