Biệt thự Hoàng gia
“Papa à, con không thể cưới anh ta được.” – Ngọc Linh phản bác.
“Nãy con đã đồng ý rồi, không được rút lại ý kiến.” – Ông Hoàng nghiêm nghị nói.
“Con nói thật đấy ạ!”
“Con ồn ào quá đấy, nhanh lên phòng đi.”
Ngọc Linh tức tối lên phòng, nhỏ mở cửa bước vào mà không đóng cửa, lấy điện thoại gọi cho Nhật Anh.
_Alo
_Anh à, mày giúp tao thoát khỏi đây với~
_Hửm? Không phải mày chấp nhận cái hôn ước đó à?
_Không, tao xin rút lại lời nói, mày làm ơn cứu tao đi,tao ko thể chấp nhận cái hôn ước n… Papa!?
_Ngọc Linh?
_…Con giỏi lắm, từ giờ trở đi ta sẽ nhốt con ở đây, tuyệt đối ko cho bọn nhóc kia đến phá đám. Mau đưa điện thoại đây.- Đầu dây bên kia chỉ vang vọng giọng nói tức giận của ông Hoàng và cúp máy.
Mấy ngày sau đó, Ngọc Linh không đến trường. Thầy giáo chủ nhiệm nói là nhỏ bị bệnh nên sẽ nghỉ nhiều ngày.
Ra chơi, trên sân thượng như thường ngày. Nguyệt Nhi, Nhật Nam, Nhật Anh, Minh Trí và Lâm Phong tập chung ở 1 chỗ.
“Chúng ta đã biết được địa chỉ làm hôn lễ rồi.” – Nguyệt Nhi nói.
“Haizzzz, tới đó tao không được đi, pama không cho. – Nhật Anh buồn rầu nói.
“Tao cũng vậy nè. Papa nuôi nhanh óc quá.” – Nguyệt Nhi thở dài nói.
“Giờ chúng ta cùng triển kế hoạch cướp dâu đi. Không thể nào để cho Ngọc Linh rơi vào cái tên thiếu gia xấu xí bụng phệ lăng nhăng ấy được!”- Nhật Anh đập tay xuống sàn gạch, hung hăng nói. (Chị có thấy hình dạng của tên thiếu gia đó chưa ah?)
“Đúng vậy, không thể để Ngọc Linh vào cái tên tồi tệ ấy!” – Minh Trí hùa theo Nhật Anh.
“Ây chời, tụi mi không nghe hôm kia cậu ta thừa nhận rồi sao? Chuyện này không liên quan đến ta,cứ để vậy đi.”- Lâm Phong vừa ngoáy tai vừa phán.
“Nè, hôm đó Linh gọi điện cho ta là kêu gọi chúng ta giúp rồi. Với còn nữa, mi là nhân vật chính của cái vụ này, lúc đó mi phải xuất hiện và cướp dâu đó nghe chưa?” – Nhật Anh vỗ vai 1 cái khiến Lâm Phong điếng người.
“Cái gì mà liên quan đến ta nữa? Ngọc Linh sắp cưới rồi, chắc chắc cậu ta sẽ rất hạnh phúc đấy, bọn mi muốn phá hạnh phúc của cậu ta lắm à? Không nói nhiều nữa, ta đi đây.” – Lâm Phong đứng dậy, đút tay vào túi quần mà đi nhanh xuống dưới.
“HÀ LÂM PHONG!! ĐỨNG LẠI CHO TA!!” – Nhật Anh đứng dậy hét lên nhưng Lâm Phong vẫn bước đi, không quan tâm tới lời nói của Nhật Anh.
“Mi thích Ngọc Linh đúng không??” – Nhật Anh vừa dứt lời thì cậu đứng sựng lại.
“Đừng tưởng ta không biết nhé, sau cái ngày mà Ngọc Linh bắt cóc thì mi đã lo lắng rất nhiều,lúc mà nó vào viện thì mi luôn ở bên nó suốt đêm, rồi mi còn rơi nước mắt khi tình trạng của nó bỗng nhiên chuyển biến xấu,đêm nào cũng thấy mi nắm chặt bàn tay nó,ánh mắt nhìn vào nó không hề giống như mi nhìn những con bồ trước kia của mi và những người bình thường khác,với cái tên playboy lăng nhăng như mi thì ta chắc mấy cái cảm xúc này không hề tồn tại đối với người khác đâu nhỉ? Nhưng mà bây giờ đối với Ngọc Linh mi lại có! Ta chắc chắn 1 điều là trái tim của mi đã có hình bóng của nó rồi đó!” – Nhật Anh tuôn 1 tràn.
“Mi nói cái gì? Bộ mi tưởng vậy là cho rằng ta thích con nhỏ đó hả?” – Lâm Phong giật mình quay lại, ánh mắt bối rối, Nhật Anh nhếch môi, cuối cùng cũng nắm thóp được điểm yếu của cái tên này.
“Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác, thế ánh mắt bối rối đó là gì hả? Nói trúng tim đen rồi chứ gì? Mi không qua mặt được ta đâu.” – Nhật Anh khoanh tay đắc ý.
Lâm Phong im lặng, không ngờ lại bị 1 đứa con gái nhìn thấu mình, cậu đúng là vô dụng mà.
“Ta hỏi lại 1 lần nữa! Mi thích Ngọc Linh đúng không?”
“ĐÚNG RỒI ĐẤY,MI NÓI ĐÚNG HẾT RỒI ĐẤY TA THÍCH NGỌC LINH, THÍCH HOÀNG NGỌC LINH ĐÂY” – Lâm Phong hét lên thừa nhận.
“Nếu mi thích Ngọc Linh thì hãy chứng minh bằng hành động đi, mi muốn thấy nó ở bên cạnh người khác lắm à?” – Nó lại nói thêm nữa.
“Được rồi, ta sẽ hợp tác, vậy là được rồi chứ gì?” – Lâm Phong nhanh chóng quay lại ngồi chỗ cũ. Nhật Anh cười đắc ý, ý định ghép cặp của nhỏ lại sắp thành công rồi.
“Phong à, mày giỏi lắm, cố lên nha bây.” – Minh Trí vỗ vai Lâm Phong
“Nãy giờ cái củ gì đang xảy ra trên thế giới này vậy?” – Nguyệt Nhi đần mặt ra, Lâm Phong thích Ngọc Linh? 2 người này như chó với mèo, cô chả thể biết được là cả hai sẽ thích nhau ấy.
Nhật Nam bên cạnh thấy vậy liền xoa đầu Nguyệt Nhi, lạnh lùng nói:
“Mi không cần biết nhiều đâu.”
Nguyệt Nhi lườm anh, cái tên lạnh nhạt này làm như hiểu chuyện lắm à.
“Ta hiểu chuyện mới nhắc nhở chứ.” – Nhật Nam không xoa đầu nữa, lạnh nhạt đáp lại.
Nguyệt Nhi giật mình, tên này có thể đọc được suy nghĩ của mình à? Sao có thể chứ.
Nhật Nam nhếch môi, vẻ mặt của cô quá lộ liễu, rất dễ biết cô đang suy nghĩ cái gì.
“Được rồi, giờ quay lại kế hoạch nào, đầu tiên là… Bla bla” – Cả đám lại bàn chuyện.
———————-
Cứ thế, sao bao nhiêu ngày trôi qua, cuối cùng cũng đã đến ngày cưới của Ngọc Linh, vì 2 bên nhà danh tiếng rộng rãi nên được rất nhiều khách quý đến dự, có cả nhà báo đến nữa.
Lúc này,Nhật Anh, Minh Trí và Trọng Nhân đang ở nhà thờ – nơi tổ chức lễ cưới. Nguyệt Nhi, Nhật Nam, Thành Đạt,Ái Thy cùng Lâm Phong tập trung tại ngôi nhà bên cạnh nhà Ngọc Linh. Hàng xóm bên này đã đi du lịch hết, Nguyệt Nhi thì phá khoá, việc này hết sức dễ dàng với cô.
“Thành Đạt! Đã hack camera thành công chưa?” – Nguyệt Nhi hỏi.
“Còn xíu nữa ạ! Rồi, đã xong.” – Thành Đạt cười toe toét nhìn thành quả của mình.
“Ok, còn bên Ái Thy?”
“Đã xong rồi đây.” – Ái Thy kéo Lâm Phong và Nhật Nam ra.
“Trời ơi, cái gì vậy nè?” – Lâm Phong nhìn cái bộ dạng hiện tại của mình.
Hiện giờ cậu đang mặc 1 bộ đồ hầu gái, makeup lên, nhìn cậu trong rất xinh đẹp và giống con gái ah~
Còn Nhật Nam thì hoá trang vệ sĩ, mặc vest đen, đeo kính râm, trông rất ngầu lòi và có khí chất.
“Thôi, giờ chúng ta bắt đầu hành động nào.” – Nguyệt Nhi giờ cũng đã cải trang thành hầu gái, và rồi cả ba lặng lẽ đi vào biệt thự Hoàng gia.
Bên trong mọi người ra vào rất đông, vì đây là lễ cưới của tiểu thư độc nhất của Hoàng gia nên ai ai cũng bận rộn, vì vậy rất dễ để cả 3 trà trộn vào nhau.
Mọi chuyện sẽ như thế nào đây? Liệu tụi nó có thể cướp dâu thành công không?
—————————-