Ở bệnh viện BTS
Lâm Phong đang ngồi thấp thỏm ở ghế chờ. Khoảng 5′ sau thì bác sĩ từ phòng Ngọc Linh ra.
“Bác sĩ à, Ngọc Linh ra sao rồi?”
“Tình trạng đã ổn, do gặp một thứ tồi tệ nên bị chấn động tâm lý. Sau này đừng làm cho cô ấy bị shock, vì có lẽ tâm lý của cô ấy từ nhỏ không được tốt, có thể dẫn đến trầm cảm.” – Bác sĩ thông báo tình hình xong rồi đi.
Lâm Phong liền đi vào phòng bệnh, và tiến gần con người đang ngủ kia. Trong lúc nhỏ ngủ thì vẻ mặt rất yên bình, môi có nét cười, có vẻ như là đang ở trong mộng đẹp, Lâm Phong chống cằm nhìn vào nhỏ, bất giác mỉm cười.
————————–
Sau 3 ngày thì Ngọc Linh được xuất viện, nhỏ nhanh chóng chạy về nhanh nhất có thể.
“Ngọc Linh! Mày đi chậm chậm coi.” – Nguyệt Nhi và Nhật Anh đuổi về phía sau.
Sao mà sức Ngọc Linh trâu thế kia? Nhìn như thế chả ai tin là nhỏ từ bệnh viện ra đâu.
“Tại 2 đứa mày đi chậm mà, đi nhanh lên coi.”
“Mày thấy tụi tao phải rinh đồ dùm mày không hả??”
“Thôi nào~ tao đợi tụi mày là được chứ gì?”
Sau khi đưa Ngọc Linh về Hoàng gia thì Nguyệt Nhi và Nhật Anh về nhà luôn.
Ngọc Linh lên lầu, thay đồng phục để đi học luôn.
“Linh à, con vừa mới xuất viện sao đi học liền rồi?” – Mama nhỏ đi đến lo lắng hỏi.
“Uầy, con khoẻ ơi là khoẻ rồi mà, với ngoài trường có servant hầu hạ con rồi ạ.” – Ngọc Linh nháy mắt rồi chạy đi.
Nhìn theo bóng dáng nhỏ, bà khẽ thở dài.
“Linh à, mama xin lỗi”
——————–
Vào lớp thì bị hỏi han một đống khiến nhỏ chóng mặt. Nhờ Lâm Phong mà nhỏ mới thoát được.
—————–
Ra về, nhỏ lại được tụi nó, tụi hắn và bọn Trọng Nhân đưa về.
Tới cổng thì tụi nó đi về, chỉ có Lâm Phong thì nán lại xíu
“Mi nhớ cẩn thận đấy nhé”
“Gì đây? Ta có nghe nhầm không? Mi mà cũng biết lo lắng á hả?” – Ngọc Linh lại giở giọng thèm đòn, nhìn cậu ta thế này nhỏ không quen xíu nào.
“Bổn thiếu gia đây đang có lòng tốt thương người đấy nhé.” – Cậu nhịn cục tức vào người.
“À thế à, công nhận ta đây thật có phúc khi được bổn thiếu gia mắc chứng bệnh ảo tưởng quan tâm đây nha.” – Ngọc Linh khoanh tay nói bóng gió.
“Mi nói cái gì hả?”
“_£_€_¢°_|×|[“- Cả hai lại cãi lộn với nhau suốt 5′
“Đủ rồi, vào nhà đi.” – Lâm Phong lên tiếng để chấm dứt cái cuộc cãi vã vô ích này
Ngọc Linh đi vào nhà, đôi môi xinh đẹp vẽ lên một nụ cười mỉm.
—————–
Tối hôm ấy.
“Ngọc Linh à. Lại đây cho papa.”- Ông Hoàng gọi lại, nhìn nhỏ bằng ánh mắt trìu mến.
“Vâng ah~” – Ngọc Linh ngay lập tức ngồi trên ghế sopha, đối diện với pama nhỏ.
“Papa có chuyện này với con.” – Ông Hoàng nghiêm túc nhìn vào nhỏ.
“Papa nói đi ạ.” – Nhìn vẻ mặt ông lúc này, Ngọc Linh có cảm giác không lành.
“Tuần sau con sẽ kết hôn.” – Vừa nghe xong câu đó, Ngọc Linh đang uống nước xém nữa phun ra ngoài.
“Papa nói gì ạ?” – Nhỏ ngạc nhiên hỏi lại
“Ta nói tuần sau con sẽ kết hôn, là thiếu gia nhà họ Trần, hai bên đã chấp nhận hết rồi, ngày mai sẽ đi xem mắt.” – Ông Hoàng nghiêm nghị nói.
“Không đâu! Con không muốn!”- Ngọc Linh lắc lắc đầu, mắt đã rướm nước.
“Chuyện này không đến lượt con quyết định.” – Nói xong liền đi mất.
“Mama à, mama hãy ngăn cản papa đi mà.” – Ngọc Linh chạy qua ôm chầm mama.
“Không được con à… Lần này ông ấy rất kiên quyết, mama không thể làm được.” – Mama nhỏ vuốt đầu Ngọc Linh, thật ra bà cũng không muốn chuyện này xảy ra, bà cũng đã khuyên ông nhưng mà không được.
Ngọc Linh thẩn thờ đi lên phòng, không lẽ nhỏ sẽ cưới một người mà nhỏ vẫn chưa hề gặp mặt sao? Cuộc sống sau này của nhỏ sẽ trôi về đâu?
Ngọc Linh dựa vào tường nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên hình bóng của Lâm Phong lại hiện ra trong đầu.
‘Gì vậy nè? Sao lúc này mình lại nghĩ đến cái tên đó vậy?’
Ngọc Linh vò đầu suy nghĩ. Không được! Tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra!
Bởi vì trong trái tim nhỏ đang dần dần có hình bóng của một người.
Nhỏ mệt mỏi, nằm trên giường ngủ tới sáng
—————–
Đi đến lớp, Ngọc Linh đang trong tình trạng “hồn treo ngược cành cây”,đụng cái gì thì hư cái nấy, có lúc đang đi mà suýt nữa là bị ngã xuống hố, còn vào lộn lớp nữa.
Nguyệt Nhi và Nhật Anh kéo Ngọc Linh vào chỗ.
“Mày bị cái gì vậy hả?”
“Huhu Nhi ơi, Anh ơi, tao không muốn đâu.” – Nhỏ vùi đầu vào Nguyệt Nhi
“Thôi giờ bình tĩnh, chuyện gì? Kể ra nghe nào.” – Nguyệt Nhi vỗ lưng nhỏ
“Thật ra là tao sắp kết hôn…” – Ngọc Linh nói nhỏ cho 2 người nghe.
“CÁI GÌ??? KẾT HÔN Á??? WTF???” – Vừa nghe xong thì cô với nó đồng thanh hét, cũng may là trong lớp chỉ có 6 người
“Gì mà kết hôn? Ai kết hôn?”- Minh Trí chạy đến hỏi.
“Để tao kể cho nghe, papa tao muốn tao kết hôn với thằng nào họ Trần á, hôm nay đi xem mắt này, lễ cưới sẽ diễn ra vào tuần sau.” – Ngọc Linh vừa kể vừa liếc nhìn Lâm Phong.
“Thì ra là thế, có vậy cũng xồn nữa, kết hôn thì kết hôn chứ, có vấn đề gì đâu.” – Lâm Phong lại nói mấy câu thèm đòn.
“Bộ mi nghĩ chuyện này đơn giản lắm hả?? Nó quyết định đến tương lại sau này của ta đấy.” – Ngọc Linh đứng lên đáp lại.
“Thì cái tính hung dữ và nắng mưa thất thường như mi thì ai mà chịu được, yên tâm đi, người ta sống với mi chưa được 1 ngày chắc đến đòi li dị rồi haha.” – Lâm Phong cười tá hả.
“Chát”
Cậu ngã xuống, ngạc nhiên nhìn Ngọc Linh.
“Chuyện này không giỡn được đâu, cái tên đáng ghét nhà mi, đừng có mà gặp ta nữa.” – Ngọc Linh tức giận quát lên, đang trong tình thế này mà cậu còn có thái độ như thế, không tức mới lạ. Sau đó liền chạy đi ra ngoài.
“Ngọc Linh à!!” – Nguyệt Nhi, Nhật Anh cùng Minh Trí rượt theo Ngọc Linh.
Chỉ còn có mỗi Nhật Nam và Lâm Phong trong lớp.
Anh ung dung đút tay vào túi quần và nói
“Hôm nay mày ngu đột ngột rồi đấy.” – Rồi đi ra ngoài. Chỉ còn cậu ngồi đó mà suy nghĩ
Sau vườn.
‘Cái tên đáng ghét này! Sao cậu ta có thể thốt ra mấy lời đó chứ!?’ – Ngọc Linh vừa nghĩ vừa đá bay hòn đá nhỏ xuống hồ.
“Mi sẽ định làm gì?” – Minh Trí hỏi
“Chấp nhận luôn cho bỏ ghét. Hôm nay ta nghỉ học, xíu tụi mi nói với cô dùm ta.” – Rồi sau đó đi mất hút.
Tụi nó và tụi hắn nhìn theo bóng dáng của Ngọc Linh mà bất lực. Rồi nhanh chóng lên lớp.
“HÀ LÂM PHONG!!” – Nguyệt Nhi hét lên làm cậu giật mình.
“Cái gì? Nhà ai cháy?”
“Mi giỏi lắm, dám làm thế với nó đấy.” – Nguyệt Nhi đập bàn.
“Gì kia? Ta với con nhỏ đó có là gì đâu mà…”
“…”- Nguyệt Nhi bình tĩnh quay sang bên kia, cô quên mất là 2 đứa này vẫn chưa biết được tình cảm của mình dành cho đối phương.
“Chúng ta nên làm gì đây? Mặc dù hồi nãy nói chấp nhận chứ thật ra là không muốn đâu.” – Nhật Anh lo lắng nói.
“Hmm… Được rồi.” – Nguyệt Nhi suy nghĩ gì đó rồi búng tay cái bóc.
“Sao?” – Minh Trí hỏi.
“Chúng ta… Sẽ phá nát cái đám cưới ấy.” – Nguyệt Nhi cười nham hiểm.
Quay về Ngọc Linh, nhỏ đùng đằng đi về nhà, mở cửa ra cái rầm làm hai ông bà Hoàng giật mình.
“Sao hôm nay con về sớm vậy?’
“Pama à, dẫn con đi xem mắt rồi chấp nhận đi!” – Ngọc Linh nói xong liền lên lầu làm hai ông bà nhìn nhau không biết chuyện gì.
——————-
Hiện giờ gia đình hai bên Hoàng – Trần đang ở một cửa hàng, nói chuyện qua lại về đám cưới của nhỏ.
“Ngọc Linh thật xinh đẹp ah~ thật muốn con làm con dâu.” – Bà Trần nhìn 1 lượt nhỏ rồi phán.
“Vâng cháu cảm ơn.” – Ngọc Linh cười gượng gạo.
“À mà nãy giờ sao ta không thấy con rể đâu hết nhỉ?” – Ông Hoàng hỏi
“À nó đang đến kìa!”
“Thưa ba mẹ con đến rồi ạ! Xin chào 2 bác ạ!”
‘Giọng này nghe quen quen nhỉ?’ – Nhỏ nhìn lên.
Ngay lập tức liền đứng hình.
Người này… Không phải là…?