Sau khi trộn lẫn vào bên trong, Nhật Nam đứng ở chỗ của vệ sĩ, chỗ của 1 tên vệ sĩ bị anh đánh ngất.
Nguyệt Nhi cùng Lâm Phong đi vào bên trong.
Cả hai định lên thẳng phòng của Ngọc Linh thì một tiếng nói vang lên ngoài sau làm cả hai giật bắn mình
“Hai cậu đứng đây làm gì vậy? Mau lại đây làm giúp tôi cái này đi.” – 1 cô hầu gái đi đến nắm lấy tay của cả hai rồi đến cái phòng bếp. Trên bếp có rất nhiều đồ ăn, bên cạnh có bọc thực phẩm.
“Hai cậu bọc lại dùm tôi nhé, giờ tôi bận rồi.” – Vừa nói xong liền đi.
“Lâm Phong này, lên lầu rồi đi vào căn phòng thứ hai bên trái, mấy cái này cứ để ta cho, đi nhanh đi.” – Nguyệt Nhi nhanh chóng nói với Lâm Phong. Cậu hiểu ý, liền đi ra ngoài và tiến lên lầu 1 cách lặng lẽ.
Lâm Phong đi lên phòng, mở cửa ra,liền thấy Ngọc Linh đang ngồi ở trước cửa, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định, vẻ mặt thanh thoáng nét buồn. Nghe tiếng động nhỏ liền quay lại.
“Cô đến đây làm gì?” – Ngọc Linh quay ra ngoài mà không nhìn kĩ lại.
“Tôi đến đây để cứu cô ra đây Hoàng Ngọc Linh.” – Lâm Phong đóng cửa lại và tiến đến gần Ngọc Linh.
Nhỏ nghe thấy thế liền ngạc nhiên,ở đây chả ai dám gọi luôn họ tên ngoại trừ pama cả, nhỏ quay lại nhìn cô hầu gái, nhìn kĩ lại thì cô gái này giống giống với ai ấy nhỉ..?
“Hà Lâm Phong? Là mi đúng không?”
“Ta tưởng là mi không nhận ra luôn đấy.” – Lâm Phong nở 1 nụ cười tươi rồi nói tiếp. “Ta đến đây là để cứu mi khỏi cái lễ cưới chết tiệt này đấy.”
“Mi nói sao?” – Nghe đến đây trong lòng Ngọc Linh dâng lên vui vẻ, tim đập nhanh hơn.
“Mi yên tâm, ta sẽ cứu mi được thôi, bởi vì mi phải là cô dâu của ta chứ không phải của ai khác!” – Lâm Phong nghiêm túc nhìn thẳng vào Ngọc Linh.
Ngọc Linh sững sờ trước câu nói của Lâm Phong, sao có cảm giác như là cậu tỏ tình với nhỏ vậy?
Đang nghĩ ngợi này nọ thì nhỏ bỗng nhiên thấy mặt cậu đưa sát vào mặt nhỏ và rồi cảm giác có gì đó dán trên môi, là cậu đang hôn nhỏ! Nhỏ mở to mắt ngạc nhiên nhìn vào cậu.
Cả hai quấn lấy nhau được khoảng 1 lúc mới bỏ ra. Ngọc Linh thở hổn hển.
“Ta thích mi, khi nào cứu mi ra khỏi đây nhớ trả lời nhé. Đến đấy mi hãy cố kéo dài thời gian nhé. Vì ta sẽ đến để cứu mi!”- Lâm Phong nháy mắt, toan bước ra ngoài thì quản gia cùng với đoàn makeup đi lên.
“Cô là ai? Hình như tôi chưa gặp cô bao giờ nhỉ?” – Quản gia đi đến xem xét cậu một lượt làm cậu đổ mồ hôi hột
“Hình như đây là tóc giả thì phải.” – 1 chị trong đoàn makeup lên toan thử đụng vào thì ngay lập tức cậu gạt tay ra và chạy nhanh ra ngoài cửa.
“CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!!!!!!!!!!!”
Nguyệt Nhi đang bọc đồ ăn thì nghe thấy tiếng nói vang lên, cô nhanh đi ra ngoài thì thấy nguyên tập đoàn hầu gái rượt theo Lâm Phong. Cô liền lấy bom khói ra chọi,nhưng cô mới nhận ra rằng mình lấy lộn cái trái bóng 7 màu y hệt như bom khói,mọi người liền dồn ánh mắt qua cô,cô cười xoà xoà rồi nhanh chóng chạy theo Lâm Phong. Lúc ấy Nhật Nam đang ở ngoài cửa canh gác cũng quay đầu vào nhìn.
“Nhật Nam! Anh mau cắt đuôi bọn người ngoài sau đi.” – Nguyệt Nhi hét lên.
Nghe thấy vậy, anh liền lấy súng ra, bắn ra những lá bài,những lá bài đâm dưới đất cách chân mọi người chỉ có 5cm.
Ngay lúc ấy, Nguyệt Nhi và Lâm Phong nhanh chóng chạy ra ngoài, Nhật Nam cũng chạy theo lên chiếc xe mà Ái Thy và Thành Đạt đang ngồi trên đó, tất cả phóng xe đi.
“Hú hồn thật.” – Lâm Phong vuốt ngực rồi tháo cái tóc giả xuống, cậu lau hết lớp makeup trên mặt và cởi luôn bộ hầu gái xong vứt qua 1 bên (lúc nãy ảnh mặc chồng luôn bộ hầu gái vào bộ đồ của ảnh)
“Mi làm cái gì mà để phát hiện vậy hả?” – Nguyệt Nhi mặt đen xì liếc Lâm Phong.
“Lúc ta nói chuyện với Ngọc Linh xong thì quản gia vs đoàn makeup vào, trực giác của bọn người đó tốt thật ấy.” – Lâm Phong kể lại.
“Bây giờ chắc là Hoàng gia sẽ tăng cường vệ sĩ nên chúng ta sẽ đổi mới kế hoạch xíu, Nhật Nam, mi cầm cái này đi.” – Nguyệt Nhi quăng đạn có tẩm thuốc mê cho Nhật Nam.
“Sao không phải là đạn thật đi?” – Nhật Nam cầm bọc đạn rồi lạnh lùng hỏi.
“Ta không thể để họ chết, và mi cũng thế.” – Nguyệt Nhi trả lời, sắc mặt tối đi
Lúc này, ở nhà thờ. Nhật Anh, Minh Trí và Trọng Nhân đang ở bên ngoài xem xét.
“Sao mà vệ sĩ càng ngày càng nhiều vậy? Bên bọn họ có vấn đề à?” – Minh Trí nhăn mặt nói.
“Phải canh cho gắt, thấy 2 hầu gái và 1 tên vệ sĩ khác lạ nào đấy cứ bắt chúng nhé.” – 1 tên vệ sĩ nói.
“OK.” – Và sau đó họ chia nhau đi canh gác.
Cả ba đang trong bụi lùm nghe vậy, sắc mặt không thể nào khó coi hơn được.
“Bên kia đúng là có chuyện rồi!.”
————————
Biệt thự Hoàng gia, tại phòng Ngọc Linh, nhỏ đang thử áo cưới, vì dáng người đẹp nên mặc gì cũng đẹp khiến cho đoàn makeup ngưỡng mộ.
“Tiểu thư đẹp quá đi!”
“Cảm ơn” – Ngọc Linh cười buồn.
“Hôm nay là lễ cưới của tiểu thư nhưng sao không thấy cô vui nhỉ?” – Chị stylist thấy vẻ mặt buồn của nhỏ liền hỏi.
“Không có gì đâu.” – Ngọc Linh nhìn ra ngoài cửa sổ.
———————–
Tụi nó đến nhà thờ và lặng lẽ đi vào bụi lùm.
“Mấy tụi mi tới rồi đó hả? Có chuyện gì xảy ra đúng không?” – Nhật Anh hỏi.
“Tại cái tên này nên kế hoạch của chúng ta sẽ có tý thay đổi.” – Nguyệt Nhi liếc mắt vào Lâm Phong.
“Theo như em thấy thì lễ cưới sẽ tổ chức ở tầng 2, nhưng mà quá nhiều người canh gác e là không thể lẻn vào cửa chính.” – Trọng Nhân suy xét rồi nói.
“Ngoài sau nhà thờ có 1 cái cửa phụ, con đường này sẽ dễ dàng vào hơn, với ở đây ít vệ sĩ canh gác,nhưng mà nó đã bị khoá.” – Trọng Nhân nhìn vào máy tính.
“Khoá hiện đại hay khoá cổ?” – Nguyệt Nhi hỏi
“Khoá hiện đại ạ!”
Nguyệt Nhi cười nhếch mép, điều này quá dễ dàng với cô rồi.
“Giờ để ta mở khoá cửa cho, còn tụi mi hãy đánh ngất bọn vệ sĩ nhé.
“Có được không đấy?” – Minh Trí nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực.
“Được đấy ạ, Nhi tỷ rất giỏi mấy vụ bẻ khóa này.” – Thành Đạt trả lời.
Sau đó cả đám lặng lẽ tránh bọn vệ sĩ và đi đến cửa sau, ở dưới đất là 2 tên vệ sĩ đã bị tụi hắn đánh ngất.
‘Khoá vân tay? Quá dễ’ – Cô liền lấy chiếc nhẫn trên tay rồi rọi lên, 1 tia màu đỏ quét 1 lượt lên khoá, sau đó cô đặt tay vào. Màn hình xuất hiện chữ “Right” rồi mở cửa.
“Hay vãi!!” – Minh Trí và Lâm Phong tán thưởng Nguyệt Nhi.
“Đi vào thôi.”
Cả đám đi vào, xung quanh đều phải cảnh giác, có lúc xém nữa là bị phát hiện.
Khi đi qua 1 cái cửa sổ, Lâm Phong nhìn ra. Bên ngoài người ta đã đưa dâu đến. Ngọc Linh trông rất lộng lẫy và thanh lịch trong cái váy cưới. Ngoài sau là vệ sĩ, ông bà Hoàng và những cô hầu, có 1 vài khách mời đến. Nhưng điều khá quan trọng là có cả Nguyễn gia (Nhật Nam), Hà gia (Lâm Phong), Vương gia (Minh Trí)
“Đây, kính râm nè, đeo vào hết đi.” – Minh Trí đưa cho Lâm Phong, Nguyệt Nhi và Nhật Anh cái kính râm, còn Nhật Nam thì đã có rồi.
Vì phải trốn tránh, cảnh giác nên tụi nó đi đến trễ.
Lúc này Ngọc Linh cầm tay ông Hoàng và bà Hoàng tiến vào bên trong.
“Ngọc Linh à, hạnh phúc nhé con.” – Ông Hoàng mỉm cười dịu dàng nhìn nhỏ.
Ngọc Linh đi đến bục, chú rể liền nắm tay nhỏ và khoác tay.
Trong lúc đó.
“Nhanh lên mấy tụi mi!!” – Lúc này vệ sĩ đã phát hiện ra tụi nó, và hiện tại tụi nó đang cong mông lên chạy tiến tới nơi làm lễ.
*
“Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau, Trần Phú Thịnh, con có đồng ý lấy Hoàng Ngọc Linh làm vợ không?” – Cha sứ nói.
“Vâng con đồng ý ạ”
“Hoàng Ngọc Linh, con có đồng ý lấy Trần Phú Thịnh, cùng chú rể vượt qua tất cả khó khăn, bệnh tật, để đến lấy hạnh phúc không?”
“Con… Con…” – Ngọc Linh ngập ngừng. Ai nấy đều chờ câu trả lời của Ngọc Linh, ai cũng tưởng là do hồi hộp nên mới vậy. Nhưng thật ra là đang đợi 1 bóng người đến cứu nhỏ khỏi nơi này.
“Con… Đồng ý.” – Nhỏ trả lời làm ai cũng thở phào nhẹ.
“Thế thì có ai từ chối lễ cưới này không? Nếu không thì mời cô dâu và chú rể đeo nhẫn.” – Cha sứ nói.
Phú Thịnh cười cười cầm chiếc nhẫn nhìn vào nhỏ rồi đeo vào ngón áp út của nhỏ.
Ngọc Linh cũng cầm nhẫn, chậm rãi đeo vào, như đang chờ đợi điều gì đó.
‘Lâm Phong à! Anh đến nhanh đi, em không thể nào kéo dài thời gian được’ – Nhỏ vừa đeo nhẫn vừa nghĩ, mồ hôi chảy ra ướt hết lớp makeup, nhưng vừa chưa đeo được 1 nửa ngón tay thì…
“Tôi từ chối cuộc hôn nhân này.” – 1 tiếng nói vang vọng từ ngoài cửa, mọi người ngoái lại nhìn ra. Cửa từ từ mở ra, là 5 người, 1 vệ sĩ,1 hầu gái, và 2 chàng trai,1 cô gái. Họ đều đeo kính râm và trá ánh sáng nên không ai có thể nhìn thấy mặt họ.
Lâm Phong tiến đến lễ đường đến chỗ Ngọc Linh, hiện giờ nhỏ đang đứng sững người vì do quá ngạc nhiên, quá xúc động.
Cậu thở dài, đi đến đẩy cái tên chú rể ra, nắm tay nhỏ và hôn lên đôi môi của nhỏ.
Mọi người trong nhà thờ đều đứng hình và ngạc nhiên khi nhìn cảnh tượng này.
Lâm Phong buông Ngọc Linh ra, liền nắm tay nhỏ chặt lại, quay lại mọi người và nói to:
“Hoàng Ngọc Linh chỉ mãi mãi là cô dâu của một mình tôi, không là của ai khác!”
Mọi người lại shock tập 2,rồi sau đó lại xì xầm bàn tán.
Ông Hoàng mặt đen lại, tức giận hét lên với hai tên vệ sĩ ở bên cạnh:
“Còn đứng đó làm gì hả? Mau bắt chúng lại nhanh!”
Cả hai tên vệ sĩ hoảng hồn nhưng cũng lấy lại bình tĩnh và xông vào Lâm Phong và Ngọc Linh.
Nguyệt Nhi và Nhật Nam nhìn thấy thế liền nháy mắt với nhau, cả hai xông lên, cầm súng và bắn vào 2 tên vệ sĩ khiến cho bọn chúng ngã xuống và ngất đi.
‘Cặp đôi này thật là tuyệt vời’- Mọi người xung quanh dùng cặp mắt ngưỡng mộ nhìn cả hai.
“Papa à, con xin lỗi nhưng con yêu cậu ấy rất nhiều, con không thể kết hôn với anh Phú Thịnh ạ.” – Ngọc Linh đi đến, nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt cương quyết nhìn ông Hoàng càng khiến ông nổi giận hơn.
“Con ranh này, mày đáp lại sự hiếu thảo của ba mày vậy đó hả?” – Ông Hoàng định tát Ngọc Linh thì Lâm Phong cầm tay ông lại.
“Nếu như ông là ba của Ngọc Linh thì phải yêu thương và mong muốn cho cô ấy hạnh phúc. Cuộc hôn nhân ép buộc này không thể để cô ấy hạnh phúc đâu ạ! Ông xem trọng danh tiếng và vật chất hơn hạnh phúc của con gái ông sao?” – Lâm Phong nhìn vào ông Hoàng rồi nói tiếp. “Cô ấy đã chọn con, không gì có thể cấm cản con đến với cô ấy.”
“Mày mày…”
Nguyệt Nhi thấy tên liền nhìn vào chú rể, bỗng nhiên cô đứng hình vì ngỡ ngàng khi nhìn vào chú rể. Nhật Nam nhìn qua cô rồi nhìn lên tên chú rể, Nhật Nam liền nắm tay cô. Nguyệt Nhi nhìn lên anh, thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh, cô liền hiểu ra và gật đầu, dần lấy lại được sự bình tĩnh. Nhật Nam hài lòng bỏ tay ra.
Lúc này đám vệ sĩ đến chỗ tụi nó. Nhật Anh thấy vậy liền thông báo với tụi nó.
Lâm Phong nắm tay Ngọc Linh chạy đi, đám vệ sĩ liền chặn đường tụi nó, Nhật Nam cùng Nguyệt Nhi bắn súng vào đám vệ sĩ khiến chúng ngã xuống và ngủ. Còn Nhật Anh và Minh Trí mở đường cho cậu và nhỏ.
Tất cả đi lên xe Ferrari rồi phóng đi mất, để lại mọi người trong nhà thờ mắt tròn mắt dẹt nhìn theo, mọi người dần dần đi về. Chẳng mấy chốc chỉ còn có mỗi ông bà Hoàng và ông bà Trần cùng với Trần Phú Thịnh cùng với đám vệ sĩ nằm dài dưới đất.
“Đám đó là ai thế? Tại sao chúng có thể vào đây đ
ược?” – Ông Hoàng nghiến răng ken két.
“Ông Hoàng, ông khiến tôi thất vọng đấy.” – Trần Phú Thịnh nhếch mép tỏ vẻ khinh thường rồi đi ra ngoài. Hắn còn nhiều việc để làm.
“Tôi xin lỗi, chúng tôi xin đi trước.” – Ông bà Trần nói rồi đi.
‘Sau bao nhiêu năm cuối cùng tôi cũng đã gặp lại em rồi, Trịnh Nguyệt Nhi. Lần này tôi sẽ cướp lại em. Em hãy chờ đi’- Trần Phú Thịnh ung dung đút tay vào túi quần rồi lên xe.
————————-
Trên chiếc xe Ferrari đang chạy vun vút trên đường. Nguyệt Nhi lái xe, lâu rồi cô không lái xe nên giờ cô rất phấn khích, tăng tốc dần dần lên.
“Mi đi chậm xíu coi.” – Minh Trí và Lâm Phong sợ hãi bám vào cái ghế.
Lời nói của Minh Trí vô tác dụng, cô càng tăng tốc lên khiến 2 tên mặt trắng bệch không còn máu.
Và rồi, tụi nó đến 1 căn nhà, là nhà của Trọng Nhân, Thành Đạt và Ái Thy. Nguyệt Nhi đỗ xe trước cổng. Cả đám xuống xe. Ngọc Linh toan xuống xe thì Lâm Phong kéo lại, nháy mắt với nhỏ. Nhỏ nhanh chóng ngồi lại ghế. Đến khi người cuối cùng ra ngoài thì Lâm Phong đóng cửa xe lại, tụi nó quay qua nhìn.
“Ta với Ngọc Linh đi đây xíu, cho ta mượn xe.” – Nói xong liền lên ga chạy đi không để tụi nó ú ớ được câu nào.
“Ax 2 cái người này.” – Minh Trí trề môi nhìn cái xe đang dần mất dạng.
“Thôi kệ họ đi, chúng ta vào nhà nào.” – Thành Đạt lên tiếng, cả đám đi vào nhà.
Nguyệt Nhi từ lúc gặp Trần Phú Thịnh đến giờ, trong lòng nhiều thắc mắc không thể nghĩ ra được. Cô nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài.
Ngồi ở ngoài vườn, cô nghĩ ngợi đủ thứ, không hề nhận ra có 1 người đang đến chỗ cô.
“Cậu bị sao thế?” – Nhật Nam tiến đến chỗ Nguyệt Nhi, cất giọng lạnh lùng hỏi làm cô giật mình.
“Trời đất, anh ra đây hồi nào làm tôi giật mình.” – Nguyệt Nhi vuốt ngực rồi nói.
“Có phải là có liên quan đến cái tên chú rể đó không?” – Nhật Nam ngồi xuống, anh cởi bỏ cái áo ngoài vắt lên trên ghế.
“Sao anh biết?” – Nguyệt Nhi hơi ngạc nhiên vì anh có thể đoán ra được tâm tư của cô.
“Từ lúc gặp cái tên ấy cậu không tập trung vào việc gì hết.”
Nguyệt Nhi nhìn vào ánh mắt lạnh lùng đang nhìn thấu mình mà bất giác rùng mình,từ trước tới giờ cô nghĩ cái tên Nhật Nam này chỉ là 1 tên công tử bột có vấn đề về đầu óc, nhưng bây giờ chả biết tại sao từ lúc về Việt Nam là anh lại lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo, không còn vẻ cởi mở như bên Anh Quốc nữa.
“Trần Phú Thịnh cùng với 1 cô gái tên là Phạm Hà Trâm là đồng loã thân thiết nhất của tôi khi tôi còn là thành viên trong BlackMoon, sau khi bang BlackMoon bị tan rã, hắn cùng với Phạm Hà Trâm biến mất không rõ tin tức, dù đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không ai thấy bóng dáng của 2 người họ, cứ như cả hai như không hề tồn tại. Nhưng tại ngày hôm nay, tôi đã thấy được hắn ta rồi, nhưng không biết là Phạm Hà Trâm đang ở đâu…”- Nguyệt Nhi vô thức kể lại, nhận ra cái gì đấy cô liền bịt miệng lại, vụ này chỉ có những người thân quen với cô biết. Ánh mắt lạnh lùng của Nhật Nam như thôi miên cô, làm cô nói ra hết tất cả. Cái bí mật này Nguyệt Nhi đã hứa với Nguyệt Như và Minh Huy sẽ ko kể cho ai, không ngờ lại sơ hở mà cho tên này biết.
“À thì ra là thế” – Nhật Nam nghĩ ra được điều gì đấy, nhếch môi rồi đi vào bên trong. Để lại Nguyệt Nhi ngồi ngốc ở đó.
————————–
Trong lúc đó, tại chỗ của Ngọc Linh và Lâm Phong. Cả hai đang dừng xe ở 1 bãi biển. Sau đó đi ra ngoài ngắm hoàng hôn, chẳng ai nói với ai câu gì. Cứ thế im lặng, chỉ nghe mỗi tiếng sóng biển và tiếng gió thổi.
“Cảm ơn anh vì lúc đó đã đến kịp thời.” – Ngọc Linh quay qua cười nhẹ.
“Nhờ em kéo dài thời gian nên anh mới đến kịp.” – Lâm Phong nắm tay Ngọc Linh.
Ngọc Linh tựa vào vai Lâm Phong, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc bây giờ.
“Lâm Phong, em yêu anh.”
“Anh cũng thế.”
Sau đó cả hai hôn nhau, một nụ hôn nhẹ nhàng mà ngọt ngào dưới ánh hoàng hôn.