Ngụy Lăng Thiên cho Đường Tiểu Yên một ánh mắt khinh thường. Còn muốn nhắc anh điều kiện hợp đồng ở đây nữa cơ đấy. Đây là gián tiếp kêu anh đừng phá hủy chuyện cô đang ‘cắm sừng’ anh sao. Cô đang mơ mộng cao quá rồi đấy. Tuy chỉ là hôn nhân hợp đồng nhưng ngày nào còn chưa ly hôn thì ngày đó trên luật pháp cô vẫn là vợ anh. Vậy thì đừng hòng gieo tiếng xấu hổ cho anh là bị vợ cắm sừng.
Đường Tiểu Yên trợn to mắt. Anh có ý gì nữa đây. Anh nói vậy là đang muốn làm gì anh không phải thật sự muốn công khai chứ. Tuyệt đối không được nha cho dù cô và Trần tổng chẳng có gì với nhau, nhưng sau này cô cũng không muốn người ta biết cô là gái đã từng có một đời chồng đâu. Cô đưa ánh mắt chắp tay trước ngực vẻ mặt cầu xin anh. Anh có thể mang tiếng từng ly hôn cũng chẳng sau, bởi vì với thân phận của anh cho dù anh đã từng ly hôn tám trăm lần thì cũng có cô gái tiếp theo muốn làm vợ anh. Còn cô chỉ có nước để móc meo cũng không ai để ý. Cô đang sốt ruột lo lắng nào ngờ lại nghe được Trần tổng đã đáp lại.
“Anh có thể quyết định thân xác cô ấy nhưng liệu rằng có thể quyết định luôn trái tim cô ấy không?” Trần Vũ mỉm cười nhìn Ngụy Lăng Thiên.
Từ thái độ và cách nói chuyện của Ngụy Lăng Thiên anh đã chắc chắn giữa Ngụy Lăng Thiên và Đường Tiểu Yên có một quan hệ nào đó mà không thể cho người ngoài biết. Anh có thể biết nếu anh muốn nhưng anh lại sợ phải biết được sự thật làm anh đau lòng. Anh không muốn tình cảm vừa mới nhóm lên chưa gì đã bị dập tắt như thế. Nhưng anh cũng không phải kẻ không biết liêm sỉ mà phá hoại gia can người khác, chỉ cần cô không yêu anh ta thì anh nhất định sẽ tự cho mình cơ hội. Còn nếu cô yêu anh ta và anh ta cũng yêu cô vậy thì chỉ trách anh vô duyên bạc phước với cô thôi.
“Anh nói rất đúng tôi cũng không thể móc tim cô ta ra xem rõ được. Nhưng.. thân xác quyết định tất cả không phải sao.” Ngụy Lăng Thiên cười nham hiểm.
Đường Tiểu Yên càng nghe càng thấy hai người đàn ông này chắc chắn sẽ không chịu ai nhường ai đâu. Nếu cứ nói thế này thì đến ngày mai có lẽ cũng chưa xong. Cô khó xử không biết phải làm sao vô tình liếc nhìn về phía Ngụy Lăng Thy. Vậy mà Ngụy Lăng Thy lại có vẻ mặt hưng phấn như đang xem kịch, khóe miệng cô giật giật. Cô em chồng này đúng là cạn lời thật sự.
“Lăng Thy này, em có bạn trai chưa? Trần tổng tốt như thế em có muốn suy nghĩ làm quen một chút không?” Đường Tiểu Yên nhanh chóng đánh lạc hướng đề tài của tất cả mọi người. Và rất may cô đã thành công.
“Chị.. Tiểu Yên, em chưa có bạn trai nhưng em không có sở thích lột mặt nạ đâu.” Ngụy Lăng Thy dửng dưng trả lời.
Đường Tiểu Yên chớp mắt khó hiểu, cô nói vậy là có ý gì nữa.’Lột mặt nạ’ gì ở đây nữa. Hai anh em nhà này bây giờ cô mới phát hiện ra điểm chung. Cả hai điều nói chuyện làm cô khó hiểu.
Cô nào biết ý câu nói của Ngụy Lăng Thy chính là đang ám chỉ Trần Vũ là kẻ hai mặt đâu. Bên ngoài vui vẻ mỉm cười như thế tuy nhiên bên trong chắc chắn là một bụng âm mưu. Cô đến từng tuổi này không biết trải qua bao nhiêu hạng người rồi. Có hạng người nào mà cô không nhìn ra. À cũng không đúng là trải qua phải nói là nhìn thấy mới đúng nhỉ. Cô đi khắp năm châu bốn bể rồi, da đen da trắng gì cô đều rành cả.
Trần Vũ khẽ liếc mắt nhìn Ngụy Lăng Thy rồi nhếch mép. Cô gái này bây giờ lại còn ám chỉ mắng anh luôn rồi. Nhưng anh có làm gì sai mà hai anh em Ngụy Lăng này lại nhìn anh như nhìn kẻ thù vậy. Không đúng vốn dĩ anh ta đã coi anh là kẻ thù từ bốn năm trước rồi.
“Cô cũng tốt tính nhỉ định làm bà mai nữa sao? Nhưng nếu cô để phó tổng Quách biết được chuyện này thì.. cô lo mà đơn đồ ra khỏi công ty đi là vừa.” Ngụy Lăng Thiên cười lạnh.
Thấy không thể vào tay mình liền truyền sang bên cạnh sao. Cô cũng biết thời thế quá nhỉ. Nhưng nếu để Quách Nhạn biết thì cô ta chết chắc rồi. Dám làm mai ‘người yêu nhỏ’ của cậu ta cho người khác. Cậu là anh trai mà còn chưa từng dám bắt ép con bé cho ai đây. Bình thường Quách Nhạn có thể hòa đồng dễ chịu thế nhưng khi đụng đến nhược điểm của cậu thì ai cậu cũng giết.
“Chúng ta mau ăn thôi đồ ăn nguội sẽ mất đi vẻ ngon của nó đấy.” Trần Vũ lên tiếng cắt đứt bầu không khí ngày càng khó chịu này.
Đường Tiểu Yên đưa ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Trần Vũ. Sau đó mỉm cười với anh rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
* * *
“Cậu và Tiểu Yên có quan hệ gì có thể nói cho tôi biết được không?”
Sau khi kết thúc bữa ăn. Ngụy Lăng Thy cùng Đường Tiểu Yên đi trước trong phòng lúc này còn lại hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau.
Trần Vũ thật sự không thể kiềm chế nữa anh quyết định hỏi cho rõ. Vì càng nhìn Đường Tiểu Yên ánh càng muốn được là người sẽ ở bên cạnh cô.
“Cậu muốn biết? Sau đó thì sao? Lặng lẽ chúc phúc hay là lên tiếng chia rẽ. Hay nhảy một chân vào luôn.” Ngụy Lăng Thiên khinh bỉ nói.
Trần Vũ thở dài, làm sao anh không hiểu Ngụy Lăng Thiên đang muốn nhắc đến chuyện gì. Anh không ngờ đã lâu như vậy anh ta lại vẫn còn không chịu hiểu cho anh. Chẳng phải anh ta đã biết rõ được sự thật sao, sao còn cố chấp như thế. Anh ta muốn anh phải làm sao anh mới bỏ qua hết chuyện cũ đây.
“Cậu vẫn không chịu bỏ qua chuyện cũ sao?” Trần Vũ cười khổ.
“Cái gì nên nhớ thì khó mà quên không phải sao. Huống hồ phải nhớ rõ để không bước tiếp vào vết xe cũ chứ.” Ngụy Lăng Thiên nhếch mép.
Đúng vậy anh và Trần Vũ đã từng là những người bạn rất thân của nhau thời sinh viên. Tuy nhiên mọi chuyện không còn tốt đẹp khi anh bắt đầu có bạn gái. Trần Vũ cũng thích cô gái đó vì vậy anh ta cũng theo đuổi cô gái đó như anh. Nhưng đáng hận là anh là người quen cô ấy trước, anh ta biết anh đang theo đuổi cô ấy còn cố tình theo đuổi nữa. Anh em tốt là như vậy sao. Nhưng cũng may cuối cùng người cô ấy chọn là anh không phải anh ta. Anh cũng khinh bỉ tình bạn với anh ta. Kể từ đó hai người không còn là bạn bè nữa.
Mặc dù sau này khi chia tay với cô kia anh mới biết được sự thật. Anh ta chỉ đang muốn làm anh nhìn rõ bộ mặt thật của cô gái kia. Rằng cô ta không tốt đẹp như anh nghĩ, không xứng đáng có được tình yêu của anh. Cô ta sẵn sàng sau lưng anh quen thêm một người nữa, sẵn sàng bắt cá hai tay. Nhưng lúc đó anh bị tình yêu làm cho mù quáng không nhìn ra được sự thật.
Cô gái kia tuy không chọn Trần Vũ mà vẫn chọn Ngụy Lăng Thiên. Bởi vì cô ta lúc đó đã làm phép so sánh rằng Ngụy Lăng Thiên có tương lai hơn Trần Vũ mà thôi. Nhưng sau này thì sao, khi gặp được người có tương lai hơn Ngụy Lăng Thiên thì cô ta cũng phũ phàng từ bỏ anh đó thôi.
Biết rõ từ lâu nhưng vì sĩ diện Ngụy Lăng Thiên luôn cố chấp cho rằng tất cả sự đau khổ của anh dành cho cô đều do Trần Vũ gây ra. Nếu lúc đó anh không nhảy một chân vào thì cô đã không so sánh anh với ai nữa. Cũng sẽ vì vậy mà sau này không từ bỏ anh. Chẳng phải Trần Vũ đã từng nói với cô rằng quen anh cô không có tương lai sao.
Nếu anh ta muốn cho anh nhìn rõ bộ mặt của cô ấy thì sao anh ta không nói rõ luôn với anh. Cần gì phải làm những việc vòng vo như thế. Hại anh yêu sâu đậm đến bốn năm sau đó lại đau gấp trăm lần. Cả đời này anh đã tự nhủ không đội trời chung với Trần Vũ.
“Quá khứ có thể làm người ta sống tốt hơn sao?”