Đường Tiểu Yên giật mình quay đầu nhìn ra cửa, nụ cười cứng đờ. Kiểu như cô đi ‘ngoại tình’ bị chồng bắt tại trận không bằng. Nhưng mà tại sao anh ta lại ở đây nhỉ, cũng không trùng hợp đến mức anh ta cũng đến đây ăn phải không? Anh ta nói cô ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’ là ý gì? Cô có làm gì ai đâu chứ, chợt nhớ ra điều gì, cô nhìn người đàn ông bên cạnh rồi mắt sáng lên. Nếu cô không lầm thì anh ta đang ám chỉ cô đang ‘mờ ám’ với Trần tổng sao.
“Anh trai, anh cũng đến đây ăn trưa à, trùng hợp thật, ngồi chung luôn nhé.” Ngụy Lăng Thy ‘ngạc nhiên’ sau đó mở lời mời.
Ngụy Lăng Thiên khẽ liếc mắt với Ngụy Lăng Thy một cái rồi bước đến ngồi đối diện với Đường Tiểu Yên. Cười nhếch mép với cô.
Trần Vũ hơi bất ngờ với sự có mặt của Ngụy Lăng Thiên một chút nhưng nhanh chóng mỉm cười chào hỏi với Ngụy Lăng Thiên.
Ngụy Lăng Thiên không ngờ người Ngụy Lăng Thy nói lại là Trần Vũ. Anh cười lạnh trong lòng. Cậu ta mà cũng xứng đáng so sánh với anh sao. Thật nực cười.
Đường Tiểu Yên chớp mắt khó hiểu, sao không khí bỗng dưng hơi khác lạ nhỉ. Đúng là nơi nào anh ta xuất hiện không khí đều bị cái miệng của anh ta ‘ô nhiễm’ theo mà. Cô trừng mắt với anh một cái mà chẳng thèm nói gì. Sau đó lại quay sang nói chuyện với Trần Vũ. Dù sao ‘phiếu’ ăn miễn phí vẫn quan trọng hơn chồng ‘hợp đồng’.
Ngụy Lăng Thy ngược lại bất ngờ với phản ứng của Đường Tiểu Yên. Thế này là sao? Sao chị ấy lại không đi theo kịch bản, đáng lẽ anh trai đến chị ấy phải chột dạ sao đó giải thích rõ ràng quan hệ giữa chị và cái người đàn ông kia chứ. Sao chị ấy không những không giải thích mà còn trừng mắt với anh trai sau đó lại thản nhiên nói chuyện tiếp với người đàn ông kia vậy.
Ngụy Lăng Thy nhìn sang biểu cảm của anh trai cô, sau đó khoé miệng lại khẽ giật. Cô âm thầm thở dài.’Hoàng đế không vội mà thái giám đã vội’ chắc là thế này nhỉ. Anh trai cô thế mà lại chỉ nói xong một câu như thế rồi lại chẳng có phản ứng gì nữa. Thản nhiên ngồi trước mặt nhìn vợ anh vui vẻ nói chuyện với người đàn ông khác còn anh lại vô tư ngồi ăn. Cô cảm giác ‘tam quan’ của cô như sụp đổ rồi.
“Món mì này của nhà hàng anh rất ngon đấy. Tôi có thể đến đây học hỏi vị đầu bếp kia một chút được không?”
Ngụy Lăng Thy cùng Ngụy Lăng Thiên đều không hẹn mà cùng ngước nhìn Đường Tiểu Yên.
Ngụy Lăng Thy đang nghĩ không ngờ chị dâu lại có thể sử dụng một lý do ‘đáng sợ’ như vậy để có cơ hội gặp gỡ người đàn ông kia. Cô và cả anh trai độc miệng của cô đều biết chị dâu nấu mì rất ngon. Tuy món mì của nhà hàng này cũng đặc biệt ngon. Nhưng chị ấy đã nấu giỏi như vậy rồi còn đến đây học gì nữa chứ. Đây không phải chị ấy đang cố tình khiêu khích xem anh trai cô có hành động gì sao.
Ngụy Lăng Thiên không nghĩ như em gái anh. Anh lại cho rằng là cô đang cố ý câu dẫn Trần Vũ đang tìm cớ tiếp cận anh ta. Không ngờ cô lại không biết liêm sỉ như vậy. Chuyện gì cũng có thể làm được.
Nhưng làm anh em nhà họ Ngụy bất ngờ nữa là thế mà Trần Vũ lại đồng ý. Đồng ý trong vui vẻ. Đều này làm cho Ngụy Lăng Thy càng thấy nguy cơ mất chị dâu của cối càng cao. Thử nghĩ có ông chủ nhà hàng nào lại cho thực khách học được bí quyết nấu ăn của nhà hàng mình chứ. Vậy khác nào muốn nhà hàng nhanh chóng đóng cửa à. Chắc chắn là người đàn ông này cũng có ý gì đó với chị ấy nên mới có thể dễ dàng đồng ý như vậy. Cô gấp đến độ sắp đứng ngồi không yên rồi. Thế mà anh trai cô lại chưa có động thái gì. Anh ta có phải đàn ông không thế? Vợ sắp bị người ta câu dẫn đi rồi mà anh có thể bình tĩnh như vậy.
Đường Tiểu Yên nghe được Trần Vũ đồng ý thì cô vui vẻ cười híp cả mắt. Cô nghĩ anh sẽ không đồng ý vì bí mật nấu ăn của nhà hàng chứ. Vậy mà anh lại đồng ý, anh thật tốt mà.
“Thật sự tôi có thể đến học hỏi món mì này sao? Cảm ơn.. cảm ơn anh Trần tổng.”
“Vậy chúng ta có thể làm bạn không?” Trần Vũ mỉm cười hỏi cô.
Ngụy Lăng Thy trừng lớn mắt, xong rồi, thật sự xong rồi. Người dưng thành bạn sau đó người yêu sẽ chẳng còn xa. Ôi là trời! Vậy mà anh trai cô có thể ngồi yên hững hờ cơ đấy. Trên đầu anh cô thấy cả một thảo nguyên rộng lớn sắp mọc lên rồi anh có thể rộng lượng tới mức ấy sao. Nếu không yêu nhau thì cũng phải nghĩ đến sĩ diện chứ phải không? Ra đường người ta sẽ nói tổng giám đốc Ngụy thị bị vợ cho đội nón xanh anh sẽ vui vẻ đón nhận sao.
“Được chứ. Đó là vinh hạnh của tôi đấy.” Đường Tiểu Yên mỉm cười gật đầu.
Cô có điên mới từ chối làm bạn với ‘phiếu’ cơm miễn phí dài hạn. Làm bạn với ông chủ nhà hàng năm sao không phải là sẽ không sợ đói nữa sao. Chẳng lẽ đã là bạn bè mà không giúp nhau những lúc bạn mình ‘thiếu ăn’. Cô âm thầm đắc ý trong lòng vì đã thu về một người bạn ‘có giá’ như vậy.
“Vậy cô cũng đừng gọi tôi là Trần tổng nữa, cứ gọi tôi Trần Vũ là được. Còn tôi, không biết tôi có thể gọi cô là Tiểu Yên không?” Trần Vũ ánh mắt mong chờ.
“Tiểu Yên. Trần tổng vẫn không thay đổi rất thích làm thân với phụ nữ nhỉ.” Ngụy Lăng Thiên bất ngờ lên tiếng.
Ngụy Lăng Thy giật mình sau đó âm thầm vỗ tay bốp bốp cho anh trai trong lòng. Thế này mới được chứ. Phản ứng mạnh lên nữa. Chứng minh anh đang ghen cho chị dâu thấy đi chứ. Chứng minh chị dâu là của anh cho người đàn ông kia biết nữa. Anh trai cố lên, chiến thắng người đàn ông kia đi. Ngụy Lăng Thy khẽ đưa tay cổ vũ cho Ngụy Lăng Thy dưới gầm bàn.
Đường Tiểu Yên cau mày nhìn Ngụy Lăng Thiên. Anh ta nói vậy có ý gì đây? Lại muốn gây chuyện gì với Trần tổng sao. Anh ta dám làm cô mất phiếu ăn miễn phí dài hạn này, cô sẽ không tha cho anh ta.
“Có duyên với nhau mới gặp được nhau. Nếu đã là duyên vì sao không thể thành bạn để không phụ duyên này.” Trần Vũ thản nhiên nhẹ nhàng trả lời Ngụy Lăng Thiên.
Có duyên sao? Anh ta càng ngày càng dẻo miệng thì phải, biết lấy lòng con gái thế rồi đấy. Nếu anh chưa từng biết anh ta, anh không chừng cũng tin là anh ta thật sự nghĩ như vậy. Nhưng đã dẫm lên sự phản bội một lần, cũng đủ cho anh nhận ra đâu là thật đâu chỉ là lời nói giả dối rồi.
“Duyên của anh cũng nhiều thật đấy. Nhưng tốt nhất anh chỉ nên có duyên với phụ nữ độc thân thôi. Nếu không..” nói đến đây Ngụy Lăng Thiên cười lạnh.
Trần Vũ giật mình.’phụ nữ độc thân’ chẳng lẽ ý anh ta đang ám chỉ cô ấy không còn độc thân sao? Anh ngơ ngác nhìn sang Đường Tiểu Yên. Chẳng phải vừa rồi rõ ràng cô trả lời cô chưa có bạn trai còn gì? Vậy Ngụy Lăng Thiên có ý gì đây. Chẳng lẽ giống như suy đoán của anh đã từng nghĩ. Ngụy Lăng Thiên cũng thích cô ấy sao. Và anh ta đang dành cô ấy về bên cạnh phải không? Nếu chỉ là như vậy thì anh còn cơ hội mà.
“Cô ấy độc thân hay không, không phải do anh quyết định là sẽ như vậy đâu?”
“Phải vậy không? Nhưng rất tiếc đúng là do tôi quyết định đấy.” Ngụy Lăng Thiên cười khinh thường.
Đường Tiểu Yên từ lúc Ngụy Lăng Thiên mở miệng cô đã cảm giác chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì. Không ngờ anh ta dám nói ra chuyện kia. Chẳng phải trong hợp đồng đã nêu rõ không được công khai cho người ngoài nào biết à. Anh ta muốn vi phạm hợp đồng, anh ta muốn bỏ ra một trăm ngàn đô để bồi thường sao. Đúng vậy chính là một trăm ngàn đô đó là con số cho ai vi phạm hợp đồng do chính anh đưa ra. Giờ anh định tự vả mặt mình à.
“Khụ.. khụ.. Một trăm ngàn đô.”
Đường Tiểu Yên giả vờ ho nhẹ khẽ nghiến răng nói với anh. Cô tin chỉ cần nói như vậy anh sẽ hiểu cô muốn nói gì mà ngừng lại đều anh sắp nói.
“Tôi không thiếu bao nhiêu đó.”