“Chị dâu, chị thích cái người Trần Vũ kia hơn anh trai em không?” Ngụy Lăng Thy không nhịn được nữa tò mò hỏi.
Đường Tiểu Yên trợn to mắt. Đến bây giờ cô có thể khẳng định cô em chồng này không gì không dám hỏi không dám nói. Dám hỏi chị dâu mình thích người đàn ông khác hơn không là thế nào. Đây chẳng phải gián tiếp hỏi chị dâu chị muốn ngoại tình không sao. Đúng là ở với hai anh em nhà họ Ngụy này lâu ngày cô cũng biến thành người tê liệt cảm xúc mất. Bởi vì phải đóng kịch rồi thêm cười dối trá ngụy trang nữa. Dù đang bực tức phẫn nộ cũng phải mỉm cười vui vẻ. Đúng là đời này kẻ có tiền luôn có quyền mà.
“Nếu là em, em nghĩ sao?”
Đường Tiểu Yên không dại gì mà nói thẳng ra câu trả lời. Mà ngược lại cô thông minh hỏi lại Ngụy Lăng Thy. Ai lại có thể thích người đàn ông độc miệng hơn người hòa nhã chứ. Có mù mới không phân biệt tốt xấu thôi. Nhưng nào ngờ cô em chồng của cô lại là ‘người mù’ đó, còn bật chế độ em gái cuồng anh trai vào lúc này nữa chứ.
“Em sao, đương nhiên anh trai em là số một. Chị không nhìn thấy anh trai em đẹp trai hơn người đàn ông kia nhiều sao còn nhiều tiền hơn nữa. Quan trọng anh trai em không có cô gái nào khác ngoài chị. Còn người đàn ông kia miệng ngọt như vậy chắc chắn có rất nhiều cô gái xoay quanh. Là người đàn ông không đáng tin đâu.”
Ngụy Lăng Thy ra sức tâng bốc anh trai cô. Và cố gắng né tránh tính cách ‘hơi’ xấu của Ngụy Lăng Thiên ra. Mặc dù cô cũng khá chột dạ khi nói về người anh trai ‘siêu độc’ của cô.
Khóe miệng Đường Tiểu Yên không ngừng co giật. Ngụy Lăng Thiên là gay làm sao có cô gái nào bên cạnh chứ, chưa kể đến cái miệng ‘siêu ngọt’ ngọt đến mức người đối diện chết không có máu nữa kìa. Nhưng làm sao cô có thể mở miệng nói những lời như thế đây. Lại phải mỉm cười giả dối mà gật đầu đồng ý với lời cô em chồng nói.
Thấy Đường Tiểu Yên mỉm cười gật đầu đồng ý với lời mình nói. Ngụy Lăng Thy đắc ý trong lòng. Coi như cũng không uổng công cô dối lòng.
“Lăng Thy, em về sao không gọi cho anh biết. Anh nhớ em lắm biết không?” Quách Nhạn xen vào ngồi giữa hai người đang ngồi nói chuyện trong phòng làm việc của Ngụy Lăng Thiên.
“Anh biết liêm sỉ là gì không? Già hơn một tuổi rồi mà vẫn không đứng đắn được à.”
Ngụy Lăng Thy cho Quách Nhạn ánh mắt khinh bỉ. Lý do duy nhất làm cô ít về nhà là người đàn ông này đây. Chẳng biết anh ta mất dây thần kinh nào mà lúc gặp cô lại bật chế độ keo dính chuột như vậy. Cô cũng chẳng phải bạn gái anh ta. Mặc dù anh ta đã tỏ tình rất nhiều lần nhưng xin lỗi có một người bạn trai còn nói nhiều hơn mình thì cô không chấp nhận.
Đường Tiểu Yên ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt. Cái tình hình gì đây. Người tình của Ngụy Lăng Thiên lại nói nhớ em gái anh ta là sao. Cái biểu cảm kia thì không thể nào giả vờ được. Còn thái độ của Ngụy Lăng Thy hình như rất chán ghét Quách Nhạn thì phải. Hai người này quan hệ là sao đây. Cô càng ngày càng cảm thấy thế giới này quá huyền cơ rồi.
“Anh chỉ không đứng đắn với em. Em có muốn anh không đứng đắn hơn không?” Quách Nhạn dựa sát vào người Ngụy Lăng Thy cười nói mờ ám.
“Khụ.. khụ.. xin lỗi. Tôi ra ngoài làm việc đây. Hai người cứ tự nhiên.” Đường Tiểu Yên đỏ mặt chạy nhanh ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Ngụy Lăng Thy trừng mắt với Quách Nhạn. Bạn bè với anh trai cô cũng như anh trai cô cả thôi. Chẳng có ai có thể đàn hoàn tử tế. Giờ còn làm chị dâu cô hiểu lầm ngượng ngùng chạy luôn rồi. Cái thằng cha này đúng là lâu ngày không gặp cô, không bị cô chà đạp nên ngứa mình mà. Được rồi dù sao hơn nữa năm rồi cô cũng cần luyện tay một chút. Một bao tải miễn phí như thế này không sử dụng thì hơi tiếc nhỉ. Cô cười nham hiểm với Quách Nhạn.
“Đi theo tôi.”
Quách Nhạn mắt sáng rỡ nhìn cô. Thế này là định tìm chỗ riêng tư để tâm sự phải không? Vừa rồi đã làm cho Đường Tiểu Yên ngại nên cô cũng mắc cỡ phải không? Anh âm thầm mừng rỡ trong lòng đi theo cô mà chẳng quan tâm là cô đưa anh đi đâu.
Mười lăm phút sau.
“Á.. tha cho anh đi.. á.. đau.. đau.. đau.. á.. mặt của anh.. ối.. ối.. bụng của anh.” Quách Nhạn nằm bẹp dưới nền sân đấu quyền anh thở thoi thóp.
Làm sao anh biết cô lại tàn nhẫn với anh như vậy. Lâu ngày không gặp phải đi cà phê nói chuyện tâm tình mới đúng chứ. Ai ngờ cô lại kéo anh đến sân đấu quyền anh. Lại nói con gái mà đi học đi chơi mấy môn thể thao bạo lực này làm gì chứ. Rõ ràng lúc trước cô đâu có biết chơi môn này.
Chỉ khổ cho anh khổ công luyện tập tennis để chờ cô về. Đúng vậy lần trước cô đã hành hạ anh bằng trò tennis anh cũng đã nằm xuống thở thoi thóp như thế này khi chơi xong với cô. Sau lần đó anh đã quyết tâm không thể để cô hành hạ như vậy nữa. Ai ngờ khi anh đã chắc chắn mình chơi tốt rồi, không sợ cô rồi cô lại học môn khác đối phó anh chứ.
Lần trước khi thấy Đường Tiểu Yên đánh mấy thế võ siêu hay siêu đẹp ở nhà hàng Vũ Yên. Anh đã vỗ tay tán thưởng, từng nói con gái phải biết võ phòng thân như thế mới không sợ bản thân gặp nguy hiểm. Nhưng bây giờ khi cô gái anh yêu cũng bạo lực như thế, anh thật khóc không ra nước mắt mà.
“Yếu như sên.” Ngụy Lăng Thy tháo găng tay ra ném qua một bên cho anh một ánh mắt khinh thường. Rồi bước đến đỡ anh xuống võ đài.
“Có cần tôi gọi cấp cứu cho anh luôn không?” Ngụy Lăng Thy chế giễu khi thấy Quách Nhạn dựa vào người cô như người bị liệt.
Quách Nhạn dựa đầu vào đầu vai cô, cả người như mất hết lực mà dồn hơn phân nửa lực vào cô. Anh âm thầm nhếch mép. Ít nhất cô cũng còn có tâm không bỏ anh ở đây. Nếu cô đã có tâm giúp thì anh cũng phải có tâm tận dụng cơ hội để gần cô hơn chứ. Anh cũng không ngại giở thủ đoạn với cô đâu.
“Chỉ cần em hôn anh một cái anh sẽ lập tức hồi phục.” Quách Nhạn chớp chớp mắt nhìn cô ánh mắt tha thiết.
“Vô sỉ.” Ngụy Lăng Thy mắng anh.
Ngụy Lăng Thy đỡ anh đến phòng nghỉ của khách. Đúng vậy cô và anh chơi quyền anh ở nhà của cô. Anh trai cô có một khu giải trí đầy đủ thể loại. Lần trước cô chơi tennis với anh cũng ở đây. Vừa đỡ anh đến giường, Ngụy Lăng Thy đã buông tay dùng sức xô mạnh anh lên giường. Rồi quay người đi ra ngoài đóng cửa cái rầm.
Quách Nhạn nằm trên giường thở dài tiếc nuối. Phải chi cô ném anh lên giường sau đó làm gì anh thì tốt quá. Đương nhiên không phải tiếp tục đánh anh mà là.. cùng anh “tạo” nên mầm non cho tổ quốc chẳng hạn. Nhưng mà không sao sẽ chẳng còn lâu nữa đâu cô cũng là của anh thôi. Người ta nói muốn được vợ không những đẹp trai còn phải chai mặt sao. Anh có cả hai thì còn gì sợ không có được vợ.
* * *
“Thư ký Giản này. Ngụy Lăng Thy và phó tổng Quách là quan hệ gì thế. Tôi thấy hai người này là lạ.” Đường Tiểu Yên kéo thư ký Giãn ra một góc hỏi.
Thư ký Giản giật mình, cứ tưởng phụ nhân tổng giám đốc gọi anh ra để hỏi gì về tổng giám đốc chứ. Ai biết lại hỏi về em gái. Cô Ngụy và Quách Nhạn sao. Chuyện này phải giải thích thế nào cho phu nhân hiểu đây. Quách Nhạn yêu cuồng cô Ngụy nhưng bị cô Ngụy từ chối hay là Quách Nhạn mê luyến cô Ngụy nhưng cô Ngụy lại trốn chạy từ chối. Hai cái đều như nhau thì phải. Và thật sự thư ký Giản cũng nói như vậy với Đường Tiểu Yên.
Đường Tiểu Yên trợn to mắt. Có cần phải kích thích như vậy không. Không ngờ bấy lâu nay cô đã hiểu lầm phó tổng Quách sao. Anh ta vậy mà chung tình như vậy. Đã bị từ chối phũ phàng như vậy mà vẫn không từ bỏ sao. Tự nhiên cô cảm thấy nhìn Quách Nhạn càng thuận mắt hơn. Rồi lại thở dài, phải chi cũng có một người đàn ông chung tình với cô như vậy thì tốt biết chừng nào.
“Hai người đứng đây to nhỏ gì thế?”