Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam

Chương 49: Nhị Đệ



Chiến trường mà Lâm Sách chọn là mảnh đất bằng phẳng nằm ở ngoại ô Vương Đô, hướng mặt về chính bắc, sau lưng là doanh trại Thủ Vệ Quân bảo vệ kinh thành. Do chưa có ý chỉ của Đại vương tử, Lâm Sách không thể nào hội quân với bọn họ, đành phải dựng lều trại ngay bên ngoài tầm năm dặm. Tuy nhiên, bá tánh Khúc Băng thì đã được cho sơ tán vào bên trong kinh thành.

Theo luật, quân đội ở kinh đô không nằm dưới quyền của Nhạn Quân, thế nhưng việc Lâm Sách chọn vị trí này cũng dễ lý giải. Nếu Nhạn Quân thất thủ, sau lưng vẫn còn doanh trại này và đội quân bảo vệ hoàng cung Trích Nguyệt. Thế đất nơi đây lại bằng phẳng trống trải, hoàn toàn phù hợp cho một trận đại chiến quyết định sống còn.

Khéo làm sao, đây cũng chính là nơi triều đình từng chọn làm chỗ dựng pháp trường, xử tử Khung Dực cách đây tầm hai tháng.

Khung Tuấn và Đinh Đại Đồng hành quân mải miết, gần như không ăn không nghỉ, chẳng mấy chốc đã dừng cương ngay cửa ngõ kinh thành.

Ở phía chân trời, ngọn núi thiêng Tuyết Nhạn hiện lên sừng sững.

Khung Tuấn bần thần nhìn về phía trước. Trước giờ hắn không mấy chú ý, hóa ra đứng từ đây lại có thể trông thấy nó rõ ràng như vậy.

“Đại vương tử! Lão Đinh!”

Người đến là Kỷ Phong.

Khung Tuấn quay đầu lại, sau đó mới nhảy xuống từ trên lưng ngựa. Lúc Kỷ Phong quỳ gối hành lễ với mình, hắn thong thả quan sát y.

“Đứng lên.” Khung Tuấn khoát tay, đoạn đón sẵn ánh mắt Kỷ Phong rọi đến.

Lúc hai bên chạm đường nhìn, Đại vương tử khẽ ngước cằm, âm trầm quan sát.

Dù chỉ là thoáng qua, hắn vẫn nhìn ra được sự lạnh nhạt trong đáy mắt y.

“Đại vương tử!”

Lúc này Lâm Sách mới chạy ra, vội vàng quỳ xuống khàn giọng kêu lên: “Người cuối cùng cũng về đến rồi!”

“Vào trong, báo cáo sự tình!”

“Tuân lệnh!”

Vừa đi vội đến lều Thống soái, Khung Tuấn vừa quay sang hỏi:

“Hai bên đã chạm trán nhau tại đây chưa?”

“Bẩm Đại vương tử, vẫn chưa. Bọn chúng đang cách quân ta chừng hai mươi dặm.”

“Cái gì? Hai mươi dặm???” Khung Tuấn cau mày, lập tức xẵng giọng bảo: “Quá gần!”

“Đại vương tử. Thần sẽ giải thích kỹ hơn.” Lâm Sách rủ mắt, trước mặt đã là lều Thống soái. Hắn đưa tay ra, làm dấu “mời”, sau đó vội vã bước theo sau. Kỷ Phong đi theo bên cạnh, nhìn thấy hết biểu tình của Khung Tuấn thì chỉ hơi cúi đầu, sau đó làm như vô tình bước chậm lại để chờ Đinh Đại Đồng.

“Ở Mạc Bắc thế nào?” Khi Đinh Đại Đồng bắt kịp, Kỷ Phong hạ giọng hỏi nhanh.

“Ta bị ăn một rìu của Tống Cơ Long, may mà chưa đến mức đoạt mạng.” Đinh Đại Đồng cảm thán thở hắt ra, bàn tay bất giác đưa lên xoa xoa bả vai. “Danh tướng phương nam không dễ đối phó đâu!”

“Ta không hỏi chuyện đó.” Kỷ Phong khẽ nghiến răng. “Ngươi có… ngươi có…” Đột nhiên, Kỷ Phong nghẹn giọng, không thể thốt nên lời.

Đinh Đại Đồng ngẩn ra, sau đó chợt hiểu. Hắn đặt tay lên vai Kỷ Phong, khẽ lắc đầu, mặt buồn rười rượi.

“Không có.” Hắn nói ra đáp án mà Kỷ Phong đã lường trước từ đầu.

“Ta không nghe thấy tin gì của Thống lĩnh.”

Khung Tuấn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế. Trong khi Lâm Sách trải bản đồ ra bàn, Đại vương tử liếc mắt thấy trên bàn có sẵn một bình rượu, thế là cầm lên ngửa cổ uống luôn một hơi dài. Quả thật có chút mất tác phong, thế nhưng hắn chẳng quan tâm nữa.

Khung Tuấn phải giữ cho mình tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo.

“Đại vương tử.” Lâm Sách chuẩn bị xong rồi ngước lên nhìn hắn, vừa hay Đinh Đại Đồng và Kỷ Phong cũng vào tới.

“Nói đi.”

“Thế giặc cực kỳ hung hãn.” Lâm Sách nói một câu, ngay lập tức đi thẳng vào trọng tâm. “Đây là lần đầu tiên cả bốn bộ tộc trên Tuyết Nhạn cùng liên minh.”

“Việc này cũng vô cùng kỳ lạ.” Ngừng một chút, hắn bổ sung. “Nhạn Quân đối phó với sơn tộc bao nhiêu năm, chúng thần hiểu rõ bọn chúng thực chất không đoàn kết đến mức có thể cùng nhau hội quân rồi tràn xuống tấn công như vậy.”

“Chúng thần còn tưởng có khi bọn chúng chiếm được Khúc Băng rồi, chỉ đánh cướp hoa màu của cải vài ngày rồi thôi. Không ngờ, chúng không dừng ở Khúc Băng mà còn tiến xa hơn.”

Kỷ Phong cũng trầm ngâm thêm vào.

“Điều kỳ lạ hơn là, lần này cả bốn vị tộc chủ của bốn bộ tộc đều đích thân ra trận.”

“Cái gì???” Đinh Đại Đồng kêu lên, nét mặt như không tin nổi.

“Ta phụ trách phía bên dải Chinh Sa bao lâu nay, số lần chạm trán với hai vị tộc chủ của Hồ tộc và Kỉ Di cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà lần này…”

Kỷ Phong nhìn hắn, lẳng lặng gật đầu xác nhận.

Lâm Sách hít vào một hơi, đoạn chỉ tay lên bản đồ. “Bọn chúng chắc chắn đã bí mật hội quân từ trước rồi bàn bạc chiến lược tấn công. Đại vương tử, ngài nhìn đi.”

Khung Tuấn khẽ chồm người về phía trước, nhìn theo ngón tay Lâm Sách đang di chuyển trên tấm bản đồ bằng da ngựa đã cũ sờn.

“Tộc Nùng và Dao Tán ở bên sườn tây Tuyết Nhạn, binh lực lẫn dân số đều ít hơn hai tộc Hồ và Kỉ Di ở bên sườn đông. Nếu bọn chúng không hội quân, theo lý Nùng và Dao Tán sẽ phụ trách cánh quân phía bên trái, Hồ và Kỉ Di phụ trách cánh quân bên phải rồi từ đó tràn xuống Khúc Băng. Nếu là như vậy, cánh trái sẽ yếu hơn hẳn cánh phải. Thế nhưng sự tình không phải như vậy.”

“Bọn chúng đã hòa làm một.” Khung Tuấn hiểu ra.

“Đúng vậy.” Lâm Sách khoanh tay nhìn lên bản đồ. “Theo những gì chúng thần thấy trong trận đánh ở Khúc Băng, mũi quân tiên phong là các tộc trưởng và đương gia hùng mạnh nhất của Hồ và Kỉ Di, còn Nùng và Dao Tán thì bọc hai bên trái phải đoàn quân. Giữa các cánh quân của sơn tộc có sự hỗ trợ qua lại rất cao, còn có thể nói là khá nhịp nhàng, nhuần nhuyễn chứ không phải là một đội quân hổ lốn, rời rạc.”

“Hơn nữa…” Kỷ Phong tiến lên một bước rồi bổ sung, “Từ khi chiếm được Khúc Băng, bọn chúng bắt đầu hành quân chậm lại.”

Khung Tuấn cau mày suy nghĩ một hồi. Lát sau, hắn từ từ ngẩng lên lần lượt nhìn ba người kia, giọng nói lộ ra vài phần lạnh lẽo.

“Có quá nhiều vấn đề trong những lời các ngươi vừa bẩm tấu.”

Đại vương tử đứng dậy, chậm rãi đi vòng qua bên kia bàn.

“Thứ nhất, quân trinh sát Nhạn Quân đã phạm phải sai lầm chết người, để cho sơn tộc hội quân thành công ngay từ đầu.”

Lâm Sách nghe xong, bình tĩnh quỳ xuống dập đầu.

“Thứ hai, chúng ta đã mất Khúc Băng. Ban đầu các ngươi nghĩ đó là lui binh chiến lược, bảo toàn sinh mệnh cho bá tánh, ta có thể hiểu. Thế nhưng thực tế thì sao? Các ngươi đã đánh mất thành trì lớn nhất của chúng ta ở phía bắc.”

Kỷ Phong hít vào một hơi, bắt đầu siết chặt nắm tay.

“Thứ ba, các ngươi cũng biết quân địch có hành tung kỳ lạ, vậy mà đến nay chẳng ai điều tra ra được là vì sao cả.”

Lúc này, cả Đinh Đại Đồng cũng không chịu nổi, mặt đỏ phừng phừng.

Đại vương tử im lặng một lúc rồi mới xoay lưng nhìn bọn họ:

“Thế nhưng bây giờ không phải lúc xử tội. Lâm Sách, đứng lên đi.”

Cả Lâm Sách, Kỷ Phong và Đinh Đại Đồng đều ngỡ ngàng. Bọn hắn cứ tưởng Đại vương tử nhất định sẽ truy cứu đến cùng, ai cũng âm thầm chuẩn bị tâm lý nhận hình phạt. Thực tế thì trái lại, xem ra Đại vương tử vẫn còn biết nặng nhẹ, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì việc truy cứu trách nhiệm là một quyết định tồi.

“Tạ ơn Đại vương tử.” Lâm Sách dập đầu rồi đứng lên.

Khung Tuấn đi lại bàn, hạ mắt nhìn xuống tấm bản đồ da ngựa.

Dường như ngày xưa hắn đã từng nhìn thấy Khung Dực dùng tấm bản đồ này.

“Ta muốn đánh đôi công.” Khung Tuấn gõ gõ ngón tay trỏ lên tấm bản đồ, sau cùng nói ra suy nghĩ của mình. “Phối hợp cùng doanh trại Thủ Vệ Quân phía sau, Nhạn Quân các ngươi sẽ không lùi nữa.”

Quay lại nhìn bọn họ, hắn nói chắc như đinh đóng cột: “Không thể.”

“Bọn chúng tràn xuống thì sao? Các ngươi đã có kinh thành hậu thuẫn, giờ phải đến lúc các ngươi đánh ngược lên. Phản công! Đánh bật đại quân của chúng! Đánh cho chúng tan tác mà bỏ chạy về Tuyết Nhạn, hoặc là vùi thây ngay tại cửa ngõ Vương Đô này.”

Khung Tuấn quắc mắt sáng ngời:

“Đánh cho chúng biết thế nào là Đại Thương hùng mạnh!”

Hai ngày hôm sau, sơn tộc đã trờ tới. Khi hai bên còn cách nhau chỉ chừng năm dặm, mũi quân tiên phong của sơn tộc đã trông thấy phía Đại Thương dàn quân sẵn mà chờ.

“Hai vị tộc chủ, đương gia!” Một nam nhân trung niên thuộc tộc Kỉ Di chạy đến, báo cáo cho ba người đang cưỡi ngựa đi đầu.

“Phía Nhạn Quân có Lâm Sách và Kỷ Phong như mọi lần. Ngoài ra Đinh Đại Đồng đã về kịp, hôm nay cũng bắt đầu tham chiến! Cờ hiệu Thống soái bên kia là cờ hiệu của Đại vương tử.”

Hồ Kha gật đầu cho người đó lui, đoạn quay sang nhìn Phù A Xán.

“Ngươi thấy sao?”

Phù A Xán cười khà khà: “Đinh Đại Đồng thì không thành vấn đề, ta đánh nhau với hắn mãi còn chưa quen hay sao?”

“Nghĩa phụ.” Hồ Nhất Niệm quay sang thưa. “Có Đại vương tử Khung Tuấn quay về chỉ huy, phía Đại Thương sẽ đánh đôi công với ta chứ không tử thủ.”

Hồ Kha khẽ gật đầu, đoạn dõi ánh mắt nhìn về phía chiến trường bằng phẳng đang hiện ra trước mặt. Đúng lúc này, tiếng trống trận của Đại Thương trầm trầm vang lên, thanh âm truyền đi khắp phía, vang dội trong không gian mênh mông của vùng bình nguyên kề sát Vương Đô.

Hồ Kha chợt quay đầu lại, nhìn về phía đoàn quân sơn tộc đen kịt đang chầm chậm di chuyển sau lưng mình. Hồ Nhất Niệm cũng hiểu ý hắn, cùng quay lại nhìn về phía sau. Đại quân phía sau cách mũi quân tiên phong một quãng, tuy nhiên luôn luôn có cung thủ và những tay lính sừng sỏ đi kèm.

“Nhất Niệm.”

“Dạ, nghĩa phụ.”

“Trận này, con nghĩ ai sẽ thắng?”

Hồ Nhất Niệm ngẩng cao đầu, phóng tầm mắt nhìn thẳng về phía địch.

“Thưa nghĩa phụ, chắc chắn chúng ta sẽ thắng.”

Lúc này, ở phía đối diện, Lâm Sách, Kỷ Phong và Đinh Đại Đồng vận giáp toàn thân, tay cầm thương cầm kiếm đứng trước hàng ngũ quân đội Đại Thương, ai ai cũng trong tư thế sẵn sàng nghênh địch.

“Lão Đinh.” Lâm Sách đột ngột lên tiếng. “Ngươi nghĩ sao về chiến lược đôi công này?”

Đinh Đại Đồng cau mày, hồi sau mới gian nan nói:

“Ta… ờm… ta cũng hiểu được.”

“Ừm.” Lâm Sách liếc mắt: “Nhưng?”

Thấy Đinh Đại Đồng nhăn nhó, Kỷ Phong khẽ nghiêng sườn mặt sang, tuy nhiên ánh mắt vẫn nhìn về phía đại quân sơn tộc trùng trùng điệp điệp:

“Nhưng có gì đó không ổn, lại không biết là không ổn chỗ nào.”

Lâm Sách trầm ngâm, siết chặt thanh gươm trong tay. Kỷ Phong thì sửa lại mũ giáp trên đầu. Đinh Đại Đồng nhấp nhổm trên lưng ngựa, chỉ còn chờ hiệu lệnh xuất quân.

Không hẹn mà gặp, một bóng hình đỏ thẫm xẹt qua đầu bọn họ.

Hồi trống trận cuối cùng cũng dứt. Khung Tuấn đứng ở vị trí chủ soái phía sau, lập tức phất tay ra lệnh.

“Lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!”

“Lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!”

“Tấn côngggggggg!!!”

Từ trên cao nhìn xuống, hai đoàn quân bắt đầu kéo gần khoảng cách. Tiếng vó ngựa vang lên rầm rập, mặt đất cơ hồ cũng rung chuyển theo. Màu cỏ xanh rì của bình nguyên dần dần bị phủ kín bởi sắc cờ tím thẫm và cờ đen thêu chữ Khung của hoàng tộc Đại Thương. Sơn tộc không có cờ chiến. Binh đoàn của họ là một dải màu sặc sỡ do y phục, vải vóc và trang sức của bốn bộ tộc hình thành.

Đại Thương dàn quân vuông vắn, ngay hàng thẳng lối, cứ thế mà lừng lững tiến lên. Sơn tộc thì dàn quân theo hình bầu dục, cánh quân tiên phong thuôn thuôn lao thẳng về phía trước.

Rầmmmmmmmm!!!

Kenggggggggggg!!!

Phậpppppppppppp!!!

Híiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Xoẹtttttttttttttttttttttt!!!

“Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!”

Âm thanh hỗn tạp của xung đột, của giết chóc bắt đầu vang lên. Nắng lên cao dần, xiên xiên rọi xuống chiến trường sóng cuộn.

Lâm Sách, Kỷ Phong và Đinh Đại Đồng lần lượt lao vào giao tranh với Hồ Kha, Hồ Nhất Niệm và Phù A Xán. Đao lia vùn vụt, thương đi loang loáng, roi dài vung lên như rắn cuộn hổ gầm. Bóng người ngựa hòa vào nhau, chìm trong cát bụi mịt mù, từ xa nhìn lại chỉ thấy một mảnh hỗn loạn, đau thương.

Khung Tuấn sốt ruột đứng trên đài trống trận, hai bàn tay siết chặt bám vào thành gỗ. Ngay giây phút này, lần đầu tiên hắn được chứng kiến sức mạnh của Nhạn Quân và sơn tộc trên chiến trường. Bao nhiêu năm qua, những gì Khung Tuấn biết về Nhạn Quân và sơn tộc chỉ được gói gọn trong những lá thư chiến báo mà nhị đệ hắn gửi về, rồi thi thoảng còn qua những buổi họp triều.

Đa phần, những trận đánh chỉ được kể qua vài dòng nhẹ hẫng của Khung Dực.

Khung Tuấn trừng trừng nhìn chiến trường khốc liệt trước mắt, đầu chợt nhức bưng bưng. Một làn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi đất ẩm, mùi cỏ non sáng sớm, nhưng thứ mùi rõ ràng nhất lại là mùi máu tươi.

Đến nửa ngày sau, trận chiến vẫn chưa ngã ngũ.

Đại quân của phía sơn tộc không thể tiến thêm, thế nhưng cũng chẳng lùi. Ngược lại, phía Đại Thương đã bắt đầu rối loạn.

Không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày, Đại vương tử đích thân ra trận làm Thống soái, lại còn có mãnh tướng như Lâm Sách, Đinh Đại Đồng và Kỷ Phong lâm chiến, thế mà vẫn chưa thể đẩy lui quân địch.

Khung Tuấn cắn chặt răng. Quả nhiên thế giặc cực kỳ hung hãn. Đã có những lúc, phía Đại Thương tưởng như đã có thể đột phá thành công, chuẩn bị bức lui phe địch. Thế nhưng không hiểu sao, cứ đúng vào giây phút nguy cấp, phía sơn tộc lại bùng lên một khí thế lạ kỳ, từ trong chỗ chết mà vùng lên, nhất quyết không lùi, sau cùng lại có thể quay về thế trận ngang cơ hai phía giằng co.

“Đại vương tử!” Lâm Sách mướt mồ hôi, bả vai rướm máu, giục ngựa phi về phía đài trống. Khi đã đến gần, hắn chẳng buồn xuống ngựa mà gấp gáp nói luôn:

“Mạt tướng xin ngài hạ lệnh tạm dừng. Đánh thế này mãi, chúng ta không chết vì thua thì cũng mất sức mà chết!”

Khung Tuấn cuộn tay thành nắm đấm, ánh mắt phóng ra vô vàn tia lửa giận. Lâm Sách chợt bình tĩnh lạ kỳ, hắn nghiêm mặt nhìn Khung Tuấn rồi nói:

“Trận này phe ta không thắng nổi đâu!”

Sau cùng, Đại vương tử vẫn cố chấp dùng dằng thêm vài canh giờ nữa, đến lúc mặt trời sắp lặn, trời dần chuyển tối, không ai còn nhìn thấy rõ để mà đánh nhau, hai bên mới tạm dừng. Sơn tộc lui binh hai dặm rồi hạ trại, Nhạn Quân cũng vậy, để lại một chiến trường ngổn ngang, chết chóc.

Tuy không nói ra, thế nhưng Lâm Sách và Đinh Đại Đồng vô cùng bất mãn với sự dùng dằng của Khung Tuấn. Kỷ Phong thì rất bình tĩnh, còn quay sang lạnh nhạt cười:

“Có phải ngày đầu các ngươi biết Đại vương tử đâu?”

Cái giá của hai ba canh giờ đó không phải nằm ở số người ngã xuống, mà là ở lòng quân.

Chỉ huy và tướng sĩ không đồng lòng, phía Đại Thương giằng co cùng sơn tộc thêm năm ngày nữa, kết quả vẫn không thể đánh tan đại quân của giặc. Dù bên nào cũng có thương vong, thế nhưng rõ ràng sĩ khí bên phía Đại Thương lại thấp vô cùng.

Đến ngày thứ mười, binh lính Đại Thương đã rơi vào mệt mỏi, kiệt quệ.

Khung Tuấn ngồi trong lều Thống soái, ngọn đèn lay lắt đung đưa. Hắn cắn răng nhìn xuống lệnh điều binh mà mình vừa đóng ấn, màu mực hãy còn mới, vẫn ươn ướt chưa khô.

Đó là lệnh điều binh từ doanh trại Thủ Vệ Quân Vương Đô, sáng mai phải xuất quân tham chiến.

Điều binh từ phòng tuyến cuối cùng bảo vệ kinh thành, chẳng khác nào dốc hết tiền trong túi mà đánh canh bạc cuối cùng. Nếu thua, kinh thành Trích Nguyệt sẽ mất đi phần lớn binh sĩ phòng vệ, cứ thế yếu ớt phơi ra cho giặc.

Vài ngày trước, Khung Tuấn đã hạ lệnh điều binh từ Lam Thủy quay về hỗ trợ kinh thành. Lâm Sách có bảo, đó chỉ là chữa cháy tạm thời. Nguyên căn gốc rễ vẫn là phải tìm cho được cách đánh hiệu quả, phá vỡ thế hung hãn của giặc. Lam Thủy xưa nay chỉ thủ chứ không có công, hơn nữa quanh năm chỉ ôm cảng biển rồi làm thuyền, trồng cây gây rừng. Giờ có điều binh về, với quy mô trận chiến thế này, phe địch vừa đông vừa mạnh thế kia, e cũng chỉ có thể kéo dài thêm một chốc.

Khung Tuấn chằm chằm nhìn tờ giấy, bất chợt vươn tay ra chộp lấy rồi xé vụn. Hắn giận dữ gạt phăng đống giấy nát bươm, khiến chúng lả tả rơi rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Đại vương tử ôm đầu, thở ra một hơi dài mệt nhọc.

Tất cả những chuyện dồn dập này là sao?

Hắn phải làm gì bây giờ?

Hắn… biết ăn nói sao với phụ hoàng đây?

Nỗi căng thẳng và bức bối chẳng khác nào sóng dữ, ngày đêm ầm ầm đập vào nội tâm hắn, thần trí hắn. Khung Tuấn biết rõ, niềm hy vọng duy nhất của hắn bây giờ là gì, thế nhưng niềm hy vọng đó lại là nỗi nhục nhã to lớn nhất, trớ trêu nhất.

Nói cho đúng thì… niềm hy vọng đó là ai.

Khung Tuấn cười gằn mấy tiếng, đoạn cay đắng cúi xuống nhìn mớ giấy vụn dưới chân, cả đầu và vai đều nặng trĩu như đeo đá tảng.

Vào đúng giây phút đó, Đại vương tử chợt nghe âm thanh xôn xao dậy lên bên ngoài lều Thống soái. Dường như có tiếng vó ngựa, lại còn có tiếng binh sĩ thảng thốt kêu nhau, gọi nhau í ới. Sau đó, tất cả lại chìm vào im lặng.

Khung Tuấn cau mày ngẩng đầu lên, toan đứng dậy vén rèm bước ra ngoài xem có việc gì. Bất chợt, xung quanh như bùng nổ, vỡ òa.

“NHỊ VƯƠNG TỬ!!!”

“NHỊ VƯƠNG TỬ VỀ RỒI!!! THỐNG LĨNH VỀ RỒI!!!!!!”

“THỐNG LĨNH!!!!!”

“THỐNG LĨNH!!!!!!!”

Khung Dực nhảy xuống ngựa, sau đó đi sang phía Tiểu Bạch, giơ tay ra đỡ Ngọc Huyên. Hắn và y đã đi suốt từ Mạc Bắc, mấy hôm nay ăn ngủ cũng không được mấy canh giờ. Hắn sợ y mệt, thế nên hở một tí là quay sang chăm bẵm người ta, đến mức Ngọc Huyên cũng phải sốt ruột.

“Em không sao! Đi mau, đi mau!”

Cứ thế, bọn họ đã cùng nhau đi qua núi rừng Mạc Bắc, băng qua thảo nguyên cỏ vàng, sau cùng về đến cửa ngõ Vương Đô.

“Thống lĩnh!!!”

Lâm Sách và Đinh Đại Đồng vừa chạy đến, nhìn thấy Khung Dực lập tức sững sờ. Sau một giây xúc động, bọn họ lao đến, phủ phục dưới chân Khung Dực, nức nở gào lên:

“Thống lĩnh…”

Khung Dực thấy khóe mắt cay xè. Hắn cũng vội vàng thụp xuống, nâng bọn họ đứng lên. Tính ra, lần cuối cùng bọn họ gặp nhau là sau trận chiến diệt xà, Khung Dực quay về Khúc Băng chớp nhoáng, chỉ kịp cắm nén hương lên bàn thờ mới lập của Lý Tao Niên và Lê Quảng Mục rồi cùng Kỷ Phong kéo đầu xà về kinh.

“Đừng có như vậy…” Khung Dực quẹt quẹt mũi che đi xúc động, sau đó đằng hắng mấy cái. “Ta không sao, ta không sao rồi.”

“Thuộc hạ nghe tin ngài bị hành hình nhưng may mắn không chết, còn chưa kịp vui mừng thì ngài bặt vô âm tín!” Lâm Sách khàn giọng nói.

“Phải đó! Khi tham chiến ở Mạc Bắc, thuộc hạ cũng cố tình để ý nghe ngóng, mà không nghe được cái gì luôn! Rốt cuộc ngài biến đi đâu mất vậy???” Đinh Đại Đồng hai mắt đỏ hoe, gương mặt vừa mừng vui vừa bất mãn, đủ thứ cảm xúc đan xen lẫn lộn, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

“Chuyện dài lắm. Ta sẽ kể sau.”

Khung Dực vỗ vỗ vai hai người kia, đoạn nhìn xung quanh rồi hỏi:

“Kỷ Phong đâu?”

Vừa dứt lời, vòng tròn binh lính xung quanh nãy giờ vẫn bao lấy mấy người bọn họ tức thì dạt ra, để lộ ra Kỷ Phong đứng lẫn trong đám binh sĩ cấp thấp, lúc này đang bặm môi nghiến chặt răng nhìn Khung Dực, hai mắt ầng ậng nước.

“Kỷ Phong…” Khung Dực ngập ngừng bước tới.

“Ngài được lắm!” Kỷ Phong đưa tay chùi đi dòng lệ đang chực chờ trào ra, đoạn chỉ tay vào ngực Khung Dực rồi trừng mắt mà cao giọng mắng mỏ.

“Tối nay tự dọn lều mà ngủ đi! Đừng hòng ta hầu ngài nữa!”

Khung Dực ngẩn ra một chút rồi bật cười. Hắn gãi gãi tai, đi đến bên Kỷ Phong rồi huých vào vai hắn.

“Được thôi! Nhưng mà… ngươi dọn lều cho Ngọc Huyên nhé? Nhé?”

Kỷ Phong ghét bỏ né ra, đồ đểu cáng. Ai chả biết ngài sẽ ngủ chung lều với Hoàng tử?

Bất chợt, Kỷ Phong giật mình sực tỉnh!

“Hoàng tử Ngọc Huyên??? Hoàng tử vẫn bình an vô sự???”

Lúc này cả đám tướng quân và binh sĩ mới nhớ ra, vẫn còn một Hoàng tử Kinh Lạc nãy giờ luôn đứng một bên, từ đầu chí cuối vẫn luôn dịu dàng nhìn bọn họ mỉm cười, mắt cũng hoe hoe đỏ.

“Hoàng tử!”

“Ngài không sao rồi! Ngài quả thật phước lớn, phúc đức dày lắm đấy!”

“Hoàng tử có mệt không? Đã ăn chưa vậy? Nào nào, vào lều nghỉ ngơi, ta dọn lều cho ngài.”

“Người đâu, nấu cơm đi! Đem cả sữa ấm lên, mau!”

Ngọc Huyên ở trong Nhạn Quân mấy năm cùng bọn họ, ai ai cũng quý mến y. Những nghi kỵ ban đầu đều dần dần tan biến kể từ khi tướng sĩ nhìn thấy y vất vả trên đồng, tận tụy trồng ngô ngọt, gieo hoa màu, chăm sóc vườn cây ăn trái, cần mẫn kiên trì gieo hạt giống chà là. Đối với bọn họ, y không phải Hoàng tử địch quốc mà là Hoàng tử Ngọc Huyên nho nhã xinh đẹp, mang lại cho họ lương thực, hoa màu, thức ăn ngon.

Còn có cả thật nhiều hy vọng.

Binh sĩ nhào đến, lần này là vây quanh Ngọc Huyên hỏi han, rồi cùng kéo y vào một căn lều trống, sạch sẽ gần đó cho y nghỉ ngơi tạm. Khung Dực đứng nhìn mà lòng lâng lâng phơi phới.

Nhìn xem, nhìn xem vợ hắn được yêu mến chưa này!!!

“Thống lĩnh.” Lâm Sách lặng lẽ tách ra khỏi đoàn người, đi đến kế bên Khung Dực rồi nghiêng đầu nói. “Ngài muốn thay y phục, tắm rửa một chút không?”

Khung Dực cúi xuống nhìn bộ dạng phong trần bụi bặm của mình rồi khẽ thở dài. Cả hắn và Lâm Sách đều hiểu, việc tiếp theo là gì.

“Không cần đâu.” Khung Dực khoát tay. “Bây giờ ta không còn là Nhị vương tử nữa, bỏ bớt chút phép tắc cũng chả sao.”

Lâm Sách gật đầu, đoạn nói ra một câu thừa thãi.

“Đại vương tử ở lều Thống soái.”

Khung Dực nhờ Lâm Sách nhắn với Ngọc Huyên rằng cứ nghỉ ngơi trước, mình sẽ về sau, sau đó rảo bước đến thẳng lều Thống soái. Khi còn cách chừng vài bước chân, hắn tần ngần dừng lại.

Bên trong hắt ra chút ánh sáng mờ nhạt, còn chiếc bóng cô liêu của đại ca hắn thì in rõ lên nền vải. Có vẻ như đại ca hắn đang ngồi im lặng bên thư án.

Khung Tuấn nghe tiếng bước chân, bình tĩnh ngẩng mặt lên đón chờ. Từ bên trong nhìn ra, tấm lưng cao lớn của Khung Dực che đi ánh đuốc bên ngoài, hóa thành một chiếc bóng sừng sững in lên nền vải.

Cách một bức màn, huynh đệ lẳng lặng nhìn nhau.

Thời gian chầm chậm trôi. Không ai rõ là bao lâu, có lẽ chỉ là vài khắc, nhưng lại có vẻ như cả một quãng đời niên thiếu đã qua, vĩnh viễn không bao giờ quay lại.

Sau cùng, Khung Dực hít vào một hơi, đoạn nhẹ nhàng vén rèm rồi bước vào.

Soạt.

Bên trong lều sáng sủa hơn nhiều.

Khung Tuấn đang ngồi bên thư án, cả người dựa vào ghế, gương mặt bình thản nhìn Khung Dực. Đại vương tử nhìn nhị đệ mình từ đầu đến chân, rồi lại âm thầm đánh giá từ chân lên đầu. Mấy tháng qua, Khung Dực không có vẻ gầy đi, ngược lại rắn rỏi khỏe mạnh hơn rất nhiều. Vừa vượt đường xa vạn dặm về đây, vậy mà trông nó vẫn không đến nỗi tiều tụy quá mức, chỉ có chiếc cằm lún phún râu và bộ y phục nhăn nhúm, bụi bặm trên người là nói lên rằng nhị đệ vừa quay về vội vã ra sao.

Xem ra nó ở Kinh Lạc khá ổn.

Ở phía đối diện, Khung Dực cũng nhìn Khung Tuấn.

Đại ca gầy đi, hai mắt hiện rõ quầng thâm nhàn nhạt.

Khung Dực vẫn đứng giữa lều, hướng tầm mắt về phía đại ca mình. Hắn cố gắng nhìn sâu vào mắt Khung Tuấn, cố gắng kiếm tìm trên gương mặt lãnh đạm kia một tia cảm xúc, một chút bi thương.

Đệ không chết, đệ về rồi.

Đại ca… không có gì để nói với đệ sao?

Đại ca… có hối hận không?

Vậy mà từ trên gương mặt đó, đôi mắt đó, Khung Dực không nhìn ra gì cả.

Chẳng mấy chốc, chờ mong đã biến thành tuyệt vọng, tuyệt vọng biến thành đau lòng.

Khung Dực đầu hàng, cúi gằm mặt xuống đất, mãi sau mới thì thầm hỏi bằng chất giọng vừa đục vừa khàn:

“Tại sao?”

Khung Tuấn nghe xong hai chữ đó, vô thức thở hắt ra, cố lắm mới nén được tiếng cười.

“Hóa ra đệ không hiểu thật!”

Khung Dực ngẩng phắt lên, hai mắt đỏ ngầu:

“Phải đó! Đệ không hiểu!!! Đệ sẽ không bao giờ hiểu được, vì sao huynh phải làm tới mức này???”

Hắn sải chân bước tới, hai bàn tay siết thành nắm đấm nện xuống văn án. Rầm!

“Chuyện đệ làm sai, đệ cam tâm chịu phạt! Nhưng mà… nhưng mà dù huynh có chọn chiến tranh đi chăng nữa thì cũng có cần phải hãm hại Ngọc Huyên như vậy hay không? Làm giả xác chết, khiến cho đệ nghĩ rằng y đã chết. Vì sao huynh nhất định phải đốn ngã đệ đến tận cùng???”

Khung Dực uất ức gào lên, toàn thân run bần bật:

“Trước giờ đệ chưa từng muốn tranh với huynh, muốn làm Hoàng đế gì đó kia mà!!!”

Khung Tuấn ngẩng lên nhìn Khung Dực, sau đó từ từ đứng dậy.

“Vấn đề không phải là đệ có muốn hay không, mà là đệ có khả năng hay không.”

“Khung Dực.” Đại vương tử đi vòng qua sau văn án, bước đến bên ghế dài rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một chén rượu đầy.

“Đệ nắm binh quyền. Đệ được lòng phụ hoàng, được lòng triều thần và tướng sĩ. Nếu việc đệ giết Hỏa Xà lọt ra, sẽ có không ít người suy nghĩ lại về việc lập ai làm Tân đế Đại Thương.”

Khung Dực mệt mỏi quay lại, thều thào nói:

“Cho dù là như vậy, phụ hoàng cũng đâu để việc đó xảy ra!”

“Đúng vậy.” Khung Tuấn ngửa cổ uống cạn chén rượu rồi đặt cái chén không xuống bàn. “Cho nên việc này chỉ là thứ yếu.”

Đại vương tử trầm ngâm một hồi, sau đó ngẩng lên nhìn nhị đệ, giọng sắc lạnh mà buông từng chữ một.

“Nguyên nhân chính là, ta-không-thuần-được-đệ.”

Khung Dực ngỡ ngàng, phải lui nửa bước để tự mình đứng vững.

“Đệ giỏi thuần mã, luyện mã nhất Đại Thương này, đệ phải hiểu chứ. Bản thân đệ chính là một con chiến mã ngông cuồng nhất. Ta thuần không nổi.”

Khung Tuấn im lặng một chút rồi nói tiếp:

“Nhớ lại đi. Trước giờ đệ chỉ làm theo ý mình. Dù là việc nhỏ hay việc lớn, đệ đều như vậy. Đến khi đệ yêu rồi, động vào Ngọc Huyên và Kinh Lạc thì đệ càng làm loạn.”

Đại vương tử lắc đầu, đoạn gằn giọng nói to, gần như là quát:

“Đệ không làm vua thì sao? Ta tuyệt đối không cho phép người nắm giữ phần lớn binh quyền của Đại Thương lại bất tuân như thế, điên cuồng ngạo mạn như thế! Đây chính là vương quyền, đệ có hiểu không??? Khắp đất trời, chỉ có một người ra lệnh, vạn người nghe theo! Đệ bất tuân, thì đệ chính là phản nghịch!!!”

Khi nói đến hai chữ phản nghịch, Khung Tuấn cũng cảm thấy lửa giận cháy ngút trời, đưa tay ném vỡ chén rượu xuống đất.

Choang!

Khung Dực lặng người nhìn đống mảnh vỡ dưới chân một lúc lâu, cảm thấy cõi lòng mình lạnh lẽo còn hơn giá băng trên Tuyết Nhạn.

Lát sau, hắn không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng quay lưng bước ra khỏi lều.

Bên ngoài có làn gió đêm thổi qua mát rượi.

Khung Dực bước thêm vài bước ra khỏi khu lều Thống soái, đoạn tìm một chỗ thoáng hơn. Vùng bình nguyên trống trải tức thì hiện ra trước mắt. Trời đã tối, phía bên kia chiến trường, đại quân sơn tộc cũng đã nhóm lửa lên đèn.

Khung Dực cứ thế đứng trầm ngâm, không rõ mình đang nhìn cái gì, cũng không biết là nhìn mà có thấy gì không. Lát sau, Khung Dực chợt nhận ra trong làn gió đêm kia còn mang theo chút thanh âm vỡ vụn. Hắn bèn căng tai ra, cố gắng nghe cho kỹ.

Dường như… là tiếng ai oán khóc than.

“Đêm nào chúng cũng khóc như vậy.” Kỷ Phong từ lúc nào đã ở cạnh bên, giờ đây thình lình lên tiếng.

“Ngài nhìn kìa.” Kỷ Phong nói rồi chỉ tay về phía chiến trường đen kịt. Khung Dực nhìn theo hướng tay y, lúc này mới phát hiện trong bóng đêm có những ngọn đuốc nhỏ và bóng người mờ mịt. Họ đi mò mẫm trên chiến trường, cứ đi được một quãng thì lại sụp xuống, làm ánh đuốc cũng chao chao.

“Bọn chúng đang gom xác.” Khung Dực hiểu ra.

“Ừm.” Kỷ Phong gật đầu. “Quân ta sẽ gom xác trước, sau khi trận đánh kết thúc tầm một canh giờ, kế đến là bọn chúng.”

Thông thường đại chiến thế này sẽ đánh đến khi nào thắng bại đã phân, thế nhưng đây là một trận đánh dài, hai bên còn nghỉ dưỡng sức, cho nên theo thông lệ, sau mỗi ngày đều phải đi gom xác. Sáng hôm sau, hai bên đều trả lại cho nhau một chiến trường trống trải, những gì còn sót lại có chăng cũng chỉ là những vệt máu khô.

Để rồi ngày hôm sau, lại một lớp người ngã xuống.

“Mau quay về nghỉ ngơi sớm đi.” Kỷ Phong đá mông Khung Dực một cái, sau đó lôi cánh tay hắn mà chỉ về phía căn lều của Ngọc Huyên.

“Hoàng tử chưa ngủ, còn đang thức đợi ngài.”

Khung Dực chưa đi vội mà quay sang túm mớ tóc dài của Kỷ Phong, vò cho nó rối nùi.

“Hết giận chưa?”

“Hừ!”

“Hahahaha! Đừng giận, kiếp sau ta làm thân vệ cho ngươi, mặc ngươi sai khiến, hành hạ đủ điều cũng không oán không than!”

“Cút!!!”

“Kỷ Phong.” Khung Dực chợt nghiêm túc lại, túm chặt bả vai của người thân vệ. “Đời này có huynh đệ như ngươi, ta cảm thấy vô cùng may mắn.”

Lúc Khung Dực về đến lều, Ngọc Huyên vừa mới tắm gội xong xuôi. Tóc y còn hơi ướt, trên người lại tỏa ra mùi hương thảo mộc dìu dịu. Ở đây làm gì có hoa bưởi cho y gội đầu, Khung Dực cảm khái nghĩ. Lúc trước khi còn sống với nhau ở Nam Biên, ngày nào hắn cũng gội đầu cho y, khiến cả người y lúc nào cũng thơm nồng mùi hương hoa đó.

Ngọc Huyên đang hâm nóng chút sữa và nướng vài cái bánh rán nhân thịt trên bếp than nhỏ. Nghe thấy tiếng bước chân, y ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy Khung Dực thì cười dịu dàng rồi bảo:

“Nước vẫn còn nóng, anh đi tắm đi rồi ra ăn này.”

Khung Dực ngẩn ra nhìn. Trong lều có đệm chăn ấm áp, có thức ăn nóng sốt, có hương thơm dìu dịu, có người kia vẫn luôn thức đợi hắn quay về.

Những muộn phiền ban nãy chợt vơi đi rất nhiều, rất nhiều.

“Ừm.”

Hắn cầm chiếc khăn dày rồi đi vào bồn gỗ phía sau bức bình phong, nhưng rồi lại nhớ ra điều gì, Khung Dực quay lại nhìn Ngọc Huyên cười cười lấy lòng:

“Hay… Em vào gội đầu cho ta đi?”

Ngọc Huyên khẽ cười, nhấc bình sữa và bánh xuống khỏi bếp than rồi mới bước vào trong cùng hắn.

Lát sau, Khung Dực đã ngả lưng lên thành bồn tắm gỗ, híp mắt tận hưởng những ngón tay thon dài của Ngọc Huyên nhè nhẹ gãi gãi lên da đầu mình. Nước nóng làm làn da hắn cũng hơi ửng đỏ theo, tuy nhiên lại vô cùng dễ chịu.

Khung Dực nhắm hờ mắt, khẽ nói:

“Ngày mai…”

Ngọc Huyên vẫn chú tâm gội đầu cho hắn, lập tức ngắt lời:

“Em biết rồi. Em sẽ không xông ra chiến trường đâu.”

Khung Dực nhẹ nhàng nắm lấy tay y rồi xoay người lại. Hắn đưa ngón tay trỏ lên vẽ những vòng tròn lên gò má hây hây của Ngọc Huyên, nói mà như phân bua, giải thích:

“Nguy hiểm lắm! Vả lại, ta cũng không muốn em khó xử, bị cuốn vào cuộc chiến của Đại Thương.”

Ngọc Huyên gạt tay hắn ra, vừa cau mày vừa quát khẽ:

“Ướt em!”

Khung Dực hài lòng, lại ngửa đầu ra cho Ngọc Huyên gội tiếp.

“Nhưng mà, anh phải tìm cho em một cây cung thật tốt.” Ngọc Huyên vừa tiếp tục gội đầu cho hắn vừa bình thản nói. Những ngón tay mảnh mai của em mơn man sau gáy hắn, nhẹ nhàng mà cương quyết.

Dưới ánh đèn vàng lay động, Khung Dực dù đang nhắm mắt nhưng lại dường như vẫn có thể nhìn thấy đường nét gương mặt Ngọc Huyên. Chỉ cần rướn người lên là hắn hôn được em rồi.

“Tuân lệnh vợ.”

Khung Dực vừa nói xong, Ngọc Huyên đã cúi xuống hôn phớt lên môi hắn.

Tối hôm đó, sau khi lau khô tóc và ăn uống no say, Khung Dực bèn ôm Ngọc Huyên rồi chui vào chăn ngủ. Đèn tắt, cả căn lều chìm trong bóng tối. Ánh lửa bập bùng từ bên ngoài hắt vào chút ánh sáng mờ nhạt, đủ để người trong lều nhìn thấy mặt nhau.

Khung Dực ôm Ngọc Huyên trong ngực, cả hai im lặng, thở đều, thoạt nhìn cứ nghĩ rằng đã ngủ.

Bất chợt, Khung Dực cúi xuống ôm y chặt hơn một chút, thì thầm hỏi:

“Em có hận đại ca của ta không?”

Ngọc Huyên siết vòng tay đang ôm hắn, lát sau mới trả lời:

“Nói không có là nói dối. Nhưng mà…”

Y khẽ dịch người ra rồi ngẩng đầu nhìn hắn, môi gần như chạm vào chiếc cằm lún phún râu:

“Nếu không có biến cố đêm mồng một Tết, em và anh chưa chắc đã được như bây giờ. Thế nên… em cũng không biết nên hận, hay là nên biết ơn anh ấy.”

Y cúi đầu nghĩ nghĩ, xong lại rúc sâu vào ngực hắn hơn.

“Hẳn là nên biết ơn anh ấy đi. Em thích chúng ta của bây giờ.”

Ngưng một chút, y lại ngẩng mặt lên nhìn hắn:

“Em thích lắm.”

Khung Dực nghe con tim nảy lên một cái, sau đó lại rơi xuống một biển mật ngọt ngào.

Em nói đúng.

Nếu không có chuyện đêm mồng một Tết, có lẽ giờ đây em và hắn vẫn còn đang mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn anh gạt em, em không tin anh. Nếu sự kiện đó không xảy ra, hắn sẽ không đến tận phương nam để tìm em, rồi cùng em hóa giải mọi khúc mắc trong lòng, cùng em thẳng thắn, thành thật, không giấu giếm.

Cũng sẽ không có những tháng ngày yên ả, hạnh phúc ở Nam Biên.

Khung Dực kéo Ngọc Huyên sát lại, mạnh mẽ nhấn chìm y vào một nụ hôn thật dài.

Sáng hôm sau, Khung Dực và Ngọc Huyên thức dậy từ rất sớm. Ngọc Huyên giúp Khung Dực cạo râu, thắt bím tóc, sau đó mặc y phục, mặc giáp toàn thân vào. Kỷ Phong đã chuẩn bị sẵn cho hắn từ đêm trước một bộ giáp của tướng soái, tuy không oai phong bằng bộ giáp của Nhị vương tử trước đây nhưng hiệu quả bảo vệ, hộ thân thì như nhau.

Xong xuôi, Khung Dực bảo Ngọc Huyên:

“Em chờ ta một lát.”

Hắn đi nhanh ra ngoài, tầm nửa khắc sau thì quay về, trên tay là một bộ giáp thân cỡ nhỏ vừa với y, còn có cả một cánh cung rất dài, thế nhưng cầm lên tay thì lại vô cùng nhẹ.

Ngọc Huyên mừng ra mặt, lập tức đón lấy cây cung rồi chăm chú săm soi.

Khung Dực nhân lúc đó thì mặc giáp vào cho y cẩn thận, sau khi xong xuôi thì lấy hai bàn tay to lớn của mình mà bao lấy gương mặt y, ép cho hai gò má y nhăn nhúm lại, buộc người ta phải dời sự chú ý khỏi cánh cung kia mà chuyển sang cho hắn.

“Nhớ, tuyệt đối không được xông lên. Nhất định phải cẩn thận, có biết chưa?”

Ngọc Huyên lập tức ngoan ngoãn gật đầu:

“Em biết rồi mà, anh yên tâm đi!”

Khung Dực hài lòng, thơm thơm khắp gương mặt y rồi mới luyến tiếc buông ra, sau đó toan bước khỏi lều. Bất chợt, Ngọc Huyên nhào tới ôm chầm lấy lưng hắn, sau đó khẽ nhón chân mà ấp úng nói một câu:

“Tối nay… tối nay…”

Khung Dực hơi ngẩn ra, sau đó lập tức hiểu. Hắn bật cười, quay lại ôm chặt y rồi cúi xuống thì thầm:

“Chiêu này hay đấy!”

Ngọc Huyên bị Khung Dực nhìn thấu thì hơi xấu hổ, thế là đành mặt dày mà nói cứng luôn:

“Muốn vậy… anh phải lành lặn quay về đã, biết chưa?”

“Hahaha! Được, ta sẽ lành lặn quay về ‘nhận thưởng'”.

Kéo qua kéo lại một hồi, Khung Dực rốt cuộc cũng bước ra khỏi lều. Lúc này trời chỉ vừa hửng sáng. Hắn nhìn về phía lều Thống soái còn đang im lìm không động tĩnh, sau đó quay người đi về hướng lều của Lâm Sách.

Ở bên trong, Lâm Sách, Đinh Đại Đồng, Kỷ Phong và vài vị tướng quân cấp cao khác đã đến tự lúc nào.

Không cần ai nói một lời, tất cả đều hiểu buổi họp quân sáng nay sẽ không diễn ra tại lều Thống soái của Đại vương tử.

Thống soái thật sự của bọn họ, người Thống soái họ vẫn luôn tâm niệm chờ mong nay đã về rồi.

Khung Dực vừa bước vào trong, tất cả mọi người đều toan quỳ xuống, thế nhưng hắn đã lập tức ngăn lại:

“Đừng quỳ, đừng hành lễ gì cả. Bây giờ ta chỉ là Khung Dực, về đây giúp các ngươi một tay đánh giặc. Chỉ vậy thôi.”

“Thống lĩnh…” Đinh Đại Đồng ngơ ngác kêu, thế nhưng Kỷ Phong và Lâm Sách thì đều hiểu ý.

Xem ra Khung Dực đã quyết ý ở bên Ngọc Huyên rồi.

Khung Dực định bảo mấy người kia cũng không được gọi mình là Thống lĩnh, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy mất mát của Đinh Đại Đồng thì hắn lại không đành lòng. Khung Dực suy nghĩ nhanh rồi tặc lưỡi một cái, đoạn xua xua tay:

“Thôi… Gọi là Thống lĩnh cũng được. Đằng nào các người cũng quen rồi.”

Quả nhiên, cả đám tướng quân đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu bây giờ phải chuyển sang gọi Khung Dực là… Khung Dực, quả thật bọn họ chẳng thể nào gọi nổi.

“Vào việc chính đi.”

“Dạ, Thống lĩnh!”

Lâm Sách y như lần trước, tỉ mỉ kể lại tình hình chiến trận thời gian qua, từ lúc sơn tộc tràn xuống Khúc Băng thế nào, hội quân rồi hỗ trợ nhau qua lại ra sao, còn nhấn mạnh cách hành quân, khí thế hung hãn áp bức xưa nay chưa từng thấy của địch. Khung Dực chăm chú lắng nghe, đôi hàng mày nhíu chặt, vầng trán cũng xô vào nhau tạo nên vô số nếp nhăn.

“Quả nhiên kỳ lạ.”

“Thống lĩnh, chúng ta vẫn chưa điều tra ra được vì sao bọn chúng lại hành động như thế.”

“Ừm.” Khung Dực đăm chiêu, đoạn suy nghĩ một chút rồi hỏi tiếp:

“Có phải đại ca ta hạ lệnh đánh đôi công không?”

“Đúng vậy, thưa Thống lĩnh.” Lâm Sách gật đầu. “Hơn nữa…”

“Hơn nữa bọn ta cũng thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết là không ổn chỗ nào!” Lần này Đinh Đại Đồng đã biết khôn, tranh với Kỷ Phong mà nói.

Khung Dực trầm ngâm. Hắn biết rõ là không ổn, thế nhưng cách duy nhất để tìm ra nguyên nhân là chính thức giáp mặt nhau trên chiến trường.

“Cứ đánh xong hôm nay đã.” Khung Dực đứng dậy, nghiêm mặt hạ lệnh: “Đi thôi.”

“Tuân lệnh!”

Buổi sáng hôm đó, Tiểu Hổ được Kỷ Phong dắt về bên Khung Dực. Người thân vệ kia còn cầm theo một chiếc áo choàng nhung dày màu đỏ thẫm. Khung Dực hiểu tâm ý của Kỷ Phong, thầm cảm động trong lòng.

Dù không tham luyến gì màu đỏ ấy, Khung Dực biết rõ trận đánh sáng nay hắn nhất định phải khoác nó lên mình.

Đó là sắc màu mà binh sĩ Nhạn Quân cần thấy, ngay lúc này.

Khung Dực khoác áo choàng, nhảy phốc lên lưng Tiểu Hổ, đoạn cầm lấy thanh trường kiếm mà Lâm Sách dâng lên cho mình. Hắn không còn cờ hiệu, thế nên hắn dùng tay còn lại để chộp lấy một ngọn cờ đen thêu chữ Khung cùng ký hiệu trăng tròn. Đây chính là biểu tượng của hoàng tộc Đại Thương.

Khung Dực thúc ngựa tiến lên phía trước để toàn thể tướng sĩ nhìn rõ mình, đoạn giương cao lá cờ cho nó bay phần phật.

“Nổi trống lên!” Hắn gầm to.

Thùng. Thùng. Thùng.

Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng. Thùng thùng thùng.

Phía bên kia chiến tuyến, mũi quân tiên phong của sơn tộc cũng đã nhận ra điều khác lạ ngày hôm nay.

“Tộc chủ! Phe địch đổi Thống soái rồi! Là Nhị vương tử Khung Dực! Hắn… hắn quay về rồi!”

Hồ Kha kinh ngạc trong lòng, thế nhưng vẻ mặt lại dịu xuống rất nhanh. Bên cạnh hắn, Hồ Nhất Niệm khẽ cau mày, còn Phù A Xán thì vẫn cười ha hả như mọi khi:

“Chiến mã thượng đẳng của Nhạn Quân, của Đại Thương rốt cuộc đã trở lại sao? Khá lắm! Hahahaha, khá lắm!”

“Nhất Niệm.” Hồ Kha quay sang nghĩa tử của mình. “Truyền lời xuống, mời đích thân tộc chủ Nùng và Dao Tán lên đây. Chúng ta cần thêm bọn hắn cho mũi quân tiên phong.”

“Tuân lệnh nghĩa phụ.”

Hồ Nhất Niệm nhanh chóng thúc ngựa, truyền lời cho nhóm quân trinh sát. Họ nhận lệnh, ngay tức khắc người thì thổi tù và, người thì phất dải lụa, dùng cách thức của tộc mình mà truyền tin xuống hai mũi quân trái phải đang bao quanh đội trung quân. Chẳng mấy chốc, đội hình của sơn tộc đã thay đổi.

Hai người dẫn đầu hai cánh trái phải tách ra, giục ngựa phi nước đại tiến lên nhập vào mũi quân trinh sát. Chỗ trống của họ lập tức được người bên cạnh lấp vào, rồi cứ thế lan dần xuống. Đến khi người cuối cùng của hai cánh quân trái phải đã dâng cao rồi, chỗ trống sau lưng họ được một người trong đội trung quân thay vào.

Ùuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Đam Mỹ Hay

Đại quân sơn tộc dùng một chiếc tù và cỡ đại làm bằng gỗ, kim loại và sừng thú, bắt đầu thổi lên báo hiệu phe ta đã sẵn sàng. Thanh âm trầm thấp nhưng rền vang đó từ từ lan dần, lan dần ra khắp chiến trường đang đón những đợt nắng đầu tiên trong ngày mới.

“Thống lĩnh! Địch vừa thêm người trên mũi quân tiên phong! Tộc chủ tộc Nùng là Lĩnh Khâm và tộc chủ tộc Dao Tán là Chênh Ka Đai vừa dâng lên rồi!”

Khung Dực nhíu mày suy tính nhanh rồi quay sang bảo với Lâm Sách, Kỷ Phong và Đinh Đại Đồng:

“Ta sẽ xử lý hai cha con Hồ Kha, Hồ Nhất Niệm. Những người còn lại, giao cho các ngươi.”

“Dạ, Thống lĩnh!”

Lúc Ngọc Huyên chạy lên đài trống với cánh cung dài nọ và một bó tên trên tay, Khung Dực đã dẫn đầu phe Đại Thương mà lao lên trước. Sáng nay Đại Thương không dàn quân vuông vắn nữa mà cũng chuyển sang đội hình bầu dục, cánh quân tiên phong nhọn hoắt như một mũi tên xé gió xé đất mà lao đến, đầu tiễn không ai khác ngoài Khung Dực và Tiểu Hổ. Ngọc Huyên gấp rút lấy tên rồi lắp vào dây cung, đưa lên ngắm kỹ.

Cung này dài như vậy, chắc chắn vẫn còn, vẫn còn…

Y lặp đi lặp lại trong lòng, bàn tay thì giữ chắc cánh cung rồi thở thật đều và chậm.

Vút! Phập!

Tên lính đầu tiên chưa kịp lao vào Khung Dực thì đã bị một mũi tên từ phía xa bay lại, ghim thẳng vào giữa ngực.

Ngọc Huyên nghiêng đầu nheo mắt nhìn theo, con tim reo lên rộn rã.

Quả nhiên anh vẫn còn trong tầm tên bắn!

Khung Dực nhìn thấy mũi tên kia ghim vào ngực tên lính Hồ tộc thì khẽ nhếch môi cười, đoạn vung gươm chuẩn bị nghênh đón Hồ Kha và Hồ Nhất Niệm đang lao đến.

Cùng lúc đó, những vị tướng quân của hai bên cũng vừa trờ tới. Chiến trường ngay tức khắc trở nên vần vũ như mây như bão, cát bụi tung bay mù trời.

Đinh Đại Đồng vẫn đánh với Phù A Xán. Lâm Sách giao đấu cùng Lĩnh Khâm còn Kỷ Phong thì chặn đường tiến của Chênh Ka Đai.

Các vị chiến tướng hàng đầu đều đã chọn cho mình đối thủ, quân lính hai bên cũng cảm thấy sĩ khí cuồn cuộn bốc cao, lập tức lao vào giao tranh.

Ở tít bên này, Ngọc Huyên càng lúc càng nhìn không rõ diễn biến trận đánh nên vô thức tiến dần lên, lát sau đã bị một quân lính Đại Thương níu lại.

“Hoàng tử, nguy hiểm lắm! Đừng đi lên nữa!”

Y cắn môi, suy nghĩ một chút rồi chợt quay lại nhìn đài trống phía sau.

Đúng rồi!

Ngọc Huyên quay lại, co chân nhảy lên đài trống, sau đó tiếp tục trèo lên chiếc trống cái to sừng sững. Thân trống trơn láng sơn đen làm y loạng choạng. Sau một hồi chật vật làm quen, y đã bắt đầu trụ vững.

Ngọc Huyên gỡ cánh cung đang đeo trên vai ra, sau đó nhón tay lấy một mũi tên khác. Từ vị trí này, y có thể thấy được tấm áo choàng nhung đỏ thẫm của anh đang tung hoành trên chiến trường.

Ngọc Huyên lắp tên, ánh mắt dõi theo dáng hình anh, sau đó nín thở ngắm bắn.

Trong trận chiến này, y không theo phe Đại Thương hay sơn tộc. Y chỉ dùng cách thức của mình, hết lòng bảo vệ người mình yêu.

Vút vút vút.

Khung Dực đang một mình đối phó với cả Hồ Kha và Hồ Nhất Niệm, quả thật không dễ dàng gì. Đúng lúc ấy, ba mũi tên thép từ xa lao đến, nhắm thẳng vào Hồ Nhất Niệm. Hắn tránh được hai mũi và dùng đoản đao gạt đi được mũi tên thứ ba, tuy nhiên việc đó khiến hắn loạng choạng mất đà. Khung Dực chớp thời cơ, lập tức vung chân đạp cho Hồ Nhất Niệm ngã xuống ngựa.

“Nhất Niệm! Chỗ này có nghĩa phụ rồi, con qua bên kia đi!”

Hồ Kha vừa lao lên vừa vung đại đao tấn công Khung Dực, giải vây cho nghĩa tử của mình. Hồ Nhất Niệm đứng dậy, sau khi nhảy lên lưng ngựa thì đưa mắt nhìn về phía hậu phương của Đại Thương.

Trong nắng sớm, hắn nhìn rõ một dáng người thanh mảnh đang đứng trên chiếc trống trận to nhất, tóc đen dài tung bay.

Hồ Nhất Niệm cười khổ một cái, sau đó quay lại nói với Hồ Kha:

“Vậy con sang giúp Lĩnh Khâm, hắn không phải đối thủ của Lâm Sách!”

Hồ Kha gật đầu, tay vẫn bình tĩnh đỡ đại đao, chặn miếng đòn hiểm từ thanh trường kiếm của Khung Dực. Hồ Nhất Niệm thấy vậy bèn giục ngựa lao đi, vừa vặn thoát ra khỏi tầm tên.

Ở phía bên này, Ngọc Huyên cũng không màng đến việc Hồ Nhất Niệm đã thoát. Cái y quan tâm là giờ đây, anh chỉ còn phải đối phó với một người thay vì hai.

Cứ thế, trận đánh diễn ra càng lúc càng dữ dội hơn, ác liệt hơn.

Vừa đánh, Khung Dực vừa không quên để ý quan sát thế trận hai bên.

Giặc quả nhiên hung hãn, thế nhưng Khung Dực cảm nhận được, sự hung hãn này không phải đến từ quân số vượt trội hay việc cả bốn sơn tộc hỗ trợ qua lại cho nhau.

Sự hung hãn này đến từ thái độ trên chiến trường của từng người lính.

Cứ mỗi lần một người của sơn tộc bị dồn vào thế hiểm, sắp sửa bị hạ gục tới nơi, hắn lại bùng lên một ý chí mạnh mẽ dữ dội, khiến cho hắn vùng lên chống đỡ hoặc phản công, chuyển bại thành thắng. Có người thật sự bị thương quá nặng, chắc chắn không thể nào sống nổi, hắn cũng nhất quyết tung ra miếng đòn hiểm cuối cùng, sát thương đối thủ đến mức tối đa hoặc lôi đối thủ cùng đi xuống mồ.

Người cầm binh lâu năm như Khung Dực đã thấy qua rất nhiều việc lạ kỳ, thế nhưng kiểu đánh nhau như thế này của sơn tộc, hắn lại chưa bao giờ gặp.

Thông thường đã lên chiến trường, ai cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho mình. Tuy nhiên, trên thực tế tướng sĩ cũng là con người, mà con người thì đều biết sợ, biết đau. Sơn tộc lần này thì khác. Bọn chúng rõ ràng đang xua binh đánh phá Đại Thương, hơn nữa lại còn đang thắng thế, vậy mà Khung Dực lại có cảm giác bọn chúng mới là bên đang lâm vào bước đường cùng.

Vì là đường cùng nên mới không sợ chết, mới điên cuồng bất chấp tất cả mà xông lên.

“Thật ra các ngươi đang âm mưu cái gì???”

Khung Dực thở hồng hộc, vừa hất văng thanh đại đao của Hồ Kha vừa quát.

Hồ Kha bị khí thế của Khung Dực bức lui vài bước, tuy nhiên lại chẳng hề nao núng. Hắn bình tĩnh chống đại đao xuống đất, ánh mắt âm trầm rọi sâu vào tâm can Khung Dực.

“Các ngươi không thắng được đâu.”

Giữa chiến trường, bóng lưng Hồ Kha sừng sững như núi, phía sau là biển người đen kịt.

“Không ai thắng được.” Tộc chủ Hồ tộc chợt nhỏ giọng, gần như thì thầm, không rõ cho chính mình hay cho ai khác nghe được.

Từ đầu chí cuối, Khung Tuấn không hề bước chân ra khỏi lều Thống soái.

Kể từ giây phút Khung Dực trở về, Khung Tuấn đã hiểu tiếp theo mọi việc sẽ diễn biến thế nào. Chính vì thế nên sáng nay khi không ai đến lều Thống soái họp quân, Khung Tuấn cũng chẳng hề ngạc nhiên.

Hắn cũng chẳng hề giận dữ.

Có lẽ nguyên nhân chính là việc phụ hoàng đã giáo dục hai huynh đệ bọn hắn quá triệt để kể từ khi hai người bọn họ còn là thiếu niên chăng? Ai sẽ đi con đường quân quyền, ai sẽ đi con đường binh quyền, huynh đệ bọn hắn đều rõ ràng hơn ai hết. Hắn giỏi xử lý việc nước thì Khung Dực giỏi cầm quân đánh giặc. Hắn suy nghĩ thấu đáo, tỉ mỉ trước sau thì Khung Dực bộc trực có gì nói đó, muốn gì làm đó.

Hắn vô tình, thì Khung Dực hữu tình.

Bởi vậy Khung Tuấn không giận. Đại vương tử đâu phải để tâm tư vào cái chức Thống lĩnh Nhạn Quân này, vậy nên có gì mà phải giận?

Tuy không ngạc nhiên, không giận dữ, thế nhưng Khung Tuấn vẫn có thứ vướng bận trong lòng.

Từ đêm qua cho đến tận sáng nay, hắn cứ suy nghĩ mãi về chuyện đó.

Giây phút nghe thấy binh sĩ hò reo vang trời bốn chữ “Thống lĩnh về rồi”, cảm giác đầu tiên dậy lên trong hắn chính là nhẹ nhõm.

Tiếp theo đó, hắn lại thấy nực cười.

Sự ngu ngốc của nhị đệ vẫn bất di bất dịch!

Rõ ràng nhị đệ hắn có tất cả mọi lý do để mặc kệ Đại Thương, thế mà vẫn từ bỏ niềm hạnh phúc đoàn tụ với Ngọc Huyên, sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để quay về. Đổi lại là Khung Tuấn, hắn vẫn có thể chọn quay về cứu giúp đám người đã từng tước bỏ hoàng tịch của mình, đá mình từ đỉnh cao danh vọng xuống tận bùn đen, nhưng chỉ khi nào hắn biết rõ bản thân sẽ đông sơn tái khởi. Hơn nữa, hắn nhất định phải chắc chắn rằng mình sẽ chiến thắng trận này.

Còn Khung Dực?

Cái gì cũng không rõ. Hoàng đế thì không muốn làm, chỉ tâm tâm niệm niệm muốn theo đuổi tình yêu.

Ha! Vậy thì quay về làm cái chó gì???

Với cái sự ngu ngốc đần độn này, nhị đệ hắn dù có thắng trận này rồi đường đường chính chính quay về phương nam ở bên cạnh Ngọc Huyên đi, rồi sao??? Không biết suy tính, không biết nhìn xa trông rộng, không đủ nhẫn tâm, không đủ khôn khéo, thì làm sao sống nổi trong triều đình phương nam???

Đến lúc đó thì làm thế nào???

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên rầm rập. Binh sĩ vừa chạy vừa hối thúc nhau đầy khẩn trương.

“Mau, mau! Mang thêm cung tên, lấy thêm trường giáo!”

“Gọi ba, bốn quân y lên, gọi nhanh!”

“Lý tướng quân, tình hình chiến trường sao rồi?”

“Đang căng lắm! Quân tiên phong của sơn tộc có tận năm chiến tướng, bốn vị tộc chủ và đương gia Hồ Nhất Niệm cùng lên. Bên ta chỉ có bốn người thôi. Một mình Thống lĩnh phải đánh hai, may mà có Hoàng tử Ngọc Huyên bắn tên yểm trợ.”

Khung Tuấn đứng dậy, đi đến sát bên cửa lều để nghe cho rõ.

“Cầm cự được không?”

“Nhất định phải được!”

Tiếng binh sĩ nhỏ dần, người cũng đi xa, Khung Tuấn vẫn còn đứng trầm ngâm bên rèm thật lâu.

“Cho đội cung thủ số hai và số ba lên, mau!”

“Lâm thống lĩnh bị thương rồi! Kỷ Phong đại nhân đang trợ giúp! Chết tiệt, phe ta yếu thế rồi!”

“Thống lĩnh sao rồi?”

“Đang đấu với Hồ Kha. Ôi, Hồ Nhất Niệm quay lại rồi, Thống lĩnh lại phải một chọi hai rồi!”

Khung Tuấn nghiêng sườn mặt, bàn tay khẽ vén rèm.

Từ vị trí này, hắn không nhìn thấy chiến trường, nhưng những âm thanh giao tranh khốc liệt vẫn theo gió mà tìm đến bên tai hắn.

Hừ.

Khung Tuấn cau mày, cả người bứt rứt đến là khó chịu.

Bệnh ngu có lây không vậy?

Soạt.

Đại vương tử buông rèm không nghe nữa, đoạn quay lưng bỏ vào trong rồi đi thẳng đến bên thư án. Hắn đội vương miện trán, mặc giáp thân, khoác chiến bào, giắt trường kiếm vào hông rồi bước ra ngoài.

“Dắt ngựa lại cho ta.”

Lúc này, chiến trường đang giao tranh kịch liệt.

Có Hồ Nhất Niệm giúp Lĩnh Khâm cùng tấn công Lâm Sách, Lâm Sách đánh một hồi đã rơi vào thế hạ phong. Tuy không đến nỗi quá chật vật nhưng hoàn toàn bị động, sau cùng vì một phút sơ ý mà ăn một đao của Hồ Nhất Niệm. Vết chém lật hẳn một mảng thịt ở bắp tay hắn, máu tuôn ra như suối.

Kỷ Phong thấy vậy, lập tức nhào qua bên đấy giúp. Chênh Ka Đai toan đuổi theo thì đã bị ba, bốn binh sĩ khác của Đại Thương vây. Kỷ Phong được rảnh tay, một bên vừa lôi Lâm Sách lùi về, một bên vừa chống đỡ những ngọn giáo quỷ quyệt toàn nhắm vào chỗ hiểm của tộc chủ tộc Nùng.

Điều ngạc nhiên là, Hồ Nhất Niệm lại không đuổi cùng giết tận.

Khi thấy Lĩnh Khâm ổn rồi, hắn lại vòng về bên kia phụ giúp Hồ Kha.

Bình nguyên tắm máu tươi. Cỏ xanh cũng nhuộm màu nâu đỏ.

Nắng không sưởi ấm được lòng người, gió không át được tiếng binh đao.

Khung Dực toàn thân vã mồ hôi, hai cánh tay đã nhức mỏi rã rời. Hồ Kha trông cũng chẳng khá hơn, thế nhưng trước sau chưa hề có ý định lui binh ngừng chiến.

Soạt. Hồ Nhất Niệm tung mình nhảy xuống khỏi ngựa, đến bên nghĩa phụ của mình, đối mặt với Khung Dực.

“Nghĩa phụ, người lui xuống nghỉ ngơi đi, để con thay người.” Hắn xoay xoay đoản đao màu xám đen của mình rồi khóa ánh mắt nhìn vào Khung Dực.

“Cùng xông lên đi, hắn mệt rồi.” Hồ Kha điềm tĩnh nói, đoạn đạp chân lấy đà rồi vung đại đao.

Khung Dực thấy cả hai cùng lao lên như trước, giậm chắc chân trụ, chuẩn bị vung trường kiếm lên chống đỡ. Lúc này bọn họ đã ở ngoài tầm tên mà Ngọc Huyên có thể bắn tới.

Kengggggggg!

Một bóng áo choàng tím thẫm từ xa lao đến, dùng trường kiếm cản lại thanh đoản đao của Hồ Nhất Niệm.

Xoẹt.

Hồ Nhất Niệm thu đoản đao về, khẽ nhíu mày nhìn người trước mặt.

Khung Dực vừa đỡ xong đại đao của Hồ Kha, vừa liếc sang nhìn người đến tương trợ mình.

Khung Tuấn xoay người trụ vững, điềm nhiên giơ trường kiếm lên chỉ về phía trước, hiển nhiên đã chọn xong đối thủ cho mình.

“Đệ xử lý Hồ Kha, tên này giao cho ta.”

Hồ Nhất Niệm nheo mắt nhìn Đại vương tử Đại Thương.

Đây là lần đầu tiên hai bên chạm trán nhau. Từ trước tới nay, hắn chỉ toàn nghe danh người này, chưa hề gặp mặt.

“Hắn không dễ đối phó đâu!” Khung Dực vừa thở vừa đưa tay lau vội mồ hôi, đoạn ước lượng nhanh thế cục của đợt đánh này.

“Ta biết.”

Không để Khung Dực kịp nghĩ xong, Khung Tuấn đã quyết tâm vung kiếm tấn công, giành thế chủ động về mình.

Xoạt! Keng!

Lúc Khung Tuấn và Hồ Nhất Niệm bắt đầu so gươm, Khung Dực và Hồ Kha tiếp tục một đợt đánh mới thì phía Đại Thương tung thêm quân lên tiền tuyến, yểm trợ cho các chiến tướng trên mũi tiên phong. Đây là mệnh lệnh của Lâm Sách sau khi được Kỷ Phong dìu về hậu phương. Cả Khung Dực và Khung Tuấn đều đang lâm trận, Lâm Sách đành vừa cho người băng bó xử lý vết thương, vừa điều khiển trung quân lên hỗ trợ.

Ngay tức khắc, phe sơn tộc cũng nhận thấy mình đang bị áp đảo về số lượng, thế nhưng lại có một quyết định lạ lùng.

Hồ Kha dứt ra khỏi đường tấn công của Khung Dực, lộn người né tránh một cước của hắn sau đó đưa tay lên miệng huýt sáo một tràng dài.

Hồ Nhất Niệm vừa nghe thấy hiệu lệnh, tức thì ngừng tay. Dù trong trận đánh với Khung Tuấn, hắn vẫn đang chiếm ưu thế, vị đương gia Hồ tộc này vẫn thu đao rồi nhanh chóng lên ngựa. Xung quanh họ, Lĩnh Khâm, Phù A Xán và Chênh Ka Đai cũng đang rút dần.

Khung Tuấn ngẩn ra, hở?

Trước giờ, vào những lúc then chốt, chẳng phải sơn tộc luôn vùng lên ý chí mạnh mẽ mà xông lên sống mái với chúng ta hay sao? Sao tự dưng lại…

Chính vào giây phút đó, hắn nghe tiếng Khung Dực hét thất thanh:

“Đại ca!!! Đại ca!!! Cẩn thận!!!”

Vútttt.

Khung Tuấn giật mình, lật người theo bản năng, vừa hay một mũi tên bay sượt qua bả vai hắn, hất tung tấm bảo hộ, còn cứa ngang da thịt để lại một vệt máu tươi.

Lúc này hắn mới nhận ra, mũi quân tiên phong của sơn tộc đã lùi sâu xuống để…

Rầm.

Khung Dực lao đến bằng tốc độ nhanh nhất có thể, sau đó nhoài người chộp lấy một tấm khiên đang nằm lăn lóc trên chiến trường rồi tung mình nhảy lên, hai tay ôm tấm khiên che trên cao mà vươn về phía Khung Tuấn.

Phập phập phập phập phập phập phập phập phập phập phập!

Lúc hai chân hắn đáp xuống trước mặt Khung Tuấn cũng là lúc mưa tên trút xuống.

Khung Dực dùng một tay kéo Khung Tuấn khom người xuống, cơ thể thì chắn trước mặt Khung Tuấn, tay còn lại đỡ khiên trên lưng mà che cho cả hai huynh đệ. Lực tên bắn vẫn còn rất mạnh, những mũi tên cắm phập vào tấm khiên rồi mà vẫn còn đẩy hắn chúi về phía trước.

Khung Tuấn ngẩng mặt lên nhìn, chỉ thấy bóng tối từ tấm khiên trên đầu mình và từ thân hình ngược sáng của Khung Dực.

Khung Dực nghiến răng chống đỡ, cố gắng trụ vững dù tấm lưng đang đau nhói:

“Đại ca đừng lo, đội hình chắn tên của quân ta đã lên tới rồi!”

Hắn vừa dứt lời, mặt đất xung quanh đã rầm rập xung chấn.

“Lên lên lên! Vào đội hình chắn tên!” Giọng Đinh Đại Đồng ở phía sau vang lên như sấm.

Mũi quân yểm trợ của Đại Thương toàn thân bọc giáp, tay cầm khiên sắt dài hơn nửa thân người, lúc này đang trùng trùng điệp điệp lao lên phía trước.

Kịch kịch kịch kịch kịch kịch kịch kịch kịch kịch kịch.

Hàng binh sĩ đầu tiên nhanh chóng dựng khiên xuống đất, cắm san sát nhau tạo thành một bức tường thép. Hàng thứ hai dựng tiếp một hàng khiên cao hơn, hàng thứ ba lại làm cao hơn nữa, từ từ khiến cho bức tường thép nọ cao dần, che đi phần lớn mưa tên của địch.

Thỉnh thoảng sẽ có binh sĩ trúng tên ngã xuống, chỗ trống đó ngay lập tức được người khác thế vào.

Tới khi thấy mưa tên đã không còn trút xuống chỗ huynh đệ bọn họ nữa, Khung Dực mới ngoảnh lại nhìn bức bình phong thép phía sau rồi yên tâm mà buông xuống cái khiên bị ghim chi chít tên hắn đang cầm.

Lúc này, ánh sáng không còn bị che khuất, Khung Tuấn mới nhìn rõ lại, sau đó thì sững người.

Tấm khiên Khung Dực vớ vội để che chắn cho hai huynh đệ hắn là loại khiên ngắn và mỏng dành cho kị binh, không phải khiên thép dài của đội hình chắn tên. Số lượng mũi tên cắm trên tấm khiên đó cũng phải tầm năm, sáu chục.

Nếu trận mưa tên này kéo dài thêm một chút, hoặc giả đội chắn tên đến muộn một chút, tấm khiên chó má đó chắc chắn sẽ bị xuyên thủng.

Khung Dực mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, mồ hôi đầm đìa, lưng thì đau nhói, dáng vẻ chật vật hết chỗ nói.

Vào giây phút đó, Khung Tuấn chợt bùng lên một cơn thịnh nộ ngút trời.

“ĐỆ BỊ NGU ĐẾN NGHIỆN RỒI HẢ???”

Khung Tuấn gầm lên, cổ họng cũng đau rát bởi tiếng nói của chính mình.

“Đệ còn làm những chuyện này làm gì???”

Hắn giận dữ đạp cái khiên nát bươm kia ra xa, sau đó tay run run chỉ thẳng vào Khung Dực:

“Đúng ra đệ phải nhân lúc nãy, cứ cho ta trúng mưa tên mà chết đi! Ta chết rồi, hoàng tộc Đại Thương coi như chỉ còn có đệ! Đệ có thể làm Hoàng đế, lại nắm hết binh quyền! Đệ có hiểu điều đó nghĩa là gì hay không???”

“Đệ có thể nghị hòa với Kinh Lạc, rồi kết làm đồng minh theo đúng những gì đệ và Ngọc Huyên mong muốn!!!”

Khung Tuấn thở hổn hển, hai mắt thì vẫn long sòng sọc:

“Ta chết trên chiến trường, ba quân tướng sĩ đều thấy, không liên can gì đến đệ! Phụ hoàng không trách được đệ, triều thần không nói được rằng đệ ghi hận nên báo thù. Đệ trong sạch! Đệ làm anh hùng! Đệ quay về đỉnh vinh quang, có hiểu hay không???”

“Đó là cách để đệ đông sơn tái khởi!!! Đó là cách duy…”

“ĐẠI CA!!!!”

Khung Dực nãy giờ vẫn cúi gằm mặt khi Khung Tuấn nổi trận lôi đình, giờ phút này dường như đã chịu hết nổi. Hắn mặc kệ đang ở giữa chiến trường thập tử nhất sinh, bất chợt vùng lên mà lao tới thộp cổ áo đại ca mình.

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Khung Dực thật sự thô bạo với Khung Tuấn.

Hai bàn tay Khung Dực như hai gọng kềm bằng sắt, kẹp chặt cổ Khung Tuấn khiến hắn hít thở cũng không thông.

“Đại. Ca. Nhìn. Cho. Kỹ.” Khung Dực nghiến răng, rít từng chữ một.

“Là… đệ!!!”

Khung Tuấn quắc mắt nhìn Khung Dực, ngay lập tức sững người.

Hai mắt Khung Dực đỏ ngầu như máu. Từ trong biển máu tanh sóng cuộn kia, một dòng nước trong suốt chợt nổi lên rồi từ từ dâng lên cao dần, cao dần, sau cùng tràn ra thành hai giọt lệ.

Lộp độp.

Khung Dực nghẹn ngào gục đầu xuống, hai tay cũng run run thả lỏng, buông xuôi.

“Là… đệ… mà…”

Mọi thanh âm trên chiến trường dường như im bặt.

Người làm đệ nức nở không thành tiếng.

Người làm huynh thì vẫn sững sờ, không nói nên lời.

Thời gian chầm chậm quay về những tháng ngày đã cũ. Khung Tuấn không biết có phải mình đã phát điên rồi hay không, nếu không thì vì sao Khung Dực trước mặt hắn như đang ngược thời gian mà trẻ lại.

Trẻ lại, quay về trở thành người nhị đệ ngày xưa.

Nhị đệ ngang tàng, uy vũ nức tiếng Đại Thương. Nhị đệ luôn được phụ hoàng ngấm ngầm chiều chuộng vì lý do gì không rõ. Nhị đệ thích luyện thương, thích thuần ngựa, dần dần lớn lên mang danh xưng Chiến Thần. Nhị đệ lúc nào cũng tỏa ra khí chất sảng khoái ngời ngời như mặt trời, loại khí chất gọi là quang minh chính đại, hoàn toàn trái ngược với sự âm trầm thanh lãnh của hắn.

Nhưng cũng chính là nhị đệ, sáu năm trước khi xuôi nam tiếp nhận Hoàng tử Kinh Lạc, lúc hành quân trở về thì gặp bầy sói lửa, nhị đệ cười bảo hắn đi ra phía bên kia đi rồi mới dụ con sói đầu đàn ra tay. Cũng chính là nhị đệ, sáng ngày ra ở Vân Trung Cổ Trấn, khi Vũ Miên nổi lên sát ý, việc đầu tiên nhị đệ làm là dịch chân về phía hắn rồi đứng chắn trước mặt hắn.

Cũng chính là nhị đệ, mới hôm trước còn như thằng ngốc nghe mình sai vặt, nào là hái mận đi, ra đây lấy vai làm điểm trợ lực cho Vũ Miên đi, lên hát cùng đại ca đi. Cũng là nhị đệ khi nhận hình phạt gậy sắt của Đại Thương, khẩn khoản van xin mình tự tay đánh nó, vì nó ngây thơ tin rằng đánh xong rồi huynh đệ sẽ quay về như xưa. Bây giờ ngẫm lại, nó chưa bao giờ coi trận đòn đó là hình phạt quốc gia dành cho Nhị vương tử. Nó chỉ coi đó là trận đòn mà huynh trưởng đánh vì nó đã làm sai.

Ngu ngốc hết chỗ nói.

Cảnh tượng trước mặt Khung Tuấn nhòe dần, nhòe dần. Thời gian như lưỡi đao, lao đi vun vút về quá khứ rồi cắm phập vào những thời điểm ứa máu, đau lòng đứt ruột đứt gan.

Là nhị đệ, khi mải chơi trốn tìm đến mức nhảy xuống hồ sâu, bị mình dùng vỏ kiếm bằng da quật vào mông đến bật máu, đau thì đau thấu trời nhưng hai cánh tay nhỏ xíu ôm lấy chân mình thì chưa từng buông ra. Mình đánh cứ đánh, nó khóc cứ khóc, lại vẫn ngu ngốc ôm chặt lấy mình.

Là nhị đệ, khi mẫu hậu của mình bệnh nặng không qua khỏi, nó đã chạy khắp hoàng cung tìm mình, tìm thấy rồi thì nhào vào lòng mình ôm mình mà khóc. Buồn cười thật chứ, mình còn chưa khóc, nó khóc cái gì?

Vẫn là nhị đệ, khi mẫu phi của nó trút hơi thở cuối cùng, việc đầu tiên nó làm vẫn là chạy đi tìm mình, còn bảo rằng huynh không cần buồn một mình nữa, bây giờ đệ cũng không có mẹ luôn rồi.

Ngu ngốc.

Ngu… ngốc…

Ngu… ngốc thật mà!

Cảnh tượng trước mắt Khung Tuấn lại xoay vần, quay về thực tại. Khung Dực đang mệt mỏi gục đầu xuống, hai bàn tay cũng từ từ buông lỏng rồi đẩy Khung Tuấn ra xa.

Khung Tuấn nghe lời Khung Dực, chậm rãi nhìn kỹ người trước mặt.

Ha!

Là nhị đệ.

Trước sau vẫn là nhị đệ.

Dù có biến cố gì, có chuyện kinh thiên động địa gì xảy ra, người nhị đệ này vẫn… luôn như vậy.

Khung Tuấn thấy hai mắt cay xè bỏng rát. Hắn thấy bàn tay mình run run vươn ra phía trước, đôi bàn chân thì ngập ngừng tiến lên.

“Nhị… đệ…”

Hắn nghe chính mình khàn giọng thì thầm.

Ca nhìn thấy rồi.

Vào đúng giây phút bàn tay Khung Tuấn sắp sửa chạm vào mái tóc nâu vàng của Khung Dực, phía sau chợt có tiếng binh sĩ hốt hoảng kêu lên:

“Đại vương tử! Nhị vương tử! Không… không hay rồi! Không xong rồi!!!”

Khung Dực và Khung Tuấn đồng thời giật mình quay lại. Khung Tuấn bối rối thu tay về, sau đó ngay lập tức cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. Khung Dực thì không hề hay biết, chỉ nhanh chóng bước lại phía người binh sĩ vừa mang tin tới. Phía sau lưng họ, bức tường thép bằng khiên tạm thời vẫn đang trụ vững, mà sơn tộc cũng đã ngừng trút mưa tên.

“Có chuyện gì???” Nhị vị Vương tử Đại Thương đồng loạt gầm lên.

“Chúng… chúng ta vừa nhận được tin khẩn của Bàn Minh Sơn! Vịnh Lam Thủy bị một đoàn ba trăm chiến thuyền của Kinh Lạc tấn công! Hơn nữa… hơn nữa người dẫn đầu còn là một nữ tướng!”

“Cái gì!!!”

Người binh sĩ kia quỳ thụp xuống, nước mắt cũng chực trào ra trong cơn hoảng loạn.

“Còn… còn chưa hết…”

“Sao cơ?” Cả Khung Dực và Khung Tuấn sững sờ.

“Kinh thành Trích Nguyệt cũng vừa báo tin khẩn cho doanh trại Vương Đô! Kinh thành… kinh thành cũng đang bị một đoàn chiến thuyền của Kinh Lạc bất ngờ tấn công! Họ… họ thình lình xuất hiện trong sương mù của dòng Vạn Kiếp, bắn hạ binh lính đi tuần trên cạn rồi áp sát địa phận rừng Lá Bạc, kề cận hoàng cung!”

Cả Khung Dực và Khung Tuấn đồng loạt nhìn nhau, lặng người.

“Hơn nữa… hơn nữa người chỉ huy trận tập kích kinh thành Trích Nguyệt… cũng là một nữ tướng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.