Vương Tử Ngược Bắc Em Xuôi Nam

Chương 50: Chiến Trường Của Chúng Ta



Quảng Ngân Trình bước lên đài quan sát rồi phóng tầm mắt nhìn về phía rừng mận. Bây giờ đã bước vào tháng ba, hoa mận cũng tàn dần. Mỗi khi có gió nhẹ thổi qua, trăm ngàn cánh hoa sẽ rơi rụng như mưa, lả tả nhuộm trắng gốc cây, ngọn cỏ.

Phía Kinh Lạc sáng nay vẫn chưa nghe động tĩnh.

Quảng Ngân Trình đăm chiêu đứng nhìn, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Không biết Nhị vương tử đã về đến Vương Đô chưa? Tình hình chiến trận bên đó thế nào rồi? Mấy hôm nay hắn vẫn chưa nhận được tin tức gì mới từ doanh trại Thủ Vệ Quân Vương Đô, khiến chiến trường phía nam hoàn toàn mù tịt tình hình phía bắc.

Còn Kinh Lạc nữa.

Từ sau khi Nhị vương tử dẫn Hoàng tử Ngọc Huyên đi, phía Kinh Lạc cũng trở nên “dịu” lại. Từ đó đến nay, phe ta và phe địch hầu như chỉ “gườm” nhau qua lại chứ chưa bên nào chủ động tấn công bên nào.

Tại sao lại như thế nhỉ?

Chẳng lẽ Kinh Lạc thấy Hoàng tử duy nhất của họ đang trong tay Nhị vương tử nên e dè? Nhưng Nhị vương tử sẽ không làm hại ngài ấy, bởi vậy…

“Quảng tướng quân, nhìn… nhìn kìa!”

Quảng Ngân Trình giật mình tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng ngẩng lên rồi nhìn về phía rừng mận.

Có ba người đang từ bên trong tiến ra.

Họ không cưỡi ngựa chiến, không cầm vũ khí, cũng không có binh sĩ đi theo hầu. Ba người này chỉ chầm chậm bước ra khỏi vùng râm mát của rừng mận, đến chỗ có nắng mai chiếu rõ, sau đó bình thản đứng nhìn về phía Đại Thương.

Khi Quảng Ngân Trình nhìn rõ được ba người kia là ai, hắn lập tức cảm thấy toàn thân chấn động.

“Tam Đại Soái…” Hắn thều thào tự nói với chính mình.

Trần Lượng ung dung khoanh tay sau lưng, cằm khẽ ngước cao, môi còn cười nhẹ. Tống Cơ Long nghiêm nghị một tay chống hông, một tay giữ chiến bào. Chu An thì trầm ngâm đứng giữa, thỉnh thoảng khẽ vuốt râu, gương mặt còn vương nét suy tư.

Cả ba vị Đại soái của Kinh Lạc đều tụ họp về đây, thế nhưng vì sao…

Ầm!

Khoảnh khắc Quảng Ngân Trình nghiệm ra mọi chuyện, hắn cảm thấy như bộ não của mình sắp vỡ tung!

“Đây là kế nghi binh!!!” Quảng Ngân Trình hốt hoảng kêu lên với phó tướng của mình.

“Sao… sao cơ?”

“Từ đầu chí cuối, Kinh Lạc chỉ nghi binh! Tung… tung ra Tam Đại Soái để quân ta nghĩ địch dồn toàn lực bảo vệ biên giới Mạc Bắc, lại còn cố ý giằng co, kéo dài cuộc chiến, thế nhưng thực chất…”

“Thực chất… trọng binh của họ đã tiến về nơi khác rồi!”

Cùng lúc này, ở tận vịnh Lam Thủy xa xôi, những bó đuốc hiệu tẩm sẵn dầu cắm dọc đường biển ven vịnh mà ngày xưa Khung Dực ra lệnh cho Bàn Minh Sơn chuẩn bị, giờ đây đang hừng hực cháy, tạo thành một hàng rào lửa đỏ rực. Ngọn lửa bốc cao, khói đen bay lên ngùn ngụt, phủ kín cả một vùng trời.

Bàn Minh Sơn siết chặt hai tay, tim đập thình thịch, đứng trên đài quan sát trên bờ mà nhìn về phía cửa vịnh, nơi có đoàn chiến thuyền của Kinh Lạc đang từ từ rẽ sóng tiến vào.

Thật không ngờ những bó đuốc báo hiệu chiến tranh đó, lại có một ngày hắn thật sự phải dùng. Vịnh biển heo hút này vậy mà cũng có ngày phải đối mặt với kẻ địch.

Ai mà ngờ!!!

Hôm đó trời quang, gió biển thổi căng buồm. Những cánh buồm màu trắng xám của đoàn chiến thuyền Kinh Lạc cứ thế no gió mà vươn mình kiêu hãnh. Đứng trên mũi thuyền của chiến hạm to nhất đang dẫn đầu, vị nữ tướng có thân hình phốp pháp cười ha hả đầy sảng khoái. Hừ, lâu lắm rồi bà đây mới được ra chiến trường, lần này nhất định phải đánh cho thật sướng!

“Còn chờ cái gì nữa đó?” Nữ tướng quay lại sau lưng mà quát lên. “Đã sang tận nhà người ta rồi, biết phải làm gì rồi chứ?”

Quân lính ngay tức khắc hiểu ý, cúi mình tuân lệnh rồi ra hiệu cho nhau.

Nữ tướng nhảy phốc lên mũi tàu, một chân gác lên thành gỗ, một tay nắm lấy dây buồm, tay còn lại hất tung chiến bào cho nó bay phần phật.

“Xưng danh đi!”

Ngay lập tức, một lá chiến kỳ màu cam rực rỡ được thả xuống, bên trên thêu rành rành hình ảnh một nữ nhân Kinh Lạc chân đạp sóng nước, tay cầm giáo nhọn, cưỡi trên lưng một con kình ngư mà tiến về phía trước. Ngay phía trên, một chữ “Giang” màu đen được thêu như rồng bay phượng múa, nom vừa chói mắt vừa oai phong.

Ở trên bờ, Bàn Minh Sơn cũng giật phắt lấy chiếc kính viễn vọng nho nhỏ mà thuộc hạ dâng lên rồi hướng về phía chiếc thuyền chủ soái của địch. Khi đã nhìn rõ người dẫn đầu là ai, Bàn Minh Sơn gần như không tin vào mắt mình.

“Đại… Đại soái Nguyễn Giang chủ quản Thủy Binh của Kinh Lạc… vậy mà lại là nữ tướng???”

Bàn Minh Sơn quay sang người phó tướng bên cạnh mình, đoạn gào lên:

“Trong quyển binh thư của lão tướng Lưu Mục lưu lại mà năm xưa Đại vương tử cho chúng ta một bản, hoàn toàn không nhắc đến điều này!”

Ở bên cạnh, phó tướng của hắn vừa quẹt mồ hôi trán vừa lắp bắp trả lời:

“Bây giờ… bây giờ cho dù đối phương là yêu ma quỷ quái gì đi chăng nữa… thì chúng ta cũng phải đánh thôi!”

Bàn Minh Sơn rống lên uất hận:

“Yêu ma quỷ quái còn đỡ!!!”

Nam nhân Đại Thương như hắn, làm sao có thể xuống tay với nữ nhân kia chứ???

Lúc này ở chiến trường ngoại ô Vương Đô, Khung Tuấn và Khung Dực đã từ từ lấy lại bình tĩnh sau cơn chấn động. Khung Dực khoát tay ra hiệu cho đội quân hỗ trợ giữ vững bức tường thép, sau đó hắn cùng Khung Tuấn lui về phía trung quân tìm Lâm Sách và Kỷ Phong. Hiển nhiên, Lâm Sách và Kỷ Phong cũng vừa nghe tin, trên mặt trắng bệch không còn chút máu.

“Cái gì mà hai nữ tướng??? Tin này xác thực chứ?” Khung Dực quát.

“Bẩm Nhị vương tử, hoàn… hoàn toàn xác thực! Đuốc hiệu của Lam Thủy đã cháy lên rồi! Còn phía doanh trại Thủ Vệ Quân Vương Đô, họ đã được lệnh triệu tập của hoàng cung do chính Bệ hạ phê chuẩn rồi! Thống lĩnh của Thủ Vệ Quân Vương Đô là Hoàng Cảnh đã gấp rút dẫn binh quay về Trích Nguyệt, chỉ kịp dặn dò thuộc hạ báo tin khẩn cho hai ngài!”

Khung Dực cau mày, cho trường kiếm vào vỏ rồi quay sang nhìn Khung Tuấn:

“Vô lý! Đại ca, huynh rành rẽ chiến trường phương nam hơn, huynh nói đi. Kinh Lạc vốn không đủ binh lực để chia hai mũi giáp công, dồn quân ta vào thế gọng kềm như vậy! Bọn họ còn chiến trường Mạc Bắc nữa! Cùng một lúc chia quân đi ba nơi: Mạc Bắc, Lam Thủy và Vương Đô ư?”

Khung Dực lắc đầu: “Không thể nào!”

Khung Tuấn im lặng một chút, vô vàn suy nghĩ lướt qua tâm trí hắn, từ từ kéo lên bức màn bí mật lẩn khuất đó giờ.

“Ta lập tức quay về Trích Nguyệt.” Nói đoạn, Khung Tuấn bước nhanh đến ngựa của mình. “Ta dẫn ba ngàn quân quay về, còn lại đều để ở đây cho đệ.”

Đại vương tử nhảy lên ngựa, siết chặt dây cương, sau đó quay lại nhìn Khung Dực rồi bảo:

“Đệ cố gắng cầm cự ở đây. Chiến trường sơn tộc đành phải giao cho đệ.”

Khung Dực cũng biết đó chính là cách tốt nhất hiện nay. Hắn phải cùng Nhạn Quân đẩy lui sơn tộc rồi mới có thể tính tới việc khác. Dĩ nhiên đó là với điều kiện Bàn Minh Sơn cũng cầm chân được Thủy Binh, còn Thủ Vệ Quân Vương Đô và đội bảo vệ hoàng cung Trích Nguyệt cũng phải đứng vững trước mũi quân tập kích của Kinh Lạc.

Thời gian gấp rút không cho ai nói thêm cái gì. Khung Tuấn và Khung Dực thống nhất xong, quân sĩ lập tức lao vào chuẩn bị, cả bầu không khí khẩn trương, căng như dây đàn.

Đúng lúc đó, Ngọc Huyên từ xa lao đến.

“Anh ơi!”

Khung Dực ngẩng lên nhìn thấy, vội vàng dang hai tay ra đón lấy y, ôm trọn y vào lòng.

“Em… em vừa nghe tin…” Ngọc Huyên thảng thốt bấu lấy hai bả vai của Khung Dực.

“Em hoàn toàn không hay biết gì… Em không biết phía Kinh Lạc sẽ…”

“Suỵt.” Khung Dực khẽ cúi xuống, lấy một ngón tay đè lên môi y rồi cười. “Hôm nay em bắn cung rất giỏi.”

“Em…”

Khung Dực ôm chặt Ngọc Huyên, giọng nói trầm ấm nửa như trấn an vỗ về, nửa như an ủi:

“Dĩ nhiên là em không biết. Em không cần phải giải thích gì cả, em chẳng nợ bất kỳ ai điều đó.”

Ngọc Huyên nghe sống mũi cay cay, chỉ biết vùi mặt vào lồng ngực Khung Dực. Y không biết rằng, đối với tướng sĩ của Nhạn Quân mà nói, sáng nay khi y nhảy lên chiếc trống cái giữa trận tiền mà giương cung bắn tên yểm trợ Thống lĩnh của bọn họ, thì bọn họ đã tính y vào “phe ta” từ lâu rồi.

Khung Tuấn cũng vậy, hắn chẳng hề nghi ngờ gì việc Ngọc Huyên có biết trước hay không.

Trong trận tập kích này, Ngọc Huyên hoàn toàn chẳng có vai trò gì cả.

Bất chợt, Ngọc Huyên ngẩng mặt lên, đoạn nhón chân để nhìn thẳng vào mắt Khung Dực. Y sẽ sàng nói, tuy nhiên ánh mắt lại cực kỳ kiên quyết:

“Em muốn quay về Trích Nguyệt.”

Khung Dực kinh ngạc nhìn y, sau đó gương mặt trầm xuống.

Thấy Khung Dực sa sầm nét mặt, Ngọc Huyên vội vàng giải thích thêm:

“Em… em phải quay về đó. Dù chưa có cách, em vẫn không tin hai nước chúng ta chỉ có kết cục một sống một còn thế này. Vả lại…” Ngọc Huyên cắn môi, lo lắng nhìn Khung Dực: “Em cũng lo cho Tiểu Huyền. Bây giờ chắc kinh thành vừa loạn vừa bận, không biết có ai nhớ đến em ấy hay không.”

Khung Dực gỡ hai tay Ngọc Huyên ra rồi mân mê trong lòng bàn tay mình, vừa vô thức đan xen mười ngón tay với y, vừa cúi đầu miên man suy nghĩ.

Hắn phải ở đây, hắn không đưa y đi được.

“Để ta đưa đệ ấy về.”

Khung Dực ngỡ ngàng ngẩng lên, chỉ kịp thấy Khung Tuấn vừa ngoảnh mặt đi, bóng lưng trên yên ngựa vẫn vững như đồng, thế nhưng giọng nói lại ôn tồn đến lạ.

“Đại ca…”

“Em sẽ không sao đâu!” Ngọc Huyên lại nhón chân, hôn chụt vào má Khung Dực một cái rồi gấp gáp bảo:

“Anh nhớ cẩn thận. Em đi cùng anh Khung Tuấn là được, anh đừng lo!”

Khung Dực hết cách, đành phải sai người mang thêm cung tên cho y, lại còn giắt vào hông y một thanh đoản kiếm. Hắn cài chặt lại giáp thân cho Ngọc Huyên, xoay y tới lui vài lượt rồi mới thở dài thả người ra.

“Em đi đi, ta xong việc ở đây sẽ lập tức quay về kinh thành tìm em.”

Ngọc Huyên dịu dàng vuốt má Khung Dực, cười an ủi anh một chút. Y biết anh lo cho mình, thế nhưng y cần phải đi theo điều y tin tưởng.

Có một cảm giác mạnh mẽ bùng lên từ thẳm sâu trong tiềm thức y, kêu gọi y phải quay trở về nơi đã từng giam giữ mình. Y nhất định phải có mặt tại đó, bằng mọi giá.

“Huýttttttttt!”

Bịn rịn chia tay xong, Ngọc Huyên xoay người huýt sáo gọi Tiểu Bạch đến rồi phóng lên lưng nó. Khung Tuấn nãy giờ vẫn kiên nhẫn đợi, khi thấy xong xuôi rồi mới giục chiến mã lao đi.

“Đại ca, bảo… bảo trọng!” Khung Dực bước lên một bước, nói với theo.

Khung Tuấn rạp mình trên lưng ngựa, không ngoảnh mặt lại mà chỉ phất tay tỏ ý đã nghe thấy rồi. Áo choàng nhung tím thẫm phủ trên lưng ngựa, nằng nặng, không đành.

Cứ thế, đoàn quân của Đại vương tử vội vã rời khỏi chiến trường ngoại ô Vương Đô, quay về kinh thành Trích Nguyệt ngay trong chiều. Còn Khung Dực thì cứ đứng đó bâng khuâng nhìn theo, rất lâu sau vẫn chưa cất bước.

Tiết trời bước vào tháng ba của Vương Đô có nắng ấm và gió nhẹ. Những nông trại dọc đường đều đang độ xanh mướt, bắp ngô non mới nhú mơn mởn, ruộng lúa mì cũng đang trổ đợt bông đầu tiên sau mùa ngủ đông dài. Trên con đường hành quân về kinh, hai con chiến mã thượng đẳng của Khung Tuấn và Ngọc Huyên nhanh chóng bứt ra khỏi đoàn người rồi vươn lên dẫn đầu.

Đại vương tử liếc mắt sang, thấy Tiểu Bạch đã tiến sát đến bên mình, lại còn có dấu hiệu muốn vượt lên dẫn trước. Khung Tuấn không giục cho chiến mã của mình chạy nhanh hơn, nó vốn đang chạy hết tốc lực rồi, tuy nhiên hắn cũng không có ý nhường.

Ở bên cạnh, Ngọc Huyên cũng đang rạp mình trên lưng Tiểu Bạch, hai mắt vẫn nhìn về phía trước, hoàn toàn không chú ý gì đến hắn.

Khung Tuấn khẽ cười.

Nếu là Ngọc Huyên của ngày trước, y sẽ “biết điều” mà nhún nhường lùi xuống. Hoặc nói cách khác, y sẽ e sợ giấu mình, sẽ dè chừng mọi việc dù là một ánh mắt, một ý cười. Thế nhưng Ngọc Huyên hôm nay đã hoàn toàn khác.

Sáng nay khi lên ngựa xông ra chiến trường, Khung Tuấn có nhìn thấy Ngọc Huyên. Dáng vẻ cầm cung giương tên của y ngày hôm nay hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ y cầm tay Tiểu Huyền, bắn đi mười loạt tên ghim trúng dải lụa treo tại hồng tâm trong đợt đại lễ mừng thọ của phụ hoàng ngày trước.

Ngọc Huyên của ngày hôm nay tỏa ra khí chất vô cùng đặc biệt.

Đây là loại khí chất của hùng ưng đã thoát khỏi gông xiềng, đã được tung cánh chao liệng trên trời cao. Nó đã nếm được mùi vị của tự do, cũng biết được chính mình có sức mạnh thế nào.

“Đệ biết không…” Khung Tuấn chợt nghiêng mặt qua nhìn Ngọc Huyên rồi khẽ nói: “Nếu vài tháng trước đệ có được một nửa khí chất của ngày hôm nay thôi, kế hoạch của ta đã không thành.”

“Ta biết.” Ngọc Huyên bình thản đáp, tay vẫn nắm chặt dây cương, mắt nhìn về phía trước. “Vậy nên ta không hận ngài.”

Khung Tuấn thầm ngạc nhiên trong bụng. Ồ, y đã đổi cách xưng hô với hắn rồi này.

“Ngài đã giúp ta lột xác, ta biết ơn ngài. Thế nhưng từ giờ trở về sau, ta sẽ không để ngài tổn thương anh ấy nữa.”

Dừng một chút, y quay sang nhìn thẳng vào mặt hắn.

“Ta không cho phép.”

Vừa dứt lời, Ngọc Huyên khẽ cúi người, đoạn đưa tay vỗ vỗ bờm Tiểu Bạch hai cái. Ngay tức khắc, con chiến mã lông đen tuyền đó vọt thẳng lên, bứt ra khỏi đoàn người, bỏ xa Khung Tuấn lại phía sau.

Đúng như những gì Ngọc Huyên nghĩ, kinh thành Trích Nguyệt đang hỗn loạn. Bá tánh di tản từ Khúc Băng và thôn dân sống ở ngoại ô Vương Đô đã được cho vào trong thành từ vài ngày trước, thế nhưng điều không ai ngờ tới là chính kinh thành cũng không phải chốn an toàn.

Không ai có thể tưởng tượng nổi, sẽ có một ngày quân địch tập kích thẳng vào Vương Đô, áp sát hoàng cung từ nơi chẳng mấy ai nghĩ đến: dòng Vạn Kiếp.

“Cờ hiệu của Đại vương tử! Mở cổng, mở cổng mau!!!” Binh sĩ tuần thành từ xa trông thấy, sau khi nhìn rõ người đến đúng là Khung Tuấn, bọn họ lập tức truyền lệnh mở cổng thành, đón người vào trong. Khung Tuấn và Ngọc Huyên cứ thế phóng ngựa thẳng đến hoàng cung.

Dọc đường đi, Ngọc Huyên lướt qua vô vàn bá tánh đang hoảng loạn, lo sợ, bất an. Người thì gom góp lương thực, hàng hóa đem về trữ trong nhà. Người thì hô hào người thân, láng giềng hàng xóm cùng chạy đi nơi khác. Kẻ lớn tiếng hỏi vặn, đi đâu cho được bây giờ, ngoại ô đã có đại quân sơn tộc chặn đánh mất rồi. Tiếng khóc than ai oán váng vất trong cuối hẻm đầu thôn, nỗi lo sợ bao trùm đường lớn ngõ nhỏ, vẻ phồn hoa xinh đẹp của Trích Nguyệt mới dạo đầu xuân hôm nào đã tan đi sạch sẽ.

Ngọc Huyên nén xót thương, cứ thế ngoảnh mặt làm ngơ mà thúc chân giục Tiểu Bạch phi nhanh. Trước mặt, hoàng cung từ từ hiện lên rõ nét.

Cổng chính của kinh thành Trích Nguyệt quay về hướng đông bắc, nhìn thẳng ra vùng ngoại ô Vương Đô. Đứng trên dãy tường thành phía trái của hoàng cung sẽ nhìn thấy ngọn núi thiêng Tuyết Nhạn. Đoàn chiến thuyền của Kinh Lạc thì đang đổ quân vào phía cổng tây, cũng chính là đoạn sau lưng hoàng cung, nơi có khu rừng Lá Bạc mênh mông và khúc sông Vạn Kiếp uốn mình đi qua.

Vào đến hoàng cung, Khung Tuấn và Ngọc Huyên mỗi người chạy đi mỗi ngả. Ngọc Huyên thì lao thẳng đến cung điện của Tiểu Huyền, còn Khung Tuấn thì lập tức dẫn binh chạy ra cổng tây xem xét tình hình.

Lúc này, Thủ Vệ Quân của doanh trại Vương Đô đã hội quân xong với Thủ Vệ Quân Trích Nguyệt. Xét về cơ cấu, Trích Nguyệt nằm trong Vương Đô, thế nên đội quân bảo vệ hoàng cung phải nghe lệnh đội quân bảo vệ kinh thành. Hoàng Cảnh làm Thống soái trận này, hiển nhiên hắn chỉ phải trả lời hai người quan trọng nhất: Hoàng đế và Đại vương tử.

Hoàng Cảnh là tướng quân phụ trách bảo vệ Vương Đô đã nhiều năm, thế nhưng đây là lần đầu tiên kinh thành thọ địch. Dù cố gắng giữ bình tĩnh đến đâu, gương mặt hắn vẫn không che giấu nổi sự khẩn trương, lo lắng.

“Đại vương tử! Tham kiến Đại vương tử!” Nhác thấy Khung Tuấn vừa đến, Hoàng Cảnh lập tức quỳ một gối hành lễ.

Khung Tuấn cau mày, nôn nóng phất tay cho hắn bình thân rồi hỏi ngay:

“Bệ hạ đâu?”

“Bẩm… Bệ hạ đã biết tin, thế nhưng ngài vẫn đang ở trong tẩm cung, nãy giờ vẫn chưa xuất hiện.”

Khung Tuấn trầm mặc một hồi, trong lòng nhẩm tính nhiều khả năng cho phản ứng kỳ quặc này của Hoàng đế. Không lẽ… không lẽ phụ hoàng hắn sốc quá nên nhất thời khó chấp nhận sự thật này ư?

“Báo cáo đi.” Khung Tuấn quyết định vào việc trước, dù sao Hoàng đế cũng không nhất thiết thân chinh, xuất đầu lộ diện.

“Thưa Đại vương tử, hàng phòng thủ đã dựng gần xong. Không chỉ cổng tây, toàn bộ bốn cổng của Trích Nguyệt đều được gia cố. Chúng ta có hai lớp phòng thủ: lớp ngoài là quân lính từ doanh trại Vương Đô, lớp trong là quân lính từ Trích Nguyệt. Cung tên, dầu nóng, đá tảng… đều đã được chuyển đến bốn cổng, tuy nhiên địch đổ bộ xuống từ cổng tây nên ta sẽ tập trung phòng thủ ở đây. Ngoài ra, thần đã truyền lệnh cho binh lính làm thêm bẫy chông rồi.”

“Tốt lắm.” Khung Tuấn gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía trước. Sau một thoáng tần ngần, Đại vương tử hít một hơi rồi hạ quyết tâm, bước lên tường thành. Nãy giờ hắn vẫn chưa hề đặt chân lên đây.

Khoảnh khắc đối mặt đến rồi.

Từ tường thành của hoàng cung nhìn xuống, toàn bộ khung cảnh bên dưới mở ra trước mắt.

Ngay dưới chân tường thành là đất trống, xa xa một chút là những tán lá bạc phếch của rừng Lá Bạc. Hôm nay trời có nắng, thế nhưng không hiểu sao đoạn rừng này, khúc sông này lại có sương mù lãng đãng bay. Thường ngày Vạn Kiếp cũng có sương mù, nhưng đó là vào những ngày trời âm u không nắng.

Khung Tuấn nhìn xuyên qua làn sương, trong lòng không khỏi dậy lên chua chát.

Có lẽ do số mệnh an bài chăng? Vào đúng cái ngày trăm năm có một, cái ngày quốc gia nhỏ bé phương nam xua binh tấn công phương bắc, ông trời lại thả chút sương mù giúp họ ẩn mình, áp sát hoàng cung thuận lợi, an toàn.

“Điều khó hiểu là… phía địch có lợi thế bất ngờ, thế nhưng sau khi áp sát lại chưa hề có động tĩnh gì.” Hoàng Cảnh tiến đến bên cạnh Khung Tuấn, đoạn ngập ngừng hỏi. “Chúng ta có nên tấn công phủ đầu hay không, Đại vương tử?”

Khung Tuấn chưa trả lời mà chỉ đăm đăm nhìn xuống dòng sông, nhìn xuống đoàn chiến thuyền sừng sững trước mặt. Chiến kỳ tung bay rợp trời.

Trên chiếc thuyền chủ soái, ngoài quốc kỳ Kinh Lạc còn có một lá cờ nền vàng thêu chữ Vũ, bên dưới là một mái đình cong.

“Họ đang đợi.” Đại vương tử bình tĩnh nói.

“Đợi… đợi cái gì cơ?” Hoàng Cảnh ngơ ngác hỏi.

Đáp lại, Khung Tuấn chỉ phất tay ra hiệu. Người thân vệ luôn theo hầu bên cạnh hắn hiểu ý, ngay lập tức quay lại phía sau hô to:

“Giương cờ!”

Chẳng mấy chốc, hàng loạt lá cờ thêu chữ Khung cùng với kí hiệu trăng tròn trên nền màu tím thẫm được phất lên, cắm dọc dãy tường thành phía tây Trích Nguyệt. Khéo làm sao, đúng lúc này, gió trời chợt nổi lên vần vũ.

Chiến kỳ hai bên đồng loạt tung bay phấp phới. Sương mù bao phủ lên dòng Vạn Kiếp cũng theo đó mà tan đi dần.

Vũ Miên, ta đến rồi.

Như thể đã nhìn rõ cờ hiệu của Khung Tuấn, phía Kinh Lạc chợt nổi lên một hồi tù và trầm thấp, âm vang.

Ùuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmm.

Từ trong sương mờ, Vũ Miên thân vận chiến giáp bọc da và sắt, chiến bào vàng nhạt, đầu vấn khăn Kinh Lạc may bằng lụa vàng khảm trai, một tay cầm thương, một tay để hờ lên thanh kiếm giắt bên hông, cưỡi trên đầu voi chiến mà chầm chậm bước ra khỏi chiến thuyền. Phía sau lưng nàng là bốn vị chiến tướng trẻ tuổi của Kinh Lạc mà Khung Tuấn đã từng giáp mặt trên chiến trường Mạc Bắc: Trần Vũ, Trần Duy Hưng, Tống Hàn và Liêm Thanh. Hôm nay, tất cả bọn họ đều cưỡi voi, không cưỡi ngựa.

Voi của Trần Vũ và Trần Duy Hưng cắm cờ hiệu Tượng Binh thêu hình đầu tượng, còn voi của Tống Hàn và Liêm Thanh cắm cờ hiệu Bộ Binh thêu hình kị sĩ cầm giáo. Cả bốn người đều vận giáp da bọc sắt, kẻ cầm trường đao, người dùng cung tên, người dùng giáo dài hay thương nhọn. Sau lưng nữ chủ soái của mình, họ cố giữ vẻ điềm tĩnh oai nghiêm, thế nhưng đầu mày đuôi mắt cũng ít nhiều lộ ra vài phần phấn khích.

Hoàng Cảnh sững sờ chứng kiến cảnh tượng trên, cảm thấy cả người chấn động, vừa định quay sang Khung Tuấn xin hạ lệnh tấn công thì thoắt cái đã không nhìn thấy Đại vương tử đâu.

“Người đâu???” Hoàng Cảnh thảng thốt kêu lên.

Người thân vệ của Khung Tuấn nãy giờ vẫn đứng im, lúc này mới bình tĩnh chỉ tay xuống dưới tường thành.

Tự bao giờ, Đại vương tử đã xuống thành, bước khỏi hàng phòng thủ, một mình đi ra từ cổng tây, cưỡi ngựa ra đến tận khoảnh đất trống nơi tiếp giáp với rừng Lá Bạc.

Vũ Miên đã nhìn thấy Khung Tuấn từ xa, nàng nghiêm mặt ra hiệu cho bốn vị tướng quân kia dừng bước, còn mình thì cưỡi voi tiến lên nghênh đón.

Khi còn cách nhau chừng mười thước, họ dừng chân.

Nơi đó là một vạt rừng thoáng đãng, cây cối cũng thưa dần, lộ ra mặt đất phủ cỏ xanh và những phiến lá trắng thênh thếch rụng đầy như rải thảm.

Tại nơi đó, hắn đối mặt với nàng.

Vũ Miên nhìn hắn, nhàn nhạt nói:

“Đại vương tử, ngài nói đúng. Chúng ta cùng là một hạng người.”

Nàng Công chúa phương nam ngẩng lên nhìn tòa thành hùng vĩ của quốc gia phương bắc, giọng nói lại nhẹ nhàng như cơn gió đầu xuân của Vương Đô:

“Ta cũng như ngài, ta cũng chọn chiến tranh.”

“Trong khoảng thời gian sáu năm hai nước đình chiến, Kinh Lạc đã miệt mài chuẩn bị cho trận chiến này, hòng lật đổ thế thống trị của Đại Thương. Các ngài có nằm mơ cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày Trích Nguyệt bị tập kích, đúng không?”

Phía bên này, Khung Tuấn hiếm khi mà lộ ra vẻ thất thần. Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, hiển nhiên có nghĩa là thừa nhận. Thế nhưng nàng không biết, hắn thất thần là vì dáng vẻ nàng khoác chiến bào, cưỡi voi phất cờ ra trận.

Công chúa của hắn. Nữ vương của hắn.

“Nàng đã điều tra ra, dòng Vạn Kiếp là thượng nguồn của dòng sông nào đó bên Kinh Lạc rồi?” Lát sau, Đại vương tử mở lời, trong giọng nói vẫn còn đọng lại vô số dịu dàng, luyến lưu.

Mà Công chúa lại làm như vô tình không nhận ra. Nàng chỉ lạnh lùng khảng khái gật đầu:

“Đúng vậy. Là Hoàng Giang, còn có sông Hoài, sông Thương.”

Vũ Miên khẽ nhếch khóe môi nhìn hắn:

“Ngài nói xem, có phải là tạo hóa trêu ngươi hay không? Ba dòng sông lớn của Kinh Lạc hóa ra đều bắt nguồn từ phương bắc. Bọn ta đã cược một ván, đã cho không biết bao nhiêu đội trinh sát đi ngược dòng mà truy, truy nữa, cho đến tận khi đặt chân đến vùng đầm lầy hoang vắng phía tây, xa xa thì là bóng núi thiêng Tuyết Nhạn. Lúc đó bọn ta mới biết, hết thảy đều khởi nguồn từ dòng Vạn Kiếp.”

Khung Tuấn nghiêng đầu nhìn nàng, thở ra một hơi rồi bật cười:

“Xem ra nàng thắng cược rồi.”

Ngẫm ngẫm một hồi, Đại vương tử chợt cười rộ lên. Ý cười như nước trong hồ bị hòn đá ném xuống, sóng cuộn cứ lan ra vô cùng tận, thế nhưng khi nghe kỹ lại ra tư vị chát chát, cay cay.

Ôi, đội quân chinh tây ngày đó.

Nếu ngày đó hắn không vì nghi kỵ đội quân này áp sát kinh đô mà cho họ xuôi dòng Vạn Kiếp để lên đường, có lẽ bây giờ kế hoạch của Kinh Lạc cũng không thành. Đội quân đó chắc chắn sẽ nhận ra dòng Vạn Kiếp nối liền với Kinh Lạc, chảy về phương nam.

Liệu có phải tất cả đều được định sẵn rồi hay không?

Vũ Miên điềm nhiên nhìn Khung Tuấn, đợi đến khi tràng cười của hắn dứt rồi, nàng mới từ tốn nói:

“Đại vương tử, ngài biết sai lầm của ngài ở đâu không? Ngài nghĩ Mạc Bắc là chiến trường của chúng ta.” Công chúa lắc đầu: “Không đâu, nơi đây mới là chiến trường của chúng ta.”

Tay nàng vung lên ngọn thương bén ngót, mũi thương sáng hoắc chỉ thẳng về phía hắn:

“Ta đã mang chiến trường đến Vương Đô cho ngài!”

Chẳng trách ta si ngốc đợi nàng ở Mạc Bắc cũng không đổi lấy được một lần nàng hạ cố thân chinh.

“Nàng lấy binh lực ở đâu ra?” Khung Tuấn lãnh đạm quét mắt nhìn qua dàn tướng soái của nàng. “Kinh Lạc ít dân hơn Đại Thương, dĩ nhiên binh lực cũng sẽ…”

Đại vương tử đang nói bỗng sững người câm lặng.

Vũ Miên khẽ cười, đưa tay hất chiến bào ra sau lưng.

“Ta đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu rồi. Vì sao từ trước tới nay, Kinh Lạc luôn không thắng nổi Đại Thương? Cho đến một ngày, ta đã hiểu ra.”

Công chúa từ từ giơ tay lên cao làm hiệu, chiến hạm đằng sau hiển nhiên thấy rõ.

“Bởi vì các đời Vua chủ và Đại soái trước đây đều là nam nhân. Mà nam nhân thì thường suy nghĩ giống nhau.” Vũ Miên phất tay nhẹ nhàng, mái tóc đen nhánh của nàng sáng lên dưới nắng, cứ như được phủ một lớp pha lê óng ánh.

Đúng lúc đó, một hồi trống trận vang lên từ phía dòng sông. Tiếng trống này đến từ một loại trống nhỏ và nhẹ của Kinh Lạc, không phải trống cái có âm thanh trầm hùng. Loại trống này cho âm thanh ngắn và đanh hơn, thế nhưng khi hàng trăm chiếc trống cùng được gõ, tiếng vang dội đó chẳng khác nào một dây pháo giòn giã, ngang tàng, kiêu hãnh.

Rầm rầm. Rầm rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm.

Rầm rầm. Rầm rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm.

Từ trên mấy trăm chiến thuyền đang đậu kín sông, đội quân chủ đạo của nàng từ từ bước xuống.

Có Tượng Binh đi đầu, cung thủ đi sau. Ngồi trên con voi chiến đầu đàn là một nữ tướng ngoài hai mươi tuổi, thân khoác chiến bào màu lục, đầu quấn khăn lụa vòng cung khảm bạc, hai tay cầm song kiếm uy nghi lẫm liệt, toàn thân toát lên khí khái bất khuất, kiên cường của dòng dõi tướng gia.

Nếu nhìn kỹ, chẳng khó nhận ra gương mặt nàng có đến sáu phần giống với Tống Hàn.

Đó là Tống Thị Thạch Lan, con gái duy nhất của Đại soái Tống Cơ Long chủ quản Bộ Binh Kinh Lạc, cũng là em gái của Tống Hàn.

Nàng là chủ quản một binh chủng hoàn toàn mới của Kinh Lạc do đích thân Đại công chúa Vũ Miên thành lập, gọi là Nữ Binh. Trong Nữ Binh có cả tượng, có cả mã và cung thủ, lại còn có quân trinh sát và du kích. Tóm lại một câu, đó là cả một bộ máy quân sự thu nhỏ của Kinh Lạc, toàn bộ do phận yếm đào tạo thành.

Cờ hiệu của nàng mang màu hồng cánh sen kiều diễm, bên trên thêu một đóa hoa lan trắng muốt.

“Cái gọi là nam nữ bình đẳng, nếu chỉ dừng lại ở việc cho nữ nhân tự do học hành, tự do ngao du, tự do tạo dựng sự nghiệp hay thậm chí tham gia trị quốc, thì vẫn chưa trọn vẹn.” Vũ Miên quay lại sau lưng nhìn đội quân Nữ Binh của mình, đoạn bật cười.

“Đối với ta mà nói, nữ nhân cũng phải xông pha đi đến tận cùng những nơi trước giờ chỉ có nam nhân xông pha. Những gì nam nhân làm được, nữ nhân cũng sẽ làm, bao gồm cả việc da ngựa bọc thây, vùi thân nơi tiền tuyến!”

Khung Tuấn lẳng lặng cúi đầu, toàn thân run nhẹ. Một cảm giác tê rần, nóng hôi hổi chạy dọc sống lưng rồi mạnh mẽ đánh thẳng lên đầu, cơ hồ khiến hắn choáng váng như ngập trong men say.

Công chúa của hắn giỏi quá.

Lát sau bình tĩnh lại, Khung Tuấn chậm rãi ngẩng lên nhìn Vũ Miên, lại nhìn khắp lượt đội Nữ Binh và bốn vị tướng quân của nàng. Hắn khẽ cau mày hỏi:

“Vậy mấy vị Đại soái kia của nàng đâu, sao không dẫn ra luôn một thể?”

Vũ Miên rủ mắt mông lung, mãi sau mới đáp lời:

“Những trận chiến của họ đã khép lại lâu rồi. Đại vương tử, chiến trường hôm nay là chiến trường của những người thừa kế.”

Cái gì?

Khung Tuấn khẽ giật mình, đôi mày vô thức cau lại. Đúng lúc đó, phía sau lưng hắn chợt vang lên tiếng vó ngựa phi chậm rãi.

Vũ Miên cảnh giác ngẩng đầu, còn Khung Tuấn thì cung kính xoay người lại.

Hoàng đế Đại Thương Khung Vũ cưỡi trên lưng một con chiến mã lực lưỡng lông vàng óng, toàn thân mặc giáp bạc, trán đội vương miện sắt và vàng, lưng khoác áo choàng gấm thêu hoa văn trăng lưỡi liềm. Tay trái ngài nắm dây cương, còn tay phải thì cầm thanh trường thương bằng sắt đầu nạm ngọc. Ngài bình tĩnh cho ngựa phi nước kiệu rồi dừng bước trước mặt Vũ Miên.

Khung Tuấn cúi mình: “Phụ hoàng.”

Lần cuối cùng Đại vương tử nhìn thấy Hoàng đế mặc chiến bào là dịp đại thọ của người vào mùa hè năm ngoái.

Thoạt nhìn, ngài vẫn uy nghi lẫm liệt, khí thế kiêu hùng toát ra từ ánh mắt đến gót chân, chỉ khi đến gần mới nhận rõ, tóc ngài đã bạc đi rất nhiều, trên gương mặt cũng có vô số nếp nhăn in hằn, rạn vỡ.

Khung Vũ chậm rãi đưa mắt nhìn Vũ Miên.

Đại công chúa của Kinh Lạc cắn môi, sau một giây suy nghĩ thì vỗ vỗ lên đầu con voi chiến vài cái. Con voi hiểu hiệu lệnh chủ, từ từ khụy gối rồi phủ phục xuống nền cỏ.

“Đại công chúa!” Phía sau lưng nàng, tướng quân Trần Vũ con nhà Trần đại soái kinh ngạc kêu lên, trong giọng nói lộ ra chút khẩn trương, lo lắng.

Khung Tuấn lập tức bắt được trọng điểm, nhanh như chớp liền bắn cho Trần Vũ một tia nhìn sắc lạnh.

Vũ Miên lại dường như chẳng hề hay biết. Nàng nhẹ nhàng nhảy xuống đất, khoanh tay rồi nghiến răng cúi đầu mà thưa:

“Bác Vũ.”

Cả Khung Vũ và Khung Tuấn đều đồng loạt sững người, mắt mở to kinh ngạc.

Nàng ta vừa gọi phụ hoàng là gì cơ?

Bên này, Vũ Miên thưa xong thì ngẩng đầu, nén xuống vẻ không tình nguyện trên gương mặt mà giải thích ngắn gọn một câu:

“Cha con đã dặn kỹ, khi sang đây gặp người thì phải thưa là bác Vũ.”

“Con là trưởng nữ của Chu An?” Khung Vũ gật đầu.

Vị Hoàng đế phương bắc quét mắt nhìn về phía đội Nữ Binh hùng hậu, bốn vị tướng quân sức trẻ ngời ngời và đoàn chiến thuyền cờ xí rợp trời trên dòng Vạn Kiếp, vừa cười nửa miệng vừa buông lời ngợi khen:

“Khá lắm! Khá lắm! Hahahahahahahaha!”

Ngài nhảy xuống ngựa, bước lại gần Vũ Miên hơn rồi chợt cao giọng hỏi, gần như là trách mắng:

“Nhưng mà Chu An đồng ý cho con thực hiện cái kế hoạch điên rồ này sao? Hắn mất trí rồi ư? Hay già quá lú lẫn luôn rồi??? Hắn không sợ con đi tìm chết, bỏ mạng chôn thây nơi đất bắc này à???”

Khung Tuấn cũng theo phụ hoàng xuống ngựa, đoạn khẽ liếc mắt sang nhìn.

Phụ hoàng… đang giận sao?

Ở phía đối diện, Vũ Miên chỉ bình thản đưa tay vuốt ve đầu con voi chiến của mình, lúc này vẫn đang phủ phục, uốn vòi chờ đợi. Nàng Công chúa từ tốn nói:

“Đây là kế hoạch của chính con, cũng là quyết định, là ván cược của con. Cho dù có chết, con cũng nhất định phải làm tới cùng.”

“Hoang đường!” Khung Vũ bỗng nhiên quát lớn.

“Lại là cái thứ triết lý đó của Chu An!” Vị Hoàng đế phương bắc hiếm khi không giấu được cơn thịnh nộ, hai chân vô thức đi qua bước lại trước mặt Vũ Miên, ngay cả gương mặt cũng đỏ phừng phừng.

“Có phải hắn luôn dạy con, cứ làm theo những gì mình tin tưởng, đúng hay không? Cứ đi theo những gì mình muốn? Hoang đường! Đúng là hoang đường!!! Nhìn xem, nhìn xem! Đến cuối cùng thì sao? Đẩy người hắn thương yêu vào hiểm cảnh, chuốc lấy cái chết!!!”

Vũ Miên mặt mày không đổi sắc, mắt hơi rủ xuống, hiển nhiên tỏ ý không muốn nghe thêm.

“Được, được lắm!!! Nếu đã vậy, ta sẽ cho Chu An sáng mắt ra!!! Sai lầm của hắn bốn mươi năm trước sẽ lặp lại lần nữa!!!”

Nói đoạn, Khung Vũ giận dữ quay sang Khung Tuấn, vừa chỉ tay vào Vũ Miên vừa hỏi:

“Có biết nàng ta ngạo mạn háo thắng ở đâu, phạm phải sai lầm chết người ở đâu hay không?”

Đại vương tử vậy mà lại không trả lời. Từ đầu chí cuối, hắn chỉ đăm đăm nhìn nàng, một lần chớp mắt cũng không.

Khung Vũ thấy vậy cũng chẳng buồn để ý. Đối với ngài, chẳng còn gì để mà nói nữa rồi. Hoàng đế nhảy lên lưng ngựa, phất chiến bào hạ lệnh trước khi rời đi:

“Chuẩn bị thủ thành!”

Vũ Miên lãnh đạm nhìn theo bóng lưng Khung Vũ, sau đó ánh mắt lại dõi ra xa hơn, nhìn về phía tòa thành sừng sững trước mắt. Đây là tòa thành mà nàng và người của nàng phải hạ.

Một vài phiến lá bạc trắng lả tả rơi, chao lượn vài vòng trước khi nhẹ nhàng đáp xuống mặt cỏ. Khoảnh rừng im phăng phắc, nắng chiếu xiên xiên.

Con voi chiến chờ lâu hơi sốt ruột, khẽ lúc lắc đầu và quẫy quẫy đuôi.

Trong suốt cả khoảng thời gian đó, Khung Tuấn vẫn luôn nhìn nàng.

Thật ra, hắn có thể hiểu được nàng nghĩ cái gì.

Kế hoạch này nguy hiểm cực kỳ, điên rồ cực kỳ, nhưng nàng vẫn làm. Sáu năm trời, có khi còn lâu hơn thế, nàng đã nung nấu ý định rồi miệt mài chuẩn bị cho trận xuất binh lần này, dẫn quân đội của nàng ngược dòng Vạn Kiếp mà lên đến tận đây. Điều đáng nói là, nàng làm vậy chưa chắc vì Kinh Lạc, hay vì muốn tận diệt Đại Thương.

Nàng làm vậy vì bản thân nàng.

Đại công chúa Vũ Miên chỉ muốn chứng minh một điều, rằng nàng đã đúng, nàng làm được. Nàng chính là vị nữ chủ chân chính ngàn năm có một ở phương nam!

Ích kỷ, điên rồ, tàn nhẫn. Nhưng đó chính là con người nàng, và nàng tuyệt nhiên không hối hận. Cho dù có phải chết ở đây, nàng cũng rất sẵn lòng.

Soạt.

Vũ Miên vén áo bào, đĩnh đạc bước lên đầu voi. Con voi mừng rỡ rống lên một tràng dài, vươn mình đứng dậy, vòi uốn cong kiêu hãnh. Từ dưới nhìn lên, bóng lưng nàng cao ngất, xa vời vợi.

Công chúa dợm xoay đi.

“Vũ Miên.” Vương tử cất lời.

Nàng suy nghĩ một chút rồi dừng lại, khẽ nghiêng sườn mặt, lần đầu tiên hạ cố nhìn sâu vào mắt hắn.

Khung Tuấn đứng đó nhìn nàng, nhìn xuyên qua chiến trường, xuyên qua muôn trùng cách trở. Bọn họ rõ ràng chỉ cách nhau tầm chục bước chân, thế mà lại xa xôi như đã cách nhau cả vạn dặm sơn hà.

Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, môi mỉm cười dịu dàng rồi thì thầm ba chữ.

Vũ Miên vẫn lãnh đạm nhìn hắn, không nói một lời.

Kỳ thực, nàng không nghe được. Hắn cũng cố tình nói rất nhỏ, không để cho nàng nghe.

Lời đã thốt ra rồi, Đại vương tử chợt nhảy lên lưng ngựa chiến, tuốt trường kiếm sáng loáng ra rồi dõng dạc nói thật to:

“Nhưng mà ta sẽ dốc hết sức mình đánh trận này với nàng.”

Hắn siết chặt dây cương, mỉm cười dịu dàng một lần sau cuối:

“Đó là tôn nghiêm của ta, Đại vương tử Đại Thương!”

Vụt. Người ngựa lao đi, lá bạc lao xao bay nhẹ.

Vũ Miên nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, vài sợi mi trên mắt khẽ rung. Lát sau nàng quay người lại, chậm rãi hạ lệnh cho đội quân phía sau mình:

“Chuẩn bị công thành.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.