Bên trong phòng hai người đều ngẩn ra, ngay sau đó, lần lượt đứng dậy. Ninh Nhất Ngạn đi về phía cửa, Lý Dương thấy vậy, xoay người đi vào phòng ngủ.
Lý Dương ở bên trong phòng, nghe thấy. . . . . .
“A!” Tiếng thét chói tai của phụ nữ, “Bốp”, âm thanh cơ thể và vách tường va chạm vào nhau.
Thân là đạo diễn thâm niên, Lý Dương tự động tưởng tượng ra toàn bộ tình hình. Cửa vừa mở ra, Trình Hạ vừa bước vào, Ninh Nhất Ngạn liền bắt lấy cổ tay của cô, ấn cô lên tường.
Ahhh, Ninh Nhất Ngạn cậu ta thật sự quá bạo lực rồi.
Âm thanh sau đó, phải là. . . . . .
“Soạt soạt soạt, soạt soạt soạt. . . . . .” Hình như là tiếng của bình xịt?
Giọng nam: “Dừng tay, Trình Hạ, dừng tay!”
Giọng nữ: “Tên biến thái, Lý Dương, thật không ngờ anh là người như vậy, biến thái, ghê tởm, biến thái. . . . . .”
Kèm theo tiếng chửi mắng, là tiếng thảm bàn ghế và sàn nhà không ngừng va chạm, giọng nam: “Cô dừng tay cho tôi!”
“Tôi là Ninh Nhất Ngạn!”
Đúng lúc này cửa bị đẩy ra.
Bộ dạng Lý Dương vô cùng kinh ngạc, “Hai người đang làm gì vậy?”
Siêu sao nổi tiếng Ninh Nhất Ngạn co ro nằm trên đất, không ngừng ho khan, hai tay bịt chặt đôi mắt, nữ minh tinh bình hoa Trình Hạ đứng ở một bên, tóc tai rối bời, mặt mày trắng bệch. Quần áo hai người đều xốc xếch, dính đầy chất lỏng không rõ nguồn gốc.
Trình Hạ vốn còn sững sờ dần lấy lại tinh thần, liếc nhìn Lý Dương, lại nhìn Ninh Nhất Ngạn đang khó khăn bò dậy nhưng vẫn còn che mắt ho khan, nhịn không được cười ra tiếng, “Ninh Nhất Ngạn, anh bị bệnh sao.”
Ninh Nhất Ngạn. . . . . . Nước mắt càng chảy ra nhiều hơn.
“Ha ha ha, bình xịt phòng sói này là trước kia tôi từng đề cử với anh, quả nhiên dùng rất tốt đó.”
Ninh Nhất Ngạn sững sờ, nhớ lại.
Năm đó, lúc anh mới vừa ra mắt, có người ám hiệu quy tắc ngầm với anh.
Trình Hạ là người đại diện của anh, anh hỏi người đại diện nên xử lý như thế nào.
Người đại diện: “Chấp nhận thôi.”
Ninh Nhất Ngạn: “Hả?”
“Anh sợ không đánh lại bà ta sao? Vậy mang theo bình xịt phòng sói đi, nhớ chụp lại chứng cứ, xem sau này bà ta còn dám cố ý làm khó dễ anh nữa hay không!”
Ninh Nhất Ngạn cố gắng mở mắt, hình ảnh trước mắt vẫn còn mông lung, anh nhìn cô gái đang cười ngã nghiêng ngã ngửa, vẫn giống như đúc lúc mới gặp gỡ.
“Đạo diễn Lý.”
Sau khi cười một lúc lâu, Trình Hạ mới trở lại bình thường, cung kính gọi.
Có phải mới vừa rồi cô đã chỉ tên nói họ hung hăng mắng Lý Dương hay không?
Lý Dương cố gắng nhịn cười đến nghẹn, ngàn vạn lần không thể bật cười, anh còn chỉ vào Ninh Nhất Ngạn, ra sức diễn, “Không có chuyện gì, đáng đời cậu. Ha ha ha ha.”
Ninh Nhất Ngạn. . . . . .
Nhìn Ninh Nhất Ngạn chảy nước mắt, vẫn không ngừng ho khan, Trình Hạ có chút chột dạ, nói: “Nếu không, tôi đi ra hiệu thuốc mua cho anh chút thuốc được không?” Vừa chỉnh mái tóc rối loạn của mình, Trình Hạ bổ sung, “Nếu không, gọi phục vụ phòng đi.”
Lý Dương vừa nhìn dáng vẻ chật vật của hai người, vừa bất đắc dĩ nói, “Nếu kêu phục vụ phòng, khách sạn sẽ biết nơi này của chúng ta vừa xảy ra đại án mất, được rồi, tôi đi mua thuốc. Hai người nhớ thu dọn một chút.”
Lý Dương vừa nói vừa đi ra ngoài, “Trình Hạ, cô đã nắm bắt được nhân vật đó rồi sao? Chờ tôi trở lại, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn.”
“Đúng rồi, trên bàn có thuốc sát trùng và băng gạc, cô giúp tôi xử lý vết thương ở tay của Ninh Nhất Ngạn.”
“Rầm!”
Cửa bị đóng lại.
Bên trong phòng, hai người nhìn nhau, trong đó một người vẫn không thấy rõ. Liếc nhìn băng gạc không được cố định cẩn thận trên tay phải Ninh Nhất Ngạn, Trình Hạ nói theo bản năng, “Ôi chao ôi, không mang theo đồ sứ mà, tôi không có làm tay anh bị thương đâu đó.”
“Trình Hạ, cô có còn chút lương tâm không!”
Lương tâm Trình Hạ vẫn chưa bị chó ăn mất, ngồi trên ghế sa lon xử lý vết thương cho Ninh Nhất Ngạn.
Cẩn thận tháo băng gạc ra, nhìn thấy trong vết thương vẫn còn sót lại những miếng thủy tinh nhỏ khảm ở trong thịt!
Thấy vậy Trình Hạ không nhịn được bứt rứt, “Là ai băng bó cho anh?”
Lúc đó anh đâu còn tâm trí mà đi xử lý vết thương, tùy tiện lừa gạt Lý Dương, quấn hai vòng băng gạc mà thôi.
Mặt không đỏ tim không đập, Ninh Nhất Ngạn: “Lý Dương.”
Phục vụ phòng đã đưa lên một hộp cứu thương nhỏ, Trình Hạ lấy cái nhíp ra, nhìn mảnh kiếng bể, tay cũng hơi run rẩy.
“Anh kiên nhẫn một chút, sẽ hơi đau đó.”
Ninh Nhất Ngạn im lặng cắn môi.
Hít!
Đau, đau chết. Đây tuyệt đối là mượn cơ hội trả thù!
Trình Hạ đặt mảnh thủy tinh bể vừa gắp ra lên trên bàn, cũng tự giác cảm thấy bởi vì tay run mà thao tác không chuẩn, càng thêm kinh ngạc vì Ninh Nhất Ngạn hoàn toàn khác so với lúc trước, vẫn bình tĩnh ngồi yên, “Anh không đau à?”
Ninh Nhất Ngạn gật đầu, “Tôi đã không còn là tôi của bảy năm trước rồi.”
Trình Hạ. . . . . . Im lặng lấy bông sát trùng ra, nhẹ lau vết thương của Ninh Nhất Ngạn.
“A a a, đau chết mất!”
Trình Hạ: “. . . . . . Tôi đã rất nhẹ nhàng!”
“Vậy cô không thể nhắc tôi trước một chút sao?”
Trình Hạ, cô, cô thật sự muốn quay cảnh này lại, cho người hâm mộ của Ninh Nhất Ngạn nhìn một chút!
Qua một lúc lâu, Lý Dương mới trở lại.
Đổ đồ đã mua lên bàn, trong túi dầu, muối, dấm, xà phòng.
Híp mắt đầy nguy hiểm nhìn Ninh Nhất Ngạn, Lý Dương Nhất hắng giọng nói, “Người ở hiệu thuốc nói, không phải chuyện lớn, nếu muốn nhanh khỏi, hãy dùng xà phòng chà xát thật mạnh chỗ bị thương, rửa lại bằng nước sạch, lại uống nhiều nước.”
Ninh Nhất Ngạn híp mắt cúi đầu nhìn qua cánh tay phải bị thương của mình, ngẩng đầu nhìn Trình Hạ và Lý Dương.
Lý Dương cầm kịch bản đi đến ngồi xuống cạnh Trình Hạ.
Trình Hạ rốt cuộc cũng nhận ra mọi chuyện không được đúng lắm, “Ninh Nhất Ngạn, tại sao anh không đi tắm? Đúng, tay phải của anh bị thương, nhưng mà, tay trái của anh vẫn bình thường mà?”
Lý Dương: “Mặc kệ cậu ta đi, đây, xem kịch bản.”
Ninh Nhất Ngạn. . . . . . Tâm địa thật tốt.
Phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy róc rách, Trình Hạ và Lý Dương càng nói càng hợp.
Hai người ăn khớp với nhau, liền quyết định, thử vai tại hiện trường.
Cảnh được thử là một phân đoạn quan trọng, nữ chính chịu đựng không nổi những đau khổ này, cuối cùng quyết định nhảy lầu tự sát.
Trình Hạ chậm rãi đi về phía trước, hai mắt vô thần. Dọc đường hình như va vào cái gì đó, cơ thể cô ngã về phía trước, nhưng ngay sau đó, lại giống như chuyện gì cũng không xảy ra, tiếp tục như cái xác không hồn đi về phía trước.
Lên đến nóc nhà, ánh mắt của cô rốt cuộc có chút gợn sóng, trở nên mừng rỡ, giải thoát, khóe miệng cũng hơi kéo lên tạo thành một đường cong nhỏ. Điện ảnh sẽ phóng đại biểu cảm của diễn viên, Trình Hạ cố ý cường điệu biểu cảm.
Khó khăn vượt qua lan can cao vót, nhìn khung cảnh ở phía dưới, trong mắt Trình Hạ lóe lên một chút sợ hãi và do dự, cô đứng ở bên ngoài lan can, tay gắt gao nắm chặt hàng rào, cả người đều run rẩy.
Giữ vững tư thế như vậy mấy giây, hình như cô đã nghĩ tới điều gì đó, sự sợ hãi và do dự trong mắt bị cảm giác thoải mái thay thế, cô buông tay ra, thậm chí giang hai cánh tay, đầu ngửa về phía sau, giống như đang cảm thụ gió mát trên sân thượng, nhắm mắt lại, khóe miệng từ từ nở một nụ cười tươi.
Cười rực rỡ như vậy, nhưng hình như có nước mắt chảy ra từ hốc mắt, Trình Hạ nghiêng người ngã xuống.
Một đóa hoa sinh mạng, cứ như vậy biến mất.
Căn phòng yên lặng hồi lâu. Trình Hạ mở mắt, đứng lên, dùng ngón cái xoa xoa nước mắt.
Lý Dương giật mình ngồi trên ghế sa lon.
Từ phía sau vang lên tiếng vỗ tay.
Trình Hạ nghiêng người, liền thấy Ninh Nhất Ngạn dựa vào cửa toilet, đang vỗ tay.
Cho dù giữa bọn họ từng có quá khứ đau thương thế nào, giờ phút này, chỉ đang thuần túy trao đổi kỹ thuật diễn xuất, không liên quan đến bất kỳ chuyện gì trước đây.
Lúc này Lý Dương mới phục hồi tinh thần, từ trên ghế salon đứng lên, cũng bắt chước Ninh Nhất Ngạn, ra sức vỗ tay, “Không tệ, rất tốt, đây chính là cảm giác tôi đang tìm kiếm!”
Được hai người khen ngợi không hề che dấu như vậy, Trình Hạ không khỏi ngượng ngùng mím môi cười cười, nói: “Cảm ơn Đạo diễn Lý.”
“Ninh Nhất Ngạn, cảm ơn.”
Rèm cửa sổ bị đóng chặt, làm họ không phát hiện, bất tri bất giác đã gần năm giờ sáng rồi.
Buổi thử vai vốn hẹn trước vào mấy ngày sau liền bị hủy bỏ, Lý Dương để Trình Hạ trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngồi chờ thông báo.
Làm một diễn viên, dĩ nhiên việc hiểu rõ vai diễn là điều quan trọng nhất, nhưng mà gương mặt, chung quy cũng không thể quá khó coi. Mặt của Trình Hạ, sau khi rửa nước qua, vừa nhìn, hẳn đã vất vả chịu đủ sự hành hạ của chủ nhân trong mấy ngày nay, mắt thâm quầng, bọng mắt sưng lên, trên trán nổi mấy viên đậu nhỏ, đến lúc đó nếu như quay cận cảnh, khi chiếu lên màn ảnh lớn, nhất định còn dọa người hơn nữa.
Trình Hạ cũng đầy tính tự giác, đến phòng vệ sinh trang điểm lại, rồi mới tạm biệt hai người bọn họ, đeo kính râm lên, đội mũ, ra cửa đi về.
Ninh Nhất Ngạn cũng vẫy chào Lý Dương, “Tớ cũng đi nghỉ ngơi đây, buổi chiều còn có lịch trình.”
“Học sinh từng chịu bạo lực học đường, đến một môi trường mới, bắt đầu lại cuộc sống mới, sẽ có thể tự giải thoát. Nếu Mộng Di cũng có thể như vậy, sẽ không rơi vào kết cục nhảy lầu tự tử.” Lý Dương đột nhiên nói.
Mộng Di là tên nữ chính bộ phim này.
Ninh Nhất Ngạn sững sờ, không biết tại sao Lý Dương đột nhiên xúc động.
“Bắt đầu lại là được, thật ra, đôi khi vì cứ cảm thấy băn khoăn nên không thể thoát ra được.” Lý Dương nói tiếp.
Lần này Ninh Nhất Ngạn giống như hoàn toàn không nghe thấy, bước chân cũng không ngừng, tiếp tục đi vào bên trong.
Chính bởi vì Ninh Nhất Ngạn không đáp lời, Lý Dương biết, anh nghe vào.
Mặc dù anh không biết rốt cuộc trong quá khứ Ninh Nhất Ngạn và Trình Hạ đã xảy ra chuyện gì, nhưng vừa vặn, hai người đều vô cùng hợp mắt của anh.
Mặc dù, anh cũng đang vì những suy nghĩ này mà sau một khoảng thời gian rất dài vẫn đang hối hận không thôi, thế nhưng lúc này vốn đã lao tâm lao lực, không được tiếp tục phiền não.
Lý Dương ngáp một cái thật to, giường bị Ninh Nhất Ngạn chiếm, anh chỉ có thể ở trên ghế sa lon chợp mắt một chút thôi.