Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

Chương 17: Thay đổi



Chuyện đã xảy ra ở nhà trẻ không thể so với chuyện trong thế giới của người trưởng thành, khách quan mà nói, rất đơn giản. Nhưng, cũng có thể nói, chính là khởi nguồn của những vấn đề sau này.

Phan Mạnh không cẩn thận làm hư vở một bạn học trong lớp. Người bạn học này nói cậu của mình là cảnh sát, sẽ tới bắt cậu bé đi, nhốt vào trong nhà tù, trừ khi, Phan Mạnh cho cậu ta uống sữa tươi mà mỗi sáng cậu bé đều mang theo. Không may, tháng này La Lan lại dừng việc cho Phan Mạnh mang sữa tươi đi học. Bạn học uy hiếp, Phan Mạnh sợ mình bị cảnh sát bắt đi, lại cảm thấy là mình đã làm sai, không dám nói với thầy cô và cha mẹ. . . . . .

Rõ ràng là chuyện nhỏ như vậy, nước mắt La Lan không ngừng rơi xuống.

Cô làm mẹ còn tệ hơn mẹ cô, người phải nuôi con một mình.

Cô vẫn lừa mình dối người cho là, khổ nạn đó đã qua. Thực tế lại liên tục nhắc nhở cô, khổ nạn đó, vẫn chưa bao giờ rời đi.

La Lan: “Xin lỗi, hiện tại trong lòng tôi quá loạn, có thể sẽ nói không rõ ràng.”

Ninh Nhất Ngạn cau mày, mở miệng.

Trình Hạ cắt ngang lời nói chưa kịp thành hình của anh, “Không sao.”

Khuôn mặt La Lan trắng bệch khẽ nhếch miệng, cô nhàn nhạt nhìn Ninh Nhất Ngạn một cái, “Tôi không cố ý muốn khiến Ninh đại minh tinh đi một chuyến mà về tay không thế này.”

Ninh Nhất Ngạn, làm sao cô có thể không nhận ra.

Chỉ là không muốn nhận ra, không muốn thừa nhận sự chênh lệch, tự ti mà thôi.

Sắc mặt Ninh Nhất Ngạn không hề thay đổi, Trình Hạ có hơi kinh ngạc, rất nhanh cũng nhận ra mọi chuyện.

“Chờ tôi sắp xếp lại suy nghĩ xong, sẽ gửi những chuyện tôi muốn nói đến thư điện tử của cô.” La Lan bổ sung.

Trong lòng Trình Hạ có hơi áy náy, chỉ có thể lúng ta lúng túng đáp lời, “Cảm ơn cô, La Lan.”

La Lan cúi đầu, ngón tay vuốt ve ly cà phê.

Cô nghĩ, không phải Trình Hạ cần cảm ơn cô, ngược lại nên là cô cảm ơn bọn họ.

Loại đề tài nhạy cảm này cùng khẩu vị điện ảnh bây giờ của xã hội hoàn toàn không hợp nhau, nếu không phải những người tốt bọn họ từng chứng kiến nạn bạo lực học đường, ai sẽ đi quay một bộ phim không được hoan nghênh như vậy. Nếu như bộ phim này có thể khiến xã hội chú ý, thật sự có thể khiến ánh mặt trời chiếu vào góc tối bạo lực học đường, cho dù, chỉ là phim, cô cũng nên nói tiếng cảm ơn.

Nhưng, nhìn biểu cảm không được suôn sẻ của Ninh Nhất Ngạn, La Lan lại không muốn nói!

La Lan giương mắt chuyên chú nhìn Trình Hạ, “Trình Hạ, nếu như còn có chuyện gì tôi có thể giúp một tay, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi.”

La Lan nhấc chân rời đi.

Ninh Nhất Ngạn và Trình Hạ cực kỳ ăn ý khẽ hừ một cái, ngồi ra hai đầu ghế sa lon.

Ninh Nhất Ngạn liếc mắt nhìn vết bầm trên cánh tay trái, “Hạ. . . . . .”

Trình Hạ ra dấu tay cắt ngang lời anh, “Đang ở nơi công cộng, có chuyện gì chúng ta chuyển sang nơi khác rồi hãy nói.”

Ninh Nhất Ngạn đảo mắt nhìn xung quanh, mặc dù ít nhưng trong quán cà phê vẫn có người, tỏ ra xa cách, “Được.”

Ngồi vào trong xe.

Cũng là Trình Hạ mở miệng trước: “Anh làm như vậy có suy nghĩ đến cảm nhận của La Lan không?”

Ninh Nhất Ngạn nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Trình Hạ, giọng nói lạnh nhạt: “Trình Hạ, cô thật sự không nhìn ra con trai của cô ấy khác thường, hoàn toàn chưa từng nghĩ lợi dụng con trai của cô ấy để thuyết phục cô ấy sao?”

Trình Hạ nhất thời cứng họng.

Ninh Nhất Ngạn lại phun ra bốn chữ, “Giả nhân giả nghĩa.”

“Giả nhân giả nghĩa dù sao cũng hơn lòng dạ độc ác.” Trình Hạ bình tĩnh nhìn Ninh Nhất Ngạn đang khiếp sợ, vẫn chưa trở lại bình thường, “Muốn giết người nhưng cảm thấy không đúng liền dừng tay, và thật sự giết người hoàn toàn khác nhau.”

Ninh Nhất Ngạn sững sờ, “Những lời này nếu không phải hôm nay tôi là người nói ra, cô dám bảo đảm, cô nhất định sẽ không nói?”

“Dĩ nhiên!” Trình Hạ không chút do dự.

“Dĩ nhiên cái gì?”

Ánh mắt lóe lên, do dự ba giây, Trình Hạ trả lời: “Dĩ nhiên sẽ không nói!”

Sự do dự ngắn ngủi này, Ninh Nhất Ngạn tỏ vẻ nhìn thấu tất cả, khinh thường hừ một tiếng, miệng phun ra hai chữ, “Dối trá.”

Được, chỉ anh chân thành.

Trình Hạ hít sâu hai cái, không muốn dây dưa quá nhiều về vấn đề này nữa, hỏi Ninh Nhất Ngạn: “Anh nhìn ra La Lan cố tình giấu giếm vào lúc nào?”

Cô vốn không hề ngu ngốc, có thể nhìn ra rất bình thường, vốn dĩ tính tình Ninh Nhất Ngạn là loại người không câu nệ tiểu tiết, chuyện này thực sự không giống tác phong của anh.

Ninh Nhất Ngạn kiêu ngạo quay đầu đi, lúc Trình Hạ cho rằng anh sẽ không trả lời, lại nghe được. . . . . .

“Từ lúc cô ấy không nhận ra tôi thì tôi đã biết.”

Cô gái ở độ tuổi này mà không nhận ra anh, lúc đó anh đã cảm thấy kỳ lạ, lại thấy đứa bé kia khóc đòi về nhà, anh liền thuận tay để Trương Tử chạy đến nhà trẻ một chuyến.

Trình Hạ phục.

Những chuyện vừa mơ mộng, nào là năm đó sau khi cô rời đi, Ninh Nhất Ngạn vẫn không quen, mới có thể trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, mới vừa rồi là anh sợ cô khó xử mới cố tình thay cô đóng vai ác. . . . . . Trình Hạ sẽ không thừa nhận những suy nghĩ này.

Ninh Nhất Ngạn cũng sẽ không thừa nhận.

Sau khi trở về, gần tối ngày hôm sau, Trình Hạ liền nhận được thư điện tử La Lan gửi tới.

Một bài viết rất dài rất dài, nội dung rất chân thực, nhưng cũng rất hỗn loạn, rất phức tạp.

Khi thu bài tập về nhà bạn học cố ý không thu bài tập của cô, mỗi lần trả lời câu hỏi cả lớp đều cười ầm lên, trên đường về nhà bị bạn học chặn lại nhục mạ. . . . . .

Nếu không phải biết thực sự do La Lan viết, Trình Hạ tuyệt đối không tin tưởng, ở trường học cũ của cô, thậm chí là trong những bạn học cũ của cô, vẫn còn loại người như vậy tồn tại. Chuyện này trước kia, cô biết, các bạn học cô lập La Lan, luôn cố ý trêu chọc cô ấy, nhưng không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng đến mức độ như vậy.

Trường học cũ của cô là trường rất tốt mà còn có chuyện như vậy, vậy những trường học khác thì thế nào?

Hay nên nói, trường học tốt, trường học nổi tiếng, thật ra trong trường chuyện như vậy mới càng nghiêm trọng hơn, học sinh thành tích rất tốt nhưng điều kiện gia đình rất kém, nhờ thi đậu mà được vào học, học sinh thành tích không ra gì nhưng điều kiện gia đình lại rất tốt, phụ huynh bỏ nhiều sức lực để đưa con vào trường, giữa hai người mâu thuẫn càng gây gắt.

Cho nên, trong điện ảnh mới chọn bối cảnh ở một trường học có danh tiếng “Tốt” với tỉ lệ đậu cực cao sao?

Từ những dòng ghi chép lộn xộn, Trình Hạ nhìn thấu trong lòng La Lan đang giãy giụa. Khó chịu, đau khổ, buồn bã, cô muốn tỏ ra không sao cả, nhưng lần lượt bị hành hạ bởi chuyện mới lấn áp chuyện cũ. Câu từ của cô mang theo oán hận, oán hận các bạn học bắt nạt cô, oán hận giáo viên ngoài miệng nói sẽ giúp cô lại qua loa cho xong, hoặc là đã cố hết sức nhưng lại không có tác dụng, oán hận đối với những bạn học tỏ ra không biết, Trình Hạ cô cũng nằm ở trong đó. Những cảm xúc lại rất rõ ràng, tuyệt vọng và mờ mịt, trước khi Trình Hạ đi gặp La Lan, liền xem lại video, đã hiểu ra tất cả những hàm ý trong kịch bản.

Nhưng sâu sắc hơn nữa, Trình Hạ đọc lại chia sẻ của La Lan, một lần, hai lần. . . . . .

Cô ấy đang không ngừng giãy giụa, muốn tự cứu mình, cho nên, trong lòng cô xuất hiện rất nhiều điểm mâu thuẫn. Cô ấy đang mong đợi có ai đó có thể giúp cô ấy một tay, hiểu được sự oán hận của mình, cho nên càng thêm quý trọng sự giúp đỡ dù lớn hay nhỏ của bất kỳ ai dành cho cô ấy. Từ chia sẻ của La Lan, rất nhiều chuyện nhỏ nhặt giống như Trình Hạ thuận tay cho cô ấy mượn một cây bút vậy, cô ấy lại ghi nhớ rất kỹ, nói tới nói lui nhiều lần.

Loại trân quý này, đối với cô ấy là ân tình như nước chảy, nhưng đồng thời, chính vì sự trân quý không bình thường và những tưởng tượng không thực tế về người khác của cô ấy, khiến cô ấy càng thêm thất vọng, không khỏi càng rơi vào nỗi uất hận sâu sắc hơn, cứ thế này, vòng tròn này cứ lặp đi lặp lại.

Cũng may, sau khi cô ấy tốt nghiệp trung học, từ đó, hoàn toàn tách biệt cuộc sống của mình ra khỏi những bạn học cũ. Bạn học cũ trở nên xa cách có thể xem là một đặc điểm của nhưng người từng chịu đựng bạo lực học đường.

Quá nhiều ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu Trình Hạ, không thể nào diễn tả được cảm xúc trong lòng lúc này, tóm lại là . . . . . nhiều cảm xúc đan xen.

Cô kinh ngạc khi phát hiện mình đã ngồi trước máy vi tính rất lâu, sắp xếp lại suy nghĩ rối loạn trong đầu, liền gửi WeChat cho Lý Dương.

“Đạo diễn, quả thực tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Hiện tại rốt cuộc cũng đã hiểu rõ một chút.”

“Cảm ơn ngài đã cho tôi có cơ hội này.”

Đối diện rất nhanh liền trả lời WeChat.

“Tới đây thảo luận với tôi một chút?”

Trình Hạ lập tức hỏi lại: “Ở đâu?”

Trả lời xong, cô mới liếc nhìn thời gian trong máy vi tính, mười giờ rưỡi.

Hóa ra đã trễ thế này rồi? Lúc cô xem chỉ mới hơn sáu giờ mà?

Thời gian này. . . . . . Cô còn gửi WeChat cho đạo diễn, đạo diễn còn nói với cô “Tới đây cùng thảo luận”, cô lại còn hỏi, ở đâu?

Đạo diễn Lý không giống những đạo diễn khác, nhưng. . . . . .

Điện thoại di động yên tĩnh năm giây.

Rung động, “Khách sạn Lệ Dương phòng 1209.”

Ba phút trước. Ninh Nhất Ngạn và Lý Dương ở cùng một chỗ, uống rượu nói chuyện phiếm.

Lý Dương uống nhiều quá, đi vào phòng vệ sinh, để điện thoại di động trên bàn. Màn hình điện thoại di động sáng lên, rung hai cái, Ninh Nhất Ngạn liền nhìn lướt qua, thấy hai chữ, Trình Hạ!

Lại nhìn thời gian trên điện thoại di động, 22 giờ 28 phút.

Đêm khuya, nữ diễn viên thử vai không qua gửi WeChat cho đạo diễn?

Về phần nội dung gửi đến.

A, còn liên miên bất tận.

Cũng không biết là có phải do tác dụng của rượu hay không, Ninh Nhất Ngạn mở điện thoại Lý Dương lên, trả lời Trình Hạ một câu.

“Tới đây thảo luận với tôi một chút?”

Ngón tay Ninh Nhất Ngạn mới vừa nhẹ gõ lên bàn, lại thấy màn hình điện thoại di động sáng lên.

Cô lại dám hỏi lại, ở đâu? !

“Rắc rắc.”

Ly rượu ở trong tay phải Ninh Nhất Ngạn vỡ vụn. Mảnh vụn từ ly rượu rơi xuống, anh đánh từng chữ từng chữ.

Khách sạn Lệ Dương phòng 1209.

Chờ đến khi Lý Dương giải quyết xong, lúc từ phòng vệ sinh đi ra, tất cả đã được quyết định.

Anh liền thấy một người điên, tay nhỏ máu, vẫn còn đang gõ chữ ở trên di động của anh, liền gọi điện thoại cho lễ tân.

“Lấy cho tôi cồn sát trùng, băng gạc, còn nữa, thuốc an thần … Sao?”

Kẻ điên tỉnh táo lại ngắt đầu bỏ đuôi kể khái quát lại mọi chuyện với Lý Dương. Hai người cùng ngồi ở trên ghế sofa, chờ chuông cửa vang.

Chuông cửa vang lên!

Là nhân viên phục vụ đến đưa đồ.

Lại đợi hồi lâu, Lý Dương nhìn thời gian, cũng sắp mười hai giờ.

Lý Dương ngáp một cái, lại xác nhận lần nữa với Ninh Nhất Ngạn nói: “Trình Hạ, có thể nhìn trúng tớ?” Chỉ là một đạo diễn hạng ba, không có tiền, không nổi tiếng, không tài nguyên, không người chống lưng.

Ánh mắt của Ninh Nhất Ngạn vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa, mắt đỏ bừng.

Lý Dương: “Nhất định là cậu hiểu lầm. . . . . .”

“Kính cong!”

Chuông cửa thật sự vang lên!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.