Sau khi Trình Hạ trở về, tắm rửa qua loa, nằm ở trên giường, sự mệt mỏi liền ùn ùn kéo tới. Trong đầu nhớ lại ký ức nào đó, nhưng trước khi hoàn toàn ngủ mê man, cũng không thể nhớ nổi.
Chờ tỉnh dậy, đã là hơn mười một giờ.
Mở mắt, Trình Hạ đột nhiên nhớ tới, hôm nay là ngày Bạch Oản phát hành album mới, tám giờ sáng.
Vội vàng mở các trang mạng âm nhạc, phần mềm giao tiếp xã hội lên. Trên gương mặt Trình Hạ là nụ cười tươi, thật không hỗ là ca hậu tương lai Bạch Oản nhà cô, buổi sáng phát hành album mới, hai bài hát đã lọt vào top 3 bảng xếp hạng âm nhạc nổi tiếng, vị trí đầu tiên hiển nhiên vẫn là bài hát của Ninh Nhất Ngạn, sáu bảy bài hát lọt vào top 10 tất cả các bảng xếp hạng. Cộng thêm phần đã đặt trước, lượng tiêu thụ album đã đạt mười vạn (100.000) bản, tin tức truyền thông đều là lời khen ngợi, cho dù là người có chuyên môn cũng không nhận xét tiêu cực.
Ca hậu Bạch Oản chỉ mới lộ chút sừng nhọn.
Đoán rằng lúc này Bạch Oản đang rất bận, Trình Hạ chưa gọi điện thoại cho cô, chỉ gửi WeChat.
“Chúc mừng đại hoạch toàn thắng (có 1 chiến thắng lớn)!” Cùng với nhãn dán mặt cười vui vẻ.
Bạch Oản quả thật rất bận, cũng không thấy WeChat của Trình Hạ. Nhưng không phải bận vì công việc.
Sau khi chính thức phát hành album, công ty cũng không sắp xếp hoạt động tuyên truyền cho người nửa mới nửa cũ như cô nữa, cô rất rảnh rỗi.
Chẳng qua, tiếng vang của album này, cô đoán, cũng không tệ lắm, Bạch Oản hài lòng nhếch miệng, đoán rằng cô cũng không rảnh rỗi quá hai ngày.
Nhưng cô chỉ ở nhà nghỉ ngơi mới một ngày, ở trong mắt mẹ Bạch, chỉ biết đeo tai nghe nghe nhạc, lướt điện thoại di động. Mẹ Bạch không nhìn nổi, nhất quyết không tha bắt cô đi xem mắt.
“Con cũng gần ba mươi tuổi rồi, còn không tìm đối tượng, định chờ đến lúc nào! Già rồi làm sao có thể tìm được người tốt chứ!”
Già rồi thì sao, cũng không phải không có đàn ông liền không sống nổi.
“Lần trước dì Lưu giới thiệu người kia cho con, điều kiện thật tốt, hai bên lại biết gốc biết rễ, sao con lại không hài lòng!”
Dạ, đặc biệt tốt, vừa gặp liền hỏi cô có phải xử nữ hay không, có muốn đi đặt phòng hay không.
Cách thứ ba, kêu khóc, “Mẹ phải hao tâm tổn trí vì con, xem bộ dạng của con xem, làm sao khiến cho mẹ yên tâm chứ? Cho dù mẹ. . . . . .”
Bạch Oản bị làm cho nhức đầu, chỉ có thể lại không biết làm thế nào mà đành đồng ý, “Được, con rảnh thì sẽ đi.”
Mẹ Bạch lập tức dừng việc kêu khóc, “Con nhất định có thời gian rảnh, xế chiều hôm nay, đi uống trà với nhau.”
Bạch Oản: “. . . . . . Được.”
Rốt cuộc cũng có thời gian cầm điện thoại di động của mình lên.
Bạch Oản liền thấy WeChat hiện những dòng chúc phúc, người quen, hoàn toàn không quen, lúc này lại tỏ ra thân quen giống như họ sinh từ cùng một bụng mẹ.
Mất hứng thoát ra. . . . . . Để cho người đại diện trả lời từng tin.
Liếc mắt một cái, Bạch Oản liền thấy được tin nhắn của Trình Hạ.
Làm sao lại trễ như thế?
Nhất định là thức muộn, đêm qua lại thức khuya làm việc rồi.
Đầu ngón tay gần như bay múa trên bàn phím.
“Trễ như thế mới chúc mừng tớ.”
“Cậu không thương tớ.”
Cùng với biểu cảm “Hừ”.
Lập tức, đối diện phản hồi lại bằng một biểu cảm “Tôi sai rồi”, một con thỏ nhỏ quỳ xuống giơ bảng tôi sai rồi.
“Tớ yêu cậu.”
Bạch Oản bật cười ra tiếng, thấy mẹ Bạch nghiêng đầu qua, vội bấm khóa màn hình.
Mẹ Bạch bất mãn: “Sao lại không thể cho mẹ xem?”
Bạch Oản cất di động vào túi, đẩy mẹ Bạch ra khỏi phòng, “Mẹ, con muốn uống nước ép hoa quả, mẹ làm cho con đi.”
Mẹ Bạch bị Bạch Oản nửa đẩy nửa đi ra ngoài, “Con bé này, nói, muốn ăn cái gì?”
“Ngày anh gặp em. . . . . .”
Điện thoại Bạch Oản vang lên.
Lấy điện thoại di động ra, quả nhiên là Trình Hạ.
Trình Hạ: “Cậu không bận à?”
Bạch Oản: “Ừ. Công ty vẫn chưa sắp xếp hoạt động tuyên truyền.”
Trình Hạ hiểu rồi, mười phần □□ là lại có tiểu nhân giở trò rồi. Mà phương thức tốt nhất để cảnh cáo lũ tiểu nhân này, chính là đánh thẳng vào mặt họ.
“Vậy buổi chiều ra ngoài, ăn mừng không?”
Buổi chiều?
Mắt Bạch Oản liếc nhìn bóng dáng bận rộn ở phòng bếp, trả lời: “Được!”
Cúp điện thoại, Bạch Oản liền hô vào bên trong phòng bếp.
“Mẹ, công ty có chuyện, con đi trước đây!” Gào xong một tiếng, liền cắm đầu cắm cổ thay quần áo.
Sau đó một lúc, dường như mẹ Bạch mới kịp phản ứng lại. Bưng một chén táo đã được cắt gọn đi ra, “Ôi chao ôi, buổi chiều hôm nay con còn phải xem mắt đó!”
“Không được, mẹ, con thật sự có chuyện.” Bạch Oản kéo khóa kéo của váy lên, nhìn mẹ Bạch, mặt chân thành, “Là chuyện tuyên truyền album mới, tuyên truyền tốt, chúng ta mới có thể kiếm được nhiều tiền hơn, đúng không?”
Mẹ Bạch đưa quả táo trong tay cho Bạch Oản, thỏa hiệp, “Ăn xong quả táo này rồi đi.”
Bạch Oản cảm động: “Cảm ơn mẹ!”
Mẹ Bạch nhìn Bạch Oản ăn quả táo, miệng nhàn rỗi, lại nói, “Con xem cô gái như con, khổ cực như vậy làm gì, sớm tìm một người đàn ông tốt gả đi không tốt sao.”
Miếng táo mắc ở cổ họng Bạch Oản, khó khăn nuốt xuống.
“Mẹ, thật ra thì con kiếm không ít, đủ nuôi cả hai mẹ con mình. Sớm muộn gì cũng có ngày, chúng ta có thể lấy lại thứ của mình.”
Mẹ Bạch sửng sốt, thở dài một hơi, “Làm sao có thể giống nhau?”
Bạch Oản hoàn toàn nuốt không trôi miếng táo trong cổ họng, nhét chén vào trong tay mẹ Bạch, “Bên kia thúc giục rồi, con đi trước đây.”
Lại một lần nữa, Bạch Oản từ trong nhà chạy trối chết ra ngoài, quay đầu thoáng nhìn lại, mẹ Bạch đang cầm chén sững sờ đứng nguyên tại chỗ, nhìn vừa cô đơn lại hiu quạnh.
Cô biết mẹ Bạch là vì muốn tốt cho cô, cô cũng muốn thông cảm cho tâm trạng của mẹ Bạch, nhưng tại sao mỗi lần trở về đều như vậy. . . . .
Lần sau, lần sau, cô cố gắng khống chế bản thân thêm một chút là được.
Bên kia, Trình Hạ chuẩn bị ra ngoài, nhận được điện thoại của Tống Dịch.
“Em đang làm gì vậy?”
Trình Hạ sững sờ, cái người như con thiêu thân này lại muốn gì đây, vội vàng trả lời qua loa: “Hôm nay em không có việc, nên hẹn gặp bạn.”
Tống Dịch hỏi tiếp: “Bạn nào?”
“Bạch. . . . . .”
Trình Hạ theo bản năng bật thốt ra chữ “Bạch”, sau đó liền cảm thấy có hơi kỳ lạ.
Giới giải trí, vòng tròn này lớn như vậy. Bên này album mới của Bạch Oản mới vừa đỏ, không chừng bên Tống Dịch đã nhận được tin tức, muốn đào góc tường của người ta.
Nghĩ như vậy, Trình Hạ hỏi ngược lại: “Anh muốn làm gì?”
Giống như những gì cô đoán, bên đầu kia điện thoại cười hai tiếng, Tống Dịch thành thật khai báo, “Có phải em đi gặp Bạch Oản hay không, dẫn anh đi chung đi?”
Trình Hạ: “. . . . . .”
Tít, cúp điện thoại.
Gặp mặt ở KTV.
Trình Hạ tới trước.
Bạch Oản vừa tiến vào, một bó hoa cô dâu thật to xuất hiện trước mắt cô, hoa baby xanh nho nhỏ rải rác tô điểm cho hoa baby trắng, là hoa tầm thường nhất trong các tiệm hoa, nhưng cũng là loại hoa Bạch Oản thích nhất.
Sau đó, là gương mặt tròn nhỏ nhắn của Trình Hạ.
“Chúc mừng album mới bán rất chạy!”
Lập tức, khóe miệng Bạch Oản gần như muốn toét đến mang tai, nhận lấy bó hoa còn lớn hơn mặt mình, “Được rồi, tha thứ cho cậu.”
“Ai mà thèm.”
Bạch Oản nhào lên người Trình Hạ, gầm lên giận dữ: “Trình Hạ!”
Hát mấy bài của Bạch Oản, còn có hai bài của Ninh Nhất Ngạn.
Bạch Oản ai cũng không phục, nhưng đối với Ninh Nhất Ngạn lại phục sát đất, “Cũng may, album mới của anh ấy vẫn chưa phát hành.”
Trình Hạ nhớ đến cuộc điện thoại của Tống Dịch, thuận miệng hỏi một câu, “Cậu có tính toán đổi công ty hay không?”
Bạch Oản kinh ngạc: “Hả?”
“Có người cảm thấy hứng thú với cậu, nếu như cậu đồng ý, tớ giới thiệu hai người làm quen?”
Mặc dù bây giờ công ty đối với Bạch Oản rất bình thường, nhưng trên đời này công ty nào không cùng một loại, người nào đỏ liền nâng người đó.
Huống chi hủy hợp đồng, nhưng dù sao cũng ảnh hưởng nhất định đến danh tiếng.
“Thôi đi, bây giờ tớ vẫn chưa tính đổi ông chủ.”
“Ừ.”
Trình Hạ cũng hiểu, dù sao cô không phải con Sóc kia ham kiếm tiền đến phát điên.
Hát xong hai bài hát, đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra.
Một cái đầu nghiêng vào.
Sóc!
Tống Dịch cười đùa nói: “Trình Hạ, mới vừa rồi có người bạn nhìn thấy em, nên anh tới chào hỏi một chút.”
Trình Hạ. . . . . . Quay đầu nhìn về phía Bạch Oản.
Sắc mặt của Bạch Oản rất khó coi, vô cùng khó coi, giống như là bầu trời xanh thẳm đột nhiên phủ kín mây đen.
Tống Dịch mặt dày đi tới gần.
Bạch Oản cầm túi xách tay lên, cúi đầu nói: “Tớ đi vệ sinh một chút.” Liền vội vã đi ra ngoài.
Để lại bên trong phòng.
Trình Hạ hung hăng nhìn chằm chằm Tống Dịch, Tống Dịch tỏ vẻ vô tội.
Đúng lúc, bài hát đến đoạn. . . . . .
“Cho dù anh tỏ vẻ vô tội, không có nghĩa là anh ngây thơ. . . . . .”
“Anh không biết em và Bạch Oản đang ở chung một chỗ sao?” Chờ Bạch Oản vừa đi ra ngoài, Trình Hạ trực tiếp đặt câu hỏi.
Tống Dịch rất mờ mịt, “Anh đâu có biết?”
“Nếu không, buổi tối anh mời hai em ăn cơm tạ lỗi?”
Trình Hạ: “. . . . . . Tên khó ưa nhà anh!”
Đợi một lát, Bạch Oản trở lại.
Dặm lại lớp trang điểm, sắc mặt nhìn cũng không tệ lắm, tự nhiên thoải mái vươn tay ra trước mặt Tống Dịch, “Tống đại thiếu, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu.”
Tống Dịch sững sờ, vội vàng nắm tay Bạch Oản, “Đâu có, đâu có, là anh ngưỡng mộ danh tiếng em đã lâu mới đúng.” Lễ phép buông ra.
Bạch Oản thu tay lại, vén vén tóc rơi bên tai, “Hôm nay mới nghe nói.”
Tống Dịch ha ha cười hai tiếng, “Đúng, còn chưa chúc album mới của Bạch tiểu thư bán rất chạy.”
Bạch Oản: “Cảm ơn.”
Trình Hạ ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm.
Tôi là ai?
Đây là đâu?
Họ đang làm gì?
Bản thân tôi lại đang làm gì?
Trong lúc rảnh rỗi lướt Weibo.
Trình Hạ nhìn thấy mấy tấm hình của bản thân không được p(hotoshop) nên rất khó coi, rõ ràng là góc chụp có vấn đề.
Bình luận phía dưới.
“Mập.”
“Quá béo rồi.”
“Giống như bà dì phát tướng!”
Nói thật, các người bình luận như vậy, có suy nghĩ đến cảm nhận của mẹ hoặc bà của các người sao!
Đúng lúc này rốt cuộc Tống Dịch cũng để ý đến cô, “Trình Hạ, anh mời khách, cùng đi ăn cơm tối.”
Trình Hạ bật thốt lên: “Các người có biết nữ minh tinh mỗi ngày đều đói thế nào không!”
Tống Dịch choáng váng ba giây, “. . . . . . Vậy em biết mỗi ngày có bao nhiêu người phụ nữ bình thường bị em ảnh hưởng quá mức nên phải chịu đói không?”
Trình Hạ: “. . . . . . Tên khó ưa nhà anh!”