Nhà của La Lan ở tầng 15 của chung cư.
Hít sâu, nhấn chuông cửa.
Một cô gái mặc chiếc váy màu nâu nhạt đứng ở sau cửa, cô dùng một chiếc trâm gỗ tùy ý búi tóc ở sau ót, chỉ có độ tuổi, nhìn giống với La Lan.
“Trình Hạ, không nhận ra sao, tớ là La Lan nè.”
Cô nhìn thấy Ninh Nhất Ngạn sau lưng Trình Hạ, sững sờ, ngược lại cười nói: “Vị này chính là người bạn mà cậu nói sao?”
Trình Hạ quay đầu lại liếc nhìn Ninh Nhất Ngạn, chỉ chưa trực tiếp viết mấy chữ to lên trên mặt.
Ha ha ha, vẫn có người không biết Ninh Nhất Ngạn anh là ai đó.
“Đến đây, mau vào trong rồi hãy nói.”
Chồng của La Lan rót trà cho Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn, lại đi vào phòng bếp tiếp tục làm việc đang dang dỡ.
Có hơi mập, từ đầu tiên xuất hiện ở trong đầu Trình Hạ chính là, đôn hậu chất phác.
Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn cùng ngồi trên một chiếc ghế sa lon, La Lan ngồi ở đối diện bọn họ.
La Lan cười nói với Trình Hạ: “Vị này là bạn trai cậu đúng không?”
“Khụ.” Trình Hạ vừa uống một ngụm nước trà liền bị sặc, ho đến mức mặt đỏ tới mang tai, không dừng lại được.
So sánh với La Lan xinh đẹp thùy mị ngồi ở đối diện, thật sự có chút không thể nhìn thẳng. Ninh Nhất Ngạn thật sự không nhìn nổi, giúp cô vỗ lưng. Trình Hạ thoáng trở lại bình thường, liền đẩy tay anh ra.
La Lan đang cầm ly trà, ánh mắt đảo quanh giữa hai người, liền lập tức chuyển đề tài, “Đường tới đây không dễ tìm cho lắm, hai người tốn không ít thời gian đúng không.”
Trình Hạ trở lại bình thường, trả lời: “Theo máy dẫn dường mà đi, cũng tạm.”
“Nghe nói bây giờ cậu còn kinh doanh nhỏ?”
La Lan cười gật đầu một cái, “Đúng. Mở một cửa hàng trên Taobao, tớ cũng không có nhiều tham vọng lắm, chỉ muốn giết thời gian mà thôi.”
Cho dù Trình Hạ là tuyến hai vạn năm, nhưng cũng là diễn viên nhỏ có chút danh tiếng, những lời này của La Lan có ý là. . . . . . Cô cũng không cần Trình Hạ quảng bá giúp cô?
Trình Hạ cúi đầu nhấp một ngụm trà, theo bản năng, nghiêng đầu nhìn Ninh Nhất Ngạn. Chỉ liếc mắt một cái, hai người liền nhìn thấu suy nghĩ của nhau.
Ít nhất, La Lan không hề hạnh phúc và thoải mái giống những gì cô ấy biểu hiện ra.
Trình Hạ và La Lan nói chuyện phiếm.
Trong lúc đó, mặt Ninh Nhất Ngạn không biến sắc quan sát bốn phía.
Vô cùng chỉnh tề, đồ vật được bày trí rất ấm áp. Nhìn bình hoa tươi mới trên tủ TV là có thể thấy nữ chủ nhà dụng tâm như thế nào.
Chuông cửa reo. La Lan đi ra ngoài mở cửa, trong miệng lẩm bẩm, “Tớ không có mời ai khác nữa mà.”
Trình Hạ nghe vậy, cười cười.
Những lời này của La Lan là không muốn cô hiểu lầm sao?
Mỗi câu nói đều tốn nhiều tâm tư như vậy, La Lan thật sự không mệt mỏi sao?
Trình Hạ cũng nhìn ra ngoài cửa.
Một người phụ nữ trung niên dắt một cậu bé mập mạp đứng ở ngoài cửa, bộ dạng cậu bé nhìn khoảng 5, 6 tuổi.
Mặt La Lan cứng đờ, ngay sau đó cười nói: “Cô giáo Giang, vì sao ngài lại tới?”
Gương mặt người phụ nữ trung niên lạnh lùng, “Người bạn nhỏ Phan Mạnh vẫn luôn ầm ĩ đòi về nhà, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc học tập của những bạn nhỏ khác. Tôi hỏi cậu bé làm sao vậy, cậu bé không chịu nói gì chỉ muốn về nhà, hết cách rồi, trước tiên tôi chỉ có thể đưa cậu bé về nhà thôi.”
La Lan không ngừng cắn môi dưới, tay nắm thành quyền, “Thật sự xin lỗi, làm phiền cô giáo Giang rồi. Chờ tôi và Phan Mạnh trò chuyện, nhất định sẽ giải thích mọi chuyện với cô giáo.”
Cô giáo Giang vẫn làm mặt lạnh gật đầu một cái, “Ừ.”
Lúc rời đi, Trình Hạ ngồi ở trong nhà, cũng nghe được vị cô giáo kia oán giận nói, “Cũng không phải là người bạn nhỏ mới đi nhà trẻ, ba ngày hai bữa liền cáu kỉnh.”
La Lan dắt tay cậu bé vào phòng.
Cười cười xin lỗi Trình Hạ.
Sau đó mới ngồi xổm người xuống, dịu dàng hỏi cậu bé: “Làm sao vậy?”
Cậu bé không nói lời nào.
“Có phải lại tè ra quần hay không?” La Lan nói xong liền muốn vươn tay sờ mông của cậu bé.
Tay nhỏ của cậu bé đẩy tay La Lan đi, vẫn không nói lời nào, há miệng liền oa oa khóc lớn.
La Lan tức giận quát: “Phan Mạnh!”
Chồng La Lan nghe tiếng động, vội vàng từ phòng bếp chạy ra, quan tâm hỏi “Làm sao vậy?” Cúi đầu nhìn Phan Mạnh, “Tại sao Phan Mạnh trở về rồi?”
La Lan tức giận nói: “Anh hỏi con trai anh đi.” Nói xong, còn nháy mắt với chồng, trên ghế sa lon còn hai bạn học của cô đang ngồi đấy.
Hai người trên ghế sa lon mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm.
Chồng La Lan không biết làm sao liền ôm lấy Phan Mạnh, dụ dỗ nói: “Đừng khóc mà, trở về phòng với ba rồi mình từ từ nói.”
La Lan lại ngồi về đối diện Trình Hạ.
Vẫn cười như cũ, nhưng rõ ràng có thêm mấy phần không được tự nhiên. Ngón tay cũng thường xuyên vuốt ve ly trà.
“Con trai hơi bướng bỉnh.”
Bộ dạng Phan Mạnh im lặng theo sát ở bên cạnh cô giáo, bộ dạng im lặng đứng đối diện với La Lan, nhìn không ra là đứa bé bướng bỉnh.
Trình Hạ mở miệng nói: “Không có chuyện gì, mẹ tớ nói, khi còn bé bướng bỉnh một chút, trưởng thành mới thông minh.”
Ninh Nhất Ngạn cùng cười theo.
Trong phòng mơ hồ truyền đến tiếng nức nở và giọng của chồng La Lan, rất nhanh, lại truyền ra tiếng cười của cậu bé.
Trò chuyện mấy câu.
Rốt cuộc nói tới nghề nghiệp của Trình Hạ.
La Lan: “Bình thường tớ cũng không hay xem ti vi, cho nên, không biết nhiều lắm. Gần đây cậu vẫn còn quay phim sao?”
Trình Hạ cười trả lời: “Chỉ là những nhân vật nhỏ, cho dù cậu xem TV đoán rằng cũng không thấy được tớ. Gần đây chuẩn bị quay một bộ phim. . . . . .”
“Khụ.” Ninh Nhất Ngạn đột nhiên ho khan một tiếng, cắt ngang lời Trình Hạ.
Trình Hạ nghiêng đầu, nhìn anh một cái.
Ninh Nhất Ngạn dừng ho khan.
La Lan dường như đã nhận ra được điều gì, tay vuốt ve hai đùi.
“Là liên quan đến bạo lực học đường. Nếu như cậu cảm thấy. . . . . .”
“Chuyện hồi cao trung tớ đã quên.” La Lan không hề tao nhã nữa trực tiếp cắt ngang lời Trình Hạ, đứng lên đi vào phòng bếp, “Ăn cơm trước đi, món ăn đã nấu xong rồi, cơm nước xong rồi hãy nói.”
Trình Hạ còn muốn nói tiếp gì đó.
Ninh Nhất Ngạn nắm lấy tay Trình Hạ.
Trình Hạ hiểu ý, nuốt lời muốn nói xuống.
“Ba, bọn họ nắm kìa!” Người bạn nhỏ Phan Mạnh hô lên.
Chồng La Lan đang dắt Phan Mạnh đi ra, người bạn nhỏ Phan Mạnh nhìn thấy Ninh Nhất Ngạn và Trình Hạo đang nắm tay.
Trong nháy mắt, Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn buông tay nhau ra. Đồng thời, từ trên ghế salon đứng lên.
Chồng La Lan nhìn hai người, sáng tỏ mọi chuyện, ha ha cười hai tiếng.
Một bữa trưa phong phú, nhưng La Lan và Trình Hạ đều không yên lòng gần như muốn lật bài ngửa với nhau. May mà, chồng cô vô cùng biết cách khuấy động bầu không khí, kết hợp với tiếng cười non nớt thỉnh thoảng vang lên của người bạn nhỏ Phan Mạnh, ăn bữa trưa cũng coi như là vui vẻ.
Trình Hạ nhìn khóe mắt La Lan không hề có vết chân chim, than thở năm tháng không tổn thương người đẹp, rồi lại nghĩ tới câu nói kinh điển của Mark Twain.
Nếp nhăn chỉ nên để cho người ta thấy rằng những nụ cười đã từng ở đó (Wrinkles should merely indicate where smiles have been).
Ăn cơm trưa xong, Trình Hạ và Ninh Nhất Ngạn liền rời đi.
Trước khi đi, sờ sờ đầu nhỏ của Phan Mạnh, Trình Hạ đấu tranh nói: “La Lan, cậu không tiễn chúng tớ sao?”
La Lan sững sờ, “Tiễn, dĩ nhiên tiễn.”
Chồng cô cũng sớm nhìn ra sự khác thường của cô, bổ sung: “Hai vợ chồng chúng tôi cùng nhau tiễn hai người xuống.”
La Lan từ chối nói: “Để Phan Mạnh ở nhà một mình em không yên lòng, hay là một mình em đi thôi.”
Chồng cô nhìn cô một cái thật sâu, sau đó, đồng ý gật đầu một cái.
Phan Mạnh dựa vào bên chân ba, nói: “Dì à người phải thường xuyên tới nhé, cuối cùng hôm nay mẹ cũng không bắt con ăn thật ít.”
Sắc mặt của La Lan hơi cứng ngắc.
Ninh Nhất Ngạn đi ở phía trước, Trình Hạ và La Lan đi ở phía sau.
Trình Hạ còn chưa mở miệng, La Lan liền nói: “Chồng tớ cũng biết tớ từng rất béo, cho nên, tớ không muốn Phan Mạnh cũng quá mập. Chuyện hồi cao trung, thật sự tớ đã không còn nhớ rõ.”
Lời nói mâu thuẫn như vậy, Trình Hạ trả lời: “Tớ hiểu. Không nói rõ trước nguyên nhân đến đây, tớ rất xin lỗi.”
“Tớ có thể hỏi cậu một chuyện không?” Trình Hạ nhìn vào mắt của La Lan, “Tại sao cậu lại đồng ý để tớ tới đây?”
Thông thường, những bạn học từng bị bạo lực học đường, hẳn là không muốn qua lại với những bạn học cũ, cho dù không phải người từng gây ra những tổn thương đó, nhưng cũng sẽ khiến cô ấy nhớ lại những ký ức đau thương.
Để tìm được cách thức liên lạc của La Lan, Tống Dịch cũng tốn không ít công sức, cô quả thật gần như cắt đứt liên lạc với tất cả bạn học hồi cao trung.
La Lan ngẩn ra, liếc nhìn Ninh Nhất Ngạn thoải mái đi ở phía trước, sau khi trầm lặng đi vài bước, đến trước xe của bọn họ, mới mở miệng.
“Ngày mới nhập học, tớ không có mang bút, là cậu cho tớ mượn bút.”
Lần này đổi thành Trình Hạ triệt triệt để để ngây ngẩn cả người, lục lọi trong trí nhớ, hình như thật sự có chuyện này.
Lúc ấy thân là trưởng lớp cô yêu cầu từng bạn học đi lên điền vào sổ thông tin, hình như lúc đó có bạn học, đi lên nhưng quên mang theo bút, cô liền thuận tay cho mượn. Không ngờ, La Lan lại nhớ tới bây giờ.
Trình Hạ cứng họng, không biết nên nói gì, trong lòng xấu hổ đến mức hận không có một cái hố trên đất để trốn xuống.
“Phan Mạnh là một đứa bé rất tốt.” Ninh Nhất Ngạn đột nhiên xoay người lại mở miệng nói.
Trình Hạ và La Lan đều ngơ ngác.
Ánh mắt La Lan né tránh, liên quan đến con của mình, trực tiếp hỏi: “Anh có ý gì?”
Trình Hạ nắm chặt tayNinh Nhất Ngạn, ý bảo anh không nên nói nữa.
“Cô không muốn biết tại sao mấy ngày nay con của cô luôn ầm ĩ muốn về nhà sao?” Ninh Nhất Ngạn nói tiếp.
La Lan vòng tay lại, che trước người, “Không phải do đứa bé phát cáu sao?”
Ninh Nhất Ngạn khinh thường nhếch môi: “Lúc trước khi cô nói với cha mẹ cô, họ cũng phản ứng như vậy đúng không?”
Giọng La Lan đột nhiên nâng cao, “Trong nhà trẻ làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy!”
“Cô thật sự không thấy vết thương ở trên người Phan Mạnh sao?” Ninh Nhất Ngạn nhìn thẳng vào mắt của La Lan, “Vốn bạo lực học đường không chỉ có một loại vũ lực mà thôi, ngược lại, những loại khác còn có thể đáng sợ hơn.”
La Lan mím môi, cúi đầu, giống như đang suy tư điều gì.
Ninh Nhất Ngạn: “Tôi vừa để cho người đến xem băng giám sát ở nhà trẻ mấy ngày này, nếu như cô muốn biết rốt cuộc Phan Mạnh đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi không ngại tìm một quán cà phê, ngồi xuống từ từ trò chuyện với cô một lát.”
La Lan cúi đầu, nước mắt ngập tràn trong hốc mắt.
Chuyện bất công như vậy tại sao vừa rơi vào trên người của cô, còn rơi vào trên người của con trai cô.
Phan Mạnh vẫn luôn ngoan ngoãn, tháng này lại luôn khóc đòi về nhà, cô mơ hồ cảm thấy có gì đó xảy ra, chỉ không dám thẳng thắn đối diện thôi.
Chỉ nhiều lần nói cậu bé ăn ít một chút, ăn ít hơn nữa.
La Lan ngẩng đầu, buông hai tay đang che người ra, lau sạch nước mắt, “Được.”