Nhật Ký Nổi Tiếng Của Nữ Minh Tinh

Chương 15: Kết bạn



Tống Dịch về trễ một chút, ăn cơm tối xong thì càng trễ.

Sau khi Trình Hạ kiên quyết không ngủ lại, dì Tống kiên trì để Tống Dịch lái xe đưa Trình Hạ về nhà, một cô gái như Trình Hạ buổi tối lái xe một mình, bà không yên lòng. Chiếc xe trắng nhỏ của Trình Hạ sẽ do tài xế lái về.

Sắp xếp như thế, Trình Hạ. . . . . .

Cũng chỉ có mẹ nuôi mình cho rằng không ai có thể nhìn ra bà đang cố ý tạo cơ hội cho Tống Dịch và Trình Hạ ở chung một chỗ.

Lão đại Tống Dịch không tình nguyện bị dì Tống đuổi ra khỏi nhà.

Ngồi lên xe.

Tống Dịch hỏi: “Mới vừa rồi mẹ anh nói gì với em?”

Còn có thể nói gì, mỗi lần đều lừa gạt hỏi, lúc nào thì có thể xóa chữ nuôi trong con gái nuôi đi?

“Anh còn nhớ rõ bạn học cao trung của chúng ta không, gọi La Lan?”

Tống Dịch: “Ừ, người đặc biệt mập, cũng sinh con rồi hả?”

Lời lẽ cũ rích, mẹ anh luôn nói những người bạn cùng lớp của anh hồi cao trung nếu không phải đã kết hôn, chính là sinh con rồi.

“Đúng, mẹ nuôi nói, hiện tại cũng có thể đi bộ được rồi.”

Tống Dịch nhịn không được cười ra tiếng, “Dạo này, bà cứ nhìn những đứa trẻ là bảo đã có thể đi mua nước tương.”

Đột nhiên, Trình Hạ ngừng cười, quay đầu nhìn Tống Dịch, “Chúng ta khiến mẹ nuôi hiểu lầm quan hệ của chúng ta như vậy, có phải, không tốt lắm hay không?”

Tống Dịch không cho là sai, cười trả lời: “Có gì không tốt, như vậy, bà ấy mới không thúc giục anh đi xem mắt.”

Trình Hạ nhỏ giọng: “Mẹ nuôi biết sự thật sẽ rất khó chịu đó, dù sao, chúng ta lừa bà lâu như vậy.”

Đạp thắng xe, Tống Dịch dừng trước đèn đỏ.

Anh nghi ngờ nhìn về phía Trình Hạ: “Hôm nay em làm sao vậy? Không phải chúng ta đã sớm bàn xong chuyện này rồi sao?”

Trình Hạ phụ trách làm bia đỡ đạn cho anh trước mẹ anh, anh phụ trách làm bia đỡ đạn cho Trình Hạ trong giới giải trí, ai có chức nấy, vừa vặn hỗ trợ nhau khi cần.

Trình Hạ im lặng lắc đầu một cái.

Tay Tống Dịch chợt nắm chặt tay lái, mắt nhìn phía trước: “Thật ra thì, chúng ta cũng không tính là gạt mẹ anh đi, đợi đến ba mươi lăm tuổi, hai chúng ta đều còn độc thân, không phải đến lúc đó, rất phù hợp với nhau sao?”

“Xì.” Trình Hạ cười ra tiếng, “Đúng, chúng ta cũng từng nói vậy, nhưng mà. . . . . .”

“Trình Hạ.” Tống Dịch cắt ngang lời của Trình Hạ, hỏi, “Có phải ở công ty em gặp chuyện gì hay không?”

Đột nhiên chuyển chủ đề, Trình Hạ sững sờ, “Không có chuyện gì lớn, anh không cần nhúng tay.”

Tống Dịch đạp mạnh chân ga, cả người Trình Hạ nghiêng về phía trước, may mắn trước khi ngồi vào xe Tống Dịch cô đã chuẩn bị trước, thắt chặt dây an toàn.

Tống Dịch lái xe rất nhanh, nhưng miệng còn rảnh rỗi lẩm bẩm: “Tự mình đa tình, ai nói muốn nhúng tay? Đừng mang đến thiệt hại cho công ty là tốt rồi.”

Trình Hạ: “. . . . . . Này, Tống Dịch!” Tại sao gọi Tống Dịch là Sóc?

Giống như con sóc khi ôm hạt thông sẽ vô cùng cảnh giác không chịu buông tay, Tống Dịch đối với tiền chính là như thế. A, đúng, còn có người đẹp.

“Hạ Ngu của ông chủ ngài lợi hại như vậy, em làm gì có bản lĩnh mang lại thiệt hại cho nó!”

Tống Dịch gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Còn chuyện vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường đều theo thỏa thuận. Tình nghĩa và buôn bán là hai chuyện khác nhau.”

Trình Hạ. . . . . . Thật không dễ dàng, tình nghĩa giữa tôi và ông chủ anh vẫn còn sao?

Xuân mập dẫn Trình Hạ đi gặp đạo diễn Lý Dương.

Sắp xếp thời gian rất nhanh, hiển nhiên, đối phương thiếu nữ chính nên đang rất nóng nảy.

Thử vai xong, trong lòng Trình Hạ vẫn tràn đầy tự tin, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của Lý Dương.

Ánh mắt của anh ta so với tất cả đạo diễn mà cô đã gặp nặng nề nhưng trong trẻo, toàn bộ sự bất đắc dĩ và thương hại cái thế giới này được thể hiện rõ ràng trong hai mắt của anh ta.

Đã rất lâu không có đạo diễn sau khi thử vai cau mày lắc đầu nhìn cô như vậy.

Trình Hạ cung kính đứng chờ Lý Dương nhận xét, cô cảm thấy hình như không nắm chắt được điều gì đó, nhưng lại không rõ ràng lắm, trong lòng mơ hồ nhưng vẫn có chút không phục.

Lý Dương đột nhiên mở miệng nói: “Cô và Nhất Ngạn biết nhau?”

Cả cơ thể và linh hồn Trình Hạ đều sững sốt, cũng may, vì giữ bí mật cho phim điện ảnh, hoặc là vì đoàn phim điện ảnh này thật sự quá nghèo, trong phòng thử vai không lớn chỉ có cô và Lý Dương.

Trình Hạ nhìn thẳng vào mắt Lý Dương, ngược lại trong lòng không phục, “Tại sao ngài nói như thế?”

Lý Dương xì một cái cười ra tiếng, mặc dù Ninh Nhất Ngạn là người nổi tiếng khắp thế giới, không ngờ ở đây còn tồn tại một cô gái không muốn thừa nhận mình quen biết cậu ta?

“Lúc cô mới học diễn xuất là do Nhất Ngạn dạy đúng không? Nguồn gốc không thay đổi được, càng không thể chỉ bắt chước video mà học được.”

Nhưng mà, với tính tình nóng nảy của cậu ta, từ lúc nào lại đồng ý trở thành thầy giáo dạy diễn xuất vậy?

Con ngươi Trình Hạ tối sầm lại, phục.

Cô cố ý thay đổi cách diễn xuất ban đầu, tới bây giờ những đạo diễn nhìn ra được không nhiều hơn ba người, như đinh đóng cột giống như Lý Dương, chính là người đầu tiên. Cô không muốn dây dưa quá nhiều về vấn đề này với Lý Dương, chuyện đã qua không thể thay đổi được, giống như, cũng không quay về lúc ban đầu được. Trực tiếp hỏi: “Đạo diễn Lý, ngài cảm thấy mới vừa rồi tôi diễn xuất còn thiếu sót những gì?”

Trong nháy mắt đạo diễn Lý thu nụ cười lại.

“Tôi đã thấy những đứa trẻ bị bạo lực học đường, cô diễn rất giống, nhưng tôi có thể liếc mắt liền nhìn ra, chỉ là diễn xuất. Cô chưa từng bị bạo lực học đường đúng không?”

Trình Hạ lắc đầu.

“Bạn của cô cũng không bị đúng không?”

Trình Hạ hơi suy nghĩ một chút, lắc đầu.

Lý Dương thở dài, bất đắc dĩ nói: “Bây giờ diễn xuất của cô, cho dù tốt hơn diễn xuất của những nữ diễn viên khác đã từng thử vai rất nhiều, nhưng tôi vẫn không thể để cho cô thông qua. Đi trải nghiệm thêm một chút, một tuần lễ sau, tôi cho cô một cơ hội nữa.”

Trình Hạ nói cảm ơn, đi ra ngoài.

Thấy Trình Hạ cúi đầu đi ra.

Xuân mập đón đầu, “Làm sao vậy?”

Trình Hạ im lặng đi về phía trước, giống như không nghe thấy.

Xuân mập không thể tin được, “Thử vai không qua?”

Đột nhiên, Trình Hạ dừng bước lại, nhìn Xuân mập, nói: “Một tuần tới em không có lịch trình đúng không?”

Xuân mập sững sờ, “Không có.”

Lịch trình trước đó đều bị Đỗ Văn Hi hủy bỏ, cô ta triệt triệt để để muốn Trình Hạ “Nghỉ ngơi”.

“Vậy thì tốt.”

Xuân mập nghi ngờ nhìn Trình Hạ, chẳng lẽ lần thử vai này, liền thử Trình Hạ đến ngốc? Sớm đã nghe qua, thử vai diễn của đạo diễn Lý Dương là địa ngục, không phải người bình thường có thể chịu đựng được. . . . . .

Xuân mập đau đầu: “Em thử vai thế nào rồi?”

Trình Hạ nở nụ cười rực rỡ: “Cuối tuần gặp lại. Trong thời gian này, em muốn tự sắp xếp.”

Có nghĩa là, lần này không qua. Cuối tuần có cơ hội thử vai lại lần nữa.

Xuân mập nâng trán không biết làm sao, “Tùy em. Chị cũng không rảnh mà đi theo em.”

Trình Hạ: “. . . . . .”

Trình Hạ muốn cách thức liên lạc với bạn học La Lan hồi cao trung.

Là một cô gái đặc biệt mập, mặc dù không đến nổi giống như những gì trong kịch bản viết, bị bạo lực học đường nghiêm trọng, nhưng thật sự đã bị gần như cả lớp xa lánh và cười giỡn chế nhạo.

Trình Hạ và La Lan vốn không hề qua lại, khi gọi điện thoại Trình Hạ còn hơi lo lắng, không biết nên nói ra mong muốn của bản thân như thế nào. Lại không ngờ đến bên đầu kia điện thoại, là sự xúc động ngoài dự kiến của cô.

Không đợi Trình Hạ nói ra mong muốn muốn đến thăm nhà cô ấy, La Lan đã chủ động mời cô.

Trình Hạ úp úp mở mở, cuối cùng vẫn không nói ra mục đích của mình, chỉ đáp lời, được.

Đến ngày đã hẹn, trời tờ mờ sáng Trình Hạ đã tỉnh dậy rồi.

Không thể để cho La Lan cảm thấy xa cách.

Trình Hạ nghiêm túc trang điểm đơn giản, nghiêm túc chọn một bộ đồ thể thao tương đối bình thường rồi mặc vào. Đến chín giờ mới xuống lầu chuẩn bị lên đường, lúc đến nhà La Lan xấp xỉ mười một giờ, trò chuyện một lát liền có thể ăn cơm trưa, không đến nỗi quá mức lúng túng.

Dưới lầu có một chiếc xe màu đen xa lạ đang đỗ, xuất hiện ở dưới khu nhà tồi tàn, vô cùng bắt mắt.

Trong lòng Trình Hạ căng thẳng, trực giác, chiếc xe màu đen xa lạ này có liên quan với cô.

Không đợi cô kịp ngẫm nghĩ lại về trực giác của mình, cửa sổ ghế lái chiếc xe màu đen bị kéo xuống, một gương mặt hiện sau cửa sổ, “Lên xe.”

Trình Hạ nhìn quanh bốn phía theo bản năng, nơi này hẻo lánh, dưới khu nhà tồi tàn gần như không có ai. Đi nhanh tới gần, “Ninh Nhất Ngạn, anh tới đây làm gì?”

Ninh Nhất Ngạn vẫn khăng khăng như cũ: “Lên xe trước đi rồi lại nói tiếp.”

Nhìn thấy bác gái nhà bên cạnh đã tò mò nhìn sang, Trình Hạ không biết làm sao, chỉ có thể kéo cửa ra, lên xe trước rồi nói tiếp.

Vừa lên xe, Trình Hạ liền nói: “Hôm nay tôi có việc quan trọng, không rảnh dây dưa với anh.”

Ninh Nhất Ngạn: “Tôi biết rõ, đi đâu?”

Trình Hạ sửng sốt: “. . . . . . Đạo diễn Lý nói với anh?”

Vừa nghe đến hai chữ đạo diễn Lý (tiếng Trung là Lý đạo, hai chữ), sắc mặt của Ninh Nhất Ngạn liên tục thay đổi.

“Ha ha ha, Ninh Nhất Ngạn cậu lại từng làm thầy giáo dạy diễn xuất sao?”

“Học sinh của cậu còn tỏ vẻ hoàn toàn không quen biết cậu, ha ha ha.”

Ninh Nhất Ngạn. . . . . . Đầu đầy vạch đen.

Anh có từng làm thầy giáo dạy diễn xuất sao? Học sinh ở đâu?

“Diễn xuất của cô bé kia thật sự không tệ, nhưng mà, có một tật xấu giống cậu. Chính là diễn quá tốt, có hơi tách khỏi cuộc sống thực tế.”

Ninh Nhất Ngạn đột nhiên phản ứng lại, “Trình Hạ muốn diễn phim điện ảnh của cậu?”

Lý Dương: “Hiện tại vẫn chưa nói chính xác được.”

Trình Hạ nói địa điểm cho Ninh Nhất Ngạn.

Một mình ngồi ở phía sau, sự nghi ngờ nhanh chóng tới tới lui lui trong đầu.

Ninh Nhất Ngạn và Lý Dương thật sự rất thân?

Anh làm gì cũng vì bản thân sao?

Anh cũng muốn diễn bộ phim này sao?

Cô không hề có ấn tượng với bộ phim này, cũng có khả năng là bởi vì Ninh Nhất Ngạn đóng sao?

Trình Hạ đột nhiên ý thức được: “Tôi chỉ nói với cô ấy một mình tôi đến, chưa nói sẽ dẫn bạn theo.”

Ninh Nhất Ngạn cũng không quay đầu lại: “Bây giờ cô có thể nói với cô ấy mà.”

Trình Hạ: “. . . . . . Anh nổi tiếng như vậy, không quá thích hợp đâu?”

“Đúng không? Người ta có thể sẽ nể tình tôi mà cho cô vào đó.” Ninh Nhất Ngạn không hề cảm thấy xấu hổ mà nói.

Trình Hạ. . . . . . Bỏ đi. Nói với người này, trước kia còn có thể thuyết phục, hiện tại hoàn toàn nói không thông.

Vội vàng gọi điện thoại cho La Lan.

“La Lan, có một người bạn, anh ấy đưa tớ tới.”

“Các cậu đã tới chưa, nói anh ấy cùng lên ăn cơm đi!” La Lan vô cùng nhiệt tình, hình như hoàn toàn khác cô gái mập nhát gan trong trí nhớ của Trình Hạ.

Ninh Nhất Ngạn cũng có chút nghi ngờ, “Vậy là em đi gặp bạn học?”

“Ừ.”

Trình Hạ kể ngắn gọn câu chuyện về La Lan với Ninh Nhất Ngạn, cũng không quên nói cho anh biết, bây giờ con của La Lan đã đi bộ được. Cuộc sống của cô ấy hiện tại hẳn rất hạnh phúc, có thể đã quên đoạn ký ức không quá vui vẻ về cuộc sống hồi cao trung.

Trình Hạ xác nhận lại lần cuối cùng: “Anh thật sự muốn đi theo sao?”

Ninh Nhất Ngạn khinh thường nhếch miệng, “Nếu không phải Lý Dương khăng khăng bắt tôi đi cùng cô, cô cho rằng tôi sẽ đến?”

Ở nơi xa Lý Dương liền hắt hơi hai cái, tên khốn kiếp nào đang nói xấu anh vậy?

“Anh thật sự đi lên, đúng không?” Đôi mắt lấp lánh của Trình Hạ nhìn Ninh Nhất Ngạn, “Thật ra, tôi vẫn không dám nói với cô ấy mục đích thật sự của cuộc viếng thăm này, vậy nếu có xảy ra chuyện gì, anh sẽ bảo vệ tôi đúng không?”

Ninh Nhất Ngạn: “. . . . . .”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.