“Cắt.”
Đạo diễn Lý kêu cắt, trong nháy mắt Trình Hạ và Kim Thịnh bủn rủn, ngồi sững sờ trên đất.
“Không tệ.” Đạo diễn Lý nói, “Quay lại một lần nữa.”
Lại quay thêm lần nữa.
Đạo diễn Lý vẫn cảm thấy không hài lòng lắm, để Trình Hạ và Kim Thịnh cùng nhau tới xem lại.
Quả thật có vấn đề.
Kim Thịnh nói trước: “Tôi diễn không đúng.”
Đạo diễn Lý khoa tay múa chân lại khoa tay múa chân: “Đây là lần cuối hai người gặp nhau, mặc dù đau thương, nhưng nam chính vì nữ chính mà chết, cho nên trong lòng của anh ta hẳn phải có cả cảm giác thỏa mãn.”
Kim Thịnh gật đầu một cái, nhưng hai người đều hiểu, vấn đề không phải chỗ này.
Trình Hạ luôn im lặng đứng bên cạnh đột nhiên nói: “Đạo diễn Lý, ông để cho tôi và Kim Thịnh xem xét lại một chút đi.”
Lý Đạo vung tay lên, “Cũng được, đúng lúc tôi cũng đang có suy nghĩ như vậy.”
Kim Thịnh và Trình Hạ đi qua một bên.
Đỗ Văn Hi lập tức muốn tiến đến, Trình Hạ bất đắc dĩ, muốn lên tiếng ngăn cản, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, ngậm miệng.
Đỗ Văn Hi đi tới nhưng không nhìn Trình Hạ, ân cần hỏi han Kim Thịnh: “Có phải bị người khác gây trở ngại hay không? Không có chuyện gì, không cần gấp gáp, chúng ta tự làm tốt là được.”
Kim Thịnh vẫn im lặng.
Trong lòng Trình Hạ thở dài, nghiêm nghị nói: “Đỗ tiểu thư, tôi hi vọng cô biết rõ mọi chuyện rồi hãy nói.”
Hai người đã đến bước xé rách mặt nạ rồi, cô cũng không cần thiết dối lòng gọi một tiếng chị Văn Hi.
Khuôn mặt tươi cười của Đỗ Văn Hi cứng đờ, chợt ôm lấy bả vai của Kim Thịnh, “Loại người không có giáo dưỡng, thiếu lịch sự, không có lòng tốt, không tử tế, chúng ta vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn.”
“Đỗ Văn Hi!” Kim Thịnh đột nhiên lên tiếng.
Đỗ Văn Hi sững sờ, cho tới bây giờ Kim Thịnh, chưa từng dùng loại giọng này nói chuyện với cô.
Cô híp mắt: “Kim Thịnh.”
Kim Thịnh mệt mỏi vuốt vuốt sống mũi, “Tôi muốn cùng chị Trình Hạ bàn kịch bản, chị có thể không quấy rầy chúng tôi không?”
“Đương nhiên là có thể.” Đỗ Văn Hi đè lửa giận trong lòng xuống, “Nếu Trình Hạ sớm nói rõ ràng với chị, chắc chắn chị đã sớm đi ra ngoài.”
Đáng tiếc, lần này lời nói đầy thâm ý của cô, chui vào trong lỗ tai nghệ sĩ cô tỉ mỉ bồi dưỡng, không có tác dụng gì.
Trình Hạ và Kim Thịnh im lặng đứng nhìn nhau.
Bảo là muốn xem xét lại, nhưng trải qua chuyện mới vừa rồi, Trình Hạ lại càng không chắc chắn, có nên lên tiếng hay không.
“Hôm nay không quay nữa, ngày mai hãy quay tiếp!”
Đạo diễn đã cho xem lại hai lần, đã phát hiện ra vấn đề, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, vỗ đùi nói.
Cả đoàn phim đều giải tán, dĩ nhiên, cũng bao gồm cả Trình Hạ và Kim Thịnh.
Kim Thịnh hít sâu một hơi, “Chị Trình Hạ, buổi tối chị ở phòng chờ em.”
Trình Hạ. . . . . .
Kim Thịnh cũng nhận ra mình lỡ miệng, “. . . . . . Không phải, em muốn tìm chị nói một số chuyện.”
Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của chàng thanh niên trước mắt, không hề nghi ngờ, Trình Hạ lại mềm lòng.
Ánh mắt của chàng thanh niên này thật sự rất đẹp.
Vì kiêng dè.
Để Xuân mập dẫn Kim Thịnh tới.
Nhưng sau khi dẫn người đi vào, cô liền vào phòng trong.
“Trình Hạ, tai nghe của em để ở đâu?”
Trình Hạ vừa chỉ Kim Thịnh ngồi xuống ghế sa lon, vừa nói vào trong phòng: “Không phải ở trên giường sao, hay là ở trên tủ TV, chị tự tìm xem.”
Nhìn căn phòng bừa bộn. . . . . . Xuân mập an ủi mình, dù gì phòng khách vẫn vô cùng ngay ngắn, có thể cho người khác thấy.
Kim Thịnh vẫn yên lặng nghe hai người trò chuyện.
Mặc dù EQ của Xuân mập không cao, nhưng vẫn hiểu, những lời nói sau đây của anh, chỉ có Trình Hạ mới được nghe.
Mặc kệ tác dụng cách âm của tai nghe như thế nào.
“Em muốn đổi người đại diện.”
Trình Hạ ngây người, từ lần gặp mặt đầu tiên, dường như chàng thanh niên này đã khiến cô rung động rất nhiều lần.
Kim Thịnh có rất nhiều lời muốn nói, Trình Hạ yên lặng ở bên cạnh lắng nghe.
Hoàn cảnh gia đình không giống như những gì truyền thông đưa tin, trước khi Kim Thịnh ra mắt, gia đình của anh thậm chí khó có thể duy trì kế sinh nhai. Phía dưới có một em trai và một em gái phải nuôi, ba đam mê bài bạc, thiếu nợ rất nhiều, mẹ vất vả làm việc ngày đêm nhưng vẫn không chịu đựng nổi.
Mẹ tự sát.
Lúc ấy anh đang học lớp mười hai, lúc chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu, cảm thấy trời đất sụp đổ.
Đúng lúc đó, Đỗ Văn Hi xuất hiện.
Cô nhìn trúng Kim Thịnh, dẫn anh ra mắt, kiếm tiền, thành danh.
Nhìn tròng mắt đỏ ngầu của chàng thanh niên, Trình Hạ không dám đường đột mở miệng, đi rót cho anh một ly trà nóng.
Rốt cuộc cũng nói những lời này ra khỏi miệng, Kim Thịnh đang cầm trà nóng, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều, vẫn vội vã đè nén trái tim đang đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đỗ Văn Hi không ngừng dặn dò anh, bản thân anh là một thiếu gia nhà giàu hoàn mỹ, ngàn vạn lần không thể để người khác phát hiện ra quá khứ của anh. . . . . .
Nhưng mà, quá khứ của anh vốn như vậy, cho dù trong vòng không ai biết, bản thân anh biết. Anh hoàn toàn không phải là thiếu gia nhà giàu từ nhỏ được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có.
Trong lòng Trình Hạ nhiều cảm xúc đan xen.
Cô vốn chỉ vì bộ phim, Tướng quân trong kịch bản là nhân vật dũng cảm cỡ nào, nhưng Kim Thịnh quá hèn nhát, đối diện với việc sống chết, không nhìn ra được một chút dũng cảm mà Tướng quân nên có.
Cô muốn khuyên Kim Thịnh dũng cảm hơn, đầu tiên không cần để Đỗ Văn Hi quyết định mọi chuyện. . . . . . Lại không nghĩ rằng, Kim Thịnh nói với cô nhiều như vậy.
Ở trong ngành giải trí, để lộ thông tin là cực kỳ không sáng suốt, nhưng Trình Hạ không thừa nhận cũng không được, trong lòng cô rất cảm động, vì Kim Thịnh tự nguyện nói với cô những chuyện này.
Gia đình là chỗ dựa lớn nhất của một người mới vào xã hội, Kim Thịnh không có, khó tránh khỏi hèn nhát. Nhưng càng lớn càng trải qua nhiều chuyện, sức ảnh hưởng của gia đình có thể ít đi.
Sau khi Trình Hạ suy nghĩ trong chốc lát, mới mở miệng: “Đổi hay không đổi người đại diện là quyết định của em.”
Cô cũng không muốn quyết định thay Kim Thịnh.
“Em không thiếu nợ Đỗ Văn Hi, em nên hiểu, cô ấy giúp em ra mắt, hoàn toàn là bởi vì em thích hợp với nghề này. Cho dù, em cảm thấy mình nợ cô ấy, về tên tuổi, nói ví dụ như, em có thể cảm ơn cô ấy lúc nhận giải thưởng, về vật chất, em cũng có thể trực tiếp cho cô ấy tiền, không phải chỉ có con đường để cho cô ấy làm người đại diện của em.”
Kim Thịnh cúi đầu, sắc mặt mờ mịt như ở trong sương mù.
Lâu đến nỗi Trình Hạ cho rằng anh muốn ngồi suốt đêm ở chỗ này, anh mở miệng: “Em hiểu.”
Trình Hạ đưa anh ra ngoài.
Trạng thái tinh thần của Kim Thịnh vẫn khó xác định, bây giờ đối với chính anh mà nói, quyết định như vậy thật sự rất khó khăn.
Nhìn chân anh lảo đảo một cái, Trình Hạ vội đỡ anh, “Chuyện này cũng không nhất thiết phải ra quyết định ngay lập tức, em có thể từ từ suy nghĩ.”
Đổi người đại diện, cho dù giữa anh và Đỗ Văn Hi không có mâu thuẫn như vậy, cũng không phải là việc nhỏ.
“Không.” Kim Thịnh ngẩng đầu, giờ phút này đôi mắt đẹp càng giống như bầu trời đầy sao.
Trình Hạ vừa nhìn thẳng vào mắt anh liền bị Kim Thịnh đột ngột ôm vào ngực, “Chị Trình Hạ, cảm ơn chị!”
Cách nói lời cảm ơn này. . . . . . Hình như có chút không phù hợp.
Kim Thịnh cũng ý thức được, vội vàng buông Trình Hạ ra, đôi mắt cũng vì ngượng ngùng mà đỏ ửng, “Chị Trình Hạ. . . . . .”
Bộ dạng Trình Hạ có vẻ rất bình tĩnh, “Chị hiểu, mau trở về nghỉ ngơi đi.”
Đẩy cửa vào phòng.
“A. . . . . .”
Gương mặt của Xuân mập phóng đại, Trình Hạ bị dọa sợ đến mức liền hét chói tai.
Xuân mập liếc mắt nhìn bên ngoài, “Phản ứng khá lớn nha.”
Trình Hạ lập tức hiểu ý trong lời nói của Xuân mập, “Em xem người ta như em trai trong nhà nên mới quan tâm nhiều hơn một chút, đừng có đoán mò.”
Xuân mập thu hồi ánh mắt, nghĩ đến một màn vừa thấy, yên lặng oán thầm trong lòng: Em xem người ta như em trai trong nhà, cũng không chắc chắn người ta sẽ coi em là chị gái.
“Em lại đổi tai nghe lúc nào vậy?” Xuân mập nghịch tai nghe trong tay, hỏi, “Hay vì beats?”
Bởi vì. . . . . .
Trình Hạ không chút do dự: “Tai nghe trước đó bị hư.”
Xuân mập vô cùng chân thành nhìn Trình Hạ.
Thôi, vốn nói là giữa người đại diện và nghệ sĩ không nên có bí mật, nhưng làm sao có thể không có bí mật. Chính cô, cũng che giấu một số chuyện không để Trình Hạ biết đấy.
Trình Hạ không nói, cô cũng chỉ coi như không biết mà thôi.
Ngày hôm sau, người đi theo bên cạnh Kim Thịnh đã bị thay đổi.
Trình Hạ nhìn khá quen.
Hẳn là trợ lý cũ được thăng chức.
“Thật xin lỗi, bên kia không có Americano, cho nên em mới mua Latte, em không biết anh không uống được. . . . . .”
“Không có chuyện gì, lần sau nhớ là được rồi.”
Bộ dạng như vậy. . . . . . Trình Hạ vừa nhìn, liền chắc mười phần □□ là một trợ lý nhỏ còn đang thực tập.
Nhưng cho dù trợ lý nhỏ này liên tiếp phạm sai lầm, nhưng nhìn ra được, sắc mặt của Kim Thịnh vẫn rất vui vẻ.
Hôm nay vừa đến trường quay, liền tiếp tục quay cảnh ngày hôm qua chưa quay xong.
Đạo diễn vẫn hỏi lại hai người họ: “Có lòng tin hay không?”
Trình Hạ và Kim Thịnh liếc mắt nhìn nhau, “Dĩ nhiên.”
Như dự đoán một lần liền qua.
Đạo diễn hài lòng đến mức khóe miệng cũng không buông xuống được.
Ông nhìn ra, đôi mắt của Kim Thịnh đã thay đổi một chút.
Đạo diễn ở trường quay hiếm khi khen ngợi người khác, vỗ vỗ bả vai Kim Thịnh, “Chàng trai, không tệ.”
Kim Thịnh vốn rất lo lắng cuối cùng cũng thoải mái.
“Mẹ em mới vừa gọi điện thoại cho em.”
Trình Hạ rời khỏi trường quay, trang điểm lại, chỉnh lại trang phục, tay của cô mới vừa cầm kịch bản lên, liền nghe Xuân mập nói.
Trình Hạ dừng mọi hành động lại, mím môi cúi đầu, lông mi rũ xuống che đi biểu hiện trong mắt, “Đưa điện thoại di động cho em… em gọi điện thoại lại.”
Tích, tích. . . . . .
“Mẹ.” Trình Hạ gọi.
Đầu kia điện thoại, “Con đang quay phim?”
Trình Hạ: “Vâng.”
Nhất thời im lặng, đầu kia điện thoại, “Chủ nhật này có rảnh không?”
Trình Hạ sửng sốt một lát, do dự, “Cuối tuần này. . . . . .”
“Cũng không nhất định bắt con chiều theo thời gian ba con muốn, khi nào con rảnh?” Đầu kia điện thoại bổ sung.
Trình Hạ thở dài một hơi ở trong lòng, mẹ dường như luôn có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Cô để điện thoại di động xuống, hỏi Xuân mập, “Hôm nào em có ít cảnh diễn, tốt nhất là Chủ nhật, cần trở về S thị.”
Xuân mập dường như cũng không cần suy nghĩ, liền trực tiếp trả lời: “Thứ Bảy tuần sau đi, em chỉ quay vào buổi sáng, chiều chủ nhật mới có lịch quay tiếp.”
Trình Hạ dụi dụi mắt, “Mẹ.”
Giọng nói ở đầu kia điện thoại nghe có chút kích động, “Ừ, mẹ nghe rồi, buổi tối thứ Bảy tuần sau chờ con trở về ăn cơm.”
Trình Hạ nghe đến đây, sắc mặt trở nên vui mừng, “Mẹ định tự mình xuống bếp đúng không?”
“Chuyện đó là đương nhiên! Mấy món con thích ăn mẹ đều chuẩn bị cho con.”
“Ừ, con sắp phải đi rồi, không thể nghe mẹ nói nữa.”
Trình Hạ đưa điện thoại di động lại cho Xuân mập, Xuân mập nhận lấy, yêu thích và ngưỡng mộ nói: “Mẹ em có thể chấp nhận chuyện em tiến vào trong vòng này cũng thật sự không dể dàng.”
Trình Hạ sửng sốt một hồi lâu, “Lấy kịch bản đưa em xem một chút.”