Đại minh tinh đến rất sớm.
Anh không muốn thúc giục mọi người, nhưng không biết vì sao bước chân mọi người đều rất gấp gáp.
Người đại diện nhắc anh rất nhiều lần, không nên tới quá sớm, tới quá sớm làm mọi người thêm áp lực.
Nhưng anh. . . . . . Thật sự không bỏ được cái thói quen này.
Tùy ý đi dạo quanh nơi chụp ảnh, đi bộ đến nơi nào, nơi đó liền nhốn nháo hoảng loạn.
Anh nghĩ, nếu không hay quay về ngồi đợi trong xe.
Mặc dù, anh đã đợi ở trong xe đến muốn nôn.
Xa xa, anh liền liếc thấy, một tấm hình trên màn ảnh máy vi tính.
Thiếu niên này có chút quen mắt, anh nhớ không nhầm, gọi Kim Thịnh, gần đây mới vừa diễn vai nam ba trong một bộ phim. Thiên phú không tệ, mặc dù so với anh, vẫn hơi kém một chút.
Hình này, chụp không tồi, chụp được cả sự đẹp đẽ và khí thế của thiếu niên.
Anh nhanh chóng dời tầm mắt đi, dù sao đoàn phim người ta cũng chưa công khai ảnh tạo hình, xem trước, không tốt.
Người đang nói chuyện, hẳn là nhiếp ảnh gia rồi.
Nói dõng dạc, “Mới vừa rồi có một cảnh nam nữ chính diễn đặc biệt tốt, đáng tiếc, không chụp được. Đại diện kim bài mà, ngay cả không tự mình lên hình cũng không cho chụp, đến lúc đó trong kịch bản có cảnh hôn, còn có cảnh giường chiếu, cũng không biết sẽ quay thế nào đây.”
Trong lòng anh thầm nghĩ: Không chuyên nghiệp.
“Độ nổi tiếng của nam nữ chính không giống nhau, dính xì căng đan cũng không thể nổi, Kim Thịnh là tiểu thịt tươi đang nổi tiếng, Trình Hạ có gì?”
Lỗ tai của anh bùm một tiếng, chuyện gì cũng nghe không rõ, chỉ hai chữ, Trình Hạ.
“Cho tôi xem hình một chút.”
“Hình này là bí mật, không thể tùy tiện cho người. . . . . .” Nhiếp ảnh gia nhận được ánh mắt ra hiệu của những người khác, quay đầu, “Ninh, Ninh Nhất Ngạn?”
Ninh Nhất Ngạn đen mặt, “Cho tôi xem hình một chút, hoặc là, tôi xin sự đồng ý của đạo diễn?”
“Không cần, ngài muốn xem thì không cần xin phép.” Nhiếp ảnh gia liếm môi cười, “Tôi cho ngài xem như thế nào?”
Nếu có thể chụp một tấm hình của Ninh Nhất Ngạn, anh, anh. . . . . .
Ninh Nhất Ngạn tức giận kêu lớn, “Trương Tử!”
“Chép hình.”
Lúc Trình Hạ báo tin mừng với Bạch Oản, Bạch Oản đang trang điểm ở thẩm mỹ viện.
Vội vàng nói một câu chúc mừng, Bạch Oản cảm thấy hay là nên gọi điện thoại qua.
Nhưng một cú điện thoại cản cô lại.
Bạch Oản ấn nút nghe: “Alo, mẹ.”
“Tại sao con không ở nhà?”
Bạch Oản sững sờ, mẹ vì lo lắng cho cô, cố ý từ quê lên thăm?
“Con ở đâu vậy?”
Bạch Oản nói thật: “Đang trang điểm.”
“Lừa người, những chuyện kia đều là lừa người.”
Trái tim vừa mới cảm thấy run động lại bị sự bất đắc dĩ và phiền não giải tỏa.
“Con trở về sớm một chút, mẹ có lời muốn nói với con.”
Bạch Oản lên tiếng: “Dạ.” Vùi đầu vào trong gối đầu.
Cô nhớ lại khi tin tức cô và anh chia tay truyền ra. Mẹ gọi điện thoại tới chỉ nói, “Mẹ đã sớm nói, cậu ta vừa nhìn đã biết là tên lừa gạt.”
Lý do không có sức thuyết phục như vậy, trong lòng cô không nhịn được cảm thấy bức bối, nhưng cũng hơi cảm thấy đau khổ trong lòng, mẹ luôn luôn cố chấp, cuộc sống hiện tại đã sớm tách rời khỏi xã hội, có lòng khuyên cô, nhưng khi nói, chỉ có thể nói ra vài từ “Gạt người”, “Tên lừa gạt” như vậy.
Bản thân mẹ, cũng rất bất đắc dĩ.
Mà người phụ nữ kia, Bạch Oản ngẩng đầu lên, trang điểm ở sát vách phòng cô chính là Tống phu nhân tiếng tăm lừng lẫy.
Giày vò một hồi, Bạch Oản quên chuyện gọi điện thoại cho Trình Hạ, sau đó mới nhớ tới, cảm thấy cũng không cần thiết nữa. Chẳng qua chỉ là một bộ phim truyền hình đầu tư nhỏ, không nên gây thêm áp lực cho Trình Hạ.
Tiến độ quay phim truyền hình nếu so với phim điện ảnh thì nhanh hơn rất nhiều.
Cuối tuần mở máy.
Ngay sau đó, Trình Hạ liền vào đoàn.
Đạo diễn sắp xếp rất hợp lý, hai ngày đầu các cảnh diễn cũng không quá nặng nề, đoàn phim Bạch Liên hoa hòa hợp rất nhanh.
Buổi tối thỉnh thoảng cũng sẽ có tiệc liên hoan, Trình Hạ nhìn bọn họ ăn.
Kim Thịnh: “Chị Trình Hạ, tại sao chị không ăn vậy?”
Trình Hạ: “. . . . . . Chị dễ mập, không thể ăn nhiều.”
Đỗ Văn Hi: “Kiểu cách.”
Trình Hạ chú ý Weibo của Kim Thịnh, Kim Thịnh cũng theo dõi lại cô, nhìn bài đăng trên Weibo của anh trong hai ngày qua, rõ ràng không giống trước kia, chắc là anh đã lấy lại Weibo.
Có vài hình chụp, là tự chụp, nhìn góc chụp liền biết là thẳng nam.
Ác ý của Đỗ Văn Hi với cô hiện rõ trên mặt, cũng có thể hiểu.
Kim Thịnh lúng túng: “Chị Văn Hi. . . . . .”
Xuân mập: “Trình Hạ, để đũa xuống cho chị!”
Thời gian trôi qua, rốt cuộc Trình Hạ nhận được WeChat của một vị nào đó.
Một tấm hình, trong hình là đồng hồ đeo tay hôm đó cô ném ở trong phòng bao.
Lúc này, theo bậc thang mà đi xuống, Trình Hạ trả lời WeChat.
“Anh ở đâu vậy? Tôi tới lấy đồng hồ đeo tay.”
Qua ba giây, đối phương trả lời.
“Đúng lúc tới H thị công tác. Lần trước em thắng sợi dây chuyền kia, khi thanh toán tiền tiệc sinh nhật vẫn còn dư lại một chút, ra ngoài, vừa vặn mời em ăn cơm.”
Trình Hạ. . . . . . Mọi chuyện thật trùng hợp.
Nhưng mà, lần trước, tình huống đó, cũng coi như cô thắng?
Dường như, cũng có thể coi là vị kia thắng.
Sáng mai không có cảnh diễn, Trình Hạ trở về.
“Được.”
Trên thực tế.
Đêm đó sau khi Trình Hạ rời đi, thừa dịp có vẻ không ai chú ý, Ngâm Sương liền vươn tay muốn lấy dây chuyền về, thuận tiện còn lấy cả cái đồng hồ đeo tay kia.
Bị Tống Dịch bắt quả tang.
Ngâm Sương không hiểu, rõ ràng Tống đại thiếu vẫn còn đang nhai quả nho người đẹp mới vừa đút cho, làm sao lại có thể nhìn thấy mình lén lấy dây chuyền còn cả cái đồng hồ đeo tay!
Lúc này chỉ có thể vặn lại: “Em thắng trận so tài, những đồ vật này hiển nhiên đều là của em!”
Tống Dịch nở nụ cười, “Thắng thua trong cuộc so tài này hẳn phải do người xem quyết định. Mọi người nói xem, cuộc so tài này là ai thắng?”
Các cô gái trong ngực Tống Dịch, các cô lần lượt xem xét sắc mặt của anh, “Đương nhiên là Trình Hạ thắng, Ngâm Sương hát chẳng ra sao.”
Tống Dịch phì một tiếng bật cười.
Lập tức, mọi người, “Trình Hạ thắng!”
Trình Hạ chào hỏi Xuân mập trước khi rời đi.
Xuân mập vừa nghe là Tống tiên sinh, đôi mắt nhỏ lập tức bắn ra ánh sáng, liền nhanh chóng đẩy cô ra cửa phòng.
“Nhanh đi đi, nhanh đi đi. Em đang mặc gì vậy.”
Trình Hạ liếc nhìn chiếc váy ngắn màu trắng có thắt lưng trên người mình, rất đẹp mắt mà.
“Hai người làm gì ở đó vậy?”
Đỗ Văn Hi không biết từ nơi nào xông ra.
Cả người Xuân mập lập tức căng thẳng, cẩn thận nhớ lại, mình vẫn chưa nói gì nhiều.
Đỗ Văn Hi nhìn thoáng qua Trình Hạ, “Buổi tối còn muốn ra ngoài?”
Trình Hạ bước lên trước, ngăn trước mặt Xuân mập, cười rực rỡ hơn Đỗ Văn Hi: “Không tiện nói cho chị Văn Hi biết đâu.”
Dù sao, mặc kệ cô nói gì, Đỗ Văn Hi cũng sẽ tự suy diễn. . . . . .
Đỗ Văn Hi xoay người vào phòng, không cam lòng, hay là đi theo.
Trễ như thế còn đi ra ngoài, còn trang điểm xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy, nhất định là đi gặp kim chủ!
Vô cùng lo lắng mà chạy tới tầng hầm để xe, lên xe, cũng may, đuổi kịp chiếc xe trắng nhỏ tồi tàn của Trình Hạ.
Cũng không biết là hãng xe rách nát nào, chưa từng thấy qua, BMW của cô làm sao có thể không đuổi kịp.
Lúc Đỗ Văn Hi đợi đèn đỏ, dặm lại son môi, theo nguồn tin đáng tin cậy, kim chủ của Trình Hạ là vị Tống đại thiếu kia.
Người thừa kế tương lai của địa ốc Phòng Hằng, Tống Dịch. Gương mặt, gia thế, năng lực, đều rất tốt, chỉ vào giới giải trí đầu tư mấy bộ phim liền kiếm gần ngàn vạn.
Đỗ Văn Hi hài lòng trừng mắt nhìn vào kính trước của xe.
“Tích, tích. . . . . .”
Đỗ Văn Hi mắng một tiếng, “Gấp cái gì, chạy đi đầu thai à.”
Cả ngày lẫn đêm đối mặt với một đám ngu ngốc, còn phải nở nụ cười, chỉ khi cô ở trong xe, mới có thể hơi buông thả bản thân một chút.
Nếu có thể bám vào Tống đại thiếu, mọi chuyện liền khác.
Trình Hạ đến địa điểm đã hẹn với Tống Dịch.
Tống Dịch biết Trình Hạ không thể “Ăn nhiều”, nơi hẹn gặp là nhà hàng chay nổi tiếng ở H thị, có thể chế biến ra các món ăn ít calo nhất từ trái cây và rau củ.
Món ăn rất đẹp mắt, mùi vị cũng rất ngon.
Cô còn chưa kịp nếm, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
“Trình Hạ, sao cô cũng ở đây?”
Nghe thấy giọng của người đẹp, Tống Dịch quay đầu theo Trình Hạ, ánh mắt sáng lên, “Cô là bạn của Trình Hạ? Ngồi chung đi.”
“Khụ!”
Trình Hạ đột nhiên cảm thấy giọng nói vô cùng không thoải mái.
Sau khi Tống Dịch tỉnh táo lại từ trong mỹ sắc, quay đầu lại, hỏi Trình Hạ: “Cô ấy là bạn của em?”
Đối diện với ánh mắt căng thẳng của Đỗ Văn Hi, Trình Hạ ngẩng đầu, cười nói: “Đúng, quan hệ đặc biệt. . . . . . Tốt.”
Đỗ Văn Hi mừng thầm trong bụng, không kịp nghĩ nữa, mong đợi nhìn Tống Dịch.
Tống Dịch khoát tay, phục vụ đi tới.
Phục vụ đoán: “Ngài có muốn thêm một cái ghế?”
Tống Dịch khách khí: “Phiền dọn dẹp phòng ăn cho sạch sẽ.”
Mặt phục vụ đỏ lên, hôm nay vị Tống tiên sinh này bao hết, theo lý thuyết, không nên để cho người ngoài đi vào.
Nhưng vị tiểu thư này, nói ra tên tuổi của Tống tiên sinh, ăn mặc không tồi, cô mới. . . . . .
Phục vụ sờ miệng túi căng phồng của mình theo bản năng, “Tiểu thư, mời đi ra ngoài!”
“Cô!”
Nghe thấy tiếng nói, Trình Hạ liền có thể chắc chắn vẻ mặt của Đỗ Văn Hi rất đặc sắc.
Dọn dẹp xong những người không liên quan, tâm trạng Trình Hạ không tệ.
Rau củ trái cây ở đây được chế biến rất đặc sắc, hình như ăn ngon hơn bình thường rất nhiều.
“Nhật ký bắt hồ ly thật sự đáng để đầu tư.”
Cho dù Tống Dịch không đầu tư, cô cũng phải. . . . . .
Tống Dịch: “Anh biết rõ.”
Trình Hạ kinh ngạc nhìn anh.
Tống Dịch nghiêm túc nói: “Anh vốn muốn tăng thêm đầu tư, cũng không ngờ thư ký lại truyền sai ý, trở thành rút đầu tư. Cũng may, đã giải thích rõ hiểu lầm với đoàn phim Nhật ký bắt hồ ly.”
Trình Hạ. . . . . . Vẻ mặt bình thường của anh cũng không nghiêm túc như vậy.
“Hiểu lầm sao, giải thích là tốt rồi.” Trình Hạ cầm dao, đâm vào một quả cà chua bi, đưa vào trong miệng, “Ai truyền lời sai?”
Tống Dịch: “Để anh nhớ lại.”
“Ừ, nhớ xong nhớ nói cho em biết, em mời anh ta ăn cơm.” Trình Hạ nói tiếp.
Tống Dịch. . . . . . Người xưa thật sự không nói sai, lòng dạ của phụ nữ, như kim dưới đáy biển.
Cuộc sống trôi qua từng ngày, hôm nay, nghênh đón cảnh quay quan trọng kể từ khi vào đoàn cho tới nay.
Mạch chuyện thứ hai, nam chính bị nhốt vào nhà tù, nữ chính đến gặp anh lần cuối.
Trước khi quay, đạo diễn còn cố ý giải thích cảnh quay một lần cho bọn họ, “. . . . . . Có lòng tin hay không?”
Trình Hạ: “Có!”
Kim Thịnh do dự một chút: “Có.”
Trong nhà tù, Trình Hạ đi tới trước mặt Kim Thịnh.
Bước chân của cô bị ống quần che đi, rối loạn lại gấp gáp, thỉnh thoảng còn hơi lảo đảo.
Kim Thịnh nhìn thấy cô, khó khăn khẽ động khóe miệng.
Đạo diễn Lý nhíu nhíu mày, cảm giác không đúng lắm.
Trình Hạ cũng căng khóe miệng, nước mắt lại rớt xuống, “Vẫn luôn nói với anh, anh cười như vậy, khó coi chết đi được. Về sau có thể đổi lại cách cười khác hay không, em dạy cho anh.”
Kim Thịnh sững sờ, khóe miệng cứng đờ, “Được.”
Trình Hạ ngồi xuống bên cạnh Kim Thịnh, nhìn anh, bắt đầu nói dông dài. Ánh mắt của cô nhìn anh, rồi lại dường như không nhìn anh, “Về sau em sẽ quản lý cửa hàng thật tốt, không cho phép anh lại lấy đồ của em đi trả nợ.”
Hình như nhớ ra chuyện gì đó, nụ cười thoáng xuất hiện trong mắt Trình Hạ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua rồi biến mất.
“Được.” Kim Thịnh lên tiếng.
“Đã nói sẽ ủ rượu nho cho em, nhưng đến bây giờ em vẫn chưa được uống.” Trình Hạ dừng lại, nói tiếp, “Về sau. . . . . .”
Một tay Kim Thịnh kéo cô vào trong ngực, “Chọn nho, phải là loại màu đỏ tím, ủ rượu uống mới ngon. Bắt bọn họ cắt từng quả một xuống, có thể để lại một chút cuống quả, không được lột vỏ quả nho, rồi ngâm trong nước muối. . . . . .”
Trình Hạ cắn môi, khiến tiếng nức nở ở lại trong cổ họng, cô níu thật chặt phần áo trước ngực Kim Thịnh, im lặng chảy nước mắt, nhỏ giọng giống như tự lẩm bẩm: “Hoắc Tầm, Lưu Ngọc Sở rất thích anh.”