Ninh Thư bị mang lên xe, đi khách sạn.
Mới đầu cậu cho rằng, Cố Sâm thực sự tức giận muốn giáo huấn cậu một phen. Mà cho đến khi bị kêu đi tắm rửa, cậu mới biết được, loại giáo huấn này là có ý gì.
Đôi mắt bầu dục không khỏi mở to.
Cố Sâm vỗ eo cậu, cười như không cười nói: “Không phải đã nói tôi muốn làm gì với em cũng được sao”?
Ninh Thư có điểm luống cuống, lại cảm thấy thẹn. Cậu nghĩ, xem ra đây là cách Cố Sâm nhục nhã mình. Cậu cúi đầu, không khỏi trầm mặc.
Mà đôi mắt Cố Sâm lạnh băng nhìn nam sinh, không chút tình cảm.
“Tôi không có nhiều kiên nhẫn chờ em như vậy”.
Ninh Thư bị loại ánh mắt này nhìn khiến trái tim hơi tê rần, sắc mặt tái nhợt, nhìn thiếu niên hồi lâu, thoả hiệp hướng phòng tắm đi đến.
Tuy rằng trước kia cậu chưa từng tiếp xúc đến phương diện này, nhưng vì Cố Sâm nên cũng biết loáng thoáng…
Bộ vị kia của nam có thể dùng để nhận.
Ninh Thư ngẫm lại, liền cảm thấy thật thẹn.
Chỉ là cậu nhớ tới kinh nghiệm lần trước, tuy rằng cậu uống say, ý thức không rõ ràng lắm, nhưng Ninh Thư vẫn nhớ ngoại trừ cảm giác nóng rát giữa hai chân thì thật ra cũng không quá khó chịu.
Hoảng loạn trong lòng vì điều này mà giảm đi không ít.
Ninh Thư biết Cố Sâm có thói quen sạch sẽ, cho nên tẩy rửa toàn thân vô cùng kỹ càng. Ngay cả bên trong cũng vậy.
Mặt đỏ như như muốn thiêu cháy.
Linh Linh: “Ký chủ ơi, đồ biến thái đó có vẻ rất tức giận á, Linh Linh thật lo lắng cho anh nà…”
Linh Linh lên án: “Lát nữa hắn nhất định sẽ làm đau anh đó”!
Ninh Thư do dự nói: “Sẽ ổn thôi, anh có thể chịu được”.
Linh Linh: “Em nghe tiền bối nói, loại chuyện này nam với nam làm sẽ rất đau ó”.
Ninh Thư có điểm mờ mịt lắc đầu: “Đâu có đâu, chỉ có một chút không thoải mái thôi, còn lại cũng ổn…” Cậu lấy dũng khí nghĩ thầm, có lẽ mấy chuyện này cũng không đáng sợ như tưởng tượng đâu.
Tuy cái đó của Cố Sâm có thiên phú dị bẩm, nhìn hơi dọa người. Nhưng cậu cũng không cảm thấy chỗ nào đó thống khổ như miêu tả. Chỉ cần nghĩ lại như vậy, Ninh Thư liền không quá căng thẳng nữa.
Nói không chừng, qua đêm nay Cố Sâm sẽ chán cậu, quay trở về.
*(Truyện chỉ up trên wattpad @huyenhuyen3710, mọi nơi khác đều là copy)
Ninh Thư chỉn chu quần áo, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.
“Thiếu gia, tôi tắm sạch…”
Thiếu niên thong dong, kiêu ngạo, ánh mắt nhàn nhạt ra lệnh nói: “Lên đó nằm, đưa lưng về phía tôi”.
Ninh Thư trầm mặc làm theo lời hắn, cậu đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, có làm ra vẻ cũng vô dụng.
Cậu nhắm mắt lại, nghĩ thầm, kết thúc thật nhanh đi.
Nhưng mà Ninh Thư không nghĩ tới, mọi chuyện hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của cậu.
Thiếu niên từ trên cao nhìn xuống, hơi rũ mắt, động tác không nhanh không chậm lại ưu nhã, cắn cậu một ngụm: “Em biết không, suýt chút nữa tôi đã giết người”.
Ninh Thư bị hắn hung mãnh hôn cắn, đôi mắt có chút ướt át. ngôn tình hay
Nhìn cậu như vậy, đôi mắt Cố Sâm càng đen tối, hắn cười khẽ, miệng lại nói ra những lời khiến người khác sợ hãi: “Em rời đi nửa năm này, tôi không ngừng lặp đi lặp lại suy nghĩ đó. Tôi thậm chí nghĩ, muốn tìm em trở về… sau đó chặt đứt hai chân em, để em chỉ có thể ngây ngốc mãi ở bên cạnh tôi…”
“…Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ tôi về, chờ tôi thương em, làm em”.
Ninh Thư lạnh lẽo cả người, trong lòng kinh sợ, sắc mặt tái nhợt.
Cố Sâm thưởng thức biểu tình trên mặt đối phương, cúi đầu, tiến tới.
Dần về sau, mồ hôi ướt át từ trên mặt chảy xuống tấm lưng của người dưới thân…
Nam sinh khóc đến thanh âm vỡ vụn…
Còn trốn không”?
…
“Trốn không thoát, thiếu gia…” Ninh Thư khóc nức nở.
“Thích tôi không”?
“Ưm… a.. hức… th… thích…”
Không ai biết, đêm nay gian phòng khách sạn này đã xảy ra chuyện gì.
Càng không ai nghe được, bên trong truyền đến những thanh âm khiến mặt đỏ tim đập nhanh như thế nào.
Chỉ có Ninh Thư rõ ràng, dưới lớp da tự phụ ưu nhã đó che giấu linh hồn đen tối đến mức nào.
——————————— tuyến phân cách đáng iu ^^ ——————————-
Nam sinh cuộn tròn người trên giường, cậu thậm chí gần như cảm thấy đời này mình thoát không khỏi lòng bàn tay Cố Sâm.
Mặt Ninh Thư đỏ hồng, cậu đang rất mệt mỏi.
Đến giờ cậu mới rõ ràng, chuyện lần trước chẳng qua chỉ là một hồi hiểu lầm đáng chê cười. So sánh với kiểu chân chính tối qua, căn bản là gặp sư phụ.
Từ trên giường, sau đó đến phòng tắm, sau đó lại…
Ninh Thư chỉ nhớ, cậu khóc thật sự mất mặt, khóc đến vỡ giọng.
Nhưng Cố Sâm vẫn là không buông tha cậu.
Linh Linh: “Hu hu hu ký chủ ơi anh thảm quá hic, Cố Sâm là đồ biến thái, huhu em nghe anh khóc cả đêm, hắn đánh anh phải không”!
Ninh Thư: “…Không có”.
Cậu hơi nhấp môi, đỏ hết phần cổ, giọng nói lại khản đặc.
Linh Linh: “Nhưng mà anh khóc thật thảm nhaa hic”!
Ninh cảm thấy thật thẹn: “Em còn nghe được gì”?
Linh Linh nói: “Dạ không có! Ký chủ có quyền riêng tư nên em không thể nhìn cũng không nghe được âm thanh từ ngoại giới”.
Ninh Thư thầm thấy may mắn, may mà Linh Linh không nghe được cái khác, nếu không cậu…
Loại chuyện này một khi bắt đầu liền quen đường quen lối.
Đặc biệt là với độ tuổi dồi dào tinh lực.
Một lần, hai lần không nói, nhưng cứ mỗi ngày. Ninh Thư thật sự có điểm ăn không tiêu.
Nhưng Cố Sâm lại thật thích.
Ninh Thư không khỏi đánh trống lảng nói: “Thiếu gia, cậu không cần đi học sao”?
Cố Sâm vuốt ve eo cậu, ôm người vào lòng: “Tôi đã hoàn thành xong toàn bộ chương trình cấp ba, chỉ cần đợi thi đại học thôi”.
Dời đi chú ý thất bại.
Ninh Thư lấy hết cam đảm nói: “Thiếu gia, hôm nay không làm có được không”?
Hơi thở Cố Sâm hơi nặng nề, mắt phượng nhìn chằm chằm cậu: “Hửm”?
Nam sinh thanh tú ngồi trong ngực hắn, làn da tinh tế trắng nõn. Hắn biết, chỉ cần dùng sức một chút trên đó là có thể lưu lại dấu vết.
Đôi mắt lại đen tối hơn. Wattpad @huyenhuyen3710
Sắc mặt Ninh Thư tái nhợt, trầm mặc nói: “Tôi có chút mệt, ban ngày còn phải đi học, thiếu gia…”
Cố Sâm nhìn sâu vào đáy mắt nam sinh, cũng cảm thấy mình hơi quá mức rồi, không khỏi hôn hôn má cậu, giọng nói trầm trầm: “Được, vậy không chạm vào em”.
Hắn lại có chút ái muội xoa nắn sau cổ nam sinh, khẽ cười nói: “Nhưng mà thi đại học xong, em muốn làm gì bồi thường cho tôi đây”?
Ninh Thư nghe đến mặt đỏ tai hồng.
Cố Sâm câu môi, tiến đến bên tai cậu, thấp giọng nói: “Nếu em là nữ, tôi ra bên trong nhiều như vậy, không chừng lúc này đã mang thai em bé rồi”.
————
Cố Sâm ở lại đây hết một khoảng thời gian, sau đó có việc nên trở về một chuyến.
Nhưng Ninh Thư biết, y vẫn để người ở lại đây trông chừng, giám sát cậu.
“Ninh thiếu gia, Cố tiên sinh muốn gặp cậu”.
Ninh Thư bị người mời đi.
Cố gia chủ nhìn thấy cậu, vào thẳng vấn đề: “Ta biết chuyện của cậu cùng A Sâm, ta cũng không phản đối”.
Ninh Thư có phần kinh ngạc nhìn lại.
Cố gia chủ tiếp tục nói: “Chỉ cần cậu đáp ứng với ta một chuyện”.
“Lấy t*ng trùng của A Sâm đưa cho ta”.