Ninh Thư ngây ngốc.
Cố gia chủ đối diện lại nói tiếp: “Nói gì thì nói, sau này Cố gia vẫn phải có một người thừa kế. Có thể chấp nhận như vậy đã là nhượng bộ lớn nhất của ta.” Ông lạnh lùng: “Vốn dĩ là ta muốn Cố Sâm bao dưỡng thêm một người phụ nữ, nhưng nó không đồng ý, nên ta đành phải tìm cậu hỗ trợ”.
Đột nhiên trong lòng Ninh Thư rất buồn bã, hồi lâu sau cậu mới cất lời: “Tiên sinh muốn tìm mang thai hộ sao”?
Cố gia chủ nhìn cậu cứ như nhìn một đồ vật râu ria: “Bằng không, cậu có thể sinh cho A Sâm một đứa con sao?” Ông ta nhíu mày nói: “Cậu đừng có mà không biết tốt xấu, có thể nhượng bộ như vậy đã là khoan dung lớn nhất của ta. Đợi đứa bé sinh ra ta sẽ giữ bên cạnh ta bồi dưỡng”.
Ninh Thư nắm chặt ly nước, rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.
Cố Hạo thấy cậu dường như có dao động, ngữ khí cũng hoà hoãn một chút: “A Sâm chắc chắn cũng muốn có đứa con của mình”.
Nam sinh thanh tú ngẩng mặt, đôi mắt thẳng tắp nhìn lại, ngữ khí kiên định nói: “Nếu thiếu gia muốn có một đứa con, tôi sẽ không phản đối. Nhưng tôi muốn hỏi tiên sinh một vấn đề. Đây là chuyện thiếu gia muốn, hay tiên sinh tự mình quyết định”?
Ninh Thư còn chưa ngốc tới mức này, nếu phía Cố Sâm không có vấn đề gì, Cố gia chủ cũng sẽ không tìm cậu làm gì.
Cố gia chủ hiển nhiên không nghĩ cậu sẽ hỏi tới chuyện này, có chút tức giận nói: “Cậu cho rằng hai người nam với nhau có thể đi được đến đâu? Hiện tại A Sâm còn có hứng thú với cậu, nhưng với vị thế của nó, cậu dám khẳng định nó sẽ yêu một mình cậu cả đời sao”?
Ông ta lạnh lùng đứng lên: “Thay vì tương lai trắng tay nhìn nó tình nồng ý mật với người khác, thì tốt hơn hết hiện tại bán cho ta một cái ân tình. Chính cậu tự nghĩ lại đi”.
“Ta cho cậu thời gian 5 ngày”.
Linh Linh: “Ký chủ, anh định làm thế nào”?
Ninh Thư trầm mặc nói: “Anh cũng không biết”.
Cậu nắm chặt ly nước, trong lòng lại mờ mịt, còn có khó chịu.
Cậu chỉ cần nghĩ đến một người con gái sẽ sinh con cho Cố Sâm, liền cảm thấy rất khó chịu.
Vì sao? Ninh Thư ôm ngực.
Buổi tối hôm đó, Cố Sâm từ thành phố S trở về. Nam sinh thanh tú bị hắn đè trên giường lớn, bề ngoài cùng khí chất ưu nhã của thiếu niên hoàn toàn không phù hợp với phần cứng vừa hung vừa mãnh kia.
Một lúc, thiếu niên lại đứng thẳng, liếm phần xương quai xanh của cậu, dùng âm thanh khàn khàn từ tính thấp giọng nói bên tai: “Nhớ tôi không”?
Đôi mắt Ninh Thư lại ướt mềm, hai chân siết chặt quanh hông thiếu niên, thở hổn hển ôm lấy hắn, sợ bản thân ngã xuống.
Cố Sâm khẽ cười một tiếng.
Đến tận nửa đêm, Ninh Thư đã nặng nề chìm vào giấc ngủ. Khoảng cách thi đại học càng gần, ban ngày cậu phải ôn tập, buổi tối lại bị Cố Sâm ngựa quen đường cũ một lần rồi lại một lần ăn sạch.
Mơ màng thức giấc.
Ninh Thư mở to mắt, thấy thiếu niên đang ngồi một bên dùng máy tính bảng, kế bên còn đặt một ly cafe.
Cậu chăm chú nhìn người hồi lâu.
Cậu thật sự không hiểu, Cố Sâm sao lại có nhiều tinh lực như vậy. Lăn lộn cậu qua lại rồi còn có sức đi xử lý công việc lộn xộn gì đó?
Sao y lại không mệt vậy?
Ninh Thư không rõ, chẳng lẽ người nằm trên sẽ không quá mệt hả? (Truyện chỉ up trên wattpad @huyenhuyen3710, mọi nơi khác đều là copy)
Linh Linh: “Ký chủ, sao anh tưởng như vậy được trời? Em nghe tiền bối nói, người nằm trên mới là mệt nhất ó”!
Ninh Thư: “Nhưng là…”
Linh Linh: “Thật đó, tiền bối sẽ không gạt em đâu, tiền bối chính là khẳng định, nằm trên mệt muốn chết”.
Ninh Thư đỏ mặt nói: “Nhưng mà nhìn bộ dạng thiếu gia đâu có mệt gì đâu”.
Linh Linh: “Ỏ, Linh Linh nghe nói, mấy người như vậy gọi là mãnh công, làm bao nhiêu cũng không thoả mãn ó”.
Linh Linh cảm thấy có lỗi nói: “Hic! Linh Linh cũng không giúp được anh, nói không chừng hắn làm nhiều rồi sẽ chán thôi”?
Ninh Thư trầm mặc nói: “Nhưng đã 3 tháng rồi…”
Linh Linh lại chột dạ quơ tay múa chân, nhưng vẻ mặt vẫn rất khẳng định nói: “Ký chủ đừng nản lòng! Chờ hắn làm anh mấy năm nữa, sẽ chán thôi”!
Ninh Thư: “…”
Nhưng giờ mới 3 tháng, cậu đã không chịu nổi.
Của thiếu gia quá lớn.
Dường như chú ý tới tầm mắt của cậu, Cố Sâm ngẩng đầu, nhìn qua.
Ninh Thư vội vàng dời mắt đi.
Môi mỏng của thiếu niên hơi câu, đi tới, ngón tay thon dài sờ vào sau cổ cậu, thấp giọng nói: “Dậy rồi”?
Ninh Thư gật gật đầu: “Thiếu gia không ngủ sao”?
Đôi mắt Cố Sâm chợt sâu hơn, lúc này nam sinh không mặc quần áo gì, cả người xích lõa. Làn da cậu rất trắng, mỗi lần làm xong đều lưu dấu vết thật lâu. Cặp chân kia vừa thẳng vừa tinh tế làm người lưu luyến không quên.
Cố – đã hứa cuối tuần cấm dục – Sâm lại ngo ngoe rục rịch.
Môi bao phủ lên, tiếng nói trầm thấp: “Không ngủ”.
Đôi tay càng lúc càng di chuyển xuống.
Ninh Thư bị ôm lên, cậu ôm lấy cổ thiếu niên, gương mặt ửng đỏ, thấp giọng nói: “Thiếu gia, mai tôi còn phải… đi học…”
Cố Sâm vừa thân mật, vừa dùng ngữ khí mang theo dục vọng nói: “Một lần cuối”.
“Ngoan”.
Ninh Thư nhìn thiếu niên hơi rũ mắt, biểu tình không thanh lãnh tự phụ như thường ngày, đôi mắt chứa dục vọng nóng cháy như muốn đem cả người cậu nuốt vào bụng.
Không biết vì sao cậu lại nhớ tới lời Cố gia chủ nói.
Nhịn không được mở miệng hỏi: “Thiếu gia muốn có một đứa con không”?
Cố Sâm hơi ngừng lại, tiến đến bên tai cậu, cười như không cười nói: “Em sinh cho tôi sao”?
“Sinh cho tôi một đứa được không”?
“Trong bụng có nhiều đồ của tôi như vậy, nhất định có thể sinh một đứa đi”.
Ninh Thư hơi nhấp môi, nhịn không được nghĩ. Tốt nhất là đứa bé lớn lên giống người trước mặt.
Cố Sâm không chút để ý tiếp tục tưởng tượng, lại nói: “Tôi sẽ là người cha tốt.” Hắn bế Ninh Thư lên, trầm thấp nói bên tai cậu: “Nghĩ như vậy, thật đúng là muốn một đứa”.
Đáy lòng Ninh Thư trầm xuống. Cậu hơi rũ mắt, không nhìn ra suy nghĩ. (Truyện chỉ up trên wattpad @huyenhuyen3710, mọi nơi khác đều là copy)
————
Lý Dương cảm thấy bạn tốt mấy ngày nay có chút thất thần, không khỏi dò hỏi: “Ninh Thư, cậu làm sao vậy?
Đối phương khẽ ngẩng đầu lên, do dự hỏi: “Lý Dương, cậu có muốn bản thân sau này có một đứa con không”?
Lý Dương có chút không hiểu nói: “Có chứ, đàn ông con trai ai lại chẳng muốn có con, trừ khi không có người phụ nữ nào chịu sinh cho hắn. Bất quá hiện tại chúng ta bàn chuyện này có vẻ hơi sớm”?
Ninh Thư cũng cảm thấy vậy.
Cậu là trường hợp đặc biệt, cậu chưa từng nghĩ tới kết hôn sinh con nhưng có lẽ Cố Sâm sẽ muốn có một đứa con. Chỉ cần nhớ lại những lời hôm qua thiếu niên thì thầm bên tai, trong lòng cậu liền có điểm khó chịu.
Cậu không sinh được, không sinh được một đứa con cho Cố Sâm.
Cậu là nam, sao có thể sinh con chứ?
Cố gia chủ lại tới tìm cậu.
Lần này ông ta không hùng hổ doạ người như trước mà lựa chọn vừa dùng lý vừa dùng tình để nói chuyện.
Tâm Ninh Thư vốn đã không vững, hiện tại lại càng trầm mặc.
Linh Linh: “Ký chủ, anh thật sự muốn làm vậy sao”?
Ninh Thư lại nói không biết.
Ở bên cậu, Cố Sâm có thật sẽ không hối hận sao?
Ninh Thư càng rối rắm, càng mâu thuẫn, chính cậu cũng không biết bản thân đang làm gì. Như ma quỷ xui khiến, cậu tự nhìn mình trong gương lúc này.
Rất muốn đây chỉ là một giấc mộng.
Cậu đang giống như nữ nhân, nằm dưới thân Cố Sâm.
Nhích ra, càng muốn trốn về phía trước càng bị làm khóc đến lợi hại hơn.
Ninh Thư cúi người, quỳ xuống.
Cố Sâm bắt lấy đầu cậu, ánh mắt có chút đen tối, cũng có cảm xúc mà cậu không nhìn rõ.
Ninh Thư có điểm lấy lòng, đôi mắt ướt át, liếm liếm môi đỏ: “Thiếu gia…”?
Đôi mắt thiếu niên trở nên ám trầm hơn.
…
Ninh Thư vào phòng vệ sinh, nhã ra thứ đã ngậm trong yết hầu.
Cậu lại ngơ ngác nhìn mình trong gương. Khoé mắt đỏ lên, cánh môi cũng hồng đến diễm lệ.
Ngay sau đó, tiếng nói nhàn nhạt của thiếu niên truyền đến.
“Tiếp tục đi”.
Ninh Thư kinh ngạc, chấn động nhìn qua.
Cố Sâm đứng đó, đôi mắt lạnh băng, từ trên cao nhìn xuống cậu, nói: “Em đem thứ đó đưa cho Cố Hạo, đứa nhỏ đó, vừa sinh ra tôi sẽ đích thân bóp chết nó”.
Đáy lòng Ninh Thư hoàn toàn chìm xuống.
Thiếu niên đi tới, dùng sức bắt lấy cánh tay, kéo cậu đứng lên, thấp giọng nói: “Em rốt cuộc suy nghĩ gì vậy”?
Hắn lộ ra biểu tình cười như không cười: “Là biểu hiện của tôi chưa đủ thích em, hay là em từ đầu tới cuối vẫn luôn không tin tưởng tôi? Có phải tôi phải đào tim ra, em mới không nghĩ đến chuyện rời đi nữa”?
“Tôi nói cho em biết, đời này, em đừng nghĩ thoát khỏi tôi”.
Thiếu niên nắm cằm cậu, cúi đầu hôn xuống, mang theo dục vọng chiếm hữu cực hạn: “Dù tôi chết, cũng muốn kéo theo em xuống địa ngục”.
“Em là của tôi… chỉ của tôi…”
Cố Sâm cắn vào miệng vết thương trên cổ Ninh Thư, cắn đến cậu đau xót, cắn đến cậu khóc nức nở.
Thiếu niên liếm khoé môi nhuốm máu đỏ, gương mặt hắn lúc này vừa cao quý lại có phần yêu dã, đôi mắt tối tăm thâm thuý: “Ninh Thư, em giống như sinh ra đã nên là của tôi”.
Linh Linh: “Awwwww! Ký chủ ơi tôi đang nghe thấy gì đây, Cố biến thái hình như thật sự thích anh đó”!
Trái tim và lồng ngực Ninh Thư đều rung động.
Cậu hơi ngưỡng mặt, cả người chỉ có thể bám víu trên người Cố Sâm.
Ninh Thư cuối cùng cũng nghĩ đến, cậu có lẽ cũng thích Cố Sâm.
Cho nên mới sẽ thấy khó chịu khi nghe y và Cung tiểu thư đính hôn, và còn thấy khổ sở.
“Tôi đã nói qua chưa…”
Cố Sâm nhìn cậu: “Đứa bé nếu không phải em sinh, tôi không cần”.
“Em thế nhưng lại muốn tôi cùng người phụ nữ khác sinh con”?
Thiếu niên lại lộ ra biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Vẫn là do tối qua tôi ra sức không đủ, nên em còn có sức lực miên man nghĩ chuyện khác”.
Ninh Thư cũng không nhớ rõ sau đó mình đã nói gì
Cậu chỉ nhớ, Cố Sâm thật sự rất giận.
“Em cứ như vậy, hy vọng tôi sinh con cùng người phụ nữ khác”?
Nam sinh thanh tú gắt gao quấn chặt trên người hắn, không dám buông tay: “Thiếu gia, em không dám…”
“Tôi thấy em không có gì là không dám hết”.
Thiếu niên lạnh lùng nói bên tai cậu: “Ngày mai tôi xin nghỉ giúp em, được không”?
Ninh Thư lắc đầu, duỗi tay ôm chặt, mang theo tiếng khóc nhỏ vụn: “Không muốn thiếu gia có con với người khác?…”
“Ninh Thư, lặp lại lần nữa.” Thanh âm Cố Sâm trầm thấp lại gợi cảm.
“Không muốn thiếu gia có con với người khác”.
Cố Sâm chậm rãi lộ ra ý cười, nhẹ giọng: “Tôi chưa bao giờ thật sự muốn có con gì hết, cho dù là em sinh.” Thiếu niên rũ mắt, dục vọng chiếm hữu hắc ám tận cùng ẩn sâu trong đôi mắt thâm thuý.
“Chỉ có em và tôi”.
“Ai cũng đừng nghĩ tới cướp đi một phần chú ý của em”.
“Dù là đứa con gì đó cũng không được”.
—
Linh Linh phát hiện, từ khi ký chủ nói chuyện yêu đương, cả người đều trở nên ôn nhu mềm mại.
Nó thật khổ quá mà.
Linh Linh: “Huhuhu ký chủ ơi, sao cuối cùng anh lại cùng nam chủ chơi gay dạ”?
Ninh Thư có phần ngại ngùng, đỏ mặt nói: “Xin lỗi Linh Linh, những nhiệm vụ sau này anh sẽ cố gắng làm tốt hơn”.
Linh Linh: “Haizz! Thôi, không có gì, Linh Linh rất rộng lượng, sẽ không trách anh”.
Ninh Thư vẫn cảm thấy thật có lỗi: “Nhiệm vụ có phải đã thất bại hay không”?
Linh Linh: “Không có nha, điểm hảo cảm chỉ tính kết quả, không có giới hạn, lần này rất thành công á”!
“Nhưng mà độ hảo cảm nếu vượt mức và biến chất thì sẽ lập tức hình thành ràng buộc với thế giới, không rời đi được. Ngay từ đầu Linh Linh nên nói rõ ràng với anh, là Linh linh sai huhu”!
Ninh Thư an ủi nói: “Không sao đâu”.
Linh Linh: “Hic, thật xin lỗi ký chủ, hại anh bị bắt làm gay, thế giới sau em nhất định sẽ canh kỹ cho anh”!
Ninh Thư lại có điểm đỏ mặt, cậu hơi ngại với Linh Linh là bởi vì bản thân cũng có tư tâm.
Cậu muốn cùng Cố Sâm qua hết đời này.
Kỳ thật không có gì không tốt. Chỉ là chiếm hữu dục của Cố Sâm quá mạnh, không gian cá nhân của Ninh Thư đều bị đối phương khống chế. Điều này làm cậu đôi khi có chút ngột ngạt.
Nhưng tính tình Ninh Thư vốn rất tốt, vô cùng khoan dung với thiếu niên. Đôi lúc Cố Sâm có phát giận, chỉ cần cậu ở trên giường nghe lời một chút thì hắn cũng sẽ mau giận mau quên.
Ninh Thư cũng không biết người khác yêu đương có giống như bọn họ hay không, đều phải thoả mãn nhu cầu cho đối phương. Nhưng giống như thoả mãn thế nào cũng không đủ.
Cậu nghe nói yêu đương luôn có thời kỳ mới mẻ, nhưng ở phương diện kia, Cố Sâm một chút cũng không hết nhiệt tình.
Điểm buồn rầu của Ninh Thư là tính dục của Cố Sâm quá mạnh. Như lời y nói, nếu bản thân cậu là nữ chắc đã sớm mang thai rồi.
Mà Cố gia chủ mỗi lần gặp vẫn luôn đối đãi với cậu như trước.
Ở bên nhau lâu, Ninh Thư sẽ nghĩ đến chuyện con cái. Có lần cậu không nhịn được hỏi Cố Sâm, nếu y muốn con, cũng không phải là không thể…
Đổi lại là bị người hung hăng trừng phạt.
Khi chắc chắn Cố Sâm thật sự không muốn con, Ninh Thư cũng không còn nhắc tới nữa.
Cố Sâm không biết từ đâu học được rất nhiều các kiểu chơi, đều thử qua trên người cậu. Chiêu số giống như ùn ùn không dứt.
Cho đến một ngày, hắn đem quyển sách ra, cắn cắn lỗ tai cậu nói: “Lúc trước muốn câu dẫn anh như vậy, cả đồ vật cũng chuẩn bị đầy đủ hết”?
Ninh Thư hơi mở to mắt.
Đây là sách lúc trước Linh Linh cho cậu???
Cậu lờ mờ nhớ lúc trước giấu ở đâu rồi lại quên mang đi.
Ninh Thư có chút hối hận, nhưng mà… đêm còn rất dài.
Cố Sâm cười như không cười bên tai cậu, tính nợ cũ.
Ninh Thư bị cắn ở cổ, cậu mắng Cố Sâm là chó. Y lại thấp giọng mang theo dục vọng, ý vị không rõ cười khẽ bên tai cậu: “Chó có lớn được như vậy sao”?
Ninh Thư nghe đến vành tai cũng hồng.
Sau đó, Cố Sâm lại dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm cậu, tiếng nói trầm thấp: “Đừng rời khỏi anh, bằng không anh cũng không chắc mình sẽ làm ra những chuyện gì”.
Theo lời Lý Hoành, thời điểm không phát điên, Cố Sâm chính là quý công tử ưu nhã.
Nhưng khi hắn phát điên.
Chỉ có Ninh Thư có thể ngăn hắn.
…
Ninh Thư bị Cố Sâm yêu thương cả đời, ngay cả lúc chết, y cũng muốn cùng cậu tro cốt hoà làm một.
Linh Linh vừa có điểm cảm động cũng vừa thấy sợ hãi: “Còn may là hắn không quấn lấy anh đến kiếp sau được. Huhu hù chết bảo bảo rồi”!
Ninh Thư lại có chút khổ sở, nhưng trong lòng cũng không còn tiếc nuối.
“Linh Linh, anh phải tiêu trừ đoạn ký ức này sao?” Cậu nhịn không được hỏi.
Linh Linh gật đầu: “Đúng vậy! Tiêu trừ ký ức đối với ký chủ không có gì xấu. Không mang theo tình cảm cùng ký ức mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được”.
Ninh Thư vẫn có phần không thể buông bỏ, nhưng cậu cũng hiểu, nếu mang theo ký ức, không biết chừng còn cảm thấy tệ hơn. Thế nên liền chấp nhận.
Tạm biệt, thiếu gia.