Cố Sâm nhìn chằm chằm Ninh Thư một lúc lâu, nhàn nhạt nói: “Cậu đi đâu”?
Ninh Thư có điểm chột dạ, khẩn trương: “….Dạ đi vệ sinh”.
Cố Sâm không hỏi tiếp, nhưng Ninh Thư vẫn thấp thỏm, bất an, cậu cúi đầu, không biết mình lại làm gì chọc đại thiếu gia này không vui.
Nhưng đối phương vẫn luôn tâm tình bất định.
Nghĩ như vậy, Ninh Thư khẽ nhẹ nhõm lại. Nguyễn Đình Đình xuất hiện hẳn là thời cơ tốt, chờ sau này bọn họ kết giao với nhau, cô sẽ làm Cố Sâm ngày càng vui vẻ, nương theo đó cậu có thể dễ dàng xoát độ hảo cảm lên rồi.
Nguyễn Đình Đình chờ mãi mà không thấy Ninh Thư đến đổi chỗ cho mình, vì thế vừa tan học cô liền chủ động đi qua, thè lưỡi nói: “Ninh Thư, không phải cậu nói muốn đổi chỗ với mình sao”?
Cô lén nhìn thoáng qua Cố Sâm, lại phát hiện sắc mặt đối phương trầm xuống, đáng sợ vô cùng.
Nguyễn Đình Đình đã bao giờ thấy qua bộ dạng này của Cố Sâm, cô hoảng sợ, nhanh chóng lui ra sau, sắc mặt tái lại.
Nhưng Cố Sâm lại chẳng thèm phản ứng với cô, chỉ nhìn chằm chằm nam sinh bên cạnh, cười như không cười nói: “Đổi chỗ ngồi? Sao tôi không biết vậy”?
Ninh Thư cũng hoảng sợ, cậu rũ mắt, không dám đối diện với thiếu niên, nắm chặt tay, nhẹ giọng nói: “Cậu ấy ngồi phía sau nhìn chữ không rõ lắm, mắt tôi tốt hơn ạ”.
Cố Sâm tựa vào ghế, lạnh nhạt nhìn: “Vậy sao? Cậu cũng hiểu thương hoa tiếc ngọc thật”.
Ninh Thư nghe nói chợt da đầu tê dại, cậu lấy hết can đảm, liếc nhìn thiếu niên.
Cố Sâm tức giận.
Đây ý tưởng đầu tiên trong đầu cậu.
Ninh Thư vẫn biết xem mặt đoán ý, cậu nhìn thoáng qua Nguyễn Đình Đình, rơi vào thế khó xử.
Nguyễn Đình Đình tuy rằng cảm thấy Cố Sâm như này có phần dọa người, nhưng nghĩ đến chỉ cần đổi chỗ với Ninh Thư, mọi chuyện liền dễ dàng hơn thôi, vì thế mở miệng nói: “Cậu không nên trách cậu ấy, là mình muốn cậu ấy đổi chỗ cho mình vì mình ngồi phía sau nhìn không được rõ. Nếu cậu thấy không vui, cứu trút giận lên mình đi này”.
Cố Sâm không biểu tình liếc mắt nhìn nữ sinh: “Tôi có nói chuyện với cô sao”?
Nguyễn Đình Đình cứng đờ tại chỗ.
Cô nhìn ra được cảm xúc dưới đáy mắt thiếu niên, cậu ta xem cô giống như thứ đồ chướng mắt gì đó.
Ninh Thư vốn cho rằng đổi chỗ ngồi là việc sẽ thuận lợi vì vị trí này vốn dĩ là của nữ chủ. Nhưng mọi chuyện đều y như vậy, chẳng thay đổi được gì.
Thái độ của Cố Sâm làm cậu cảm thấy bản thân đã làm gì đó chọc giận y.
“Lại đây”. Thiếu niên dùng ngữ khí mệnh lệnh nói.
Ninh Thư đi qua, Cố Sâm nâng mắt, lạnh lùng nhìn cậu: “Tôi hỏi cậu lần nữa, cậu còn muốn đổi chỗ không”?
Ninh Thư lắc đầu.
Nhìn bộ dạng này của Cố Sâm, chỗ ngồi tất nhiên không thể (dám) đổi.
Ninh Thư có điểm áy náy nhìn thoáng qua Nguyễn Đình Đình: “Xin lỗi”.
Cố Sâm cười lạnh một tiếng.
Nguyễn Đình Đình cắn môi dưới, nhìn thoáng qua thiếu niên, có chút không cam lòng. Cô không biết nam sinh này có cái gì tốt. Cô xinh đẹp như vậy, Cố Sâm lại không muốn mà cứ muốn ngồi cùng một cậu ta.
Ninh Thư phát hiện Cố Sâm đang thật sự tức giận, cả một buổi trưa y đều không để ý tới cậu.
Cậu có điểm lo sợ bất an.
Đến lúc tan học, Cố Sâm vẫn làm lơ cậu, tự bỏ đi.
Ninh Thư đi theo: “Thiếu gia ơiii”!
Thiếu niên không thèm để ý cậu, bộ dáng cao gầy, tuấn tú, rước lấy không ít sự chú ý.
Ninh Thư phải đi thật nhanh mới có thể đuổi kịp bước chân thiếu gia.