Ninh Thư vừa đi vừa thở hổn hển, khi chiếc xe vút đi để lại 1 làn khói, cậu lộ ra biểu tình mê mang.
Cố Sâm bỏ cậu lại.
Ninh Thư nghĩ thầm, tủi thân cúi đầu.
Cậu chưa bao giờ đi xe buýt nên thực sự không biết làm sao, đành tìm một người dò hỏi.
Nhưng rồi cậu phát hiện, hôm nay mình quên đem tiền… Ok, thật là phát huy đầy đủ tinh thần của truyện cẩu huyết, chỉ là hơi sai đối tượng haizz.
Tuy rằng có một thẻ ngân hàng nhưng nó là của Cố gia nên cậu không thể đụng 1 đồng.
Ninh Thư lại thở dài.
Ngay lúc cậu đang định đi bộ, một chiếc xe chạy tới và dừng sát bên người.
Ninh Thư ngẩng đầu, thấy thiếu niên sau lớp kính xe hạ xuống.
Cậu hơi giật mình.
“Còn chưa lên.”
Cố Sâm lãnh đạm, đôi mắt còn âm trầm hơn lúc đi.
Ninh Thư do dự một chút, lên xe.
Chỉ là cậu mới vừa mở cửa xe, đã bị một bàn tay kéo qua.
Cố Sâm nghiêng đầu, bắt lấy thân thể cậu, hung hăng hướng tới chỗ cổ, cắn lên.
Ninh Thư đau đến hít khí, theo bản năng đẩy người ra. Nhưng sức lực thiếu niên rất lớn, cậu càng giãy giụa, đối phương cắn càng sâu.
Ninh Thư đau đến cơ hồ chảy nước mắt, ngón tay trắng bệt đặt trên của sổ xe bị Cố Sâm bắt lấy trói buộc phía sau lưng, thân thể bị giam cầm trong ngực hắn.
Cắn đến khi chảy máu, Cố Sâm mới buông ra. Bên môi hắn còn dính một chút máu, ác độc nhìn qua, hơi thở nguy hiểm lại nóng cháy: “Biết sai chưa”?
Ninh Thư che lại cổ, cảm thấy thiếu niên thật giống kẻ điên, run run môi, nói không nên lời.
Cố Sâm ánh mắt nhàn nhạt, cúi đầu gọi tên cậu.
Ninh Thư tái nhợt, gật đầu.
Cố Sâm ôm cậu lại, cúi đầu, có chút ôn nhu hôn một cái vào miệng vết thương của cậu, dùng ngữ khí mệnh lệnh khiến người ta ớn lạnh nói: “Sau này nếu còn tự chủ ý một lần nữa, trừng phạt như vậy sẽ tiếp tục nhiều hơn”.
——————————-
Thời điểm xuống xe, tài xế biểu tình bình thản, làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Ninh Thư ngước mắt nhìn một lúc.
Cố Sâm ôm lấy eo Ninh Thư, cúi đầu dán sát bên tai cậu nói: “Yên tâm, ông ấy sẽ không nói lung tung”.
Ninh Thư theo bản năng né tránh, sắc mặt thiếu niên liền âm trầm, cậu hơi nhấp môi dưới, im lặng.
Cố Sâm gọi bác sĩ tư nhân đến băng bó vết cắn cho Ninh Thư.
Ninh Thư luôn có phần lúng túng, cậu sợ bác sĩ sẽ nhìn ra gì đó, suy nghĩ gì đó… thành ra cả quá trình đều cứng đờ người.
Cha Ninh lo lắng hỏi nguyên do.
Cố Sâm làm như không có việc gì, ngồi một bên nhìn.
Ninh Thư yên lặng hồi lâu, xuất phát từ tâm lý trả thù hoặc để xả giận, cậu nhấn từng chữ một, nhẹ giọng nói: “Con bị một con chó lớn cắn ạ”!
Cậu nhận thấy ánh mắt của Cố thiếu đưa qua, có lẽ không nhìn ra cảm xúc, cũng có lẽ lạnh lùng, lãnh đạm… Ninh Thư không biết. Dù có vẻ y không giận, nhưng Ninh Thư vẫn rất sợ bị y trả thù.
Tuy cậu hơi hối hận, nhưng cũng có phần cảm thấy vui sướng.
Miệng vết thương không thể đụng nước, lúc hơi kết vảy, Ninh Thư vạch ra xem. Trên đó lưu 1 dấu răng, giống như ký hiệu đánh dấu tại cổ cậu.
Cậu cảm thấy thẹn, nhưng miệng vết thương như này rất khó để giấu diếm. Bạn học trong lớp đã chú ý tới, đặc biệt là nữ sinh, vây quanh hỏi cậu bị sao.
Ninh Thư không biết trả lời như thế nào, đành phải qua loa nói: “Tôi không cẩn thận bị thương thôi”.
———-
Từ lần trước, khi bị Cố Sâm tỏ thái độ Nguyễn Đình Đình đã hơi an phận một chút. Nhưng có những nữ sinh to nhỏ trong ngoài về cô, khiến cô vô cùng tức giận.