Ninh Thư không nói chuyện nữa, đem mặt vùi vào cánh tay. Nếu như phải làm như vậy mới có thể xoát độ hảo cảm của Cố Sâm, cậu thật sự không muốn.
Ninh Thư càng thêm cầu nguyện Cố Sâm cùng nữ chủ Nguyễn Đình Đình có thể nhanh chóng phát triển mối quan hệ.
Chỉ cần có bạn gái, Cố Sâm chắc sẽ không cảm thấy hứng thú với cậu nữa.
Nguyễn Đình Đình âm thầm quan sát, phát hiện Cố Sâm ngoại trừ lâu lâu phản ứng với Lý Hoành, còn lại chính là cùng cái người tên Ninh Thư kia nói chuyện.
Thiếu niên hơi nghiêng mặt, lúc nói chuyện với nam sinh, khoảng cách dựa vào hơi gần. Mà nam sinh kia sẽ có phần mất tự nhiên thấp giọng nói cái gì đó.
Lúc này Cố Sâm sẽ lộ ra một biểu tình cười như không cười, gương mặt tinh xảo tuấn tú làm người khác khó có thể kháng cự loại mị lực như thế này.
Nguyễn Đình Đình cảm thấy phương thức ở chung của hai người này có điểm kỳ quái.
Cô nghe nói nam sinh này là tuỳ tùng nhỏ của Cố Sâm, nhưng có tuỳ tùng nào lại cùng thiếu gia của mình có bầu không khí ái muội khó hiểu như vậy không chứ.
Một cảm giác bất an không tên dâng lên trong lòng Nguyễn Đình Đình. Đây là là trực giác của phái nữ.
Cô trực tiếp đến tìm Ninh Thư, đưa ra lời khẩn cầu được đổi chỗ với cậu.
Chỉ có cách tiếp cận Cố Sâm, mới có thể tạo được cơ hội lâu ngày sinh tình.
Ninh Thư không nghĩ tới nữ chủ sẽ tìm đến mình, cậu nghe đối phương thỉnh cầu, hơi kinh ngạc một chút.
“Như thế nào, không thể sao”?
Nguyễn Đình Đình cắn môi, hơi làm nũng nói: “Chỉ là mình thật sự rất muốn ngồi chỗ bên cạnh Cố thiếu. Chẳng lẽ loại thỉnh cầu này, cậu cũng không đáp ứng mình được sao? Chỉ cần cậu đồng ý, mình có thể làm một việc cho cậu”.
Cô hơi dừng một chút, sợ nam sinh có tâm tư gì khác, lập tức nói: “Nhưng ngoại trừ chuyện làm bạn gái”.
Ninh Thư cảm thấy buồn cười, nữ chủ tuy rằng xinh đẹp, nhưng cậu thực sự thực sự là không có chút tâm tư nào đối với cô. Đầu tiên, không nói tới việc cô là bạn gái tương lai của Cố Sâm, cô cũng không phải kiểu mà cậu thích.
Linh Linh tò mò hỏi: “Vậy anh thích mẫu người thế nào dạ”?
Ninh Thư đáp không được, cậu không biết vì cái gì lại nghĩ tới gương mặt của Cố Sâm. Cậu ngay tức khắc thấy không được tự nhiên, sau đó nghiêm túc mà trả lời: “Anh cũng không biết, anh chưa từng thích ai”.
Linh Linh: “Ký chủ, anh ngây thơ quá điii, đến lúc chết vẫn là xử nam, nụ hôn đầu tiên còn chưa có đi há há”.
Ninh Thư tính phản bác, nhưng hắn phát hiện Linh Linh đúng thật.
Vì thế hơi hơi buồn bực.
“Cậu không muốn”? Nguyễn Đình Đình phát hiện nam sinh không để ý tới cô, có phần mất hứng, trừng mắt lên án.
Ninh Thư hoàn hồn.
Linh Linh có nói nếu cậu không tới thế giới này, Nguyễn Đình Đình sẽ ngồi vị trí bên cạnh Cố Sâm. Cậu nhìn nữ chủ trước mặt, nghĩ thầm, lúc này nữ chủ hẳn là thích Cố Sâm, mà Cố Sâm chắc cũng sẽ thích cô nhanh thôi.
Đem vị trí này trả cho người vốn nên sở hữu nó cũng tốt, còn có thể thoát khỏi tình cảnh xấu hổ hiện tại.
Vì thế gật gật đầu: “Tôi đồng ý”.
Nguyễn Đình Đình cao hứng, cô bảo đảm nói: “Cảm ơn nha, điều kiện đã nói mình sẽ nhớ kỹ, chờ cậu nghĩ ra thì tới tìm mình nha”.
Thời điểm Cố Sâm tiến vào phòng học, lại phát hiện người mình nhớ thương lại không có ở chỗ ngồi, độ cong khóe môi hơi hạ xuống.
Lý Hoành thấy thế, cầm máy chơi game, nói với qua: “Cậu tìm tuỳ tùng nhỏ đúng không? Vừa rồi cậu ta bị tiểu mỹ nữ mới tới kia kéo ra ngoài rồi”.
Sắc mặt Cố Sâm dùng mắt thường có thể thấy được trở nên âm trầm: “Đi đâu”?
Lý Hoành hoảng sợ, nghĩ thầm, nếu không biết người ta còn tưởng rằng tên này bị vợ cho đội nón xanh.
Y nuốt nước miếng, vừa định nói chuyện liền nhìn thấy nhân vật chính của đề tài này đã trở lại, vì thế chỉ chỉ bảo: “Cậu tự hỏi cậu ta đi”.
Ninh Thư vừa thấy gương mặt kia của Cố Sâm, liền lập tức căng chặt thân thể, cậu vội đi tới: “Thiếu gia”.