“Hắn họ Lam”
Nghe Ngụy Vô Tiện bên kia thủy kính mỉm cười thốt ra ba chữ, trong lòng Lam Vong Cơ nảy lên một cái thật mạnh. Đôi tay chưa kịp thu lực, ở trên Vong Cơ cầm kéo một cái ra âm thanh chói tai.
Ngụy Anh… người ngươi nói… là ta sao?
Lam Vong Cơ ngẩng đầu, nhìn đôi mắt lưu luyến như nước hồ thu được phóng đại bên trong thủy kính, trong lòng nổi lên một trận mềm mại.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới năm ấy dưới ánh trăng, mỹ thiếu niên kiếm còn chưa ra khỏi vỏ đã có thể cân sức ngang tài với hắn. Nhưng mà hắn đã không lưu tình chút nào, một kiếm đánh vỡ vò Thiên Tử Tiếu…
Lam Vong Cơ thầm nghĩ, lần sau xuống núi, hắn sẽ đi mua một vò rượu… giấu ở bên trong Tĩnh Thất, chờ ngày Ngụy Anh trở về…
Đúng vào lúc này, Lam Hi Thần tới tìm Vong Cơ. Hắn đứng ở bên ngoài, nhìn mặt đệ đệ xưa nay lạnh như băng sương bỗng nhiên bây giờ phảng phất như biển hoa bung nở, không khỏi cúi đầu cười.
Cảm thấy thời điểm này không phải lúc quấy rầy Vong Cơ! Lam Hi Thần lắc đầu, lặng yên xoay người mà rời đi.
Vong Cơ niên thiếu đã thành danh. Ở trong tiên môn được đánh giá thật cao, cũng là niềm tự hào của Cô Tô Lam Thị. Ở trong mắt Lam Hi Thần, đệ đệ nhà mình chỗ nào cũng tốt, nhưng chỉ sợ là ở trên tình trường, sẽ phải vấp cú té ngã thật lớn.
Nhưng xem trước mặt, Ngụy công tử đối với Vong Cơ dường như là có cảm tình tốt. Hắn là kẻ tính tình kiệt ngạo, lại có thể ở trước mặt người khác nói Vong Cơ mạnh hơn hắn, giỏi hơn hắn. Hơn nữa, khoảnh khắc hắn thốt ra ba chữ kia, trong nháy mắt ánh mắt thật dịu dàng…
Lam Hi Thần nghĩ, trong tương lai khả năng là hắn sẽ có em dâu trai thật rồi…
…
Ở đâu ra cái không khí lãng mạn này? Kiều Tinh nhìn Ngụy Vô Tiện, lòng đầy hồ nghi. Nhưng mà cái tuổi 15, 16 này cũng chính là thời điểm tình yêu sơ khai nảy mầm. Cái loại ái muội mông lung tựa như một tầng sương mù mỏng bao phủ ở trong lòng. Nếu nàng trực tiếp hỏi, có khi lại gây ra phản tác dụng, thành ra là đâm thủng giấy cửa sổ mà tri ngộ cho đứa nhỏ… Vậy không được nha.
Kiều Tinh tâm tư như điện giật, nháy mắt quyết định phải quan sát kỹ hơn mỗi ngày. Nàng bất động thanh sắc mà chuyển đề tài, nói việc công tác với Ngụy Vô Tiện.
Thân phận của Kiều Tinh cũng không đơn giản chỉ là người đại diện, cho nên nàng cũng không có khả năng cả ngày ở trong phim trường theo sát Ngụy Vô Tiện. Nhưng chỉ cần có chút thời gian rảnh, thì nàng nhất định sẽ chạy qua đem Ngụy Vô Tiện ra ngoài, cải thiện chuyện ăn uống của hắn. Qua cách nói của Kiều Tinh thì Ngụy Vô Tiện đang ở trong thời diểm thanh xuân phát dục, cần thiết phải ăn uống ngon một chút, yêu cầu đầy đủ dinh dưỡng. Đồ ăn của đoàn làm phim quá kém, nhưng vì không muốn tạo ấn tượng xấu với bên ngoài, cũng chỉ có thể để cho Ngụy Vô Tiện phải chịu thiệt một chút, ngày thường đi theo mọi người cùng ăn.
Ngụy Vô Tiện nghe Kiều Tinh nói xong chuyện này thì vừa dở khóc dở cười, lại cũng rất cảm động.
So với sự chăm sóc tỉ mỉ, tận tình của Kiều Tinh, thì những ngày trước kia hắn đúng là sống quá lăn lộn. Ở Loạn Táng Cương thì khỏi nói rồi. Mỗi ngày nếu không ăn khoai tây thì cũng là ăn củ cải. Ngủ cũng là giường đá trong hang động, chỉ có hơn màn trời chiếu đất một chút. Còn lúc Xạ Nhật Chi Chinh, mỗi ngày vội vã tới phát run, có thể ăn được đúng bữa còn khó. Trong cả hai thế giới này, người sẽ vì hắn nhọc lòng lo nghĩ hắn ăn không ngon, ngủ không yên chỉ có… Giang Yếm Ly và Kiều Tinh trước mặt hắn.
Ngụy Vô Tiện thưởng thức bữa tiệc lớn của Kiều Tinh cho, sau đó ngồi nghe việc an bài công tác.
“Dưới danh nghĩa của tỷ có một cái nhãn hiệu trang phục, tuy rằng không phải là đại bàng, hàng quốc tế xa xỉ, nhưng phong cách rất thích hợp với đệ. Tủ quần áo của đệ được thêm mấy bộ quần áo đó cơ bản cũng đều là sản xuất dưới tên nhãn này. Hiện giờ sắp cho ra thị trường bộ sưu tập mùa thu. Tỷ tính cho đệ làm người đại diện, thế nào?”
“Được nha.” Ngụy Vô Tiện ôm một bụng tin tưởng, nhìn Kiều Tinh. “Đệ tin Kiều tỷ. Nếu là tỷ an bài thì nhất định thích hợp với đệ.”