Kiếm… là quân tử chi khí, là vua của trăm loại binh khí.
Từ trong xương cốt người Hoa Hạ đã có khuynh hướng lãng mạn đối với kiếm khách. Thương pháp thật cao siêu cững chưa làm cho người ta chấn động dữ dội như kiếm pháp tuyệt diệu.
Bởi vậy, lúc Ngụy Vô Tiện thu kiếm đứng yên, sau khi bụi đất dần dần tan đi, cỗ khí làm người khiếp sợ kia cũng bị thu về trong kiếm khí vô hình. Mấy diễn viên tuổi trẻ cùng nhân viên nhóm công tác liền vây quanh Ngụy Vô Tiện.
“Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Sự phất y đi, ẩn sâu thân cùng danh. Ngụy ca! Ngươi về sau chính là bạn thân cùa ta!!”
“A a a a a, Ngụy ca mới vừa rồi có phải bay lên luôn không? Có phải không? Phải không?”
“Tiểu tướng quân, trên người ngươi thật sự không có đeo dây thép sao? Cho ta sờ, sờ, sờ, bằng không ta không tin!!”
“Ngụy công tử! Ngụy thiếu hiệp! Xin hỏi ngài có thu đồ đệ không? Cái loại đồ đệ tốt nghiệp đại học biết nấu cơm, biết mát xa, biết làm ấm giường đó!”
“Ô ô ô ô… Mỹ nhân như ngọc, kiếm như hồng! Ta nhìn thấy kiếm khách sống chính là như vậy!!”
“Tiểu tướng quân cưới ta đi! Tuy ta lớn tuổi hơn ngươi, nhưng nữ đại tam ôm gạch vàng * a a a a a a…”
(*: nữ đại tam ôm gạch vàng. Ý là phụ nữ tuổi ba mươi có tiền. Là đang đòi làm sugar mommy của Tiện đó)
Nhóm diễn viên lớn tuổi gạo cội cũng là mặt ửng hồng mà nhìn qua bên này, nhìn đám người nóng lòng muốn thử, cũng một bộ dáng như là muốn chen vào. Nghiêm Khánh nhìn thấy sao lấp lánh trong mắt họ mà hoảng hốt, vội phất tay đem người cản xuống dưới, sợ rằng bao nhiêu người bâu vào đó lỡ rại xảy ra chuyện gì.
“Kiếm món hời rồi! Kiếm món hời rồi!” Nghiêm Khánh kích động mà vỗ ngực thùm thụp. Ngụy Vô Tiện chính là nam hài trân quý được cất giấu trong truyền thuyết đi? Mà hắn lại là người ký cái hợp đồng đầu tiên với Ngụy Vô Tiện ở giá của diễn viên non tơ mới vào nghề! Thật sự là một cái deal siêu lời! Siêu lời!
Hắn nhìn Ngụy Vô Tiện đứng giữa đám tuấn nam, mỹ nữ đó, mà vẫn như hạc trắng đứng giữa bầy gà. Đầu tiên là một trận nhạc a. Đột nhiên lại nghĩ ra cái gì, hắn vội hướng về phía nhiếp ảnh gia mà nhào ra.
“Vừa mới một màn kia… có quay được không?”
“Quay được! Quay được hết!” Nhiếp ảnh gia cũng thở phào may mắn mà vuốt trán đầy mồ hôi do bị kích thích đến xúc động. Cũng may hắn hốm nay tính quay chút phần ngoài lề phim trường nên đã sớm bật máy. Lúc này mới quay được toàn bộ giai đoạn từ lúc Ngụy Vô Tiện đi ra từ phòng hóa trang đến lúc luyện kiếm xong. Toàn bộ đều quay được hết.
Nghiêm Khánh cao hứng mà vỗ một chưởng đánh đét lên đùi: “Cho biên tập cắt nối một chút. Ngày mai đem phần hắn tập trường thương mà đăng lên trang chính thức của đoàn phim, cho các fan nhìm xem. Phần luyện kiếm kia để dành lại đến khi chúng ta ra lịch phát sóng liền trưng lên.”
“Được! Chúng ta chắc là lại sắp được một cái hot search nữa. Lần trước đăng ảnh tạo hình của Ngụy Vô Tiện, chúng ta liền kéo được thêm mấy chục vạn fan. Tất cả đều là vì giá trị nhan sắc của hắn mà tới.”
Nghiêm Khánh bàn bạc sự tình thật cẩn thận với nhiếp ảnh gia. Cảm xúc kích động từ từ bình tĩnh lại, lúc đó ở trong khóe mắt mới liếc tới Tề Phong đang ủ rũ, cụp đuôi mà ngồi trên cái ghế nhỏ.
“Tiểu Tề à, ngươi làm sao vậy? Sao lại buồn xìu vậy?”
Tề Phong đúng là đóng vai hoàng đế trong kịch bản, hắn vẻ mặt như đưa đám ma mà nói: “Đạo diễn, ngươi nói ta quay xong bộ này, có thể trở thành Dung Mama tiếp theo không? Đi trên đường sẽ bị người ta ném lá cải, trứng thúi, loại này đó? Hai ngày nay ta cảm thấy nữ đồng bào trong đoàn làm phim nhìn ta trong mắt có sát khí…”
Nghiêm Khánh cạn lời, trừng mắt hắn một cái, rồi hoàn toàn không có thành ý an ủi mà nói: “Thôi đi, nếu mà được như vậy thật là coi như ngươi cũng có tiếng rồi, cũng là tốt hơn cái bộ dáng trong suốt của ngươi bây giờ, không đúng sao?”
Tề Phong cũng nghĩ về việc đó. Nhưng mà hắc hồng * chung quy vẫn là hắc hồng a. Nếu không phải đường thành danh của hắn đang đi không thuận, không có nhân vật tốt để diễn, vậy hắn có thể tiếp tục diễn cái loại vai đại ác không có lấy một điểm tốt, bị người nguời chán ghét hoài sao?
(*: hắc hồng. Thuật ngữ Cbiz chỉ việc nổi tiếng vì scandal)
…
Cứ như vậy, Ngụy Vô Tiện dựa vào một tay soái thương pháp đâm toạc trời cùng với kiếm pháp sáng chóe làm mù mắt cả đoàn làm phim từ nam tới nữ, già tới trẻ. Cho dù đối với hắn là hâm mộ, ghen tị, hận hay sợ, cùng với danh tiếng thủ đoạn sẵn sàng của Kiều Tinh và giá trị bản thân có chỉ số cao banh nóc chung cư của Ngụy Vô Tiện mà làm cho hết thảy mọi người không ai dám có động tác nhỏ gì với hắn.
Quay xong suất diễn ngày hôm đó, Kiều Tinh cùng nhóm trợ lý tới đón Ngụy Vô Tiện. Lúc đi vào đã bị ánh mắt của người trong đoàn phim dọa cho sợ.
“Vô Tiện, bọn họ uống lộn thuốc sao? Sao cả một đám lại toàn dáng vẻ như muốn đem ngươi nuốt vào bụng vậy?”
Ngụy Vô Tiện tắm rửa một cái, thay bộ đồ thể dục màu trắng Kiều Tinh đưa cho. Nghe vậy, hắn lười biếng mà nằm liệt trên ghế xe hơi, đem điện thoại vứt cho Kiều Tinh rồi nói: “Hình như là bị sự ưu tú của đệ làm cho phục đi. Nghiêm đạo diễn có gửi cho đệ cái video trong di động. Hắn nói tối mai đệ có thể đăng lên tài khoản weibo cá nhân của đệ. Kiều tỷ, tỷ mở ra xem đi. Đệ lười đến quản.”
Vừa lúc xe còn chưa rời chỗ, Kiều Tinh trực tiếp phất tay kêu trợ lý lái xe. Nàng tò mò mở di động, tìm được video của Nghiêm Khánh gửi qua, xem xong liền sửng sốt.
“Quay như thế nào? Không có hiệu ứng? Hoàn toàn chân thật? Tiện Tiện đệ thật sự không gạt tỷ?”
“Trời đất ơi! Trời đất ơi! Trời đất ơi!”
“Đây là cổ võ?”
“Tiện Tiện, ngươi không phải là cái loại gì đó… truyền nhân của môn phái lánh đời trong tiểu thuyết đó chứ?”
Quá kinh hỉ, sắc mặt bình tĩnh của Kiều Tinh cũng banh. “Ngươi làm sao mà luyện ra được loại kiếm pháp đệ nhất này? Đều là ăn cơm, uống nước mà lớn lên. Sao ngươi lại ưu tú như vậy?”
Ngụy Vô Tiện bị chọc cho cười, “Thiên hạ đệ nhất kiếm pháp? Kiều tỷ, tuy rằng đệ thật vui khi được tỷ khen như vậy, nhưng mà kiếm pháp của đệ cũng không phải là cái kiếm pháp đệ nhất gì hết… Ngạch… Nhưng mà trong đệ tam thì chắc là có thể đi.”
“Còn có người lợi hại hơn ngươi? Ai? Có quan hệ gì với ngươi?”
Ngụy Vô Tiện bắt tay chống trên cửa sổ xe hơi, ngẩng đầu nhìn trời xanh thăm thẳm, hoài niệm mà cười.
“Hắn họ Lam.”