Huynh đệ hai nhà Lam Nhiếp mật đàm một phen, đối với Kim Gia đều nổi lên tâm tư đề phòng, cảnh giác.
Nhiếp Hoài Tang bất đắc dĩ nói: “Mới vừa đánh ngã Ôn Gia lại tới một cái Kim Gia. Thật là mới yên ổn lại một đợt sóng nữa ah! May là Ngụy Huynh bị Hệ Thống kia bắt mang đi. Bằng không Kim Gia khẳng định là sẽ không buông tha Ngụy Huynh! Có Giang Yếm Ly ở trong tay, Kim Quang Thiện muốn tính kế Ngụy Huynh quả thật là quá dễ dàng!”
Nhiếp Hoài Tang trong lòng không ngăn được mà vui sướng khi xem người khác sụp hầm. Vị Sở Tôn Giả trấn trên Loạn Táng Cương kia quả thật là thực lực sâu không lường được. Âm Hổ Phù đã ở trên tay vị kia. Kim Quang Thiện đời này cũng đừng nghĩ lấy được.
Năm ngày trước, oán khí trên Loạn Táng Cương đột nhiên bạo động, rồi sau đó thì ngay cả phàm nhân mắt thường cũng thấy được oán khí với tốc độ chậm rãi mà tiêu tán đi. Rồi một lượng lớn thợ thủ công được thỉnh lên núi cùng với một số lượng lớn vật tư xây dựng. Liền thấy Ôn Tình mang theo tộc nhân treo biển hành nghề y ở chân núi. Huyền Môn Bách Gia liền biết, hẳn là vị “Xuyên Nhanh Ký Chủ” kia đã tới.
Tò mò cũng có, khiêu khích cũng không ít. Mặc kệ là xuất phát từ loại tâm tư nào thì các nhà cũng đều tới bái phỏng một phen. Vị Sở Tôn Giả kia phỏng chừng là ngại phiền, bởi vậy thống nhất tiếp đãi bọn họ chung một lượt.
Sau đó, tất cả bọn họ đầu tiên liền bị người này dùng uy thế cường đại vô cùng mà đánh ra một cú phủ đầu, rồi sau đó thì bị vị cao cao tại thượng đó gõ đầu một trận.
Người của Kim Gia vốn dĩ kiêu ngạo, ngang ngược, làm sao mà nhịn được. Một anh bạn trẻ, nghé con mới sinh không sợ lão hổ, ngay tại chỗ đó mà bạo khởi vứt ra lời bất kính, ngay lập tức bị Sở Tôn Giả giết gà dọa khỉ.
Vị tôn giả kia sau đó tỏ vẻ, đứng trước mặt cường giả là ta thỉnh kính cẩn, cúi đầu sâu xuống mà nghe. Hắn tuy là tới đây nghỉ dưỡng, không muốn tạo nhiều sát nghiệp, nhưng nếu có người trong đầu có lỗ tới cửa kiếm chuyện, hắn cũng tuyệt đối không nương tay.
Vì thế, tất cả mọi người trong lòng đều rõ. Người nay không những tu vi cao thâm cùng cực, tính tình còn bạo hỏa. Mượn sức không được. Đắc tội không nổi. Cũng chỉ có thể tạm thời cung kính từ xa.
Cứ như vậy, dựa vào một chiêu “Một anh khỏe chấp mười anh khôn”, Loạn Táng Cương vốn là trung tâm lốc xoáy của bao nhiêu âm mưu, quỷ kế thành công thoát thân, trái lại còn có thể thờ ơ, lạnh nhạt bọn họ đang trong tình hình thế gia long tranh hổ đấu.
…
Nghĩ vậy, Nhiếp Hoài Tang một trận đầu lặng lại, cả cây quạt trong tay cũng diêu diêu bất động, đối với Ngụy Vô Tiện đang bị mỹ nhân vây quanh bên kia thủy kính cực kỳ hâm mộ không thôi. Hành Tinh Xanh thật là tốt a. Đồ ăn ngon, cảnh lại đẹp, còn không cần luyện đao! TV, máy tính, máy chơi game gì đó hắn cũng muốn nha…
Di?
Nhiếp Hoài Tang vỗ đùi, từ bên cửa sổ nhảy dựng lên, nhào vào trong lòng vị đại ca mà không gì không làm được của hắn, chờ mong mà hỏi: “Đại ca, đại ca! Ngươi nói mấy món đồ tốt của Hành Tinh Xanh đó, chúng ta có thể tự làm ra không?”
Thứ tốt trong miệng đệ đệ không cần nói ra cũng biết là thứ gì. Lần này, Nhiếp Minh Quyết lại không cả giận vì Hoài Tang mê muội mà mất cả ý chí. Hắn không để ý tới Nhiếp Hoài Tang mà đối với Lam Hi Thần nghiêm mặt nói: “Hi Thần, ta đang muốn nói với ngươi việc này. Lam Thị các ngươi coi trọng sách vở, điển tịch. Mấy ngày rồi, Ngụy Vô Tiện đọc những thứ sách đó, các ngươi có sai người chép xuống?”
“Đương nhiên là có… Minh Quyết Huynh, nhà các ngươi cũng vậy?” Sách vở là vật dẫn văn hóa. Lam Thị sao lại có thể bỏ qua giá trị đó.
“Ta cũng lệnh cho môn sinh trí nhớ tốt trong tộc phụ trách việc này. Mặc kệ là hữu dụng hay là vô dụng, mặc kệ là đọc có hiểu không, trước trông mèo vẽ hổ, sao chép lại. Về sau chậm rãi nghiên cứu là được.”
Lam Vong Cơ vốn vẫn luôn không nói lời nào, giờ phút này lại nhắc nhở: “Không chỉ Lam Gia, Nhiếp Gia.”
“Vong Cơ, ý của đệ là đệ thấy rất nhiều người cũng làm như vậy sao?” Lam Hi Thần đứng lên, khoanh tay đi đến trước cửa sổ, buồn bã mà nói: “Vốn cũng là việc đã dự kiến. Chỉ không biết… thế đạo này rồi sẽ như thế nào?”
,,,,
(Tiểu kịch trường)
Lão Đại Xuyên Nhanh: cái đám gà rù này đứng trước mặt cường giả làm ơn ngoan ngoãn mà cúi đầu xuống! Đang nói ngươi đó! — Kim Quang Thiện, Kim Tử Huân, Diêu Tông Chủ dây không nổi…
Bắt đầu phong trào khải mông tư tưởng tiểu hành tinh Di Lăng. Bắt đầu!
Tiện Tiện mới hoàn thành nhiệm vụ trở về: Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đi lạc đường? Hệ Thống ngươi đem ta đi sai chỗ!